6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah... ah..."

Đầu Jungkook bị ghì xuống nệm, hai tay thì được trói chặt ở phía sau bằng cà vạt, vòng eo nhỏ nhắn bị người phía trên nâng cách mặt drap giường tận hơn 30cm. Từng cú thúc của Kim Taehyung vừa đủ lực vừa chuẩn xác, đầu óc Jungkook cũng vì vậy mà mơ hồ.

Ngay bên cạnh giường tủ quần áo có gương toàn thân, chỉ cần Jungkook nghiêng đầu là lập tức nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của bản thân bây giờ.

Từ ngực đến tận bắp đùi, chỗ nào cũng chi chít vết hôn. Chưa kể cổ chân còn in đậm vết hằn do bị Kim Taehyung nắm giữ quá lâu. Vậy mà tên nào đó vẫn cứ như không biết mệt là gì, lực hông chỉ ngày một tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Mỗi cú nhấp đều chuẩn xác và sâu nhất có thể, như muốn xé toạc Jungkook từ bên trong.

Cả hai tay đều bị trói nên Jungkook không giữ được thăng bằng, cộng thêm lực công kích quá lớn của hắn khiến cậu liên tục bị đẩy về phía cạnh giường.

Thông qua chiếc gương, Jungkook thấy được khuôn mặt cực kì nghiêm túc nhưng cũng không kém phần tận hưởng của người phía trên, liền nổi hứng tìm đánh một tí.

"Ah... Taehyung bên ngoài và Taehyung trên giường... ư-ưm đúng là... là hai con người khác nhau hoàn toàn mà... Á!"

Jungkook vừa dứt câu, Kim Taehyung liền không thương tình nắm chân cậu lật ngược lại như ném một bao cát. Hắn ép hai chân Jungkook sát vào nhau, chắn trước ngực hắn, tạo thế để cự vật bên dưới đi vào càng sâu hơn.

"Khác thế nào?" Giọng nói trầm ấm quyến rũ truyền đến tai Jungkook như một đường điện xẹt ngang người cậu. Bụng dưới Jungkook vô thức co thắt dữ dội, suýt thì không nhịn được mà bắn ra.

Kim Taehyung vừa cảm nhận được cơ thể Jungkook giật lên một cái, còn chưa kịp thắc mắc lại thấy cậu bày ra bộ mặt phụng phịu như giận dỗi. Hắn chỉ cần dùng một bàn tay cũng đủ để ép hai gò má cậu nhô lên như chiếc bánh bao trắng mịn.

"Làm sao?"

Thật ra Jungkook đang tức giận chính mình vì không có tiền đồ, mới nghe người ta nói một câu đã buông súng đầu hàng rồi. Nhưng chả nhẽ giờ nói ra thì chỉ có nước đi đầu xuống đất. Nhưng người đời có câu, "thẹn quá hoá giận". Vậy nên Jungkook chọn cách đổ hết tội lên con người là nguyên do khiến cậu xấu hổ.

Jungkook lườm lườm, đánh văng cái tay trên mặt mình, gắt lên: "Bên ngoài là một tên lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách với người xung quanh, cực kì đáng ghét! Còn ở trên giường thì như như một con quái vật bị tình dục che mắt không biết kiểm soát!"

Kim Taehyung đột nhiên bị hét vào mặt nên khó chịu, cố tình dùng người anh em bên dưới để phạt Jungkook. Hắn trừng mắt, không nói không rằng đỉnh một cái thật mạnh khiến cậu giật nẩy mình, sau đó lại vác cả nửa thân dưới của Jungkook kéo lên cao, hung bạo đẩy hông, tạo nên âm thanh da thịt va chạm vô cùng lớn.

"Để tôi cho cậu thấy thế nào là con quái vật thật sự."

Biết chọc phải ổ kiến lửa, Jungkook nhanh chóng nâng tay giữ hai vai hắn, thút thít: "Hic... người ta còn chưa nói xong..."

Hai mắt Jungkook lưng tròng, mũi hồng hồng như sắp khóc, môi thì bĩu ra cả đoạn dài.

Bác sĩ Kim thật sự rất mệt mỏi với chiêu trò của Jeon thiếu gia. Trước đây hắn cũng vì cái sự ủy khuất cầu thương hại này mà mủi lòng, gật đầu chấp nhận làm partner cho cậu. Đến giờ nghĩ lại Kim Taehyung vẫn muốn tự đá vào đầu mình vài cái.

Thấy hắn chậm lại như ý muốn bảo mau nói tiếp, Jungkook liền giở giọng nịnh nọt.

"Nhưng mà có một điểm chung... là cực kì đẹp trai." Nói xong còn nhăn nhở nháy mắt một cái.

Jeon Jungkook ngoại trừ sở hữu ngoại hình cực phẩm, cộng thêm một gia thế siêu khủng thì cũng rất thông minh nữa. Với người yêu thích sự đáng yêu như Kim Taehyung thì làm sao chống lại cái nháy mắt của cậu? Đó là những gì Jungkook đang nghĩ.

Kim Taehyung đương nhiên nhìn ra trong cái đầu tròn này nghĩ gì, hắn nhếch môi, nhắc nhở: "Tập trung vào việc của chúng ta đi."

Jeon Jungkook nằm dưới thân hắn bị lật qua lật lại gần 2 tiếng đồng hồ, đầu óc quay cuồng, mắt bắt đầu loè nhoè, tay đã được cởi trói nhưng cũng chẳng nâng lên nổi.

"A... ah... Taehyung... nghỉ đi-ưm..."

Kim Taehyung vẫn đang hì hục cày cấy, đối với lời cầu xin nhỏ nhặt của Jungkook như gió thoảng qua tai. Nhìn tấm lưng trắng ngần của Jungkook dưới mắt mình, hắn không kiềm được lại muốn trêu chọc cậu.

"Nhìn cậu như bây giờ, tôi đột nhiên nghĩ đến một thứ..."

Jungkook đang trong cơn khoái cảm, miệng không ngừng rên rỉ, đến lời nói của Kim Taehyung cũng chẳng để tâm.

"Lời của tôi mà cũng không thèm nghe sao?" Kim Taehyung cau mày, đánh vào mông Jungkook một bạt tay in rõ năm ngón.

"A... là gì vậy-ưm... ạ?"

"Bơ." Kim Taehyung ghé môi đến tai Jungkook, liếm nhẹ vành tai cậu.

Jeon Jungkook khó hiểu, quay đầu hỏi ngược lại hắn: "Bơ? Tại sao...?"

"Bởi vì Jungkook... smooth like butter." (*)

***

Hôm nay là một ngày bận rộn, hơn nữa đêm qua cũng vừa làm quá nhiệt tình nên Kim Taehyung chỉ bắn một lần rồi tha cho Jungkook, mặc dù cậu đã ra đến lần thứ 2. Tuy vậy cũng không quá sức với Jungkook. Bằng chứng là bây giờ cậu vẫn đủ sức bám lấy chân Taehyung, mặc cho hắn muốn đá cậu ra khỏi nhà ngay lúc này.

"Tôi không muốn về! Không muốn về đâu!"

Mặc Jungkook gào thét muốn khản cả cổ, Kim Taehyung vẫn không niệm tình xách cổ cậu ném ra ngoài.

"Tôi đã nói là hôm nay không được. Cậu đâu phải không có nhà để về. Nhanh về đi." Kim Taehyung nói rồi tàn nhẫn đóng sầm cửa, không để người đang ngồi xoa mông ở bậc tam cấp kịp kêu than một tiếng.

Đúng là không phải Jungkook không có nhà để về, ngược lại có nhiều là đằng khác. Nhưng về nhà riêng thì lại không nhớ mật mã, chìa khoá lại càng không biết ở đâu, mà giờ này cũng chẳng có người sửa khoá nữa. Seongho thì đang lăn giường cùng người yêu, tất nhiên không đồng ý chứa chấp Jungkook.

Nơi duy nhất Jungkook có thể về bây giờ là nhà chính Jeon gia.

Suốt thời gian ngồi trên taxi, lòng Jungkook không ngừng cầu nguyện anh hai đã đi ngủ rồi. Với số lượng cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trong máy cậu suốt mấy ngày qua thì bị giáo huấn một giờ là nhẹ nhất.

Jeon gia quả không hổ là một trong những gia tộc lớn nhất Hàn Quốc. Biệt thự Jeon gia nằm trơ trọi ở một ngọn đồi cách trung tâm thủ đô hơn 10km, quy mô lớn đến mức có cả sân riêng để đáp trực thăng và luôn được canh giữ nghiêm ngặt 24/24.

Người ngoài nhìn vào ai cũng mơ ước được sống một ngày trong biệt thự Jeon gia, nơi đến việc mang giày cũng có người làm giúp.

Đó là người ngoài nào chứ không phải Jeon Jungkook.

Jungkook ngột ngạt khi khắp nơi trong nhà đều có người. Cậu không thích việc chỉ cần bước ra khỏi phòng ngủ lại nghe tiếng 'chào thiếu gia' máy móc cứ như luôn được lập trình sẵn. Đó là lý do Jungkook đã phải tuyệt thực tận 2 ngày để được anh hai đồng ý cho ra ở riêng.

"Vậy mà giờ lại không vào được nhà..." Jungkook chậc lưỡi, nghìn lần muốn tự bổ đầu mình đem bộ não ra và hỏi rốt cuộc tác dụng của nó là gì.

Nhờ chị quản gia, Jungkook biết được rằng anh hai cậu còn chưa ngủ và hiện đang ngồi ở phòng khách làm việc.

"Chẳng lẽ anh hai biết mình về?"

Jungkook tự nhủ sẽ cố gắng đi nhẹ nhàng hết mức có thể, vượt qua khỏi phòng khách là tất cả đều ổn. Rất may phòng khách nhà cậu rất lớn, có nhiều nơi để nấp như sau cột nhà chẳng hạn. Nhưng cũng không may rằng sofa lại hướng thẳng ra cửa chính, chưa kịp thấy cột nhà đã thấy trụ cột gia đình ngồi chễm chệ tại sofa dài. Ở vị trí của anh Junghyun, không cần ngước mặt lên cũng biết có người đang đi vào.

"Chịu về rồi hả?"

Như đã nói, Jungkook ngoại trừ đẹp trai, giàu có thì còn rất thông minh. Mà tuyệt chiêu nịnh nọt thì không chỉ Taehyung, dùng với ai cậu cũng thành công, đặc biệt là hai người anh của cậu.

"Anh hai!" Jungkook cười híp cả mắt, chạy đến đấm đấm vai cho anh Junghyun, giả lả quan tâm: "Anh hai giờ này còn làm việc hả? Chăm chỉ quá ta."

"Đừng có đánh trống lảng. Ngồi xuống ghế, anh có chuyện cần nói."

Jungkook bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đơn bên tay phải của sofa.

Anh Junghyun gập laptop lại, để sang một bên. Anh hất cằm về phía bàn trà gỗ to hơn cả cái sofa trước mặt: "Mở nó ra."

Lúc này Jungkook mới phát hiện trên bàn trà có một phong bì hồ sơ màu vàng, bên ngoài chỉ để địa chỉ Jeon gia và tên anh Junghyun, không để là tài liệu gì. Cậu khó hiểu, chậm chạm mở ra. Vừa nhìn thấy những thứ bên trong phong bì hồ sơ, hai mắt cậu liền trợn lớn.

"Kim Taehyung. Bác sĩ bệnh viện Yoowon nhỉ?"

Sun.

Note: (*): có lẽ ai cũng biết rồi, smooth like butter dịch ra tiếng việt là mịn như bơ (đồng thời cũng là câu hát đọng lại duy nhất trong đầu mình vào những ngày đầu mình stream bé Bơ :'))) nhưng mình thích dịch ra cái nghĩa hỏny hơn :)))

"Nuột/ngon như bơ" 🤌🏻

kekekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro