31,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Jang nhìn thấy bác sĩ trưởng khoa từ cửa lớn đi vào đã lập tức chạy đến báo cáo: "Bác sĩ Kim! Lúc nãy cậu Jeon đến tìm cậu, tôi nói cậu ấy là anh ra ngoài với cô gái kia-..."

Jang Eunho còn chưa kịp nói hết câu đã phải lập tức ngừng lại vì ánh trừng đáng sợ của Kim Taehyung.

Giờ thì hắn biết lý do tại sao Jungkook đột nhiên nhắn tin cho hắn, kêu hắn lên sân thượng mà không đến thẳng phòng trưởng khoa nữa rồi.

Tuy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng Kim Taehyung vốn đã không phải người thích lớn tiếng, vậy nên sau khi cảm thấy trừng người kia đủ, hắn lập tức quay lưng bỏ đi.

Thư ký Jang vừa rồi còn bị sát khí của bác sĩ trưởng khoa doạ sợ, vậy mà vừa nhìn thấy hắn bước đi liền hấp tấp hỏi với: "Trưởng khoa, anh không đi ăn trưa hả?"

Nhưng Kim Taehyung chẳng buồn trả lời, đi thẳng một mạch về hướng cầu thang. Mặc dù nhìn mặt hắn thì có vẻ rất bình thường, nhưng những người xung quanh đều nhận ra vị bác sĩ trẻ đang cố di chuyển nhanh hết sức có thể, đến mức vạt áo blouse phía sau cũng bay lên.

Tất nhiên phải nhanh rồi, đầu tròn của bác sĩ Kim đang đợi mà.

Trợ lý Jang khó hiểu nhún vai, vừa có ý định đi ăn trưa thì điện thoại rung lên, thông báo nhận tin 'dữ'. Mà người gửi không ai khác là bác sĩ trưởng khoa khó tính.

[Giải quyết hết hồ sơ trên bàn của tôi. Trong hôm nay không xong thì không cần làm trợ lý cho tôi nữa.]

Vậy là trưa đó có một trợ lý trẻ vừa giải quyết núi tài liệu hơn 30cm, vừa ăn cơm chan nước mắt.

***

Kim Taehyung còn nghĩ sẽ phải nhìn thấy một bộ dáng ủ rũ chất vấn của người yêu nhỏ, nhưng không ngờ là hoàn toàn ngược lại.

Tầng thượng của bệnh viện Yoowon thường rất ít người lui đến, nếu có cũng chỉ là những y tá hay bác sĩ đang trong giờ nghỉ giải lao, lên đây hóng gió, hưởng chút không khí trong lành. Vậy nên trên sân thượng ngoại trừ một góc chất đầy các bàn ghế cũ thì còn lại đều trống không.

Mà người yêu nhỏ của bác sĩ trưởng khoa lúc này lại đang ngồi trên một tấm vải xanh, trước mặt bày biện vài hộp thức ăn nhỏ đủ màu. Nếu không phải đây là sân thương bệnh viện, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cậu đang đi picnic.

Khi nhận ra bác sĩ người yêu đã đến, Jungkook vui vẻ cười tươi, vẫy vẫy tay. Nhìn thấy cậu như vậy, Kim Taehyung bất giác thở phào.

"Đây là gì đây?" Cẩn thận ngồi xuống tấm vải, ngay cạnh Jungkook, Kim Taehyung đưa mắt quan sát những phần thức ăn. Có kimbap, canh kimchi, trứng cuộn và đậu phụ chiên nhồi cơm. Tất cả đều khá nhiều, đủ cho cả hai người cùng ăn nhưng lại có vẻ không mấy đẹp mắt.

"Em tự làm tất cả sao?"

Nhìn hai đầu chân mày cau lại của Taehyung, Jungkook hơi hoang mang gật đầu.

Nếu bỏ phần gà hầm đáng thương lần trước đi, thì đây chính xác là lần đầu tiên Jeon Jungkook nấu ăn cho Kim Taehyung. Cậu biết nhìn nó không đẹp mắt, vậy nên trong lòng có chút lo sợ người yêu sẽ không thích.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ là sẽ nhận về những câu chê bai từ vị trí người yêu của Jungkook, Kim Taehyung bất ngờ cầm lấy hai bàn tay của người yêu nhỏ, chăm chú quan sát.

"Không bị thương chứ? Có bỏng hay đứt tay không?"

Nhìn người bên cạnh không ngừng hấp tấp lo lắng như vậy, Jungkook cảm động đến hồng cả hai má. Cứ nghĩ hắn sẽ trách móc thức ăn nhìn không đẹp chứ, vậy mà không ngờ thứ bác sĩ người yêu quan tâm nhiều hơn lại là sợ cậu bị thương.

Jungkook rút lại bàn tay trái, ngón tay trỏ chỉ vào điểm hồng hồng trên cổ tay còn lại, môi bĩu ra, nũng nịu: "Ở đây bị nước sôi bắn vào nè. Taehyung thổi thổi đi."

Bác sĩ Kim nghe xong lập tức cau mày, cúi người thổi thổi nhẹ, còn không quên lầm bầm: "Ra ngoài ăn là được rồi mà..."

Jeon Jungkook nhìn đỉnh đầu đen nhánh cứ nhấp nhô lên xuống, hết thổi thổi lại xoa xoa, còn không ngừng xuýt xoa mình mà vừa buồn cười vừa cảm động.

Chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân hẹn hò cùng đàn ông, cũng chưa từng nghĩ ngoài anh hai anh ba sẽ có người đàn ông khác cưng nựng và quan tâm cậu như vậy.

Jungkook bất giác nở một nụ cười ngọt ngào, luồn ngón tay vào mái tóc mềm, nhẹ nhàng nói: "Em thấy anh nói chuyện với chị Aliryn."

Hành động của Kim Taehyung dừng lại trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lập tức bình thường lại, nhẹ giọng đáp: "Ừm."

"Anh không có gì muốn giải thích với em hả?" Cậu thiếu gia nhỏ giật tay, nhăn mày tỏ rõ ý không hài lòng.

Jungkook cứ nghĩ hắn sẽ cuống cuồng giải thích, bảo rằng giữa họ không có gì và mong cậu đừng nghĩ lung tung. Trong đầu tròn rõ ràng đã dàn sẵn một vở kịch sẽ vờ giận dỗi một chút để Kim Taehyung phải bối rối năn nỉ rồi. Vậy mà lại nhận được thái độ dửng dưng từ vị trí bác sĩ người yêu, Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Kim Taehyung đang mân mê bàn tay trắng hồng thì bất ngờ bị giật lại, khó hiểu ngước mặt nhìn người kia. Mắt thấy môi dưới của người yêu nhỏ bĩu ra, bác sĩ Kim chẳng nói chẳng rằng rướn tới cắn mạnh một cái, in hằn cả hai dấu răng.

"Đang quạu đó nha."

Đầu tròn thể hiện sự bực bội rất rõ ràng bằng hành động né sang một bên, nhưng khi quay đầu lại cố ý ịn má đầy thịt lên môi bác sĩ người yêu một cái rồi mới ngồi dịch ra phía sau, hai tay khoanh trước ngực.

Kim Taehyung bị tư thế răn đe của người đối diện làm cho phì cười, thầm mắng trong bụng một câu đồ trẻ con. Tuy vậy vẫn nhớ không nên để người yêu nhỏ giận hờn. Bác sĩ Kim chống tay nhổm người lên, giữ gáy Jungkook hôn xuống. Lần này không phải cái cắn nhẹ hay cái hôn chuồn chuồn nữa, mà là một nụ hôn sâu vô cùng nồng nhiệt.

Jungkook vẫn còn muốn giữ giá một chút, quyết giận hờn đến khi người kia năn nỉ mới thôi, vậy nên không chịu mở miệng, cũng không có ý đẩy hắn ra nhưng chỉ nhắm mắt làm thinh.

Jeon Jungkook này mà giận thiệt là giận lâu lắm đó!

Bác sĩ Kim không được đáp lại nụ hôn tất nhiên không vui. Hắn cau mày, nhéo nhẹ vào mông Jungkook, nhân cơ hội cậu bị đau mà hé miệng lập tức luồn lưỡi vào, ấn cậu lên tường hôn ngấu nghiến.

Bây giờ Jungkook có muốn làm ngơ nữa cũng chẳng được nữa.

Coi như 5 phút là cũng lâu đi!

Cậu thiếu gia nhỏ vòng tay ôm lấy cổ hắn, triền miên môi lưỡi đến tận khi đuối sức, vừa buông nhau ra đã hổn hển đớp từng ngụm không khí.

"Nếu em muốn, tôi sẽ giải thích." Kim Taehyung cọ hai chóp mũi vào với nhau, luyến tiếc hôn lên môi hồng thêm lần nữa rồi mới ngồi lại vị trí cũ, nghiêm túc nói: "Tôi không mở lời trước vì tôi biết em tin tưởng tôi."

Kim Taehyung thật sự chẳng còn lạ gì tính cách của Jungkook. Hắn biết chắc chắn cậu đã nghe cuộc trò chuyện, cũng tuyệt đối tin hắn thì mới có thể yên ổn như lúc này. Jungkook thuộc tuýp người có sức nhẫn nhịn kém, chỉ cần gặp phải chuyện không vừa lòng thì gào thét làm loạn là mức độ nhẹ nhất. Đằng này không chỉ chu đáo bày sẵn thức ăn cho hắn, mà còn chấp nhận để hắn hôn hít tới lui thì chắc chắn cậu không hề có gì nghi ngờ.

Mặc dù có hơi bất mãn vì sự tự cao của bác sĩ người yêu, nhưng Jungkook tin tưởng hắn là thật.

Ban nãy cậu vừa nghe trợ lý Jang nói xong đã lập tức tò mò đi tìm xem người đó là ai. Khi nhìn thấy chị Aliryn cậu cũng có chút gỡ ngàng, nhưng chỉ đành nhịn xuống lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

Jungkook thừa khả năng nhận ra giữa họ không chỉ đơn giản là quen biết xã giảo, tuy không rõ từng là mối quan hệ gì nhưng chắc chắn không thể là bạn bè thông thường.

Jungkook thầm nghĩ có thể là người yêu cũ.

Lý do dẫn đến sự suy đoán đó của Jungkook không chỉ từ hôm đầu tiên họ gặp lại, mà còn thông qua biểu hiện thăm dò thông tin Kim Taehyung của chị dâu tóc vàng qua cậu nữa. Nào là quen biết nhau thế nào, biết nhau lâu chưa, hay cuộc sống của bác sĩ Kim ở đây có tốt không, vân vân và mây mây.

Jungkook có tinh thần giữ người yêu rất cao, đương nhiên chỉ trả lời qua loa cho chị ta, thậm chí còn vờ như chẳng biết gì. Nhưng nghĩ chị ta vẫn chưa có biểu hiện gì quá đáng như xin phương thức liên lạc hay hỏi về chuyện quan hệ đời tư nên Jungkook miễn cưỡng bỏ qua, không nói với anh Junghyuk.

Có điều Jungkook không ngờ, chị ta dám trực tiếp đến bệnh viện tìm bác sĩ người yêu của cậu như vậy.

Jungkook trong lòng nửa ghen nửa tức. Tức vì chị ta hiện giờ đã là dâu nhà họ Jeon còn tơ tưởng tình cũ. Ghen vì Kim Taehyung hiện là người yêu chính thức của cậu rồi, không ai được phép nhìn ngó đến hắn nữa.

Phái nói rất rất may cho bác sĩ Kim vì hắn đã thẳng thắn (thậm chí còn có phần phũ phàng) từ chối Aliryn. Bởi vì từ lúc thấy hai người ngồi cạnh nhau trên một băng ghế đá, tai Jungkook vẫn lắng nghe nhưng mắt cậu đã tia đến thanh sắt nằm cạnh một chiếc xe cấp cứu cũ gần đó rồi.

Sun.

mình vẫn còn đang edit các chap mới, vậy nên đăng một chap mới này cho mọi người rùi tiếp tục ở ẩn vài hôm nhe :3 đến lúc mình comeback thật sự thì sẽ up liên tục luôn nhe khị khị~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro