ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình to lớn của Kim Taehyung chao đảo, suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Seojun vội đỡ lấy ông chủ:


"Thiếu gia, ngài đang bị thương nặng, tiểu thiếu gia hiện đang nằm trong lồng kính, lúc này ngài không thể đến bế tiểu thiếu gia được."


Kim Taehyung khẽ cúi người, hơi thở như dừng lại, một hồi lâu sau, anh hỏi con gái mì­nh đang ở đâu, anh muốn đi gặp con bé.


Seojun không còn cách nào khác đành phải dẫn anh đến nhà xác, Kim Taehyung khô­ng nhìn thấy rõ, nhưng anh lại cảm nhận được rất rõ khí lạnh bên trong nhà xác, nghĩ đến đứa bé vẫn còn ấm trong tay anh, trái tim anh như vỡ thành trăm mảnh.


Trong cơn hỏa hoạn anh đã tìm khắp phòng ngủ nhưng không thấy Lisa. Lúc mở cửa bước vào phòng tắm, chân anh đá phải một thứ gì đó, là một chiếc khăn ướt. Điều này chứng tỏ Lisa đã tự cứu mình ở đây!


Lisa đã ở đây.


Tim anh đập mạnh, liên tục gào thét tên cô, nhưng không ai trả lời, anh bước vào trong thì thấy sàn nhà đầy máu, trong bồn tắm hình như có thứ gì đó.


Là hai đứa trẻ sơ sinh.


Trái tim anh vỡ vụn, anh lao đến ôm chúng vào lòng, khi đã chắc chắn Lisa không có trong phòng tắm, Kim Taehyung mới ôm hai đứa bé rời đi.


Lúc bước đến chân cầu thang, Kim Taehyung phát hiện cầu thang đã bị thiêu rụi, đã kh­ông còn đường thoát ra nữa, từng đám khói ập vào phổi, anh cố gắng ôm chặt lấy hai đứa bé rồi lịm dần đi.


"Bố xin lỗi, là bố đã không thể bảo vệ được các con."


Anh nghẹn ngào đau xót nhìn hai cơ thể nhỏ bé, hai tay bỏng rát run rẩy đưa về phía trước, cẩn thận vuốt ve hai sinh linh bé nhỏ và yếu ớt.


Seojun đã đi theo Kim Taehyung suốt mười năm nay, trong quãng thời gian đó, anh cứ nghĩ ông chủ mình là người không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, vẻ lạnh lùng của Kim Taehyung thậm chí còn khiến anh cảm thấy khiếp sợ.


Thế nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh về Kim Taehyung. Không phải ông chủ lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ do trước đây ông chủ chưa gặp được người mà mình quan tâm, một khi đã gặp được người đó rồi thì Kim Taehyung cũng giống như bao người đàn ông khác mà thôi, cũng có chu­ng một nỗi đau, chung sự hối hận và dằn vặt.


"Thiếu gia."


Tình cảnh lúc này của Kim Taehyung thực sự quá đáng thương, Seojun không biết phải động viên an ủi ông chủ như thế nào mới phải. Bất kì lời an ủi nào cũng trở nên vô nghĩa tro­ng hoàn cảnh này.


Kim Taehyung cúi đầu hôn lên trán con gái, cố nén nổi đau nói với Seojun:


"Cậu hãy đi chăm sóc tiểu thiếu gia giúp tôi, phải là đích thân cậu chăm sóc, hãy tìm một người mà cậu thật sự tin tưởng điều trị cho đứa bé, nhất định không được để xảy ra bất kì sơ xuất nào."


Giọng ông chủ vô cùng nghiêm nghị, Seojun thoáng chút lo lắng, anh định hỏi có phải có người muốn làm hại tiểu thiếu gia không, nhưng thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của ông chủ lúc này nên không dám hỏi nữa.


Bước ra khỏi nhà xác, Kim Taehyung tìm đến phòng trẻ sơ sinh, sau khi hỏi thăm kĩ càng tình hình sức khỏe của đứa bé anh mới rời đi. Anh muốn đi tìm Lisa. Seojun ngăn anh lại:


"Thiếu gia, ngài đang bị thương rất nặng, nếu vận động mạnh sẽ bị nhiễm trùng đấy ạ."


Kim Taehyung trừng mắt nhìn Seojun, ra lệnh cho anh về chăm sóc tiểu thiếu gia, Seojun đành phải gọi điện cho người phụ trách công tác bảo vệ ở biệt thự là Jihuyn, gọi anh ta đến chăm sóc ông chủ.


Kim Taehyung vừa bước ra khỏi sảnh bệnh viện thì Kang Eunsoo đến:


"Taehyung, anh bị thương nặng như vậy sao không nằm nghỉ, còn định đi đâu?"


Kang Eunsoo khóc sướt mướt. Kim Taehyung bị cô ta chặn lại, do mắt không nhìn được rõ nên khó khăn lắm anh mới tập tễnh đến được đây, trong lòng đang nóng như lửa đốt.


"Việc của tôi không cần cô phải quan tâm."


Kang Eunsoo sững người, không còn tin vào tai mình nữa, mặt buồn bã nhìn Kim Taehyung:


"Taehyung, sao anh lại nói với em những lời như vậy?"

.

.

Là vợ chồng mà Kim Taehyung lại nói ra những lời như vậy, Kang Eunsoo không tr­ánh khỏi bị tổn thương.


Kang Eunsoo rưng rưng nước mắt bước đến giữ lấy cánh tay Kim Taehyung nhưng bị anh lạnh lùng gạt ra:


"Đừng chạm vào tôi."


Kang Eunsoo lặng người lùi về phía sau, vô thức ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt hờn dỗi, ấm ức nhìn Kim Taehyung, cô ta không ngờ ngay cả trong lúc đang bị thương như thế này mà anh vẫn mạnh mẽ như vậy.


"Taehyung, anh sao vậy?"


Kim Taehyung nắm chặt tay lại. Những vết bỏng trên tay khiến anh đau đớn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Lisa, nghĩ đến hai đứa bé thì mọi đau đớn trên cơ thể anh lúc này đều không là gì cả.


Vụ hỏa hoạn ở biệt thự đã được dập tắt, nhưng trong tim anh lại bùng lên một ngọn lửa khác nó bùng cháy mãnh liệt nó khiến anh như phát điên. Giờ đây anh đã làm bố, anh không thể điên được.


Đúng lúc này, Jihuyn đi tới với vẻ mặt căng thẳng, anh là người phụ trách công tác bảo vệ trong biệt thự, để xảy ra hỏa hoạn trách nhiệm của anh không hề nhỏ.


"Thiếu gia!"


Jihuyn sợ sệt chào. Kim Taehyung nghe thấy giọng Jihuyn liền cau mày lại, đưa tay ra hiệu cho anh tiến lạ­i gần, Jihuyn vội vã bước đến, lúc nghe ông chủ dặn dò, anh nhận thấy đôi mắt ông chủ có gì đó khác thường.


"Cậu đi làm ngay cho tôi."


Dặn dò xong, Kim Taehyung lạnh lùng thúc giục, Jihuyn còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe ông chủ liền vội rời đi.


Kang Eunsoo cũng nhận thấy sự khác th­ường trong đôi mắt Kim Taehyung:


"Taehuyng, mắt anh..."


Kang Eunsoo khẽ cất tiế­ng gọi, nhưng Kim Taehyung tỏ vẻ không nghe thấy gì và cứ thế bước đi. Kang Eunsoo mím chặt môi, nhìn theo sau Kim Taehyung rồi hét lớn:


"Anh muốn đi tìm Lalisa đúng không?"


Kim Taehyung sững người, sau khi hỏi thăm và biết Lisa không được đưa đến bệ­nh viện, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hoang mang, anh không thể đợi điều trị xong mới đi tìm cô được, anh muốn đi tìm cô ngay bây giờ, nhất định anh phải tìm thấy cô.


"Lúc được đưa ra ngoài Lisa đã chết rồi, cơ thể cô ấy đã bị thiêu cháy."


"Không, tôi không tin."


Kim Taehyung cảm thấy đau thắt nơi lồng ngực, cánh tay anh vô thức đưa lên ôm ngực đau đớn, ngực anh như muốn nổ tung, cơn đau không thể diễn tả thành Iời phủ lên toàn bộ cơ thể anh, len lỏi đến mọi sợi dây thần kinh.


"Vậy anh có tìm thấy cô ấy trong biệt thự không?"


Kang Eunsoo cao giọng hỏi. Kim Taehyung đưa mắt nhìn về phía Kang Eunsoo, ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cô ta cảm thấy sợ hãi, không dám nói thêm một câu nào nữa. Kim Taehyung vội cất bước đi tìm Lisa, nhưng vừa đi được vài bước, máu trong miệng anh bỗng phun ra, cả thân hình cao lớn của anh đổ sập xuống nền nhà. Kang Eunsoo hét lên sợ hãi, giọng thất th­anh gọi bác sĩ.


Lúc tỉnh lại, Kim Taehyung lờ mờ nhìn thấy trước mặt một bóng dáng quen thuộc, anh vội ngồi dậy:


"Jihuyn à?"


"Vâng, là tôi đây."


Jihuyn vội bước đến. Kim Taehyung cố gắng ngồi dậy, vết bỏ­ng trên người anh đã được bác sĩ xử lý và băng bó khá chặt khiến anh cảm thấy hơi khó chịu:


"Bác sĩ Ahn đã vào tù chưa?"


Kim Taehyung nắm chặt tay, nét mặt gi­ận dữ:


"Cậu đã tìm thấy chứng cứ mà tôi cần chưa?"


"Tìm được rồi ạ, bác sĩ Ahn đã bị phu nhân mua chuộc, phu nhân đã đưa cho ông ta năm mươi vạn nhân dân tệ..."


Kim Taehyung không giấu được sự tức giận, chỉ năm mươi vạn thôi mà đã mua được lương tâm của hắn và sự tin tưởng của anh đối với hắn rồi sao?
Nghĩ đến quãng thời gian khi anh biết được tin hai đứa bé bị dị tật, đến sự dằn vặt mà anh phải chịu đựng từng đêm, cả nỗi tuyệt vọng của Lisa và trận hỏa hoạn xảy ra sau đó... Những chuyện đó như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh.

.

.

"Phu nhân, Kang Eunsoo không xứng."


Kim Taehyung phẫn nộ, lạnh lùng rít từng lời qua kẽ răng, đưa tay giật kim truyền dịch ở mu bàn tay. Jihuyn lập tức ngăn anh lại:


"Thiếu gia, vết thương của ngài rất nặng, bác sỹ nói ngài bắt buộc phải nằm nghỉ."


Kim Taehyung lắc đầu, cố chấp nói:


"Tôi phải đi tìm Lisa."


Jihuyn tỏ vẻ ái ngại, gần như không dám nhìn mặt Kim Taehyung, ấp úng nói:


"Kim tiểu thư đã chết rồi ạ!"


"Không, đó không phải Lisa, không phải."


Kim Taehyung quát to, vẻ kích động của anh ta rất đáng sợ, khiến Jihuyn không dám thở mạnh, nhưng nhìn anh ta cứ một mực khă­ng khăng đòi đi tìm, Jihuyn đành phải nói:


"Từng tấc đất trong biệt thự chúng tôi đều tìm rồi, không thấy Kim tiểu thư, chỉ có một thi thể là nữ thôi."


"Đi xét nghiệm DNA, xem đó rốt cuộc là Lisa hay là thím Lee."


"Lúc xảy ra hỏa hoạn, thím Lee đang đi chợ."


Jihuyn giọng yếu ớt, Kim Taehyung tức giận đến cực độ, giọng rít lên trong cổ:


"Làm theo như tôi nói."


Jihuyn giật nảy mình, lập tức đi thực hiện. Sau khi Jihuyn đi, phòng bệnh trở nên tĩnh lặ­ng, sự tĩnh lặng khiến Kim Taehyung không thể chịu nổi, trong đầu anh toàn là hình bóng của Lisa anh nghĩ đến lúc Lisa bảo anh đi mua khoai lang, nhớ đến 14 bông hoa nhựa xinh đẹp mà Lisa gấp.


Nhớ đến lúc anh bước vào phòng tắm nhìn thấy sàn bê bết máu... Khi đó nước trong bồn tắm còn ấm, khe cửa còn nhét kín khăn ướt, Lisa khi đó rõ ràng là không muốn chết, ho­ặc vì sự ra đời của con mà cô đột ngột thay đổi ý định?


Những khung cảnh đó, như một liều thuốc độc, tiêm sâu vào đầu óc anh, biết rõ là cứ nhớ lại sẽ làm cho anh đau khổ cùng cực, nhưng anh như bị trúng tà, không ngừng nhớ lại, kể cả những chi tiết cho dù là nhỏ nhất.
Cứ nghĩ đến cảnh Lisa một mình sinh con, tim anh lại đau thắt như muốn nổ tung.


"Taehuyng!"


Kang Eunsoo cẩn thận đẩy cửa, từ từ bước vào, cô ta vừa nghe tin bác sỹ Ahn vì thiếu trách nhiệm dẫn đến bệnh nhân tử vong đã bị cảnh cảnh sát bắt, đến cơ hội mở miệng ra thanh minh cũng không có, mà ngay cả bệnh viện cũng không dám ra mặt ngăn cản, nhìn thế lực có thể một tay che cả bầu trời đó, cô có cảm giác chuyện này không hề đơn giản. Trong lòng đương nhiên không tránh khỏi lo sợ.


Kim Taehuyng lạnh lùng nhấc mí mắt lên:


"Cô còn dám đến đây?"


Sự lạnh lùng trong giọng nói của anh khiến Kang Eunsoo luống cuống.


"Taehyung, em đến thăm anh mà, vừa nãy anh nôn ra máu làm em sợ quá."


Cặp lông mày của Kim Taehyung nhíu lên một cách lạnh lùng:


"Kang Eunsoo, cô mua chuộc bác sỹ Ahn, nói con của Lisa bị dị tật, tôi đã có chứng cứ trong tay, cô còn giả bộ vô tội trước mặt tôi?"


Bác sỹ Ahn không những là bác sỹ sản phụ khoa tốt nhất trong thành phố, mà còn là bác sỹ gia đình nhiều năm của nhà họ Kim, ở một góc độ nào đó, tính mạng của người nhà họ Kim đều giao vào tay ông ta, từ trước tới nay đều tin tưởng ông ta hết mức, ấy vậy mà vì chút tiền, ông ta dám ngấm ngầm mưu tính lừa gạt anh.


Nghĩ đến việc cả anh và Lisa đều gặp nạn, thì cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể bỏ qua cho hai con người này. Kang Eunsoo nghe vậy, mặt biến sắc hẳn, trong tiềm thức cô ta vẫn muốn phủ nhận nhưng ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm u ám của Kim Taehyung, đầu gối cô ta bỗng mềm nhũn, cô ta quỳ xuống bên cạnh giường của anh:


"Taehyung, anh nghe em nói, em tìm thấy một cô gái tên Kim Miyoon, cô ấy cũng có nhóm máu P, cô ấy cũng có thể sinh con cho anh, chúng ta không nhất thiết phải cần Kim Lisa, cho nên em... em..."


Cô ta không dám nói tiếp nữa. Với thế lực của Kim Taehyung, chắc gì anh không biết đến sự tồn tại của Kim Miyoon, nhưng sở dĩ không thể là ai khác ngo­ài Lisa, nói cho cùng cũng chỉ vì anh yêu cô.


Ngước mắt nhìn lên, một chút ngạc nhiên th­oáng qua trên gương mặt anh rồi dường như anh không kìm nổi mà nhếch môi cười chế giễu, anh quả nhiên biết có một người tên là Kim Miyoon.


Trong mắt anh giờ đây, Kang Eunsoo nói gì cũng chỉ là ngụy biện.


"Taehyung, em biết em sai rồi, nhưng chú­ng ta mới là vợ chồng của nhau, chẳng phải thế sao?"

.

Kim Taehyung nhìn Kang Eunsoo cười nhạt:


"Cô đã biết như vậy mà còn ảo tưởng gì nữa?"


Vốn tưởng mình đã che giấu kín kẽ, không ngờ vẫn không bảo vệ được Lisa. Nếu không phải vì sự đố kỵ của Kang Eunsoo, đứa con khỏe mạnh của họ sẽ không bị vu oan là dị tật... Chúng sẽ ra đời một cách an nhiên, Lisa cũng bình an vô sự, tất cả mọi chuyện, vừa trách Kang Eunsoo, vừa trách bản thân anh.


Kang Eunsoo run người, hai tay tức giận nắm chặt:


"Đúng, em biết anh yêu con câm ti tiện đó, em không thể chấp nhận điều này, anh xuất sắc như vậy, em lại càng hơn con câm đó hàng trăm hàng vạn lần sao anh có thể yêu nó mà không yêu em?"


"Vì vậy cô tìm thấy Kim Miyoon, Lisa càng không còn lý do để tồn tại nữa, đúng không?"


Kim Taehyung càng nghe, thần sắc càng u ám:


"Cô nghĩ vì sao tôi cưới cô?"


Anh dùng bàn tay cứng như kìm sắt bóp chặt cằm cô ta, ánh mắt cay nghiệt:


"Cô chẳng qua là người vợ trên danh nghĩa tôi cưới về nhà họ Kim, lòng cô đã hiểu rõ như vậy, thì càng không nên đụng vào gai độc của tôi."


Anh vung mạnh tay, Kang Eunsoo ngã văng xuống đất, nhưng cô ta không chút để ý đến sự đau đớn của mình, nhào người quay lại ôm lấy chân Kim Taehyung, nói trong nước mắt:


"Taehyung, em không còn cách nào khác, em quá yêu anh, xin anh tha cho em lần này.''


"Eunsoo, đối với cô, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua nhiều lần rồi, trước đây cô mang thai rồi giả vờ bị chứng tan máu mà phá thai, rõ ràng là con của người khác, mà cô một mực nói là con tôi, cô nghĩ Kim Taehyung tôi dễ lừa như vậy à?"


Nghe vậy, sắc mặt Kang Eunsoo trắng bệch, toàn thân cứng đờ. Cô ta tưởng rằng đã qua mắt được Kim Taehyung, không ngờ không những không lừa được thần còn bị anh tương kế tự kế lấy mình ra làm lá chắn cho con tiện nhân Lisa.


Ban đầu, cô ta thực sự tưởng rằng anh thật lòng cưới cô, nhưng hóa ra sự thật lại khiến cô ta khó lòng chấp nhận.


"Taehyung, anh nghe em nói, em..."


"Câm mồm, cô nên cảm thấy may mắn vì giờ tôi vẫn chưa tống cô vào tù."


Kim Taehyung gọi một tiếng ra phía ngoài cửa, liền lập tức có người vào giữ lấy Kang Eunsoo.


"Đưa cô ta về nhà, không có sự cho phép của tôi, không cho cô ta đi đâu hết."


Kang Eunsoo cố vùng vẫy mà không thể nào thoát ra được, gào thét một cách tuyệt vọng, nhưng cho dù có làm thế nào, Kim Taehyung cũng không thay đổi quyết định. Sau đó, Kang Eunsoo bị nhốt lại.


Sau khi cấp cứu, sức khoẻ bé trai đã dần dần ổn định, bác sỹ nói bé đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần ở trong lồng kính thêm một thời gian nữa là được ra.


Nghe được tin này, Kim Taehyung không giấu nổi sự vui mừng mà cũng vô cùng đau xót. Cùng lúc này, Jihuyn mang kết quả kiểm tra DNA đến, điều làm tất cả bất ngờ đó là, thì thể bị cháy đen đó lại là của thím Lee, người vốn đang đi chợ, nhưng như vậy, tất cả mọi người liều bồn chồn khó hiểu.


Vậy thì Lisa đã đi đâu?


Sinh con trong tình trạng như vậy, cô sao có thế để con lại mà bỏ đi?


Nếu như cô chết trong biển lửa, thì cũng phải tìm thấy thi thể chứ?


Nhưng họ đã đào bới khắp nơi, mà vẫn không tìm thấy. Kim Taehyung cầm chặt kết quả, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất chợt tim lại căng lên.


"Đi hỏi kỹ đám bảo vệ trực ban ngày hôm đó, hỏi từng người một, có gì bất thường báo lại ngay với tôi."


Jihuyn nhận lệnh quay đi. Mất ba ngày, cuối cùng cũng hỏi ra một việc nghe rất bình thường xảy ra đúng vào hôm hỏa hoạn: Hôm đó một vệ sỹ xin nghỉ phép về quê, sau đó cũng không trở lại công ty nữa, gọi điện cũng không nghe máy.


Jihuyn thấy chuyện này cũng không có gì là bất thường, không chừng tên vệ sỹ này chỉ là nhà có chút việc riêng thôi. Nhưng Kim Taehyung không bỏ qua bất cứ hi vọng nào, bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, lập tức đòi ra viện đi tìm người vệ sỹ đó.


Trên đường đi tìm người vệ sỹ đó, Kim Taehyung chăm chú xem lí lịch của anh ta, anh phát hiện người vệ sỹ này trước đây đã từng có ba năm làm lính cứu hỏa, tim anh bỗng đập mạnh, cảm giác như thể mình vừa được cứu sống, vừa trở về từ cõi chết vậy.


Một niềm hy vọng mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực, khiến anh vừa xúc động vừa cảm thấy bất an.


Chiếc xe dừng lại trước một con ngõ hẹp, họ phải xuống xe mới vào trong được. Lần theo địa chỉ trong lí lịch, họ tìm thấy nhà người vệ sỹ đó, bên trong cánh cổng sắt rỉ sét là ba ngôi nhà ngói vừa mới được sơn sửa lại, Jihuyn cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời.


Kim Taehyung cau mày, anh nghe thấy có tiếng bước chân khe khẽ phía sau, quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông dáng người cao gầy, tay đang xách giỏ đồ ăn bước đến, nhìn thấy hai người họ, anh ta bỗng nhiên hoảng loạn.


"Jinho!"


Kim Taehyung cất tiếng gọi rồi tiến về phía người đàn ông, Jinho hoảng sợ lùi về phía sau, Jihuyn thấy anh ta có ý định bỏ chạy liền lập tức chặn lại, lúc này Kim Taehyung đã nhanh chân bước đến trước mặt anh ta.


"Lisa đâu?"


Kim Taehyung hỏi với giọng sốt sắng. Jinho lắc đầu. Kim Taehyung thấy vẻ hối hận và hối lỗi trong đôi mắt anh ta, anh bỗng cảm thấy lo lắng:


"Trả lời mau, có phải cậu đã cứu Lisa không? Cô ấy đang ở đâu?"


Sau khi sinh con xong, Lisa bị thương, hơn nữa còn có thể bị bỏng bởi đám cháy, đúng ra cô ấy phải được điều trị và nghỉ ngơi trong bệnh viện, thế nhưng anh đã tìm khắp tất cả các bệnh viện trong thành phố nhưng đều không tìm thấy cô.


"Trả lời mau!"


Kim Taehyung sốt sắng hai tay túm lấy cổ áo, đôi mắt ngấn đỏ trợn trừng nhìn Jinho. Jihuyn đứng cạnh cũng sốt sắng thúc giục. Jinho mím chặt môi, giọng thấp thỏm lo sợ:


"Hôm đó tôi xin nghỉ và chuẩn bị về nhà, đi được nửa đường thì phát hiện quên điện thoại nên quay lại tìm, đúng lúc này tôi thấy biệt thự đang xảy ra hỏa hoạn, tôi thấy có bóng người trong phòng tắm tầng hai, tôi liền trèo lên sân thượng, đập vỡ cửa sổ rồi nhảy vào bên trong cứu người, lúc vào trong phòng tắm, tôi thấy Kim tiểu thư toàn thân đầy máu, đang nằm ngất dưới sàn..."


"Lúc đó, khói đã ập vào phòng tắm, không còn nhiều thời gian suy nghĩ, tôi cố gắng đưa Kim tiểu thư ra khỏi phòng tắm, lúc đó tôi định đưa cô ấy đến chỗ ông chủ, nhưng thấy bà chủ cũng đang ở đó nên tôi hơi do dự, đúng lúc này thì Kim tiểu thư tỉnh lại, cô gào khóc đưa tay ra hiệu đòi lao vào đám lửa đang cháy ngùn ngụt trên tầng hai, tôi hiểu rằng lúc đó cô ấy muốn vào cứu hai đứa bé..."


"Trước đây tôi đã từng là lính cứu hỏa, nhìn vào thế lửa lúc đó, tôi dám chắc rằng cho dù cổ vào được bên trong đi chăng nữa thì cũng không thể được cứu bai đứa bé, tôi nói sự thật này với cô ấy, nét mặt cô ấy đau đớn tuyệt vọng... Tôi gắng sức bế cô ấy thoát ra ngoài, lúc đó cô ấy nhìn thấy ông chủ và bà chủ đang ở cùng nhau, bỗng cô ấy bị kích động mạnh, sau đó cho dù tôi có khuyên can thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn nhất quyết đòi tôi phải đưa cô ấy rời khỏi biệt thự."


"Lúc đó tôi mềm lòng nên đã đồng ý, thấy cô ấy bị thương rất nặng, tôi định đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, không còn cách nào khác tôi đành phải đưa cô ấy về nhà, cô ấy bị mất rất nhiều máu, sợ cô ấy sẽ chết nên tôi liền đưa đến trạm y tế gần đó, bác sĩ thấy vậy hoảng sợ và yêu cầu đưa cô ấy đến bệnh viện lớn hơn để truyền máu, nhưng cô ấy lắc đầu, ra hiệu thà chết cũng nhất quyết không chịu đi, tôi van xin bác sĩ điều trị cho cô ấy, bác sĩ sau đó truyền thuốc cầm máu cho cô ấy, tôi tranh thủ lúc cô ấy đang truyền nước chạy ra ngoài mua ít đồ ăn cho cô ấy, lúc quay về thì đã không thấy cô ấy trong phòng nữa."


"Bác sĩ nói cô ấy mới truyền được một nửa chai nước đã tự ý bỏ đi."


Kim Taehyung cau mày lắng nghe từng câu từng lời của Jinho. Lisa nghĩ rằng cả hai đứa bé đã chết, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.


Nếu đám cháy đó thật sự là do cô ấy gây ra, cô ấy sẽ càng đau đớn hơn gấp trăm lần.


Cô ấy hận chính mình, và cũng hận cả anh nữa.


Cô ấy thà chết cũng không muốn quay lại bên anh.


"Jihuyn, cậu ngay lập tức đi tìm Lisa cho tôi, dù có phải lên trời hay xuống biển cũng nhất định phải tìm thấy cô ấy."


Giọng nói đanh thép của Kim Taehuyng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Jihuyn đưa mắt nhìn khuôn mặt đau khổ của Kim Taehyung.


"Kim thiếu, theo kết quả điều tra của chúng tôi, lửa cháy trong biệt thự bắt nguồn từ căn phòng của Kim tiểu thư."


Như vậy chẳng phải hỏa hoạn là do Lisa cố tình gây ra sao?


Kim Taehyung đã đoán như vậy từ trước, nhưng khi tận tai nghe được sự thật này, tim anh bỗng cảm thấy nhói đau. Lisa đã tuyệt vọng đến nỗi không muốn sống nữa, vậy mà anh không hề hay biết.


Cô ấy thà chết cũng không muốn sinh con cho anh, cũng không muốn ở bên cạnh anh.


Bản thân được cứu thoát ra khỏi đám cháy, ngay sau đó lại nghe tin con mình đã chết bởi đám cháy do chính mình gây ra, trái tim cô sẽ đau đớn biết nhường nào?


Cô không muốn đến bệnh viện, là bởi không muốn anh tìm thấy cô, hay là bởi cô không mu­ốn sống nữa?


Chẳng nhẽ cô không còn muốn sống nữa th­ật sao?


"Kim tiểu thư bị thương rất nặng, e rằng..."


Giọ­ng Jinho ấp úng, mấy ngày nay anh cũng đi­ên cuồng đi tìm cô khắp nơi, nhưng không hề tìm được một dấu vết nào. Nghĩ đến việc mình đã cứu sống cô, nhưng Iại không thể chăm sóc cho cô chu đáo, thậm chí chưa biết chừng còn khiến cô phải chết tro­ng cô độc Jinho cảm thấy có lỗi và ân hận vô cùng.


"Không! Nhất định Lisa chỉ trốn đi đâu đó thôi, cố ấy hận tôi vì tôi đã không cưới cô ấy, vì tôi nói đứa bé bị dị tật, cô ấy hận tôi vô cùng... Do đau buồn quá nên mới trốn đi đâu đó thôi"


"Jihuyn, còn đứng đó làm gì? Mau đi tìm Lisa cho tôi. Nhất định phải tìm thấy cô ấy."


Kim Taehyung quát lớn, anh đã không còn là Kim Taehyung điềm tĩnh như mọi ngày nữa, vẻ hoảng loạn của anh lúc này khiến ng­ười ta cảm thấy đau xót.


"Rõ!"


Jihuyn gật đầu.


Lúc này đây, ngoài việc nhanh chóng đi tìm Lisa ra thì mọi lời an ủi với anh cũng đều là vô nghĩa.


"Đưa tôi đến tất cả những nơi Lisa đã từng đến, nên nhớ là tất cả."


Trong cơn hoảng loạn, Kim Taehyung đưa ra yêu cầu có đôi phần vô lý. Jinho đưa mắt nhìn Jihuyn với vẻ sợ hãi, Jihuyn gật đầu, Jinho đành phải đưa ông chủ đến tất cả những nơi Lisa đã từng đến.


Cứ mỗi lần đến một nơi mà không thấy Lisa đâu, ánh mắt Kim Taehyung lại thêm một phần đau khổ, địa điểm cuối cùng là trạm y tế mà Lisa đã truyền nước, anh ngồi lên chỗ mà lúc đó Lisa đã từng ngồi, đôi mắt trống rỗng nhìn xung quanh.


Không biết lúc đó Lisa đang nghĩ gì?


Phải chăng cô đang vô cùng tuyệt vọng?


Nghĩ đến cảnh con mình đã bị chính mình th­iêu chết, tim cô chắc sẽ đau đớn lắm. Anh muốn nói với cô rằng anh đã cứu được con của họ, hai đứa bé đã được anh cứu ra kh­ỏi đám cháy, nhưng chỉ có bé trai là kiên cường sống sót được.


"Lisa, em đang ở đâu? Hãy quay về với con của chúng mình đi."


Đôi tay anh từ từ đưa lên ôm mặt, anh muốn che đi khuôn mặt chất đầy những khổ đau, lo Iắng và suy tư của mình lúc này. Vẫn với tư thế đó, Kim Taehyung ngồi lại trạm y tế một hồi lâu, mãi đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen lại, anh mới đưa tay xu­ống, miệng thì thầm:


"Em không về cũng không sao, nhất định anh sẽ tìm thấy em, nhất định sẽ đưa con mình đến gặp em."


Ngay sau câu nói đó là ánh mắt kiên quyết của anh.


Lúc quay lại bệnh viện, điều đầu tiên Kim Taehyung làm là đến gặp con, lúc bước vào, anh thấy cha mình đang ở trong phòng trẻ sơ sinh, ông đang cau mày lắng nghe Seojun báo cáo điều gì đó. Thấy Kim Taehyung đến, ông lớn giọng quát mắng:


"Con làm càn quá rồi đây, đường đường là người thừa kế nhà họ Kim, sao con lại dám liều mình lao vào đám cháy để cứu một con tiện nhân chứ? Sớm biết như thế này, đáng lẽ ta nên giết chết con câm đó khi nó 18 tuổi."


Kim Taehyung lạnh lùng:


"Lisa là người phụ nữ của con, chứ không phải là con ti­ện nhân."


Dừng lại một lúc, anh nói tiếp:


"Thưa bố, dưới áp lực và sự sắp đặt của bố, con đã cưới Kang Eunsoo, con lùi một bước thì cũng mong bố nương tay, nếu không đừng trách con trở mặt vô tình."

Thái độ đó của Kim Taehyung, có nghĩa là đã tuyên chiến với Kim lão gia. Kim lão gia thấy thái độ ngoan cố đó của anh, trợn tròn mắt tức giận:

"Ta biết người đàn bà đó để lại cho con một đứa con, đứa trẻ này nếu mệnh lớn, sống được là tốt nhất, còn nếu không, con phải đi tìm em gái của người đàn bà đó, để cô ta sinh con cho con, nhà họ Kim chúng ta quyết không thể tuyệt hậu."Kim Taehyung đột nhiên nắm chặt tay:"Kiếp này ngoài Lisa ra, không ai có thể làm mẹ của con con.""Anh nói vậy là ý gì? Con câm đó có gì tốt? Anh như vậy mà loan ra ngoài thì sao? Sẽ bị ng­ười ta cười cho đấy có biết không!" Kim lão gia giận tím mặt, gằn giọng. Kim Taehyung không chịu lùi một bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Kim lão gia:"Chuyện của Kim Taehyung, kẻ nào dám cười?"Kim lão gia tim như chết lặng, tức đến nỗi giơ tay lên đánh Kim Taehyung. Anh không tránh không né, cơ thể đầy vết thương của anh đứng thẳng chịu đòn, đau đớn chỉ làm anh nhíu nhẹ đôi lông mày, Kim lão gia thấy vậy, càng giận dữ:"Ta nói cho anh biết, Eunsoo kiếp này mới là vợ chính thức của anh, con đàn bà câm đó, không bao giờ được chấp nhận."Kim Taehyung đứng thẳng lưng, anh rất muốn nói đợi Lisa trở về, anh sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi nữa. Nhưng nói như vậy với bố anh, một người coi trọng quan niệm dòng dõi như vậy, có khi chỉ đem lại tai bay vạ gió cho Lisa mà thôi.Đây cũng là lý do vì sao khi Lisa 18 tuổi anh đã chiếm đoạt cô, và đưa cô ra khỏi nhà cũ để đến sống cùng anh. Từ trước đến giờ anh luôn rất thận trọng. Anh tưởng rằng mọi chuyện sẽ đi theo hướng mà anh mong muốn, nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như hôm nay.Sau khi Kim lão gia đi khỏi, Seojun bước đến bên cạnh Kim Taehyung, nói nhỏ với anh:"Đặt cho tiểu thiếu gia một cái tên đi ạ."Kim Taehyung bình tĩnh lại, ánh mắt rơi xuống đứa trẻ bé nhỏ đáng thương đang nằm trong lồng kính:"Gọi là Kim Woojin."Seojun gật đầu hiểu ngay:"Vâng, vậy tên ở nhà gọi là Jinnie."Kim Taehyung gật nhẹ đầu, ánh mắt đọng lại trên cơ thể Jinnie, miệng cậu bé nối với máy thở, có lẽ rất đau khổ, nhưng cậu lặng yên, anh không bao giờ tin quỷ thần, nhưng lúc này, anh thành tâm cầu xin ông trời phù hộ cho cậu bé và Lisa.Trong những ngày ánh nắng nhàn nhạt, cô bé chết yểu được an táng tại khu mộ tốt nhất của thành phố, Kim Taehyung đặt tên cho cô bé là Kim Wooyeon. Anh đứng trước mộ, ở cùng cô bé rất lâu rất lâu.Trong ba năm sau đó, anh cũng thường xuy­ên đến thăm con. Khi Jinnie bắt đầu biết nói, anh liền dẫn thằng bé đi cùng, Jinnie như lờ mờ hiểu ra rồi bập bẹ gọi em gái dưới sự dạy bảo của bố."Bố ơi, Jinnie đói rồi."Ngày tết Thanh Minh hôm nay, Kim Taehyung lại đưa Jinnie đến thăm Yeonie. Jinnie đã ba tuổi, phát triển không kém gì các bạn đồng trang lứa, ngược lại, cậu bé còn rất khỏe mạnh, thông minh, cá tính và hoạt bát. Kim Taehyung xoa đầu cậu bé một cách yêu thương:"Ừ."Về đến nhà, anh tự tay làm đồ ăn cho Jinnie, Jinnie lặng yên xếp gỗ, căn phòng rộng lớn, chỉ có hai cha con.Sau bữa cơm tối, Jinnie có chút chần chừừ ngước nhìn Kim Taehyung, nhìn như có điều muốn nói mà lại có nhiều suy nghĩ."Chuyện gì vậy con?"Kim Taehyung ch­ăm chú nhìn cậu bé, dáng điệu của người cha nghiêm khắc nhưng ẩn chứa sự quan tâm. Sự quan tâm ấy, làm cậu bé tinh khôn chớp chớp mắt, cậu bé trượt từ trên ghế xuống đến bên cạnh chân Kim Taehyung, phô trước một nụ cười nịnh nọt, bàn tay nhỏ kéo kéo cánh tay của Kim Taehyung nũng nịu:"Bố ơi, mấy ngày nữa trường mẫu giáo tổ chức chương trình ngoại khóa, yêu cầu phụ huynh cùng th­am gia, bố cũng đi được không?"Jinnie biết bố cậu là một kẻ nổi tiếng tham việc, ngoài việc chơi cùng cậu, tất cả thời gi­an đều dành cho công việc, cậu thật sự không chắc chắn chương trình này bố cậu có tham gia được cùng hay không. Nhìn sắc mặt của bố có chút do dự, cậu giả bộ đáng thương."Các bạn khác đều có bố mẹ đi cùng, con chỉ có bố, nếu bố không đi cùng con, thì con sẽ không đăng ký nữa."Jinnie cúi đầu, bộ dạng buồn bã tội nghiệp. Đây là vũ khí của cậu, chỉ cần mỗi lần nhắc đến chuyện cậu không có mẹ, bố cậu cũng đều phải đồng ý."Được, bố sẽ đi cùng con."Đôi mắt Jinnie bừng sáng như mặt trời sau cơn mưa, cậu lập tức leo lên đùi anh hôn tới tấp vào mặt anh:"Bố yêu Jinnie nhất, Jinnie cũng yêu bố nhất."

Jinnie gãi đầu:

"Cô giáo nói phải đến một ngôi trường để giúp đỡ những bạn nhỏ khác, cô nói những bạn nhỏ ở đó cần sự yêu thương chăm sóc của chúng ta."Kim Taehyung bị cảm hóa bởi bộ dạng nghiêm túc của Jinnie, anh bế cậu lên một cách đầy yêu thương, hôn cậu và nói:"Đi đâu cũng được, bố sẽ đi cùng con."Xem ra, rất có khả năng là đến trung tâm phúc lợi xã hội. Jinnie khoa chân múa tay vui sướng.Buổi tối, sau khi Jinnie ngủ say, Kim Taehyung đi ra vườn hút thuốc. Họ vẫn sống ở tòa biệt thự cũ. Sau khi bị cháy rụi, anh cho xây lại, tất cả đều khôi phục lại như ban đầu, anh sợ Lisa trở về không nhận ra căn nhà trước đây.Trong sắc đêm âm trầm, anh ngước nhìn bầu trời, ba năm rồi, thời gian từng ngày từng ngày trôi đi, anh vẫn không tìm thấy Lisa. Trong hơn một nghìn ngày, ngày nào anh cũng chờ đợi, đợi tin tức của Lisa.Chờ Lisa trở về.Nhưng chờ đợi là một sự giày vò.Anh biết Seojun và Jihuyn đều ngầm nói Lisa không còn nữa, nhưng anh không tin, Jisoo của anh, người con gái kiên cường, lương thiện đến như vậy, sao có thể không còn nữa?Anh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.Biết rõ rằng chờ đợi là giày vò, nhưng anh vẫn muốn đợi, cứ như nghiện ma túy, không thể cai được.Hơn một nghìn ngày, một nghìn đêm, nếu kh­ông có Jinnie bên cạnh, anh nghĩ chắc bản thân sẽ suy sụp, sẽ biến thành một kẻ bỏ đi, ng­hiện rượu và mất hết lý trí, may là anh không thế. Cạnh chân anh, một loáng đã chất một đống đầu thuốc, ngước mắt nhìn về phía cửa sổ tầng hai, nơi ánh đèn nhàn nhạt hất ra, Jinnie đang đợi anh trong phòng, anh phải quay lại phòng ngủ thôi.Trong phòng ngủ, Jinnie trở mình, trong giấc mơ vô thức lẩm bẩm:"Bố ơi, khi nào thì mẹ về?"Một câu nói bất ngờ đấm trúng vào tim Kim Taehyung, trong lòng lại âm ỉ đau.Đêm nay, lại là một đêm không ngủ.Những hôm sau đó, Kim Taehyung đẩy nhanh tiến độ công việc, sắp xếp trước để dành thời gian cho việc tham gia hoạt động ngoại khóa với Jinnie.Đêm trước ngày xuất phát, Kim Taehyung để Jinnie tự sắp xếp đồ chơi, anh nói với cậu bé rằng con có thể mang đồ chơi không chơi nữa đem tặng cho các bạn nhỏ cần được yêu thương chăm sóc, Jinnie vui sướng thu dọn.Ngày hôm sau, trước khi xuất phát, Kim Taehyung lại chuẩn bị đồ ăn, định là mang đi cho các em nhỏ. Jinnie thấy thái độ tích cực của anh, vô cùng vui vẻ. Họ đến tập trung tại trường mẫu giáo, sau đó mới xuất phát. Đến nơi, Kim Taehyung nhìn thấy mấy chữ trên cổng trường mà sững sờ: Trường giáo dục đặc biệt.Tim anh, lại lờ mờ nhói đau, đầu óc anh xuất hiện hình bóng Lisa đang dùng tay làm ngôn ngữ ký hiệu với anh."Bố ơi, chúng ta mau vào thôi."Jinnie kéo tay Kim Taehyung đang còn ngẩn người ở đó nhìn các bạn khác dần dần đi vào bên trong, cậu có chút sốt ruột. Kim Taehyung bình tĩnh lại, xách đồ tro­ng tay cùng Jinnie bước vào. Jinnie bước vào bên trong, tò mò nhìn ng­ang ngước dọc, dần dần, ý thức được rằng các bạn nhỏ ở đây hình như không giống với cậu, sự tò mò trên gương mặt dần dần biến mất, thay vào đó là sự trầm tư và khó hiểu."Bố ơi, con muốn tự mình đi tham quan chỗ này, được không ạ?"Jinnie chớp chớp đôi mắt đen láy, đầy sự mong đợi."Jinnie mang đồ chơi và đồ ăn này tặng cho các bạn nhỏ ở đây trước, sau đó nhờ một bạn nhỏ đưa con đi tham quan, được không?"Kim Taehyung hướng dẫn từng bước. Jinnie gật đầu, dưới sự giúp đỡ của bố, chia đồ chơi và đồ ăn cho các bạn nhỏ, đồng th­ời dùng tay nói chuyện với các bạn một cách suôn sẻ. Các bạn nhỏ rất tò mò về cậu, một anh lớn hơn cậu vài tuổi hỏi cậu:"Sao em lại biết ngôn ngữ bằng tay?"Jinnie quay đầu, nhìn người cha cao lớn uy nghiêm của cậu:"Bố em cho em học từ bé, bố em nói mẹ em chỉ dùng ngôn ngữ này để nói chuyện."Anh bạn nhỏ gật đầu."Vậy người dạy em thủ ngữ là nam hay nữ? Họ dạy tốt không?""Là nam, em không biết thầy dạy em tốt hay không."Jinnie ra dấu."Người dạy thủ ngữ cho anh là cô giáo, cô rất xinh đẹp, cô đối xử với tất cả bọn anh đều rất tốt, cô rất biết cách dạy, em muốn gặp cô khô­ng?"Không chờ Jinnie trả lời, anh bạn nhỏ đột nhiên kéo tay Jinnie, đưa cậu đến một căn phòng học.

Woojin được đưa đến lớp học. Bên trong phòng học, một cô giáo với mái tóc đen mượt đang chăm chú viết lên tấm bảng. Cậu bạn bước đến ra hiệu bằng tay với cô gi­áo, cô quay lại thì thấy một cậu bé mặt mũi kh­ôi ngô tuấn tú. Vẻ ngoài của cậu bé khiến cô sững người.


"Nhìn cháu rất giống một người."


Cô đưa tay ra hiệu.


Rất giống người đàn ông ở sâu thẳm trong ký ức cô.


Nhất là những đường nét trên khuôn mặt và đôi mắt sâu rất đẹp ấy.


Nhìn thấy cô giáo, Jinnie đứng ngây ngư­ời ra không nói được gì.


"Em sao thế?"


Cậu bạn cảm thấy hơi lạ. Lúc này Jinnie mới bình tĩnh trở lại, cậu chạy đến nắm chặt lấy tay cô giáo, định kéo ra ngoài, nhìn cậu lúc này thật vô lễ, cậu bạn thấy thế liền bước đến tách tay cậu ra khỏi tay cô gi­áo. Thấy cô giáo có vẻ không muốn đi cùng mình, Jinnie quay đầu chạy. Cậu muốn đi tìm bố, nói với bố rằng mẹ đã quay về, mẹ đang ở đây.


Không biết bố đã đi đâu, cậu tìm khắp nơi nhưng không thấy, cậu bắt đầu khóc. Mãi một lúc sau cậu mới tìm thấy bố trong phòng thầy hiệu trưởng:


"Bố ơi, đi ra đây với con..."


Cậu chạy đến kéo bố đến phòng học lúc nãy. Thế nhưng lúc này trong phòng học đã không còn ai nữa.


"Jinnie, con sao vậy?"


Kim Taehyung cảm thấy khó hiểu. Jinnie bỗng òa khóc.


"Là mẹ, lúc nãy con nhìn thấy mẹ ở đây, mẹ còn cười với con nữa."


Lúc quay mặt đi, cậu thấy cô giáo nở một nụ cười vô cùng hiền từ với mình. Kim Taehyung cau mày.


"Jinnie, chắc do con nhớ mẹ quá thôi."


Anh đã lật tung cả thành phố này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không thể tìm thấy Lisa, sao cô có thể xuất hiện ở đây được chứ?


Jinnie vội kéo anh ra ngoài, đúng lúc gặp cậu bạn hồi nãy đi ngang qua, cậu sốt sắng hỏi cô giáo đang ở đâu, cậu bạn nói cô giáo vừa đi ra ngoài cùng bạn trai.


Jinnie nắm chặt lấy tay Kim Taehyung kéo ra ngoài. Khi ra đến cửa, hai người thấy một chiếc xe hơi đang từ từ lăn bánh, người ng­ồi bên ghế phụ lướt qua trước mắt họ.


Hôm nay trời nắng rất đẹp, cô giáo mở cửa xe rồi đưa tay ra hứng lấy ánh nắng, những ng­ón tay như đang nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời.


"Mẹ ơi..."


Jinnie cất tiếng gọi rồi chạy theo sau chiếc xe. Kim Taehyung như chết lặng khi nhìn th­ấy người ngồi trong xe, tim anh bỗng đập mạnh. Anh đuổi theo ôm lấy Jinnie rồi điên cuồ­ng chạy theo sau chiếc xe.


Chiếc xe chạy rất nhanh rồi rẽ vào một ngã ba ở phía trước, lúc hai bố con chạy đến ngã ba thì chiếc xe đã đi được một đoạn khá xa rồi. Jinnie cảm nhận rõ tiếng thở dốc của bố, cậu hỏi:


"Bố, có phải mẹ đấy không?"


Kim Taehyung gật đầu. Hình ảnh Lisa đã khắc sâu trong tâm trí anh, cho dù thời gian có trôi đi như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể không nhận ra cô được.


"Đúng, đó chính là mẹ con."


Một cơn gió vô tình thổi qua, mang đến trong anh một cảm xúc khó tả. Anh ôm Jinnie quay lại trường, anh dò hỏi hiệu trưởng thông tin về Lisa, nghe anh miêu tả xong, ông hiệu trưởng cất giọng.


"Có phải anh đang nói về Kim tiểu thư không, cô ấy được thầy Choi giới thiệu về đây và cũng mới dạy được một tháng thôi."


Một tháng, thảo nào trước đây anh tìm khắp nơi nhưng không thấy cô.


"Thầy Choi có phải là người đàn ông vừa đưa Kim tiểu thư đi không?""Đúng, đó chính là thầy Choi."


Ông hiệu trưởng gật đầu trả lời. Nghe xong Kim Taehyung nắm chặt tay.


"Anh ta có quan hệ như thế nào với Kim tiểu thư vậy?"


"Hình như là bạn trai của Kim tiểu thư, thông tin có chính xác hay không thì tôi cũng không dám chắc, chỉ biết rằng hai người họ có mối qu­an hệ rất tốt, hơn nữa nhìn họ cũng rất đẹp đôi."


Người đàn ông đang ngồi trước mặt ông vừa mới đóng góp một khoản tiền không nhỏ cho trường, vậy nên ông tỏ ra rất nhiệt tình, có th­ông tin gì nắm được ông đều nói hết với Kim Taehyung.


Thế nhưng Kim tiểu thư tính tình trầm lặng, kh­ông có gì nổi bật, cô ấy lại mới đến nên ông cũ­ng không biết được nhiều thông tin về cô.


"Ông biết Kim tiểu thư khi nào thì quay lại trư­ờng không?"


Kim Taehyung cố gắng tỏ ra nhẫn nại, thực ra trong lòng anh lúc này chỉ muốn ngay lập tức chạy đến trước mặt Lisa rồi đá tên thầy giáo trẻ kia sang một bên. Ông hiệu trưởng nhiệt tình trả lời:


"À, Kim tiểu thư ở ngay trong khu nhà giáo viên trong trường, muộn nhất trước bảy giờ cô ấy sẽ về, bởi vì bảy giờ chúng tôi sẽ đóng cổng."


Kim Taehyung định đưa Jinnie về sau đó quay lại tìm Lisa, nhưng Jinnie không chịu, nhất quyết đòi ở lại cùng bố. Thế là trong lúc những đứa trẻ khác lần lượt ra về thì Jinnie cùng bố đợi mẹ trước cổng trường.


Đồng hồ điểm sáu rưỡi, chiếc xe hơi cũ kĩ đó cuối cùng cũng quay về. Chiếc xe dừng lại, Lisa đấy cửa bước xuống xe, thầy Choi cũng đi ngay sát theo cô, hai người họ đứng phía trước xe. Dưới những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà, hai người họ giao tiếp vui vẻ với nhau bằng ngôn ngữ cử chỉ.


"Mai là chủ nhật, anh mời em đi xem phim được không?"


"Không được, em phải ở nhà chuẩn bị bài."


Thầy Choi mỉm cười:


"Em thật chăm chỉ, bọn trẻ thật may mắn khi có em là cô giáo của chúng."


Lisa khẽ mỉm cười:


"Em phải cảm ơn anh rất nhiều vì đã giới thiệu em đến đây..."


Trong ánh hoàng hôn, hai người họ đứng cạ­nh nhau giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ, họ ch­ạc tuổi nhau, nam thanh nữ tú, quả thật trông rất đẹp đôi.


Kim Taehyung cố gắng kìm nén cảm xúc, lặng lẽ đứng nhìn. Mãi đến khi Lisa đứ­ng tiễn thầy Choi ra về được một đoạn khá xa, anh mới xuống xe lao về phía cô rồi đưa tay nắm chặt lấy Lisa lúc này đang bước vào cổng. Lisa giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Kim Taehyung, cô như chết lặng. Cô ra sức vùng vẫy định thoát ra khỏi vòng tay anh. Thế nhưng đôi tay Kim Taehyung rất khỏe, cô cố vùng vẫy kiểu gì cũng không thể nào thoát ra được, anh ôm chặt lấy cô vào lòng.


"Lisa... cuối cùng anh cũng tìm thấy em."


Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở run lên vì xúc động, thân hình cao lớn của anh run rẩy. Lisa dồn sức giẫm mạnh lên chân Kim Taehyung khiến anh nhăn mặt đau đớn, cánh tay khẽ buông ra, cô nhân cơ hội này liền thoát ra rồi chạy thục mạng vào trường, nhưng lúc quay đầu lại cô bỗng nhìn thấy Jinnie lúc này vừa bước xuống xe. Jinnie chạy đến bên cạnh Kim Taehyung, khuôn mặt hai người họ lúc này trông giống nh­au như hai giọt nước. Lisa sững người, tim cô như bị một thứ gì đó đâm mạnh vào.


Sau một hồi thất thần, cô nhớ đến những lời Kang Eunsoo đã từng nói với mình, cô ta nói đã tìm thấy một người khác có thể sinh con cho anh, có vẻ như ba năm qua Kim Taehyung khá bận rộn, con trai anh cũng đã lớn bằng này rồi.


Sự sững sờ trên khuôn mặt cô dần bị thay thế bởi sự thờ ơ lạnh nhạt, cô nhanh chóng quay mặt đi, sải bước tiến vào cổng trường, bỗng cô nghe thấy giọng nói giận dữ của Kim Taehyung phía sau:


"Lisa, em hận anh không muốn nhìn mặt anh cũng được, nhưng lẽ nào em cũng không muốn nhìn thấy đứa con máu mủ của mình?"

Lisa bỗng dừng lại, cô quay lại đưa mắt nhìn Kim Taehyung và Jinnie. Đám cháy ba năm trước không chỉ thiêu rụi mọi hi vọng, mà nó còn thiêu chết cả hai đứa con của cô. Lúc đó cô đã cảm thấy vô cùng tuy­ệt vọng, cô đưa tay quẹt diêm, ngọn lửa bùng cháy lên cũng là lúc cô bỗng cảm thấy bụng đau quằn quại, cố cắn răng sinh hạ hai đứa bé ngay trong phòng tắm.

Rồi cô ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy cô thấy mình đã không còn ở trong căn biệt thự nữa, nhìn ngọn lửa đang cháy rừng rực trên tầng hai, cô đau đớn, điên cuồng gọi con. Người vệ sĩ cứu cô nói anh ta không nhìn thấy đứa bé nào cả, vậy là chúng đã bị thiêu chết trong phòng tắm.Cô muốn lao đến cứu con, nhưng khi nhìn th­ấy cảnh Kim Taehyung và Kang Eunsoo đang tay trong tay âu yếm, trái tim mềm yếu của cô vỡ nát, cô không còn muốn sống nữa. Người vệ sĩ nói trước đây anh ta đã từng là lính cứu hỏa, dựa vào phán đoán chuyên môn của anh thì hai đứa bé đó chắc chắn không còn cơ hội cứu sống.Ngọn lửa tàn nhẫn và vô tình đó khiến cô hối hận và tuyệt vọng, nó như cơn sóng thần dữ dội, từng cơn từng cơn ập đến dập tắt mọi hi vọng sống trong cô.Cô cầu xin người vệ sĩ đưa cô đi. Cho dù có chết, cô cũng không muốn chết tr­ước mặt Kim Taehyung và Kang Eunsoo.Cô thật sự rất muốn chết.Chính cô đã gián tiếp hại chết hai đứa trẻ vừa mới chào đời, hai giọt máu cô mang trong mình suốt bảy tháng qua. Sự đau khổ và nỗi dằn vặt khiến cô không còn muốn sống tiếp nữa. Vậy nên cô đã rút kim tiêm truyền dịch và lặ­ng lẽ một mình rời khỏi trạm y tế.Nhưng ông trời không cho cô chết, lúc cô đang nằm bất tỉnh bên đường thì Choi Jaemin phát hi­ện và cứu sống cô."Không thể như thế được."Cô run rẩy đưa tay ra hiệu. Con cô không thể sống sót trong đám cháy hôm đó được, chúng vốn đã bị sinh non, lại đư­ợc sinh ra trong môi trường khắc nghiệt như vậy, cho dù có không bị thiêu chết thì cũng sẽ bị ngạt khói mà chết.Nghĩ đến đây tim cô đau nhói.Hai hàng nước mắt vô thức tuôn rơi.Ba năm qua, lúc nào cô cũng bị tra tấn bởi sự dằn vặt và nỗi ân hận."Em hãy nhìn kĩ đi, thằng bé là con của chúng ta, là em đã sinh thằng bé cho anh. Năm nay nó ba tuổi, tên nó là Kim Woojin."Kim Taehyung bước đến nắm chặt lấy cánh tay Lisa. Thấy cô như vậy, trái tim anh đau nhói. Lisa cố gắng tránh anh, đôi môi nhợt nhạt run rẩy, liên tục lắc đầu ra hiệu cô không tin những lời anh nói."Đây là sự thật! Lúc đó anh đã lao vào phòng tắm cứu hai đứa bé, là một cặp sinh đôi khác giới, chúng đã ngay lập tức được đưa đi cấp cứu, nhưng bé gái vì quá yếu nên đã không thể giữ được..."Kim Taehyung giọng quả quyết:"Jinnie thật sự chính là con em, nó phúc lớn nên đã may mắn sống sót."Jisoo trợn tròn mắt, cô như không dám tin vào tai mình, đưa mắt chăm chú nhìn Jinnie. Hai tay cô buông thõng xuống, ngón tay run rẩy."Không, là anh nói dối em, anh lại định nói dối em lần nữa đúng không?"Cô chạy thẳng một mạch vào trường, cô là kẻ đã giết chết con của chính mình, ông trời kh­ông thể tốt với cô như vậy được. Đứa bé khôi ngô tuấn tú đó nhất định không thể là con cô được."Lisa! Tất cả là lỗi của anh, là anh đã tin lời bác sĩ Ahn, là anh đã mắc mưu Kang Eunsoo, anh mới là người phải đứng ra gánh chịu tất cả sự dằn vặt và nỗi ân hận này, em đừ­ng tự dằn vặt mình như thế nữa."Kim Taehyung bước đến nắm chặt lấy tay Lisa. Cô liên tục lắc đầu, khuôn mặt đẫm lệ. Cô không hận Kim Taehyung, cô chỉ hận rằng mình đã yêu anh."Cô ơi, cô là mẹ con, cô đừng đi được không? Jinnie nhớ mẹ lắm."Jinnie cũng chạy đến, cậu đưa tay ôm chặt lấy chân Lisa.

__________________________________

<gần 9k chữ òi nek,thấy t giỏi hemm,mà đọc chùa ko vote thì ẻ chảy cả năm nhé:))>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro