43,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ôm niềm hạnh phúc chạy lên sân thượng, lập tức lấy điện thoại gọi cho bác sĩ người yêu. Nhưng chuông cứ reo mãi mà chẳng thấy ai bắt máy, Jungkook thầm nghĩ chắc là người yêu có ca phẫu thuật nữa rồi.

Vậy nên cậu thiếu gia nhỏ chuyển qua gọi cho cô bạn thân - nhân vật dự phòng để trò chuyện mỗi khi không thể liên lạc với người yêu.

"Haeun!" Người bên kia vừa bắt máy còn chưa kịp thở vào ống nghe thì Jungkook đã hét lên: "Thiết kế của mình sẽ xuất hiện trong triển lãm sắp tới của LeShin! Còn nữa, cô Junhye đưa cho mình tấm thẻ của phòng thiết kế chính LeShin!"

Haeun ở bên kia đường dây đã để điện thoại cách tai gần nửa mét nhưng vẫn cảm thấy màng nhĩ đau nhức.

[Chúc mừng chúc mừng.] Haeun vừa xoa xoa tai, vừa phì cười khi nghe bên kia cậu bạn thân cũng đang cười hí hí rất phấn khích.

[Mình đã bảo bồ sẽ làm được mà. Vậy triển lãm bao giờ diễn ra, mình đến chiêm ngưỡng được không?]

"Tháng sau, bắt đầu từ ngày 28, kết thúc ngày 30. Mình phải đến đảo Jeju trước vài ngày để thay cô Junhye triểm tra và tổng duyệt triển lãm, sau triển lãm cũng phải ở lại đó thêm một ngày nữa để sắp xếp cho các khách mời trở về. Nói chung là, mình sẽ ở trên đảo tổng cộng một tuần." Jungkook hếch mũi, vênh mặt lên nói vào điện thoại: "Đây sẽ chuyến công tác tạo nên sự nghiệp tuyệt vời của mình đó."

[Ừm...]

"...Trả lời với thái độ gì thế? Không phục hả?"

[Không phải... chỉ là mình cảm thấy hơi kỳ lạ.] Haeun chẹp miệng, nói tiếp: [Bồ là người vừa tốt nghiệp không lâu, trước khi vào LeShin không hề làm ở đâu cả nên chắc chắn nói về kinh nghiệm trên lý thuyết là không có. Nhưng bồ lại được nhận rất dễ dàng, chưa kể... ngồi vào ghế nhà thiết kế chính cũng rất nhanh nữa. Có phải hơi lạ không?]

Trước giờ Jungkook vốn không hề để ý chuyện này, cậu chỉ cảm thấy đã được nhận thì phải cố gắng, không tìm hiểu quá sâu xa lý do mình được nhận. Hơn nữa, bản tính Jungkook cũng có chút tự cao, vậy nên luôn cảm thấy thành quả mình đạt được là do bản thân tài giỏi.

Hôm nay nghe Haeun nói, Jungkook cũng nhận ra rõ ràng chuyện này đơn giản đến mức bất bình thường.

Sợ cậu bạn thân hiểu nhầm ý mình, Haeun bổ sung: [Không phải mình nghi ngờ năng lực của bồ nhé! Mình chỉ nghi ngờ... có khi nào người nhà bồ đã biết và âm thầm mở đường giúp bồ không?]

"Không thể nào có chuyện đó." Jungkook không cần do dự, lập tức lắc lắc mái đầu tròn.

Bởi vì nếu biết, chắc chắn anh Junghyun sẽ kéo cậu về JEONDAE, không có chuyện trải đường êm đềm cho cậu như này đâu.

[Dù thật sự không biết, thì sắp tới bồ cũng xuất hiện trong triển lãm, chuyện này chắc chắn không thoát được tai anh bồ.]

LeShin là một trong những thương hiệu thời trang có ảnh hưởng cộng đồng nhất Đại Hàn Dân Quốc, vậy nên mọi hoạt động của LeShin đều nằm gọn trong mắt công chúng. Chuyện đổi nhà thiết kế chính vẫn được giấu kín đến thời điểm hiện tại có lẽ là vì bà Lee Junhye chưa tìm được người xứng đáng. Bây giờ bà ấy đã xác nhận Jungkook sẽ thay thế mình, buổi triển lãm sắp tới sẽ là thời điểm thích hợp nhất để bà ấy tuyên bố vị trí chính thức của Jungkook tại LeShin.

Khi đó, dù muốn dù không, Jeon gia chắc chắn vẫn sẽ biết.

Nghĩ đến khuôn mặt của mẹ và anh Junghyun khi biết tin này, đầu Jungkook không tự chủ giật giật vài dây thần kinh.

"...Đến đó rồi tính, mình cứ làm tốt việc mình đang làm là được."

Haeun bên kia thở dài, gật gật đầu.

"Vậy bồ đến triển lãm ngày nào, mình xin vé giúp bồ."

[Cuối năm bận lắm, rơi vào mấy ngày đó chắc mình không đến được đâu.] Haeun thở dài, bàn tay lật đống giấy tờ tài liệu trên bàn xoạt xoạt truyền đến tận ống nghe của Jungkook, chứng tỏ cô nàng thật sự có rất nhiều việc.

[Ba mình nói năm nào đến tháng 12 cũng bận...]

Haeun dứt câu với tiếng thở dài thứ hai, Jungkook bên này ngẩn ngơ một lúc lại lần nữa hét lên.

"Tháng 12? Haeun! SINH NHẬT TAEHYUNG LÀ NGÀY 30/12!!!"

Yoo Haeun thật sự muốn ném luôn cái điện thoại. Cô đang suy nghĩ đến việc phải mang máy trợ thính sớm hơn tuổi vì cậu bạn thân này.

"Làm sao đây làm sao đây... Haeun làm sao đây?" Jungkook muốn khóc ròng: "Tại sao mình lại có thể quên mất chứ!"

Đó giờ chỉ toàn nghe câu 'trong cái rủi có cái may', chứ tình huống ngược lại như này là lần đầu tiên cậu thiếu gia họ Jeon được trải nghiệm.

Haeun không chịu nổi với tiếng than thở rầu rỉ của cậu bạn thân, bất đắc dĩ trích chút chất xám, gợi ý: [Hay bồ tổ chức sinh nhật cho anh ta ở đó luôn đi. Đằng nào sau hôm triển lãm bồ cũng phải ở lại đó, không có thời gian chuẩn bị đâu.]

"Được sao? Nhưng nếu Taehyung không có ở đó thì cũng như không..." Đôi mắt vừa lấp lánh lên như bắt được phao cứu sinh lại làn nữa tắt sáng. Công việc của bệnh viện cuối năm rất nhiều, chắc chắn bác sĩ Kim sẽ không đồng ý vì lý do 'đi xem triển lãm' mà đến Jeju cùng Jungkook đâu.

Yoo Haeun bên kia cười khẩy một tiếng.

[Quên mình là ai hả Chòn? Con gái viện trưởng Bệnh viện Yoowon đó!]

***

Bằng một cách không rõ nào đó, Haeun đã thành công thuyết phục viện trưởng Yoo sắp xếp cho trưởng khoa Kim một chuyến công tác tại Jeju từ ngày 29/12 đến ngày 5/1.

"Có nghĩa là, ngày 29 tháng sau Taehyung sẽ đến Jeju để tham gia vào việc tìm hiểu chủng virus bệnh vừa xuất hiện ở đó, trong một tuần luôn hả?"

Jungkook cả người trần trụi loang lổ đâu vết ái mụi nằm xấp trên ngực Kim Taehyung, cố gắng hạ khoé môi sắp vương đến mang tai của mình xuống khi thấy hắn ảo não gật đầu, giả vờ tròn mắt buồn hỏi: "Vậy mình không mừng sinh nhật Taehyung ở Seoul cùng nhau được rồi..."

Nếu không là nhà thiết kế, Jungkook thật sự có khả năng tham gia vào các khoá đào tạo diễn viên chuyên nghiệp, con đường sự nghiệp của cậu chắc chắn rất rộng mở.

Bởi vì Kim Taehyung đã không hề mảy may nghi ngờ, cúi người hôn lên đôi mắt long lanh của người yêu nhỏ, giọng nói nghe như cảm thấy rất có lỗi, nhỏ nhẹ an ủi: "Tôi thật sự không hiểu tại sao viện trưởng lại cho tôi đi công tác thời điểm này, nhưng nếu ông ấy đã quyết định như vậy thì có vẻ là chuyện quan trọng. Khi trở về chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật lại, được không?"

Jungkook cúi đầu, áp má đầy thịt lên ngực trần săn chắc của người yêu, ở nơi Kim Taehyung không thấy nhếch cao khoé môi, rồi rất nhanh lại trở về thái độ như uỷ khuất lắm, chu môi làu bàu: "Đây là sinh nhật đầu tiên của Taehyung sau khi chúng ta trở thành người yêu đó. Vậy mà lại không đón cùng nhau được..."

"Tôi xin lỗi..." Bàn tay đang vuốt ve sống lưng Jungkook của bác sĩ Kim đột nhiên chuyển động thấp xuống, ở gò mông căng mịn mềm mại xoa xoa lên dấu răng vẫn còn hơi ửng đỏ.

"Chỉ năm nay thôi, năm sau và cả năm tới nữa đều sẽ đón cùng em. Tôi hứa."

Đến lúc này Jungkook thật sự không giấu được nụ cười nữa, hai mắt tít vào với nhau, ngẩng đầu mổ chóc chóc mấy cái lên môi bác sĩ người yêu.

Không mừng sinh nhật ở Seoul thì cùng mừng ở Jeju! Jungkook phải cố kiềm chế lắm mới không để mình lỡ miệng nói ra câu đó.

Đêm đó nằm trong lòng người yêu, Jungkook không khỏi cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến biểu cảm của Kim Taehyung vào lúc nhìn thấy bữa tiệc sinh nhật hoành tráng mà cậu đã chuẩn bị cho hắn.

Hôm sau, vì là Chủ nhật, đồng thời cũng là ngày nghỉ phép của bác sĩ Kim nên cả hai đã ôm nhau ngủ đến tận trưa. Nói đúng hơn, trước khi mặt trời kịp ló dạng cả hai đã dậy, nhưng 'vài bài thể dục buổi sáng' đã tiêu hao hết năng lượng nên đành ngủ tiếp.

Sau bữa trưa, phòng tắm lại hầm hập nóng bởi nhiệt độ từ hai thân thể cường tráng. Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn hì hục cày cấy trong bồn tắm đang dần lạnh đi mà chẳng nhận ra hai chiếc điện thoại bên ngoài đang đồng loạt sáng đèn sau khi cùng lúc nhận tin nhắn.

< Thư mời tham dự Dạ tiệc chào đón tân bác sĩ của Bệnh viện Yoowon >

Sun.

i'm comeback~ huhu xin lỗi mọi người nhiều lắm TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro