23,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện lúc tối muộn rất vắng người, hiếm hoi lắm mới thấy một đêm đèn phòng cấp cứu bật sáng. Trên dãy ghế dài ngồi đợi trước cửa căn phòng vẫn đang nhấp nháy ánh đèn đỏ, một thanh niên ngoài hai mươi đang ngồi thất thần cùng một bên tay áo nhuộm đỏ máu.

Kim Taehyung vừa ra khỏi thang máy đã góp hai bước thành một, mặc kệ cả trợ lý Jang vẫn còn đang thở hổn hển ở phía sau, lập tức chạy về hướng phòng cấp cứu.

Hành lang không một bóng người, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để bác sĩ Kim xác định được vị trí của Jungkook. Nhìn người vẫn còn chưa hết bàng hoàng ngồi một mình một góc trên dãy ghế dài mà tim hắn đánh thịch một nhịp mạnh.

Nghe được bên cạnh mình có tiếng bước chân, Jungkook lập tức ngước lên, vừa vặn thấy được Kim Taehyung đang bước đến gần. Hắn vẫn như mọi ngày, uy nghiêm trong chiếc áo blouse trắng đầy kiêu hãnh, nhưng sự điềm tĩnh trên gương mặt lại chẳng còn, thay vào đó là sự lo lắng đến nhăn tít cả hai đầu chân mày.

Đôi mắt to tròn ban nãy vẫn còn thất thần nhìn mảng không trung vô định, phút chốc vì bao trọn được hình ảnh người mình mong ngóng mà đã ứa đầy nước. Bao nhiêu nỗi lo sợ vẫn luôn được kiềm nén giờ đây đều bộc phát, bao phủ cả khuôn mặt nhem nhuốc.

"Taehyung..."

Dường như chỉ đợi có vậy, bác sĩ Kim lập tức lao ngay đến trước mặt Jungkook, hạ thấp gối để giúp tầm mắt cả hai ngang nhau. Hai bàn tay to lớn bao lấy đôi bàn tay loan lổ những vệt máu khô đang không ngừng run rẩy, cố gắng truyền đến cho Jungkook một chút cảm giác an tâm.

"Jungkook, có chuyện gì vậy?"

"Em-em tông trúng... người ta..." Jungkook nức nở, đến môi cũng run lên. Nhớ lại hình ảnh người kia đầm đìa máu nằm trên nền đất, sự sợ hãi trong cậu lại tăng lên gấp mấy lần.

"Máu... hức... nhiều máu lắm. Lỡ anh ta chết... em sẽ đi tù đúng không..."

Mặc dù câu từ không rõ ràng, nhưng Taehyung phần nào hiểu được sự tình.

Một tay bác sĩ Kim vẫn cố giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa một bên má Jungkook, khẽ trấn an: "Không có đâu. Ngoan nào, đừng nói nữa. Jungkook, người đó sẽ không sao đâu. Ngoan nào."

Đang lúc Jungkook vẫn chưa kịp bình tĩnh, Kim Taehyung lại nhận ra hành lang này không chỉ còn mỗi mình hắn và Jungkook nữa. Có vẻ vài y tá vừa đi kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho bệnh nhân, đang quay về khu vực làm việc của họ nên đã tình cờ đi ngang phòng cấp cứu, đang không ngừng tò mò nhìn hai người. Vậy nên Taehyung nhanh chóng kéo Jungkook đứng dậy, để cậu tựa vào người mình rồi đi về hướng phòng riêng.

"Về phòng tôi trước đi nào, đừng nói gì nữa, không sao đâu."

Khi đi ngang trợ lý Jang, không quên dặn dò anh ta phải báo cho hắn ngay khi phòng cấp cứu có kết quả.

Jungkook được bác sĩ Kim nửa ôm nửa kéo vào phòng trưởng khoa. Hắn chậm rãi để cậu ngồi xuống sofa rồi nhanh chóng quay lưng lại khoá chặt cửa.

Dù có tối muộn thì đây vẫn là bệnh viện, Jungkook không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội thông qua lối sống xa hoa của cậu, mà còn là vì cậu là một trong ba người thừa kế của JEONDAE. Tránh trường hợp người nghe chữ được chữ không đơm đặt điều không đúng, tốt nhất vẫn nên cách ly sự hoảng loạn của cậu với người ngoài.

"Jungkook à." Kim Taehyung cẩn thận vuốt nhẹ lên phần trán đã khô máu của cậu.

Lúc nhìn thấy người này vẫn bình an ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, hắn thật sự cảm nhận rõ sự nhẹ nhõm lan toả khắp cơ thể. Nhưng mặc dù vậy, nhìn đến những vết thương trên người Jungkook, hắn vẫn xót xa không thôi.

Trán bị thương đến mức máu chảy một đường xuống tận cằm. Cánh tay trắng nõn mịn màng thường ngày giờ đây lại nổi rõ phần da thịt trầy xước, cát bụi lẫn trong máu.

Càng nhìn Kim Taehyung càng giận, không nhịn được trầm giọng trách móc: "Tại sao không để y tá xử lý vết thương? Để bị chặt mất cánh tay mới chịu sao?"

Trợ lý Jang vốn không định phiền trưởng khoa Kim, vì anh ta cũng đâu có xác định rõ mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Nhưng vì cậu Jeon nọ nhất quyết không chịu rời khỏi ghế ngồi, miệng lại cứ lẩm bẩm mấy chữ Kim Taehyung, trong khi máu tuôn ra từ cánh tay cứ nhỏ giọt xuống ghế không ngừng. Hết cách, anh ta mới chạy đi tìm bác sĩ trưởng khoa.

Cũng may anh ta đoán đúng, sự quan tâm của bác sĩ trưởng khoa đối với cậu thanh niên này không hề bình thường.

Mà Jeon Jungkook - người đang nhận sự quan tâm không bình thường của bác sĩ Kim lúc này lại cứ như một người mất trí. Mặc kệ sự giận dữ của Kim Taehyung, cậu chỉ liên tục lẩm bẩm vài câu nói hỗn loạn.

"Lỡ anh ta chết... thì sao? Tae-Taehyung, em phải làm sao đây? Em đã tông trúng người ta đó..." Đôi ngươi long lanh nước run rẩy đầy sợ hãi, hai tay cậu bấu chặt lấy tay áo của bác sĩ Kim, dần mất kiểm soát mà khóc oà lên, cả khuôn mặt phút chốc đã giàn giụa nước mắt.

"Jungkook! Jungkook, bình tĩnh lại! Jungkook! Jeon Jungkook!"

Kim Taehyung không ngừng gọi tên cậu, mặc kệ cả hai tay đều bị cậu bấu đến tróc cả da, vẫn cố gắng lay người giúp cậu tỉnh táo.

Nhưng có vẻ không hiệu quả. Jungkook vì quá sợ hãi mà gần như không nghe được lời nào của bác sĩ Kim nữa cả, lúc này cậu chỉ lo sợ mình sẽ mắc phải tội giết người mà thôi.

"Em không muốn đâu... Em không đi tù đâu... Taehyung! Em không muốn đi tù đâu! Em không muốn!"

Càng lúc Jungkook vùng vẫy càng mạnh bạo, vì không biết ngoại trừ vết thương trên tay thì Jungkook còn bị thương ở chỗ nào không nên Kim Taehyung không dám đè mạnh vào người cậu. Đến khi cảm thấy người sắp bị hất ra, bác sĩ Kim nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp ép buộc Jungkook phải tỉnh táo lại.

Kim Taehyung chuyển hai tay đang giữ vai Jungkook thành vòng qua eo, kéo sát cơ thể cậu lại, ghì vào lòng. Dùng chính môi mình để ngăn thứ căng mọng tương tự phát ra những lời nói hoảng loạn.

May mắn thay, giải pháp này vô cùng hiệu quả. Jungkook chỉ bất ngờ trong vài giây đầu, đến khi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể người đối diện rồi thì lập tức thả lỏng, mềm mại như con mèo nhỏ tựa vào lòng hắn.

Khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, Kim Taehyung mơ hồ cảm nhận sự mềm mại của hai phiến thịt hồng hào mỗi lúc một rõ ràng, vô cùng quyến rũ cũng vô cùng đáng yêu. Khi Jungkook hé môi đáp lại, một dòng điện chạy dọc từ đại não xuống sống lưng hắn.

Từ chạm môi, lại chuyển sang cắn mút. Như thể vô tình thưởng thức phải một chất gây nghiện khó cưỡng, Kim Taehyung điên cuồng day dưa đôi môi đầy đặn của Jungkook.

Kim Taehyung từng khẳng định hắn chưa từng hôn ai, vì với hắn nếu đã bắt đầu một mối quan hệ bằng người anh em phía dưới thì cũng chỉ nên duy trì hoặc kết thúc bởi người anh em đó mà thôi. Vậy nên có thể tính đây là nụ hôn đầu tiên, đàng hoàng nhất của bác sĩ Kim, hoàn toàn tỉnh táo và tự nguyện. Chính vì là nụ hôn đầu, khó trách không nhuần nhuyễn.

Nhưng Jungkook thì không như vậy. Cậu từng là miếng mồi ngon của biết bao nhiêu người. Jungkook không khó khăn hay khuôn khổ như ai kia, muốn ôm cứ ôm, thích hôn sẽ hôn. Vậy nên mặc dù chưa từng yêu ai nghiêm túc, không đồng nghĩa Jungkook chưa từng chân chính hẹn hò với ai. Mà một khi đã hẹn hò thì nắm tay hay hôn môi là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra. Kỹ năng luận động có thể kém hơn, nhưng nếu hỏi người có kinh nghiệm làm chủ cuộc giao hoan môi lưỡi thì Jungkook có thể vỗ ngực tự tin tuyên bố, Kim Taehyung (thời điểm này) không bằng cậu.

Con người ban nãy vẫn đang hoảng loạn la hét, giờ đây lại như biến thành người khác, điên cuồng siết chặt bác sĩ Kim, cuốn hắn vào nụ hôn đúng nghĩa.

Chiếc lưỡi hồng nhuận bo tròn không ngại ngần xâm nhập vào khoang miệng lạ lẫm, Jungkook thành công gỡ bỏ sự phòng bị của Kim Taehyung, đưa đẩy đầu lưỡi cùng hắn, như hai con rắn nhỏ ướt át quấn lấy nhau đùa bỡn.

Sự bạo dạng và thành thạo của Jeon Jungkook khiến cơ thể Kim Taehyung như có một đàn kiến nhỏ đua nhau chạy ra, rần rần ngứa ngáy.

Âm thanh ướt át vui tai vang lên mỗi lúc một lớn trong căn phòng thinh lặng. Cứ nghĩ sẽ chỉ là một cái hôn nhẹ để giúp Jungkook bình tĩnh lại, rốt cuộc lại say mê đến mức loạn cả đầu óc.

Phải đến tận khi nhận ra trong miệng mình có vị ngai ngái khó chịu như liếm phải một thanh sắt hoen rỉ, Kim Taehyung mới miễn cưỡng hôn nhẹ lên khoé môi Jungkook rồi rời ra.

Người kia vẫn như cũ dính chặt lấy hắn, đầu gác lên vai rộng, đôi ngươi long lanh đê mê nhìn lên góc mặt nam tính.

"Hôn rồi là phải làm người yêu đó nha." Đầu tròn nũng nịu.

Sun.

lâu quá hum có bồ quên cách hôn luôn á... bùn ghia~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro