63,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu quay lại làm việc đi, từ giờ đến sáng mai tôi sẽ ở cùng Jungkook." Kim Taehyung vừa hoàn thành xong công việc đã lập tức chạy đến phòng bệnh 901 mà chẳng quan tâm đã đến giờ đổi ca hay chưa. Vì Jungkook đã được kiểm tra và chắc chắn không còn virus trong người nữa nên Kim Taehyung cũng chẳng mặc đồ bảo hộ, hắn cứ vậy mặc áo sơmi và quần tây bình thường vào phòng.

Han Junwoo vẫn chẳng có biểu hiện gì khác lạ, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt có vẻ đang buồn rầu và gò má chẳng hiểu sao có chút sưng đỏ của Kim Taehyung gã lại sảng khoái nhếch môi một cái. Có vẻ anh ta nhận ra rồi.

"Được rồi, vậy tôi đi đây." Han Junwoo chẳng có chút tiếc nuối gì với người đang nằm trên giường bệnh, gã lướt qua Kim Taehyung rồi nhanh chóng rời đi. Gã và Cho Seol Gun còn vài việc quan trọng cần làm trước khi trời tối.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Kim Taehyung lập tức lao đến bên Jungkook, cúi người hôn thật lâu lên đôi môi cậu, rồi lại hôn khắp mọi nơi trên khuôn mặt trắng hồng của người vẫn đang say giấc.

Chẳng biết bác sĩ Kim đã mong muốn được làm việc này bao nhiêu lần trong những ngày qua. Có những đêm khi nhìn Jungkook đang yên bình trong giấc ngủ, Kim Taehyung đã có ý định mặc kệ virus gì đó mà cởi mũ bảo hộ ra để được chạm trực tiếp lên làn da mịn màng của cậu. Nhưng khi nghĩ đến việc lỡ hắn bị nhiễm virus và khi Jungkook tỉnh lại mà không thấy hắn thì sao? Vậy nên Kim Taehyung chỉ đành cắn răng chịu đựng sự nhớ nhung cho đến tận hôm nay.

Sau khi hôn muốn lõm cả hai bên má đầu tròn nhỏ, bác sĩ Kim lại chuyển sang vùi mặt sát vào cổ Jungkook, cố tìm kiếm mùi hương dịu mát quen thuộc trên người cậu. Tiếc rằng mùi thuốc sát trùng đã lấn át hết cả rồi. Nhưng mùi thuốc ấy cũng chẳng có gì là khó chịu với bác sĩ đã có gần cả chục năm trong nghề như Kim Taehyung. Chỉ là hắn tiếc mùi hương dịu dàng quen thuộc của người yêu nhỏ thôi.

"Bao giờ em mới tỉnh lại?" Kim Taehyung vẫn không thay đổi tư thế, tiếp tục phả hơi ấm vào làn da của người đang nằm trên giường bệnh: "Tỉnh dậy rồi đánh chết anh đi. Anh dám làm mất nhẫn của Jungkook này."

Đến tận tối hôm qua Kim Taehyung mới phát hiện trên cổ mình trống trơn. Hắn đã lục tung mọi nơi hắn có thể nhớ nhưng vẫn chẳng thể tìm được đôi nhẫn của hai người. Đến cả phòng sát khuẩn và phòng nghiên cứu, thậm chí là khu vực cách ly nhưng vẫn không cách nào tìm ra. Thậm chí nếu Jung Hoseok không ngăn lại, có lẽ Kim Taehyung cũng lật luôn cả giường của các bệnh nhân để tìm.

Phải đến tận khi tất cả mọi người đều đồng ý rằng sẽ kiểm tra giường giúp hắn thì Kim Taehyung tạm thời bớt náo loạn. Nhưng kết quả vẫn không có gì, và họ lại lần nữa chứng kiến bác sĩ Kimm rầu rĩ đi về hưỡng phòng bệnh 901.

"Anh đánh anh rồi nhưng vẫn thấy không đủ..."

Không phải nói suông, Kim Taehyung đã thật sự tự tát vào mặt hắn ít nhất ba bốn cái - lý do đến giờ má hắn vẫn còn sưng đỏ.

Nghĩ đến mọi tình cảm của Jungkook đều đặt vào đôi nhấn đó, bác sĩ Kim rất muốn tự bổ đầu mình ra hỏi bộ não của hắn rằng tại sao nó lại vô dụng đến vậy.

"Anh xin lỗi Jungkook... nhiều lắm."

Kim Taehyung kéo ghế đến ngồi xuống sát bên giường đầu tròn, thì thầm với cậu thật nhiều điều.

"Về Seoul anh sẽ đặt làm nhẫn trước tiên. Nhẫn cầu hôn, rồi cả nhẫn cưới. Nếu Jungkook muốn anh cũng sẽ làm lại cặp nhẫn cũ. À, nhưng nhẫn cầu hôn thì phải bí mật, không nói Jungkook nghe trước đâu."

"Jungkook là nhà thiết kế, nên trang phục trong lễ kết hôn của chúng ta Jungkook thiết kế nhé."

"Anh nghĩ chúng ta nên sống ở nhà anh, to hơn căn hộ của Jungkook, cũng dư ba phòng. Con chúng ta sau này sẽ thoải mái hơn."

Kim Taehyung cứ mãi luyên thuyên với người đang ngủ say kia về những chuyện tương lai hắn đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua, cho đến khi mí mắt nặng trĩu dần cụp xuống.

Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, bác sĩ Kim vẫn không quên nhắc nhở đầu tròn nhỏ một câu.

"Ngày mai là sinh nhật anh rồi... Jungkook ngoan phải dậy hôn anh một cái nhé..."

Hơn 10 giờ đêm, Yoo Haeun sau khi hoàn thành công việc đột nhiên muốn đến thăm cậu bạn thân một chút.

Hôm nay một bệnh nhân được tiêm thuốc trước Jungkook một ngày đã tỉnh, vậy nên ai cũng mong cậu thiếu gia họ Jeon sẽ thoát khỏi cơn hôn mê trong ngày mai.

Cánh cửa phòng bệnh 901 vừa đẩy vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Yoo Haeun là tấm lưng cong cong ngay cạnh giường Jungkook. Không cần nhìn mặt cô cũng biết là ai.

Yoo Haeun nhẹ nhàng bước đến kiểm tra nhịp tim, huyết áp và nhiệt độ cơ thể cậu bạn thân. Sau khi đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn, Haeun định quay lưng đi thì đột nhiên chú ý đến khuôn mặt bị biến dạng của người đang ngủ ké cạnh Jungkook.

Vì nằm cùng gối với Jungkook nên Kim Taehyung chỉ dám kê nửa đầu, nhưng có vẻ bác sĩ Kim thật sự đã qua mệt, đến mức một bên má bị ép kéo cao nhếch cả môi lộ vài chiếc răng trắng mà hắn cũng chẳng hay biết.

Phải kiềm chế lắm Yoo Haeun mới không bật cười thành tiếng với hình ảnh hiếm có khó tìm này của bác sĩ trưởng khoa luôn tươm tất trong mọi trường hợp.

Với tâm thế là một người sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội để làm trêu đùa kẻ bản thân ghét, cô tiến sĩ trẻ chộp ngay lấy điện thoại của Jungkook vẫn luôn để trên tủ đầu giường bên cạnh, chụp một loạt ảnh đủ kiểu mặt xấu của Kim Taehyung. Sau khi chụp xong còn khoái chí cười khì khì đặt lại điện thoại xuống dưới gối của cậu bạn thân.

Nghĩ đến khuôn mặt của bác sĩ Kim khi phát hiện Jungkook đã thấy bộ ảnh vô cùng mất hình tượng của mình, Yoo Haeun không khỏi muốn cười lớn mấy tiếng ha ha.

Sau đó, cô tiến sĩ trẻ nghịch ngợm lại tung tăng chạy về khu vực dành cho bác sĩ nghỉ ngơi. Lúc cửa phòng tắm của cô đóng lại, cũng là lúc loa thông báo bên ngoài phát tiếng.

[Bác sĩ Kim Taehyung đến từ bệnh viện Yoowon, phiền anh nhanh chóng đến phòng 102, có bệnh nhân bị sốc phản vệ. Nhắc lại! Bác sĩ Kim Taehyung đến từ bệnh viện Yoowon nhanh chóng đến phòng 102, có bệnh nhân bị sốc phản vệ!]

Dù phòng 901 cách rất xa với chỗ trung tâm của bệnh viện, nhưng vì loa phát thông báo với âm lượng rất lớn nên ngay khi tên của Kim Taehyung được cất lên, hắn đã lập tức bật dậy.

Bác sĩ Kim mang vội khẩu trang vào rồi định chạy đi, nhưng lại chợt nhớ đến đầu tròn nhỏ. Trong lúc hắn đang phân vân, Yoo Haeun lần nữa đẩy cửa vào phòng bệnh của Jungkook.

"Anh đi đi, tôi ở đây với Jungkook!" Nhìn bộ dạng áo sơmi nhăn nhúm thả bên ngoài quần tây cùng đôi dép đi trong phòng tắm của cô cũng đủ hiểu Haeun đã chạy đi ngay khi nghe thông báo.

Biết được có người ở cùng Jungkook nên Kim Taehyung yên tâm hơn, lập tức phóng như bay về hướng khu vực cách ly, đến cả đồ bảo hộ cũng chưa kịp mặc.

Lúc bác sĩ Kim vừa chạy đến hành lang, một vài y tá khác đã đứng lóng ngóng bên ngoài nhướn người nhìn vào trong. Còn trong phòng bệnh 102 thì không ngừng nghe tiếng gào thét của các bác sĩ.

"Giữ chặt người bệnh nhân, nhét khăn vào miệng bệnh nhân đi!"

"Bình oxi đâu!? Mau lấy bình oxi!"

"Bác sĩ Kim đã tới chưa!?"

Ngay sau khi câu hỏi vừa dứt, cũng là lúc Kim Taehyung bước vào. Ai nấy cũng rất ngạc nhiên vì hắn không hề mặc đồ bảo hộ.

"Tình hình bệnh nhân thế nào? Bị như vậy bao lâu rồi?" Kim Taehyung gấp gáp xông đến, vừa định chạm tay vào người bệnh nhân kia để kiểm tra nhịp tim thì bị một bác sĩ khác ngăn lại.

"Bác sĩ Kim, anh không mặc đồ bảo hộ!"

Khu vực cách ly có thể được gọi với cái tên khác là 'ổ dịch', virus có ở khắp mọi nơi từ trong không khí đến các vật dụng xung quanh. Điều bắt buộc khi vào khu vực này là phải mặc đồ bảo hộ, vì chỉ cần tiếp xúc chung một bầu không khí với bệnh nhân còn virus thôi cũng sẽ dễ dàng bị lây bệnh.

Vậy mà Kim Taehyung - một bác sĩ tham gia vào việc chế tạo thuốc đặc trị, cũng là một trong những người hiểu rõ loại virus này nhất lại có ý định tiếp xúc với bệnh nhân bằng da thịt mà chẳng cần đồ bảo hộ.

Khác với suy nghĩ lo lắng của mọi người, Kim Taehyung vẫn mặc kệ mà cố xông đến: "Không sao, cứ để tôi coi cho bệnh nhân này trước."

"Anh nên quay về mặc đồ bảo hộ trước-..." Bác sĩ đang dùng thanh gỗ - thứ duy nhất virus không thể bám vào - để chặn tay của Kim Taehyung ra sức can ngăn, nhưng chưa nói hết câu đã bị hắn quát lại.

"Bệnh nhân này đang trong tình trạng nguy hiểm mà anh nghĩ tôi còn thời gian lo cho mình sao!? TRÁNH RA!"

Những bác sĩ xung quanh đồng loạt im lặng, mỗi người đều tự giác lui một bước để Kim Taehyung có thể kiểm tra tình trạng của bệnh nhân.

Nhìn đôi mắt nghiêm túc của bác sĩ Kim khi hì hục khôi phục nhịp tim cho bệnh nhân, bọn họ tuy không ai nói ra nhưng đều thầm hiểu lý do tại sao bác sĩ này lại được mệnh danh là 'vị bác sĩ tài giỏi và xứng đáng nhất' rồi.

Hơn mười lăm phút sau, cuối cùng bệnh nhân kia đã ổn định trở lại. Tất cả đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ai - kể cả Kim Taehyung - rõ hậu quả của đợt sốc phản vệ này, nên ai cũng thầm cầu mong không bệnh nhân nào gặp phải tình trạng này nữa.

"Hi vọng không còn vấn đề gì. Đây là trường hợp sốc phản vệ đầu tiên đúng không?" Mắt bác sĩ Kim vẫn không rời bệnh nhân trên giường, mặt hơi nghiêng sang hỏi cô y tá bên cạnh.

"Dạ phải, từ lúc thuốc về đến giờ đã tiêm cho hơn 50 bệnh nhân rồi nhưng chưa có ai gặp trường hợp này." Đột nhiên cô y tá dừng một lúc, lo lắng nhìn xung quanh rồi mới nhỏ giọng kêu: "Bác sĩ Kim, ừm... có một chuyện tôi không biết có nên nói hay không..."

"Cô cứ nói đi, nếu là liên quan đến bệnh nhân thì càng phải nói."

Nghe được lời đó của Kim Taehyung, cô y tá kia lập tức hết e dè: "Chuyện là lúc nãy tôi thấy bác sĩ Han Junwoo đến gần bệnh nhân này làm gì đó, tôi có anh ta nhắc rằng bệnh nhân này đã được bác sĩ khác kiểm tra rồi nên không cần kiểm tra lại. Anh ta nói là anh ta đã biết, chỉ muốn xem bệnh nhân một chút thôi. Nhưng rõ ràng ca trực của anh ta hết cách đây cả tiếng rồi! Bác sĩ Han rời đi, chừng mười phút sau thì bệnh nhân này xuất hiện dấu hiệu sốc phản vệ, trong khi thuốc được tiêm từ tận tối qua... Không phải tôi muốn vu oan cho bác sĩ Han đâu! Nhưng... chuyện này trùng hợp đến mức kỳ lạ."

Vì là người chịu trách nhiệm tiêm thuốc đặc trị cho các bệnh nhân, vậy nên cô y tá nhớ rất rõ thời gian họ được tiêm thuốc. Ban nãy ai cũng gấp gáp và bận rộn cứu sống bệnh nhân kia, nên đến giờ cô mới có thể nói.

Hai chân mày của Kim Taehyung nghe xong thì lập tức cau lại. Nhưng chính hắn còn không biết làm cách nào để khiến chuyện này xảy ra, thì với một người (theo Kim Taehyung) là một tân bác sĩ lần đầu tiếp xúc với các loại thuốc đặc trị thì lại càng phải cẩn trọng hơn. Bác sĩ Kim vẫn nghĩ Han Junwoo chắc chắn không dám làm những trò đánh liều mạng người như vậy - dù là vì bất kì lý do gì.

Nhưng đây vẫn là chuyện cần để tâm và điều tra. Vậy nên bác sĩ Kim đã dặn dò cô y tá: "Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này, nhưng trước mắt cô đừng nói với ai cả. Cảm ơn."

Cô y tá lập tức gật đầu. Lúc cô còn đang định đề nghị bác sĩ Kim nên đi sát khuẩn toàn thân và giúp hắn kiểm tra virus trong người thì đột nhiên loa phát thông báo lại lần nữa vang lên.

[Phòng 901 vừa có chuông báo khẩn cấp! Nhắc lại. Phòng 901 vừa có người nhấn chuông báo khẩn cấp!]

'Chuông báo khẩn cấp' là một thiết bị được lắp đặt ở mọi phòng bệnh, nhằm giúp bệnh nhân có thể nhanh chóng cầu cứu bác sĩ nếu tình trạng cơ thể chuyển biến xấu không thể rời phòng.

Hiện phòng 901 - phòng của Jungkook - còn có một tiến sĩ y khoa như Yoo Haeun thì không thể có chuyện gì xảy ra được. Nhưng với tình trạng của Jungkook, người nhấn chuông chỉ có thể là Yoo Haeun. Và chắc chắn nếu không phải trường hợp rất nguy cấp, cô cũng sẽ không nhấn chuông.

Một đội ngũ y tá bác sĩ gồm gần 5 người cùng chạy về hướng phòng bệnh 901, dẫn đầu là người duy nhất không mặc đồ bảo hộ, cũng là người đang chạy với tốc độ kinh khủng nhất - Kim Taehyung.

Khi họ đến nơi đã thấy cửa phòng 901 mở toang, bên trong thì tối đen vì tất cả đèn đều bị tắt.

Kim Taehyung gấp gáp chạy vào, giẫm phải vài thứ linh tinh lộn xộn trên đất chút nữa thì ngã nhưng may mắn vẫn bám được vào tường. Hắn dùng trí nhớ để mò mẫm đến chỗ công tắc để bật đèn. Khi ánh sáng trở lại, tình trạng trong phòng khiến ai cũng phải trợn trừng mắt, hai cô y tá còn kinh hoàng che miệng.

Dưới đất vươn vãi đủ thứ dụng cụ y tế, còn có cây truyền nước biển cho bệnh nhân cũng bị vứt lăn lóc một góc. Trên giường bệnh trống không, gối lẫn chăn đều bị ném xuống đất. Đến cả drap giường cũng bị kéo nhăn nhúm, một nửa vắt trên giường một nửa rơi xuống nền.

Nghiêm trọng hơn nữa, là Yoo Haeun cả người đầy máu đang ngồi cạnh tủ đầu giường đau đớn thở dốc, bàn tay vẫn đặt ở chỗ nút chuông báo khẩn cấp.

Các y tá nữ đều hốt hoảng chạy đến cầm máu cho cô, các bác sĩ còn lại cũng nhanh chóng đi tìm một băng-ca.

Chỉ riêng Kim Taehyung vẫn đứng bất động nhìn chiếc giường trống không.

Trong phòng chỉ có duy nhất Yoo Haeun đang bị thương, Jungkook đã hoàn toàn biến mất.

"Cho..." Kim Taehyung đang mất hồn thì đột nhiên nghe thấy tiếng thì thào của Yoo Haeun. Hắn lập tức chạy đến, im lặng đợi cô nói tiếp: "Cho... Seol Gun... Bắt Jungkook..."

Chỉ cần nghe đến đó, hai mắt của Kim Taehyung đã hằn lên những tia máu đỏ sẫm, quay đầu chạy theo hướng ngón tay của Yoo Haeun vừa chỉ.

Y tá ban nãy kể cho bác sĩ Kim nghe về chuyện của Han Junwoo tự động chạy đi tìm trợ giúp của các chiến sĩ quân nhân.

Nửa đêm hôm đó, cả bệnh viện và đảo Jeju đều một trận náo động vì kẻ bị truy nã đã bắt cóc một bệnh nhân.

Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro