57,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui tính làm mí ngừ bất ngờ mà mí ngừ hung dữ quá...

***

Thông tin cậu thiếu gia Jeon Jungkook hiện đang ở đảo Jeju - nơi vừa được chính phủ tuyên bố sẽ phải cách ly với tiêu chí 'nội bất xuất ngoại bất nhập' vì dịch bệnh căng thẳng - đã nhanh chóng truyền đến tai Jeon gia.

Anh Junghyun mặc kệ hết thẩy liên tục gọi cho em trai nhỏ ngay giữa cuộc họp cổ đông mặc dù bên kia chẳng hề nhấc máy. Cả chuyến bay trở về Mỹ của anh Junghyuk và chị Aliryn cũng bị huỷ trong tích tắc. Về phần ông bà Jeon thì đang bận bịu giải quyết công việc ở Đức xa xôi nên không ai dám báo.

Mặc dù rất muốn trực tiếp ra đảo Jeju đón em trai về, nhưng kể cả là anh Junghyun thì bên phía Nhà Xanh cũng nhất quyết từ chối. Giờ phút này họ chỉ biết cầu nguyện Jungkook có thể bình an trở về.

***

Đội tình nguyện xuất phát từ Seoul không chỉ có mỗi đội ngũ y sĩ của bệnh viện Yoowon, bên cạnh đó còn sự đóng góp lớn lao của rất nhiều bệnh viện trên khắp thủ đô.

Có tổng cộng 50 'chiến sĩ áo trắng' chấp nhận xông thẳng vào tâm dịch, cùng đồng hành là rất nhiều sự hỗ trợ về mặt vật chất đến từ các mạnh thường quân trên khắp cả nước. Đặc biệt là JEONDAE.

Bởi vì biết sẽ có một đội tình nguyện đến đảo Jeju bao gồm cả người từ Yoowon, JEONDAE đã hào phóng tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển, cũng như chi trả mọi khoảng vật tư y tế cần thiết cho nhóm tình nguyện.

Đương nhiên là có trao đổi.

Jeon Jungkook bắt buộc phải bình an trở về sớm nhất có thể.

Khác hẳn với sự lo lắng vì sắp đương đầu với dịch bệnh của những người khác, Kim Taehyung, Yoo Haeun và Han Junwoo đều cùng một tâm trạng vô cùng bất an vì chuyện khác.

"Cô liên lạc được với Jungkook chưa?" Đã là lần thứ năm bác sĩ Han hỏi tiến sĩ Yoo câu này rồi.

"Vẫn chưa..." Cũng là lần thứ năm Haeun trả lời như vậy rồi.

Chẳng biết vì lý do gì mà không ai gọi được cho Jungkook, đến cả Haeun cứ cách nửa giờ đều gọi một lần cũng không có phản hồi. Nghĩ đến chuyện cậu bạn thân gặp phải điều gì đó không may, đầu óc Haeun cứ rối tung hết cả lên.

"Chết tiệt! Lúc sáng còn đổ chuông mà, sao giờ khoá máy luôn rồi! Cái thằng nhóc Chòn này, đang làm cái quái gì vậy!?"

Kim Taehyung vẫn luôn đi theo sau Yoo Haeun và đứng một bên im lặng chờ đợi tin tức của Jungkook, lúc này nghe tiếng cô tiến sĩ trẻ kêu gào trong bất lực, lo lắng trong lòng lại nâng cao thêm một tầng.

Xin em, xin em... đừng có chuyện gì! Làm ơn bình an, làm ơn...

"Haeun, Han Junwoo, trưởng khoa Kim! Tàu của chúng ta đến rồi!"

Trong khi hàng chục chiếc trực thăng và cả một đoàn tàu dài đang hùng hồn tiến thẳng đến đảo Jeju, tình hình ở nơi đang là tâm điểm chú ý của toàn Đại Hàn Dân Quốc cũng chẳng hề yên ổn.

Người ngoại quốc nhiễm bệnh từng trốn khỏi khu vực cách ly kia đã bị bắt trong lúc hắn đang cố ăn cắp thức ăn ở bếp khách sạn. Tuy nhiên, thông qua lời khai nhanh của hắn, cảnh sát đã biết được rằng thời gian qua đi cùng hắn còn có một tội phạm vừa trốn trại cách đây một tuần. Hiện họ vẫn chưa tìm được tung tích của tên tội phạm kia.

Khi những thông báo này được truyền về phía Nhà Xanh, ngài Tổng thống đã yêu cầu thư ký soạn một văn bản cắt chức và khiển trách hàng loạt người đại diện chính phủ ở đảo Jeju ngay lập tức.

Vì nhận thức được rằng tình hình an ninh ở Jeju rất bất ổn, một đội quân nhân đã được cử đến trước đoàn tình nguyện y tế, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhưng trước khi họ kịp tới nơi, đã có chuyện không hay xảy ra.

"Mở cửa... khụ khụ..."

Jungkook vẫn bị con dao ở cổ khống chế, xui xẻo camera không quay được tới vị trí phòng cậu nên chẳng ai nhận ra tình hình khẩn cấp của cậu.

Mà la hét cầu cứu lúc này chỉ có rước hoạ vào thân thôi. Vậy nên Jungkook quyết định sẽ tạm thời làm theo lời hắn, đến khi có cơ hội sẽ tự mình thoát.

"...Càng trốn chỉ càng khiến tình trạng của cậu tồi tệ hơn thôi. Bác sĩ có thể giúp-..." Jungkook để ý giọng nói của hắn rất yếu ớt, không những vậy còn liên tục ho. Nhớ lại lời của chị quản lý lúc nãy, cậu đoán đây là tên đã trốn khỏi khu cách ly. Còn muốn khuyên nhủ hắn một chút thì đã bị tiếng quát của hắn ngắt ngang.

"Câm miệng! Mẹ mày... không muốn chết thì lo làm theo lời tao đi!" Lưỡi dao ở cổ Jungkook lại được ấn mạnh thêm một chút, dòng chất lỏng màu đỏ đậm cũng bắt đầu xuất hiện, chảy dài xuống tận xương quai xanh của cậu.

Vì Jungkook có võ, vậy nên cậu nhận ra tên này cũng là dân võ không tầm thường. Tuy thể trạng đang yếu ớt, nhưng một tay hắn cầm dao khống chế Jungkook, một tay giữ chặt tay còn lại của cậu lực vẫn rất mạnh. Hơn nữa hai chân cũng luôn được đặt ở tư thế sẵn sàng quật ngã cậu chỉ trong tích tắc.

Với tình hình như vậy, dù có là từng nhận được đai đen taekwondo thì cậu thiếu gia nhỏ họ Jeon - chưa từng có kinh nghiệm bị bắt cóc - cũng chẳng tìm ra cách nào để thoát.

Cửa phòng vừa được mở ra, lưỡi dao sắc bén di chuyển từ cổ Jungkook xuống eo cậu. Mũi dao nhọn xuyên qua lớp áo, đâm vào da thịt cậu đau đớn kêu lên một tiếng nhỏ, dòng máu đỏ từ vị trí đó cũng dần rò rỉ.

"Khụ khụ... Ngậm miệng lại! Bước vào!"

Jungkook bị đẩy vào trong bởi một lực rất mạnh, cũng may khả năng phản xạ của cậu tốt nên mới không bị ngã.

Tên kia cũng rất nhanh, lúc Jungkook vừa quay người trở lại thì hắn cũng đã kịp thời chốt khoá cửa.

Nhìn khuôn mặt xanh xao đổ đầy mồ hôi của kẻ vừa dí dao vào mình, Jungkook thật sự rất bàng hoàng.

"Mày... Mày là Cho Seol Gun đúng không? Sao mày... lại ở đây?"

Tuy cũng đã qua một thời gian, nhưng cũng không lâu đến mức khiến Jungkook quên mất thằng nhóc đã từng hành hung cậu đến sống dở chết dở vào đêm hôm đó. Chỉ là cách đây vài tháng, trên báo đài tràn ngập thông tin về việc tập đoàn Choin đã phá sản, toàn bộ Cho gia đã di cư đến Đức để xây dựng lại sự nghiệp.

Vậy chẳng lý nào bọn họ lại bỏ người con trai độc nhất của Cho gia - Cho Seol Gun - ở lại đây một mình. Nhưng nó thật sự đang đứng ở đây, ngay trước mặt Jungkook với bộ dạng vô thảm hại.

"Mày... mới chui từ bãi phế liệu ra hả?" Nhìn bộ đồ rách tươm dơ bẩn trên người nó, Jungkook thật sự không dám tin đây là thằng nhóc mỗi lần cậu gặp đều thấy nó bóng loáng đến chói mắt và nồng nặc mùi nước hoa.

"Ha ha... khụ khụ..." Cho Seol Gun đang trong trạng thái rất tệ, cơ thể nóng hầm hập vì sốt, ho liên tục còn khó thở, nhưng ánh mắt nhìn đến người trước mặt vẫn rất căm phẫn: "Tao có nên thấy may mắn... khi Jeon thiếu gia đây vẫn nhớ tao không nhỉ? Chắc mày đang... hả hê với bộ dạng của tao lắm... Đúng không...? Ha... ha... Tao và gia đình tao như vầy... đều nhờ mày và thằng chó đầu hồng kia!"

Jungkook thật sự không hiểu Cho Seol Gun đang nói cái gì. Thừa nhận cậu và Seongho từng gây sự với nó trong quá khứ, nhưng đó chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa việc nó mất đi một cô bạn gái thì liên quan gì đến chuyện Cho gia tán gia bại sản?

"Tao không hiểu mày nói gì hết, tao với Seongho lâu lắm rồi có gặp mày đâu!" Vừa nói dứt câu, cả cơ thể Jungkook bỗng giật lên vì vết thương ở eo đột nhiên đau điếng, môi cậu cũng vì mất máu mà tái lại.

Tuy chẳng phải vết thương lớn, nhưng cách đây vài ngày vừa phải rút một lượng máu lớn, nên dù lúc này chỉ là đứt tay cũng khiến cơ thể Jungkook khó chịu, nói gì là một vết cắt ở cổ cộng với một vết đâm ở eo.

"Mày không biết? Gia đình mày... và gia đình thằng chó Seongho... đã làm gì... Mày bảo mày khô-... Khụ khụ!" Bộ dạng thở không được khiến một câu nói cũng chẳng thể hoàn thành, cùng tư thế xiêu vẹo như sắp ngã của Seol Gun khiến Jungkook cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Vậy mà ban nãy mình còn để nó đâm mình được... Để một thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi đứng không vững làm bị thương... đúng là quá mất mặt thiếu gia họ Jeon.

Mặc dù Jungkook cũng đang bực bội lắm đó, nhưng vì là một người có tấm lòng cực kỳ rộng lượng và thương người, cậu không thể để mặc Seol Gun vừa đứng đó lắc lư vừa thở dốc mãi được.

"...Muốn đánh đấm hay trả thù gì thì mày cũng phải có sức mới làm được. Ở yên đó đi, tao gọi bác sĩ lên. Lỡ mày mà chết ở đây là không chừng tao phải đi tù nữa!"

Jungkook là vậy, cậu có thể sẵn sàng đánh những kẻ gây sự với mình một trận nhừ tử. Nhưng sau đó chắc chắn cậu cũng sẽ là người giúp chúng gọi một cuộc điện thoại cho cấp cứu hoặc gia đình.

dù là kẻ thù hay chiến hữu, họ đều là con người. Đó là câu nói từ rất lâu về trước bác sĩ Kim đã nói với Jungkook, và cậu vẫn luôn ghi nhớ rất rõ đến tận bây giờ.

Nhưng khác với Jungkook, Cho Seol Gun không hề có ý định nhân từ với kẻ thù.

"Chậc, lại quên sạc pin điện thoại rồi."

Mắt thấy Jungkook quay lưng đi về phía điện thoại bàn, Cho Seol Gun lập tức siết chặt dao lao đến. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, hai hàm răng nghiến chặt phát ra mấy tiếng hừ hừ. Trong đầu nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ - phải giết chết Jeon Jungkook.

Là người có phản xạ cực kỳ nhạy bén, Jungkook đương nhiên không để Cho Seol Gun có cơ hội làm cậu bị thương lần nữa.

Chỉ bằng một cái quay người, Jungkook đã có thể né khỏi con dao trên tay Seol Gun và áp sát nó vào tường, dùng tư thế cảnh sát trấn áp tội phạm để chế ngự nó.

"Cái thằng này... Tao đang có ý muốn giúp mày đó nhé!"

"Thằng chó... tao không cần mày giúp... Khụ khụ! Khụ khụ! Ha... mày... JEONDAE và... thằng chó Seongho... Là tụi mày dồn gia đình tao vào đường cùng! Tụi mày... Khụ khụ! Khụ khụ!"

"Chuyện người lớn không phải chuyện mày có thể hiểu đâu, nghe chưa thằng nhóc!"

Cho Seol Gun thật sự chẳng còn chút sức nào để chống cự nữa. Jungkook cũng dần thả lỏng tay, mặc kệ cả cơ thể nó trượt dài rồi nằm luôn xuống sàn.

"Aish... Đáng lẽ hai năm trước tao không nên đến cái quán bar chết tiệt đó! Không phải gặp mày cũng không phải gặp Ki-..." Nói đến đây Jungkook đột nhiên im bặt. Cậu chưa bao giờ muốn có suy nghĩ hối hận vì cuộc gặp gỡ đó.

"Bỏ đi. Phải gọi người lên đây."

Ngay lúc Jungkook vừa chạm tay vào điện thoại bàn, bên ngoài truyền vào mấy tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của một người đàn ông: "Phòng 405 vui lòng mở cửa để đội ngũ chúng tôi kiểm tra sức khỏe."

Jungkook thở phào một cái nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bên ngoài gồm bốn người đàn ông trong trang phục bảo hộ màu trắng được bao bọc rất kín từ đầu xuống chân, chỉ chừa mỗi đôi mắt có thể nhìn thấy đằng sau kính bảo hộ. Nhìn bộ dạng cứ như 'người ngoài hành tinh' của họ, cậu thiếu gia họ Jeon cuối cùng cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của cơn dịch này.

"Tôi vừa định gọi các anh đây. Có một thằng nhóc nhiễm bệnh trốn trong phòng tôi, tôi đánh nó ngất nằm một đống trên sàn rồi. Mà ban nãy chúng tôi có giằng co một lúc nên chắc bệnh cũng lây sang tôi rồi." Jungkook không nói việc Cho Seol Gun vừa dùng dao khống chế mình, vì còng tay của một trong bốn người trước mặt đang nổi cộm lên dưới lớp quần bảo hộ.

"Cậu bị tấn công à?" Người đứng đầu đã để ý vệt máu trên cổ Jungkook từ lúc cậu vừa mở cửa rồi.

"À không, ban nãy trong lúc giằng co tôi có vô tình va phải một vật nhọn nên bị thương, ở lưng cũng có nhưng nhỏ thôi. Phiền các anh giúp tôi sát khuẩn và băng bó sau khi kiểm tra nhé."

Nó thảm vậy rồi, còn ngồi tù nữa thì coi như xong đời... Jungkook không hề biết Cho Seol Gun hiện đang bị truy nã.

"Vây cậu cứ từ từ chuẩn bị đồ đạc đi, ở khu vực cách ly sẽ có người giúp cậu xử lý vết thương." Người đàn ông dẫn đầu nói với Jungkook rồi quay sang nói với hai người đứng phía sau: "Đợi cậu ấy lấy đồ xong thì đưa người kia ra rồi giúp cậu ấy cầm máu trước."

"Cảm ơn, tôi lấy nhanh rồi ra ngay."

Jungkook vừa quay người định đi vào trong, cũng là lúc nhìn thấy Cho Seol Gun đang cầm dao lao về phía mình. Chẳng biết bằng cách nào mà một thằng nhóc mới ban nãy còn đứng không nổi như nó lại có được tốc độ đó.

Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, cho đến khi thấy Jungkook ngã xuống sàn... với vùng bụng đầy máu.

Sun.

tui đang định ở ẩn mấy ngày viết liên tục mấy chap đến đoạn hết ngược luôn gòi mới đăng mà mí ngừ dữ quó hic

để dò nhanh chap tiếp theo rồi đăng cho mí ngừ lun nhe~ (thấy tui chăm chưaaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro