69,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, anh đến rồi đây."

Từ giọng nói, hành động đến ánh mắt của Kim Taehyung đều rất dịu dàng. Hắn cũng chẳng quan tâm xung quanh có bao nhiêu người, chỉ chuyên chú cúi đầu hôn lên di ảnh của cậu trai trẻ vẫn luôn ở đó mỉm cười suốt một năm qua.

"Anh phải đưa Jungie và Kyungie sang cho Haeun nên mới đến muộn một chút, Jungkook đừng giận anh nhé. Hôm nay anh có rất nhiều chuyện để kể Jungkook nghe đó." 

Kim Taehyung vui vẻ dùng khăn mềm đã được thấm nước ấm lau khung ảnh của Jungkook, hắn vẫn nhớ cậu sợ lạnh nên lần nào cũng sẽ làm như vậy. Xong, lại đổi sang một chiếc khăn khác để lau những vật dụng xung quanh và cả ngăn tủ.

"Anh đang suy nghĩ đến chuyện đổi một chiếc xe khác. Chiếc hiện tại vẫn ổn nhưng có vẻ Jungie và Kyungie không thoải mái."

"Haeun lại tiếp tục hỏi anh về chuyện quay về Yoowon... Nhưng anh sợ nếu anh quay về, sẽ không có thời gian đến thăm em thường xuyên và chăm các con."

"À mà... hình như Haeun và Jung Hoseok chia tay rồi. Hầy, đúng là tuổi trẻ Jungkook nhỉ? Suy nghĩ chẳng thấu đáo gì cả."

"Jungkook nghĩ sao về việc anh mở rộng cửa hàng thuốc và bán thêm vài thứ nữa? Chẳng hạn như... đồ chơi trẻ em? Ầy, nhưng nếu anh bán thứ đó chắc căn phòng đồ chơi của hai đứa nhỏ nhà mình sẽ tràn ra ngoài mất."

"Kyungie thông minh lắm, cô mẫu giáo nói con bé đếm được từ 1 đến 100 rồi đấy. Bệnh của con gần đây cũng tiến triển tốt hơn, anh định đợi sắp tới chuyện cửa hàng thuốc ổn định, anh sẽ đưa con sang nước ngoài chữa bệnh."

"Ngày mai Jungie vào tiểu học rồi, nhanh thật Jungkook nhỉ. Thằng bé có vẻ lo lắng lắm, nhưng vẫn không quên gây sự với anh đâu. Hừ. Đúng là, đó giờ anh cứ nghĩ tính cách của anh rất ổn cho đến khi thằng bé đến với đời anh. Bọn anh giống nhau tận 90% và anh sắp phát điên với điều đó!"

"Lúc sáng anh còn bị Jungie trách móc vì mặc nhầm tã ban đêm cho Kyungie đấy. Biết sao được... từ lúc phải sử dụng thuốc an thần đầu óc của anh kém minh mẫn hẳn."

Đó là những điều Kim Taehyung vẫn luôn làm suốt một năm nay.

Mỗi cuối tuần hắn đều đến Từ đường Jeon gia, lau dọn vị trí đặt di ảnh của Jungkook thật sạch sẽ, sau đó sẽ kể cậu nghe tất cả những chuyện xảy ra với ba bố con trong tuần vừa qua. Đôi lúc còn bàn luận cùng cậu về những dự định tương lai.

Mặc dù chẳng bao giờ Kim Taehyung nhận được lời đáp.

Một năm hơn qua đi đã có rất nhiều biến đổi, như chuyện Kim Taehyung giờ chẳng còn là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Yoowon nữa, mà đang là chủ một cửa hiệu thuốc nhỏ mở gần nhà. Ngôi nhà ngói xanh cũng không chỉ là nơi để hắn trở về ngủ qua đêm nữa, sự có mặt của Taejung và Jaekyung đã khiến ngôi nhà ấm áp hơn rất nhiều. 

Nhưng có một điều Kim Taehyung chỉ mới làm gần đây và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

"Hôm nay anh cũng không quên quà của Jungkook đâu." Lại một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ bằng lòng bàn tay được lấy ra từ túi áo của Kim Taehyung, vẫn câu nói trịnh trọng ấy: "Jungkook... lấy anh nhé."

Một năm, 12 tháng. Đây cũng là hộp nhẫn thứ 12 Kim Taehyung đặt trước di ảnh Jungkook. Là lần thứ 12 hắn cầu hôn cậu. Lần thứ 12 cậu vẫn chỉ mỉm cười mà chẳng hề có một lời đáp.

Có lẽ người ngoài sẽ nghĩ, chắc Kim Taehyung điên rồi. Nhưng chỉ riêng hắn biết rõ tại sao bản thân lại làm như vậy.

"Mỗi tháng anh sẽ làm một chiếc nhẫn khác và cầu hôn Jungkook, cho đến khi anh nghe được em nói đồng ý mới thôi. Nếu cả đời này không thể nghe... anh sẽ cầu hôn em cả đời."

Vì cả đời này... anh cũng chỉ muốn cầu hôn mỗi em.

***

"Jeon Jaekyung! Cô đã nói là không được nghịch đồ trang điểm của cô mà!" Yoo Haeun chạy từ phòng trang điểm xuống, trên tay là hai thỏi son đã gãy đôi và hộp phấn mắt bị bể nát.

Người ta nói cách triệu hồi con quỷ nhanh nhất là phá hỏng đồ trang điểm của một người phụ nữ.

Nhưng nếu sở hữu đôi mắt to tròn long lanh và đáng yêu như Jeon Jaekyung thì có lẽ không cần sợ 'quỷ' nữa.

"Con... con xin lỗi... cô Haeun... Hức..."

Yoo Haeun thậm chí còn chưa lớn tiếng với con bé. Vậy mà...

"YOO HAEUN! Sao con dám mắng Kyungie hả?" Ông Yoo - người từ nãy đến giờ vẫn miệt mài với việc nấu soup cho cháu trai cháu gái kết nghĩa - vội vàng chạy từ bếp lên, đến tạp dề còn chưa kịp cởi, tay cầm muỗng chỉ thẳng ra cửa: "Không có người yêu không chịu lấy chồng suốt ngày chỉ biết ở nhà ăn hiếp trẻ con. Tin ba đuổi con ra đường bây giờ không?"

Yoo Haeun thật sự muốn gào khóc, cô còn chưa làm gì mà!

"Thôi Kyungie đừng chơi với cô Haeun nữa, ông đưa con xuống bếp ăn soup nhé." Ông Yoo liếc cô con gái - từng cưng - một cái rồi bế Jaekyung đi mất.

Yoo Haeun lườm lườm nhìn hai ông cháu vừa lầm bầm nói xấu cô vừa bế nhau vào bếp. Họ Jeon đúng là hay thật, Jeon bé Jeon lớn đứa nào cũng biết tranh thủ tình thương cả! Hừ!

Gần đây Yoo Haeun bắt đầu có suy nghĩ mình không còn là con ruột của ông Yoo nữa... Từ lúc Taejung và Jaekyung được Kim Taehyung đưa về nhà, Yoo Haeun không chỉ mất cả ngày nghỉ cuối tuần vì phải chăm trẻ thay hắn, mà cô cũng dần bị giành mất người cha từng rất cưng chiều mình luôn rồi.

Bên cạnh đó, còn có thêm một cái đuôi ngoài 30 tuổi đột nhiên trở thành 'bạn thân' của ba cô.

Yoo Haeun còn đang hậm hực không biết giải tỏa vào đâu, đột nhiên nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang hi hi ha ha đi vào nhà với quần áo ướt mèm thì lập tức dùng hết sức gào lên: "Jeon Junghyun, em đã nói anh đừng cho Taejung ra sân chơi vào giữa trưa rồi mà. Đã vậy còn nghịch nước, thằng bé bị cảm thì làm sao hả!"

"Con và bác Junghyun chỉ tưới cây-..." Taejung biết thừa người đàn ông cao lớn đứng cạnh mình rất sợ cô Haeun nên muốn giúp bác giải vây, thế mà nói mới được nửa câu đã bị gạt ngay đi.

"Con im lặng!" Yoo Haeun trừng mắt với Taejung rồi lại quay sang trách móc anh Junghyun: "Anh biết thừa ngày mai Jungie đi học ngày đầu mà, nếu thằng bé bệnh thì phải làm sao? Taejung còn nhỏ ham chơi, anh lớn rồi thì phải nhắc nhở chứ! Kim Taehyung còn phải đến cửa hiệu thuốc, em lại không thể nghỉ làm ở bệnh viện, lỡ Taejung bệnh thì ai chăm sóc cho thằng bé đây?"

Vốn dĩ nếu là bình thường, anh Junghyun chắc chắn sẽ im lặng nhận lỗi, nhưng cứ hễ nghe thấy tên của Kim Taehyung thì mọi sự nhẫn nhịn của anh lại bị phá tan tành.

"Cậu ta không đủ khả năng chăm sóc hai đứa nhỏ thì đưa sang Jeon gia. Luật sư của anh luôn sẵn sàng có mặt để giải quyết chuyện này." Anh Junghyun đột nhiên cúi đầu hỏi Taejung: "Con cũng không cần một người bố vô dụng như vậy đúng không Jungie?"

"Jeon Junghyun!"

Hai đầu chân mày của Yoo Haeun cau lại càng chặt, lúc này tâm trạng của cô không còn là hậm hực nhất thời mà đã trở thành thật sự tức giận. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nói với đứa nhỏ đáng thương đang vô cùng bối rối: "Jungie, con lên phòng thay đồ đi, quần áo của con ở đâu con biết mà đúng không? Đợi ông nấu xong soup, cô sẽ lên kêu con, nhé."

Taejung ngoan ngoãn gật đầu rồi lủi thủi đi về hướng cầu thang, để mặc hai người lớn vẫn đang im lặng đứng giữa phòng khách.

Đợi đến khi chắc chắn rằng Taejung đã đóng chặt cửa phòng, Yoo Haeun lập tức quay sang chất vấn Jeon Junghyun: "Anh có biết anh vừa nói gì không? Đến bao giờ anh mới thôi chuyện này? Chẳng phải anh đã đồng ý với em sẽ để Kim Taehyung chăm sóc bọn trẻ đến khi chúng đủ tuổi trưởng thành à?"

Từ lúc chuyện Jungkook nhận Taejung và Jaekyung là con truyền về đến Jeon gia, cả Yoo Haeun lẫn Kim Taehyung đều phải sống trong sự đấu tranh để ngăn Jeon Junghyun đưa hai đứa bé đến Jeon gia.

Dưới sự nỗ lực của viện trưởng Yoo, Taejung và Jaekyung vẫn được cựu bác sĩ trưởng khoa Yoowon nuôi dưỡng hợp pháp, với Yoo Haeun là người đại diện cũng đồng thời là người chịu trách nhiệm về căn bệnh tâm lý của Kim Taehyung. Tuy nhiên, dư âm của căn bệnh tâm lý ấy vẫn luôn ở đó - sâu trong tiềm thức của Kim Taehyung, vậy nên Jeon Junghyun vẫn luôn có lý do để tái khởi kiện giành hai đứa bé về Jeon gia bất kỳ lúc nào.

Chẳng qua hiện giờ... chủ tịch JEONDAE đang theo đuổi con gái viện trưởng Yoo nên anh đành chấp nhận tạm thời để Kim Taehyung được sống yên ổn với hai đứa nhỏ.

"Ngay từ đầu anh đã không muốn cậu ta chăm sóc Jungie và Kyungie rồi." Anh Junghyun trông cũng bực bội chẳng kém, lướt ngang qua Yoo Haeun để lấy chiếc khăn lông đang treo vắt vẻo ở tay nắm cầu thang lau bớt nước trên tóc: "Nếu không phải em là người đại diện cho cậu ta, thì hiện giờ cả hai đứa nhỏ đều đang ở Jeon gia chứ không phải ngôi nhà ngói xanh cũ kỹ đó đâu."

"Ngôi nhà ngói xanh cũ kỹ đó chính là nơi duy nhất Jungkook muốn đưa các con của cậu ấy đến ở!" Yoo Haeun gần như hét vào mặt anh Junghyun.

Sau khi nhận ra ông Yoo và Jaekyung đang lấp ló phía sau bếp để nghe ngóng hai người tranh cãi, Haeun mới hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi bước đến gần anh Junghyun.

"Jungkook đã ủy thác em chăm sóc cho Kim Taehyung và các con của cậu ấy, em đồng ý cho anh tiếp xúc với bọn trẻ vì anh là anh trai cậu ấy. Nhưng... nếu anh còn tiếp tục nói những điều như vậy với hai đứa nhỏ thì tốt nhất đừng đến đây nữa. Em không quan tâm chuyện cả gia đình anh thờ ơ như thế nào trước sự ra đi của Jungkook, nhưng em tuyệt đối không chấp nhận chuyện anh làm trái di nguyện của cậu ấy đâu."

Tất nhiên chuyện Jungkook còn sống chỉ có gia đình Jeon biết, vậy nên họ cũng chẳng có gì để đau buồn cả. Cứ vậy suốt một năm qua, anh Junghyun vẫn bị Haeun trách oan là thờ ơ với cái chết của em trai mình. Nhưng là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, anh Junghyun biết điều gì nên và điều gì không nên, kể cả đó có là người anh thích thì anh cũng chưa có ý định nói cho cô nghe.

Anh Junghyun chỉ đành im lặng chẳng trả lời.

Cô tiến sĩ trẻ lại lần nữa hậm hực trở lại phòng, vừa mở cửa đã thấy Kim Taejung đang cầm gì đó trên tay săm soi.

"Con cầm gì thế Jungie?"

Nghe cô hỏi, cậu bé đưa thứ trên tay đến trước mặt cô, còn tỏ thái độ khá ghét bỏ: "Sao cô lại để thứ hỏng nát xấu xí như này trong phòng? Trông đáng sợ quá."

Yoo Haeun không nhịn được đỡ đầu thở dài một hơi. Mới thoát khỏi Jeon nhỏ giờ lại gặp Kim nhỏ...

"Thứ hỏng nát này là vật kỷ niệm của cô! Không xấu xí cũng không đáng sợ!" Yoo Haeun lập tức giật lấy vật trên tay Taejung giấu ra sau lưng, tìm cớ đuổi khéo: "Ông nấu soup xong rồi đó, con xuống nhà ăn đi."

"... Dạ." Taejung đáp một tiếng rồi nhún vai bỏ đi, để lại người cô mặt mũi khó chịu phía sau.

Kim Taejung thật sự rất giống Kim Taehyung, đến cả cái nhún vai của thằng bé cũng khiến Yoo Haeun tưởng tượng ra tên bác sĩ trưởng khoa kiêu căng năm nào.

Taejung vừa mở cửa đã thấy bác Junghyun đang đứng bên ngoài. Là một đứa trẻ thông minh, Taejung giả vờ khép hờ cửa rồi nói nhỏ: "Bác chỉ cần xin lỗi là cô Haeun hết giận ngay, con để cửa cho bác nè, bác vào đi."

Mặc dù ai cũng nói Taejung giống Kim Taehyung, nhưng anh Junghyun lại thấy cậu bé giống Jeon Jungkook hơn, đặc biệt là về độ ranh mãnh. Bằng chứng là mặc dù cậu bé nói sẽ cho anh vào, nhưng thật ra cánh tay vẫn đang chắn ngang trước cửa.

Anh Junghyun buồn cười hỏi: "Con muốn trao đổi gì đây?"

"Bác phải hứa không được nói bố của con vô dụng nữa, cũng không được bắt con và Kyungie đến ở với bác nữa. Bác hứa đi."

"Nhưng bố con là người không tốt-..."

"Cô Haeun!"

"Được rồi được rồi!" Anh Junghyun thở dài, tuy rất miễn cưỡng nhưng vẫn đưa ngón tay út ra trước mặt cậu bé: "...Bác hứa."

Nhưng Taejung lại lắc đầu: "Ba Jungkook cũng móc tay hứa sẽ quay lại đón con sau chuyến công tác nhưng ba không về nữa, vậy nên con không tin lời hứa móc tay đâu."

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé bình tĩnh nói lên câu nói vừa rồi, anh Junghyun vừa đau lòng lại vừa cảm thấy tội lỗi. Ai nói trẻ con mau quên chứ, rõ ràng Taejung vẫn chưa bao giờ quên ba Jungkook.

Anh Junghyun từ từ ngồi xổm xuống để ngang với chiều cao của cậu bé, nhỏ giọng hỏi: "Vậy bác phải hứa thế nào đây?"

"Bác phải chấm ba ngón tay vào lưỡi rồi đưa lên trời đọc lời hứa."

"...Con học từ ai kiểu hứa mất vệ sinh như vậy?" Anh Junghyun tỏ ra ghét bỏ.

"Cô Haeun."

Anh Junghyun đành ngậm ngùi làm theo.

Mặt nũi nhăn nhó chấm ba ngón tay vào lưỡi, đưa lên trời và đọc lời hứa: "Bác hứa, từ giờ sẽ không gọi Kim Taehyung là kẻ vô dụng nữa, cũng không bắt hai đứa về ở cùng bác nữa."

Sau khi đảm bảo bác Junghyun sẽ không thất hứa, Kim Taejung hài lòng rời đi.

Anh Junghyun vừa nhăn nhó mở cửa bước vào đã nhìn thấy Yoo Haeun đang khoanh tay đứng giữa phòng nhìn mình. Biểu cảm nhịn cười trên mặt cô là minh chứng cho việc cô đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Sao?" Cô nhướng mày.

"Anh... muốn xin lỗi."

Hiếm lắm mới được nhìn thấy bộ dạng bối rối đó của chủ tịch JEONDAE, vậy nên Haeun tất nhiên không dễ dàng bỏ qua.

"Không nhận." Haeun trả lời ngay lập tức rồi quay ngoắt đi để giấu nụ cười.

Từ lúc cô và Jung Hoseok chia tay, ngoài Taejung và Jaekyung thì có lẽ chỉ mỗi anh Junghyun mới khiến cô cảm thấy vui vẻ. Tuy hai người vẫn chưa xác định rõ ràng, và bản thân Haeun vẫn còn rất nhiều vương vấn với Jung Hoseok, nhưng kiểu cảm giác mập mờ như hai người lúc này cũng rất thú vị.

"Anh đã hứa với Jungie rồi mà..." Anh Junghyun còn định nài nỉ thêm một lúc, nhưng chợt nhận ra sự chú ý của Haeun lúc này hoàn toàn không phải anh. Anh bước đến gần, từ phía sau nhìn chằm chằm vào thứ cô đang cầm trên tay: "Sao lại có cái điện thoại bể nát này ở đây? Vứt đi, xui xẻo lắm."

"Là điện thoại của Jungkook."

Bị bể nát là vì năm đó khi Cho Seol Gun cố lôi Jungkook từ giường xuống đất đã vô tình làm rơi. Yoo Haeun trước khi về Seoul đã được người lao công dọn dẹp hôm đó đưa lại. Từ lúc đó đến giờ cô vẫn giữ chiếc điện thoại ấy nhưng không dám đưa cho Kim Taehyung, cũng không dám mở lên.

Nhìn biểu cảm trên mặt Haeun lúc này, anh Junghyun càng cảm thấy cắn rứt.

Nếu Jungkook thật sự mất, không chỉ Jeon gia mất đi người con. Kim Taehyung mất đi người thương. Kim Taejung và Jeon Jaekyung mất đi người ba. Mà Yoo Haeun cũng mất đi một người thân. Đều đau lòng như nhau thôi...

"Hôm đó Jungkook hẹn em ra một quán cafe, cậu ấy rất háo hức để khoe với em chiếc điện thoại mới này. Jungkook nói, đây là chiếc duy nhất trên thế giới, vì mặt sau của điện thoại được khắc tên cậu ấy..." Nói đến đây, Haeun đột nhiên im bặt rồi vội vàng lật qua lật lại chiếc điện thoại mấy lần như đang cố tìm kiếm gì đó.

"Sao vậy?" Anh Junghyun thắc mắc.

Yoo Haeun đứng bất động vài giây rồi lẩm bẩm: "Điện thoại này... không phải của Jungkook."

***

Chiếc điện thoại ấy đã được Yoo Haeun đưa đi sửa chữa ngay trong ngày, và đúng như cô dự đoán, đó không phải điện thoại của Jeon Jungkook mà là điện thoại của Cho Seol Gun. Sau khi xem xét tất cả những thứ có trong điện thoại hắn ta, Haeun đã lập tức giao cho cảnh sát trong sự bàng hoàng.

Hồ sơ vụ án ở đảo Jeju một năm trước bất ngờ được lật lại bởi chiếc điện thoại vỡ nát tưởng chừng là thuộc về Jungkook, hé lộ toàn bộ kế hoạch của Han Junwoo và 'cái chết' kỳ lạ cậu thiếu gia út họ Jeon.

Sau khi các viên cảnh sát kiểm tra và phân tích những đoạn video có trong điện thoại, họ vẫn cho rằng cả Cho Seol Gun và Jeon Jungkook đều thật sự đã chết. Vì trong những đoạn video, Han Junwoo hoàn toàn không đề cập đến chuyện sẽ đưa Jungkook đi trước. Kết luận lại vẫn là kế hoạch của họ đã xảy ra sự cố, dẫn đến hai người đã thật sự tử vong.

Vì Han Junwoo là kẻ chủ mưu nhưng hiện vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vậy nên Bộ Cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn quốc với gã.

Đồng thời, Kim Taehyung, Yoo Haeun và cả Jung Hoseok - những người đã trực tiếp tiếp xúc với Han Junwoo ở đảo Jeju - đều phải cùng đến đồn cảnh sát để cho lời khai một lần nữa.

Nhưng sau gần cả tiếng đồng hồ cùng với hàng chục câu hỏi từ cảnh sát ở trong phòng thẩm vấn, Kim Taehyung chỉ nhớ duy nhất một câu: "Nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi của Cho Seol Gun và cậu Jeon Jungkook đều là vì người tên Han Junwoo muốn trả thù anh."

"Anh ấy ổn không vậy?" Jung Hoseok vừa được thẩm vấn xong, trở ra đã thấy Kim Taehyung đang ngồi thất thần trên bậc tam cấp trước cửa cảnh sát, còn Haeun thì đứng xa xa phía sau.

Yoo Haeun thở dài, nhẹ lắc đầu: "Chắc chắn Kim Taehyung đang tự trách bản thân..."

Đúng như lời Haeun nói, Kim Taehyung đang tự đổ lỗi cho hắn về 'cái chết' của Jungkook.

Nếu ngay bây giờ, hỏi hắn có hận Han Junwoo không, Kim Taehyung chắc chắn sẽ trả lời là có, hận gã đến tận xương tủy.

Han Junwoo quả thực là tên đàn ông có bản lĩnh, nói được làm được. Gã muốn trả thù người từng làm anh trai gã đau khổ, và gã đã thành công.

Han Junwoo đã phá hủy cả cuộc sống tưởng chừng như rất hoàn mỹ của Kim Taehyung bằng cách đoạt đi nguồn sống lớn nhất của hắn, khiến hắn sống dở chết dở với căn bệnh tâm lý có thể đeo theo dai dẳng cả đời. Và giờ đây, có lẽ gã sẽ khiến hắn phải tiếp tục sống nửa đời còn lại với cô đơn và day dứt.

Nhưng rồi Kim Taehyung có thể làm gì đây? Giết Han Junwoo à?

Nhưng...

Chẳng phải mọi chuyện đều do mày sao? Chẳng phải đều bắt nguồn từ cái sở thích bừa bãi khốn nạn của chính mày sao?

Nếu tám năm trước Kim Taehyung không xem tình dục là một loại giải trí, chuyện với Han Yunjae sẽ không thể xảy ra. Nếu Han Yunjae không thích hắn, Han Junwoo chẳng có nguyên do gì để trả thù. Jeon Jungkook cũng sẽ không vô tội bị vướng vào hận thù điên rồ ấy, Taejung và Jaekyung cũng sẽ chẳng phải sống trong một gia đình khuyết mất nửa tình thương như bây giờ.

Yoo Haeun quan sát Kim Taehyung rất lâu, từ lúc hắn thất thần đến lúc hắn ôm mặt gục đổ. Nhưng ngoại trừ im lặng và quan sát, cô lại chẳng làm gì nữa.

[Cậu thắc mắc tại sao tôi lại nhắm vào Jeon Jungkook chứ không phải trực tiếp giết Kim Taehyung à? Đơn giản thôi, vì khiến Kim Taehyung chết là quá dễ cho hắn. Jeon Jungkook, Kim Taehyung rất yêu cậu ta. Tôi muốn hắn cũng phải cảm nhận nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất như tôi đã từng.]

Yoo Haeun nhớ rất rõ từng lời trong đoạn video Han Junwoo nói cho Cho Seol Gun biết về lý do gã trả thù Kim Taehyung, vậy nên nếu bảo bây giờ cô chạy đến và khuyên Kim Taehyung rằng 'anh hoàn toàn không có lỗi gì về cái chết của Jungkook cả' là điều cô không thể làm được.

Jeon Jungkook, Chòn Chòn, bạn thân của cô, người cô xem như một thành viên trong gia đình - đã chết vì một mối thù nhảm nhí của một kẻ điên dành cho một kẻ điên.

"Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng thật sự đó là chuyện không ai ngờ đến. Phải nói là do Han Junwoo quá nham hiểm nữa." Jung Hoseok vuốt nhẹ mái tóc của Yoo Haeun, dịu dàng nói tiếp: "Nỗi đau Kim Taehyung đang chịu không hề ít hơn em đâu."

Nhìn vào khóe môi hơi cong của Jung Hoseok, tiêu cự trong đôi ngươi đen láy của Yoo Haeun chợt chấn động. Bàn tay cô run rẩy muốn đưa lên chạm nhẹ vào lúm đồng tiền nhỏ nhắn trên mặt anh, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ đành quay đi.

"Tôi sẽ đi lấy xe, anh để mắt đến anh ấy giúp tôi."

Nụ cười trên khuôn mặt Jung Hoseok lập tức biến mất. Anh thở dài nhìn theo bóng lưng của Yoo Haeun. Đến giờ anh vẫn không hiểu... tại sao Haeun lại nhất quyết đòi chia tay.

"Trưởng khoa Kim, chúng ta-..."

Jung Hoseok vừa định quay sang bảo Kim Taehyung đi cùng anh ra bên ngoài đợi Haeun, nhưng bậc tam cấp lúc này đã trống không, còn Kim Taehyung thì đang thất thểu đi ra cổng lớn. Jung Hoseok nghĩ chắc hắn muốn yên tĩnh một mình nên chỉ đi chậm rãi theo phía sau.

Cho đến khi đèn đỏ của đường lớn đã chuyển sang xanh nhưng Kim Taehyung vẫn không hề giảm tốc độ, Jung Hoseok mới hốt hoảng đuổi theo.

"Trưởng khoa Kim! Dừng lại! Kim Taehyung!"

Cuộc sống đã đổ vỡ tưởng chừng đang được xây dựng lại của Kim Taehyung đang dần xuất hiện vết nứt. Những đám mây u ám chưa kịp tan hết cũng bắt đầu bành trướng trong bộ não vẫn còn in hằn nỗi đau.

Hai mắt Kim Taehyung mờ đi, phía trước hắn chỉ là một màu xám ảm đạm và tịch mịch. Đôi chân hắn rõ ràng chẳng còn chút sức lực, nhưng cũng không hề có ý định dừng lại.

Anh muốn gặp Jungkook...

"KIM TAEHYUNG!"

Kim Taehyung gần như bừng tỉnh ngay khi Yoo Haeun nắm được cổ áo hắn kéo ngược về sau. Cả hai đều mất đà, nhưng vì có Jung Hoseok ở phía sau đỡ nên chỉ mỗi Kim Taehyung ngã xuống đất.

Ban nãy khi Yoo Haeun vừa chạy ra khỏi hầm, cô đã lập tức thấy Jung Hoseok đang dùng gần như toàn bộ sức lực để lao về phía cổng lớn. Còn Kim Taehyung, chỉ một bước nữa thôi là hắn đã đứng trước đầu xe buýt đang phóng như bay trên đường. May mắn lối ra của hầm xe gần cổng lớn, nếu không giờ đây có lẽ Kim Taehyung đã dán trên đầu xe buýt rồi.

Không để người đang thẩn thờ ngồi dưới đất kịp định hình lại mọi chuyện, Yoo Haeun đã lao đến nắm lấy cổ áo hắn, la hét trong tức giận: "Anh bị điên nữa rồi hả!? Anh nghĩ giờ anh chết thì quá khứ có thể thay đổi sao? Bây giờ anh không chỉ sống cho bản thân nữa đâu, có nghe không hả? Tên điên này!"

"Được rồi, Haeun à, được rồi." Jung Hoseok phải vội vàng kéo Haeun lại, trước khi cô lắc rớt cổ  Kim Taehyung.

"Được rồi cái gì? Anh ta muốn chết bao nhiêu lần nữa!? Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi mà!" Lồng ngực cô phập phồng như muốn vỡ tung, mặt cũng đỏ lên vì giận.

Sự ồn ào của ba người bọn họ vô tình thu hút khá nhiều sự tò mò của người đi đường. Trong những tiếng xầm xì và la hét vô cùng náo loạn, Kim Taehyung vẫn chỉ ngồi đó, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.

"Tôi xin lỗi... Tôi không định chết. Jungkook... anh xin lỗi... Bố-Bố không định bỏ hai đứa..." Sau đó gục đầu, ôm mặt khóc lớn như một đứa trẻ.

Yoo Haeun đang rất tức giận, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo nhận ra có điều bất thường ở Kim Taehyung. Cô đẩy Jung Hoseok ra, tiến đến nhẹ nhàng kéo vai người đang khóc đến run rẩy giữa đường phố. Khuôn mặt hắn ướt nhẹp, nước từ hốc mắt vẫn tuôn trào không ngừng, nhưng đôi ngươi kia lại trầm tĩnh một cách đáng sợ.

"...Hoseok, lái xe đi, phải đưa anh ta đến bệnh viện. Ngay!"

Kim Taehyung từng được chẩn đoán mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng, nguyên nhân tất nhiên là vì cái chết của Jungkook. Sau một thời gian được chữa trị, hắn đang dần cải thiện hơn, mặc dù chỉ một phần vô cùng nhỏ. Nhưng việc vừa rồi... có lẽ đã khiến căn bệnh còn chưa kịp khỏi của hắn tái phát.

Yoo Haeun sợ, căn bệnh của Kim Taehyung sẽ chuyển biến tồi tệ thành tâm thần.

"Đứng dậy đi Kim Taehyung, Jungie và Kyungie đang đợi anh. Đi thôi."

Cả cơ thể Kim Taehyung gần như không còn chút sức lực, Haeun phải gồng mình lắm thì cả hai mới không đổ ập xuống đất.

Kim Taehyung lúc này đây tuy vẫn còn thất thần nhưng vẫn bình tĩnh hơn lúc nãy, hắn nương theo lực đỡ của Yoo Haeun để đứng dậy. Mắt hắn vô định nhìn theo từng chiếc xe lao trên đường. Đèn xanh chuyển sang đỏ, nhóm người đang chờ đợi bên kia vệ đường bắt đầu di chuyển.

Giữa đám đông người đều đều lướt qua, có một người vẫn luôn đứng bất động, nhìn chằm chằm vào hắn.

Tầm nhìn của Kim Taehyung đột nhiên mờ dần, nhưng kỳ lạ thay, hình bóng người ấy lại cực kỳ rõ ràng. Rõ đến mức, Kim Taehyung có thể nắm trọn cả ánh nhìn lạnh lùng lúc người ấy quay lưng.

"Ju-Jungkook..."

Đèn đỏ chuyển xanh, đoàn xe bắt đầu di chuyển.

Yoo Haeun bị đẩy đi, ngã trên vệ đường.

"JUNGKOOK!"

Chưa đầy ba giây sau tiếng hét của Kim Taehyung, âm thanh bánh xe cao su ma sát với mặt đường nhựa vang lên chói tai.

Mọi người có mặt tại đó đều chứng kiến cảnh một người đàn ông bị chiếc xe tải con hất văng vài mét.

Đến tận lúc ngất đi, đầu và mắt của hắn vẫn hướng về phía bên kia vệ đường.

"Jung...kook..."

Sun.

chap này hông đủ đô để khóc gòi, chán ghê...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro