Extra 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả extra đâyyyyyy

xin lũi mọi người vì sự trễ nải này TvT

***

"Mẹ không bao giờ đồng ý chuyện hôn nhân này đâu!"

"Vậy thì cũng không về Jeon gia nữa đâu!"

"Con dám...!?"

Kim Taehyung đứng bên ngoài cửa lớn của phòng khách, cúi đầu thở dài.

Lần thứ mấy hắn bị Jeon gia từ chối rồi nhỉ? Chính Kim Taehyung cũng chẳng nhớ.

Kim Taehyung không hề muốn Jungkook chống đối lại mẹ của cậu. Jeon Jungkook lại càng không muốn để người chồng tương lai của mình trở thành người con rể bị cả dòng họ chối từ. Vậy nên cuộc chiến đấu tranh để giành được sự đồng ý của bà Jeon cũng đã kéo dài phải gần cả tháng nay rồi, và có vẻ sẽ còn kéo dài.

Tai nghe thấy tiếng két nhỏ báo hiệu cửa lớn đang được mở ra, Kim Taehyung nhanh chân chạy về lại ghế sofa đặt phía ngoài, ngồi xuống nhấp trà, làm như chưa hề nghe gì.

Jungkook vẫn như cũ, trở ra với khuôn mặt tức giận đến hồng cả hai má. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kim Taehyung đã ngay lập tức khôi phục nụ cười híp mắt, chạy nhanh về phía hắn để được người kia ôm vào lòng.

"Lần này có vẻ mẹ dễ chịu hơn rồi! Taehyung đừng lo quá nha. Giờ mình về đón các con xong đi ăn thịt nướng thôi, em đói quá rồi."

Kim Taehyung vừa xót xa vừa buồn lòng. Lần nào cũng vậy, Jungkook luôn dặn hắn phải ngồi ở sofa lớn bên ngoài, vì đó là nơi cách xa phòng khách, cậu không muốn hắn nghe những tiếng cãi vã của hai mẹ con cậu. Rồi khi trở lại với Kim Taehyung, sẽ nói vài lời an ủi hắn.

Chỉ là Jungkook không biết, lần nào Kim Taehyung cũng lén đứng bên ngoài để nghe. Và lần nào cũng là những câu phản đối đau lòng.

Nhưng Kim Taehyung sẽ không để Jungkook biết điều đó đâu. Hắn không muốn đầu tròn đáng yêu này phải mang thêm một nặng nề vì cảm thấy có lỗi với hắn.

Vậy nên Kim Taehyung cũng mỉm cười, đưa tay yêu chiều vuốt ve gò má căng hồng, nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người nắm tay nhau vui vẻ rời khỏi sảnh của dinh thự Jeon gia, vừa xuống hết cầu thang cũng đúng lúc bắt gặp chiếc Mercedes-AMG G 63 đen xám của anh Junghyun chạy vào sân.

Jungkook nhăn mày, cậu nhớ rõ anh hai cậu chỉ chạy chiếc xe này mỗi khi đi câu cá hoặc đánh golf thôi. Mà ngày giải trí của chủ tịch JEONDAE thì thường luôn là cuối tuần, chứ chẳng phải thứ hai đầu tuần như hôm nay. Với một người luôn sống theo tôn chỉ 'muốn xả hơi thì phải chăm chỉ tới cuối tuần' như anh Junghyun, chắc chắn không thể bỏ ngang công việc mà đi chơi như vậy được.

Cả hai không nhanh không chậm bước từng bước đến gần phía chiếc xe lớn, người trên xe cũng đã bước xuống. Jungkook đoán không sai, anh Junghyun là người bước xuống từ bên ghế lái.

Anh Junghyun nhìn thấy em trai và 'em rể' cũng chỉ đưa tay chào rồi hơi mỉm cười, sau đó đã nhanh chân đi sang phía ghế phụ, mở cửa cho người bên trong.

"Anh hai đang có chuyện gì đó..." Jungkook tự thì thầm với bản thân. Tuy anh mỉm cười, nhưng cậu hiểu rõ nét mặt đó không phải là 'cười'.

Kim Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vừa định hỏi cậu có chuyện gì thì lại bị tiếng kêu khe khẽ và gương mặt bất ngờ của Jungkook làm cho giật mình.

"Ơ! Kia là...!" Jungkook mở tròn hai mắt, đến miệng cũng hơi há ra. Cậu nhìn về phía người vừa được anh Junghyun dìu xuống khỏi xe, hai chân mày dần dần chau lại.

Ban nãy Jungkook cứ nghĩ, người ngồi bên ghế phụ được anh Junghyun ân cần mở cửa cho là cô bạn thân của cậu, Yoo Haeun chứ. Không ngờ bước xuống lại là một cô gái khác. Mà đối với Jungkook và cả nhà họ Jeon, cô gái này lại chẳng mấy xa lạ.

Đó là tiểu thư Han, cháu gái của chủ tịch Han, người đang là một trong những đối tác thân thiết và lâu năm nhất với tập đoàn JEONDAE - Han Areum.

(*nhân vật Han Areum này mọi người có thể tìm lại ở chap 19 nha, mà nhân vật này không có liên quan gì tới Han Junwoo đâu nha :))))))

Cả cơ thể của cậu thiếu gia út họ Jeon như cứng đờ khi ánh mắt của Han Areum nhìn về phía cậu. Jungkook vẫn nhớ tình cảnh hôm tổ chức lễ kỷ niệm tập đoàn vào năm ngoái.

Lúc đó là lúc Jungkook đang chào hỏi với chủ tịch Han và cô ta, cuối cùng vì cuộc gọi báo tình trạng của bác sĩ Kim từ Haeun mà cậu vắt chân lên cổ chạy ngay đến bệnh viện, để lại bọn họ ngơ ngác nhìn theo từ phía sau.

Sau vụ việc đó, Jungkook có nghe bà Jeon trách mắng cả buổi trời. Còn nghe bà nói về sự tức giận của chủ tịch Han vì sự thất lễ của cậu.

Nghĩ tới đó, Jungkook không khỏi bối rối, mím môi quay mặt đi hướng khác.

Cũng không thể trách cậu được, thời điểm đó trong quả đầu tròn này chỉ nghĩ đến mỗi bác sĩ Kim. Làm sao còn tâm trí gì mà chào hỏi hay xin phép.

"Cả hai đến đây có việc gì vậy?" Anh Junghyun vừa hỏi, vừa đi đến chỗ Taehyung và Jungkook đang đứng. Cô tiểu thư họ Han cũng đang yểu điệu đi phía sau.

Han Areum mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với Kim Taehyung, ánh mắt nhìn đến Jeon Jungkook có vẻ cũng hơi bối rối, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ tiểu thư thanh lịch, hơi nghiêng đầu thay cho lời chào.

"Vẫn là vì chuyện cũ thôi ạ." Jungkook trả lời, như có như không gật đầu với Han Areum khi thấy cô ta nhìn mình.

Anh Junghyun nghe xong thì cũng chỉ gật gù, anh biết 'chuyện cũ' mà em trai đang nói là chuyện gì. Có điều ở đây còn có người ngoài, không tiện để nhắc đến.

"Tiểu thư Han vào trong trước nhé, chắc là mẹ tôi đang đợi cô ở phòng khách." Anh Junghyun quay sang nói với Han Areum rồi hướng mặt đến vệ sĩ đang đứng gần đó: "Đưa tiểu thư Han đến phòng khách gặp phu nhân giúp tôi."

Người kia như đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, chỉ đợi nhận lệnh đã nhanh chóng bước đến, lịch sự cúi người, hướng tay đến phía cầu thang: "Mời tiểu thư."

Han Areum từ đầu tới giờ vẫn không hề lên tiếng, giờ nghe anh Junghyun nói xong cũng chẳng đáp lời nào. Cô ta vẫn chỉ mỉm cười, im lặng đi theo sau người vệ sĩ. Khi đã lướt qua khỏi Kim Taehyung và Jungkook, nụ cười của cô ta cũng được thu lại.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhìn nhau, đợi Han Areum đã đi một khoảng cách xa rồi mới cùng quay lại nhìn anh Junghyun với ánh mắt khó hiểu.

Anh Junghyun vừa nhìn đã hiểu ý cả hai. Anh và Haeun đang hẹn hò, giờ lại đi cùng người phụ nữ khác là một chuyện cực kỳ kỳ lạ.

"Là mẹ... muốn anh và tiểu thư Han tìm hiểu nhau." Anh Junghyun thở dài, chuẩn bị sẵn tinh thần nhận cơn phẫn nộ của em trai út.

"CÁI GÌ!?"

Anh Junghyun đoán không hề sai, tiếng thét của Jungkook thậm chí có thể làm rung chuyển cả ngọn đồi của dinh thự Jeon gia.

"Tìm hiểu là sao? Chuyện anh và Haeun hẹn hò... mẹ vẫn chưa biết à?"

Anh Junghyun lắc đầu: "Haeun chưa muốn nói, chỉ có em và Taehyung biết. Cả Junghyuk anh còn chưa nói. Mẹ muốn phát triển mối quan hệ của hai bên tập đoàn, nên mới muốn anh..." Anh Junghyun bỏ lửng câu nói, vẻ mặt trông cũng rất bất lực.

"Vậy tại sao anh lại không nói? Còn chấp nhận tìm hiểu tiểu thư Han nữa?" Nói đến đây hai mắt của Jungkook đã trừng đỏ lên, cậu tiến đến gần anh Junghyun hai bước, tông giọng nâng cao chất vấn: "Chẳng lẽ anh định hai chân đứng hai thuyền hả? Vì anh là chủ tịch JEONDAE nên giờ anh cũng định vì lợi ích tập đoàn mà lừa dối Haeun hả!?"

Kim Taehyung thấy Jungkook lớn tiếng như vậy cũng lập tức tiến lên nắm lấy hai vai cậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ để làm dịu cơn nóng giận trong cậu. Hắn thấy đầu tròn nhỏ sắp bốc khói rồi. Dinh thự Jeon gia này lớn lắm, cháy thì không dập lửa kịp đâu.

"Jungkook à, em bình tĩnh đi. Em biết chủ tịch Jeon không phải như vậy mà. Bình tĩnh nào."

Anh Junghyun từ trước đến giờ vẫn được đánh giá là rất điềm đạm, tính tình còn có nhiều phần hiền lành. Chính Haeun còn phải công nhận, hơn 10 năm gặp gỡ và tiếp xúc với anh, cô chỉ thấy anh tức giận với mỗi Kim Taehyung vì chuyện của Jungkook thôi, còn trước giờ thì chưa từng thấy anh tức giận với ai cả.

Vậy nên hôm nay đối với thái độ có thể xem là khá hỗn hào của Jungkook, anh vẫn chỉ im lặng chẳng nói gì.

Lồng ngực của Jungkook phập phồng lên xuống không ngừng, nhìn thôi cũng biết cậu đang tức giận đến mức nào. Dù Kim Taehyung có đang vuốt ve dỗ dành thì cũng chẳng có vẻ gì là làm dịu được.

"Chuyện của anh, em không hiểu được đâu."

Anh Junghyun như vừa gắp thêm than bỏ vào cơn lửa giận bùng bùng trong lòng Jungkook. Cậu kéo tay Kim Taehyung ra, tiến thêm vài bước đến khi mặt đã sát với mặt anh Junghyun, gằn giọng cảnh báo: "Nếu anh đã hèn nhát trước mẹ như vậy thì anh không xứng đáng ở bên cạnh Haeun đâu."

Sau đó lại mạnh bạo quay sang nắm cổ tay của Kim Taehyung kéo đi.

Kim Taehyung bị lôi đi cũng chẳng biết làm gì, hai chân loạng choạng đi theo Jungkook. Chỉ kịp ngoái đầu gật gật với anh Junghyun.

Đợi đến khi xe của Jungkook đã rời khỏi khuôn viên dinh thự, anh Junghyun mới thở dài, nhìn xuống màn hình điện thoại vừa được bật sáng.

Vuốt nhẹ lên nụ cười của cô gái trên màn hình, anh Junghyun buồn rầu thì thầm: "Xin em hiểu cho anh. Jungkook... nó là đứa nhỏ anh thương nhất trên đời này."

***

Vài ngày sau đó, Jungkook không thèm nghe bất kỳ cuộc gọi nào của anh Junghyun, khi về Jeon gia cũng làm như không nhìn thấy anh. Dù Kim Taehyung có khuyên nhủ cậu cũng nhất quyết không thèm nghe.

"Em không chấp nhận được chuyện này. Anh hai nếu muốn chọn tiểu thư Han thì nên nói rõ ràng với Haeun chứ!" Jungkook bực nhọc thả mình lên sofa, mặt nhăn nhó, môi bĩu ra nhìn người đàn ông đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp.

"Taehyung cũng biết Haeun đối với em như thế nào mà. Đối với em, cậu ấy quan trọng không kém gì anh hai. Vậy nên... nếu anh Junghyun mà định lừa dối Haeun, em nhất định không tha!"

Kim Taehyung thở dài, đặt chiếc chén cuối cùng lên kệ rồi cởi tạp dề, đi về hướng Jungkook. Hắn khom người bế cậu lên, đặt mông xuống sofa rồi mới để đầu tròn nhỏ ngồi lên đùi mình.

"Em không nghĩ còn lý do nào khác nên anh Junghyun mới đồng ý thoả hiệp với mẹ em à? Rõ ràng anh ấy không giống người hay phụ bạc tình cảm của người khác."

Jungkook tựa đầu vào vai Kim Taehyung, cằm vì tì lên bả vai hắn mà khiến khuôn miệng hơi biến dạng, khoé miệng bành ra, chán nản nói: "Anh hai em nên em hiểu rất rõ. Anh Junghyun trước giờ chưa từng cãi lại lời mẹ đâu..."

Kim Taehyung nghe cậu nói vậy thì cũng im lặng. Jungkook hơi xoay người, lần này là tì má lên vai hắn.

"Từ khi còn bé, anh Junghyun đã được đặt trước sẽ là người kế thừa vị trí chủ tịch JEONDAE, bởi vậy nên ba mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc với anh. Mà anh hai lại quá hiền lành và vâng lời. Tới giờ em cũng chưa từng thấy anh ấy cãi lại lời ba mẹ." Nói đến đây lòng Jungkook lại trùng xuống, cậu thật sự thấy lo cho đoạn tình mới chớm nở của anh trai và cô bạn thân.

"Vậy em định thế nào? Có vẻ Haeun vẫn chưa biết chuyện đâu."

Jungkook thở dài, gật gật đầu.

Ngay hôm bắt gặp anh Junghyun đi cùng Han Areum, Jungkook sau khi đón hai bé con về nhà, ăn tối xong thì cũng giả vờ gọi điện thoại hỏi thăm Haeun. Nói chuyện được hồi lâu thì được biết anh Junghyun gần đây không thường xuyên gặp Haeun như trước nữa. Nếu Haeun có hỏi thì đều nói là công việc bận quá, không có nhiều thời gian rảnh.

Jungkook nghe Haeun nói xong càng thêm tức giận. Bận bịu mà lại có thời gian đi chơi tìm hiểu với cô tiểu thư họ Han kia đấy à? Rõ ràng là anh ấy đang giấu giếm Haeun, lén lút làm chuyện xấu sau lưng cô.

Nhớ đến cô bạn thân vẫn một mực thông cảm, thậm chí còn lo lắng anh Junghyun làm việc quá sức mà Jungkook càng thêm nổi nóng.

"Em quyết định rồi!"

Jungkook đột nhiên ngồi bật thẳng dậy. Cũng may Kim Taehyung nhanh nhẹn né được, nếu không đỉnh đầu tròn đã va đập cực mạnh với cằm nhọn của hắn rồi.

"Ngày mai em sẽ gặp mặt nói chuyện với anh hai một lần. Nếu anh ấy không giải quyết ổn thỏa chuyện này, em sẽ trực tiếp nói với Haeun."

Nhìn bàn tay trắng hồng đang siết lại tràn ngập khí thế của Jungkook, Kim Taehyung không khỏi phì cười.

Hắn rướn người đến hôn mạnh mấy cái lên má phính mềm mại của Jungkook. Nhờ vào công sức và thời gian chăm chỉ học hành vào bếp của Kim Taehyung mà khuôn mặt này đã có da có thịt lại rồi. Ngày nào hắn cũng phải hôn tới hôn lui, nặn tròn nặn méo nhiều lần mới chịu.

"Ngày mai anh còn có việc ở cửa hiệu thuốc. Jungkook đi một mình được không?" Kéo người nằm lại lên người mình, Kim Taehyung khẽ thầm thì: "Khi nào Jungkook về thì ghé đón anh, nhé?"

Jungkook vui vẻ gật đầu, sau đó thì đánh một cái ngáp dài, mềm oặt cả người ôm cổ Kim Taehyung để hắn bế về phòng ngủ.

Đây chính xác là hiện trạng của đôi bố ba trẻ thời gian gần đây. Bố lớn không bận việc ở cửa hiệu thuốc sẽ về nấu thật nhiều món ngon cho bữa tối. Ba nhỏ chỉ cần đi làm, tan làm thì ghé trường đón hai bé con về nhà, sau đó cả gia đình quây quần ăn bữa tối. Xong bữa tối thì bố lớn ba nhỏ giúp Taejung và Jaekyung hoàn thành bài tập về nhà. Lúc hai bạn bé lên giường ngủ ngoan thì bố ba dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, thư giãn một lát rồi bố lớn sẽ bồng bế ba nhỏ về phòng ngủ ngon.

Cuộc sống này sung sướng quá đi thôi!

***

Ngày hôm sau, Jungkook có chủ động nhắn tin hẹn gặp anh Junghyun nhưng anh lại từ chối, lý do là vì hôm nay anh bận.

Jungkook nhìn mấy chữ 'hôm nay anh bận' mà trong lòng khó diễn tả. Là bận thật hay anh lại đi đâu đó cùng Han Areum rồi?

Hôm nay là ngày nghỉ của Jungkook, hiện Taehyung, Taejung và Jaekyung đều không ở nhà. Sau khi suy nghĩ một hồi, Jungkook quyết định về Jeon gia, tiếp tục 'cãi nhau' với bà Jeon.

Mà lúc này ở Jeon gia, không cần đến lượt Jungkook thì bà Jeon cũng đã đang có một trận ầm ĩ vô cùng mệt mỏi.

"Tại sao con lại từ chối con gái nhà người ta!? Con bé đã hạ mình ngỏ lời trước rồi mà con còn có thể không nể nang mà làm vậy sao!?" Bà Jeon hiện đang rất tức giận, tuy vẫn giữ tư thế thanh lịch vốn có của một quý bà, nhưng âm giọng lại vô cùng bực tức.

Jeon Junghyun ngồi ở ghế sofa đối diện, từ đầu đến giờ vẫn duy trì một tư thế cúi đầu. Anh thấp giọng đáp: "Mẹ chỉ bảo con tìm hiểu. Hoàn toàn không hề yêu cầu con phải đồng ý hẹn hò."

"Con nói vậy là ý gì hả!?" Cơn giận dữ trong lòng bà Jeon càng tăng lên. Bà đứng dậy, trừng mắt nói với anh Junghyun: "Nếu con đã nói vậy. Mẹ sẽ không bao giờ đồng ý chuyện kết hôn của Jungkook và tên bác sĩ đó đâu!"

Anh Junghyun vì lời nói này mà cũng trở nên tức giận. Anh đứng bật dậy, chất vấn: "Chẳng phải ban đầu mẹ bảo chỉ cần con đồng ý tìm hiểu tiểu thư Han, lấy được thiện cảm với chủ tịch Han là được rồi à? Mẹ đã đồng ý sẽ không cản trở Jungkook nữa mà!"

"Nhưng con có làm đúng những gì mẹ yêu cầu hay chưa? Hôm nay con từ chối cháu gái người ta như vậy, con nghĩ chủ tịch Han có tiếp tục hài lòng về con không?"

"Nhưng con không yêu cô ấy! Con có đồng ý hẹn hò với cô ấy thì cũng chỉ làm tổn thương con gái người ta mà thôi!"

Hai mẹ con họ Jeon vẫn mỗi người một tiếng đôi co qua lại mà chẳng hề hay biết oto của Jungkook đã đậu trong khuôn viên dinh thự. Còn cậu út họ Jeon thì đang ung dung bước lên từng bậc cầu thang, hướng thẳng đến phòng khách ồn ào tiếng cãi vã.

"Đừng tưởng mẹ không biết chuyện con và con bé Haeun!" Nói đến đây bà Jeon dừng một chút để hít thở. Nhìn thấy đôi mắt mở to của anh Junghyun, bà hít một hơi rồi nhẹ giọng lại: "Mẹ cũng rất yêu thích con bé, nhưng bệnh viện Yoowon cũng chẳng là gì, ba con bé đó có là viện trưởng thì cũng chẳng giúp được mấy cho chúng ta. Hiện tại Han Areum là lựa chọn tốt nhất cho cả con lẫn tập đoàn JEONDAE."

Anh Junghyun đã tức giận đến mức siết chặt hai nắm tay, anh trừng trừng mắt nhìn người mẹ mà bản thân vẫn luôn hết sức kính trọng và vâng phục. Thì ra bà đã biết chuyện của anh và Haeun, vậy mà bà vẫn cố tình bắt ép anh hẹn hò với tiểu thư Han?

"Hiện tại chúng ta đang rất cần sự hỗ trợ từ tập đoàn của ông Han. Chắc con cũng biết rõ, nếu ông Han huỷ bỏ hợp tác với chúng ta, JEONDAE sẽ gặp bao nhiêu thiệt hại." Bà Jeon vuốt nhẹ sợi tóc rơi trên trán mình, bước nhẹ nhàng từng bước đến trước mặt anh Junghyun, đe doạ: "Nếu con nhất quyết không làm theo lời mẹ, thì con đừng hòng mong có bất kỳ cái đám cưới nào. Kể cả là con hay Jungkook, người mà các con lấy nhất định phải do mẹ chọn! Những kẻ khiến các con của mẹ chống đối lại mẹ, mẹ cũng sẽ không nể tình mà huỷ hoại bọn họ! Con nhớ rõ điều đó cho mẹ!"

Anh Junghyun lúc này dường như đã không còn giữ được bình tĩnh, hai bàn tay anh siết chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt ửng đỏ lên.

Nhưng trước khi anh kịp nói, cánh cửa phòng khách đã bị bật tung ra, theo sau đó là tiếng hét phẫn nộ của Jungkook, khiến cả anh Junghyun lẫn bà Jeon đều giật mình.

"Mẹ đã ép anh Junghyun hẹn hò với cháu gái chủ tịch Han để đổi lại sự chấp thuận cho bọn con sao!? Tại sao mẹ luôn dùng con để uy hiếp các anh phải làm theo lời mẹ vậy!?"

Trước đây là anh Junghyuk, bây giờ lại là anh Junghyun. Tất cả lại đều vì Jungkook.

Chẳng biết Jungkook đã đến từ lúc nào, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của cậu, đoán chắc đã từ lâu, cũng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của anh trai và mẹ rồi.

"Từ đó đến giờ mẹ cũng đâu có quan tâm bọn con, vậy thì giờ chuyện yêu đương của bọn con mẹ cứ phải ép uổng làm gì chứ!?"

Bà Jeon sau khi khôi phục từ bất ngờ vì sự xuất hiện của Jungkook thì lại bị cậu hét một tràng nên lập tức quát lại: "Con biết cái gì mà nói!? Không quan tâm các con mà đứa nào trưởng thành trong sung sướng như ngày hôm nay được à? Vất vả nuôi các con khôn lớn từng này, lại chỉ mong các con tìm được người vợ môn đăng hộ đối cũng bị trách ngược nữa à!?"

"Quan tâm bọn con hay chỉ ném một đống tiền vào bọn con rồi mặc kệ bọn con tự lớn!?"

Bà Jeon vừa định mắng lại thì đột nhiên im bặt, sau câu nói vừa rồi, nước mắt đã giàn giụa trên mặt Jungkook.

"Năm con 5 tuổi ngã cầu thang nằm viện một tuần liền ba mẹ ở đâu? Năm con 8 tuổi bệnh một trận gần như chết đi sống lại mẹ ở đâu? Lúc con cùng Haeun đi trượt tuyết năm 12 tuổi bị tai nạn xe thì ba mẹ lại đang đi du lịch! Những sự kiện trọng đại trong đời con như nhập học, bế giảng, tốt nghiệp có lần nào ba mẹ có mặt không? Mẹ nói như vậy là quan tâm hả!? Ba mẹ có bao giờ nghĩ... thứ bọn con cần thật sự không phải là tiền hay không!?"

Năm 5 tuổi, Jungkook bị ngã cầu thang phải nằm viện 1 tuần. Trừ ngày đầu tiên ba mẹ đưa hai anh cùng đến để làm thủ tục nhập viện, những ngày còn lại chỉ có y tá và bác sĩ ở bên cậu.

Năm 8 tuổi Jungkook bị cảm lạnh do ngâm mình trong bồn tắm quá lâu, ngoại trừ bác sĩ riêng của gia đình, chỉ có mỗi bảo mẫu túc trực bên cậu cả đêm đó.

Năm 12 tuổi Jungkook đi trượt tuyết cùng Haeun, khi trở về vô tình gặp tai nạn giao thông, may mắn cả hai đều an toàn. Nhưng trong khi Haeun được ông Yoo ôm an ủi rằng không sao, thì Jungkook chỉ ngồi một góc nghe điện thoại của mẹ. Cũng cùng 2 chữ 'không sao' đó, nhưng nghe của Haeun lại ấm áp hơn nhiều.

Ai nhìn vào những đứa con của Jeon gia cũng phải cảm thán, rằng họ sinh ra từ vạch đích thì cần gì phải lo nghĩ. Lớn lên trong nhung lụa, miệng ngậm thìa vàng thìa bạc thì còn ai sung sướng bằng.

Nhưng thật ra, đôi khi Jeon Junghyun, Jeon Junghyuk và cả Jeon Jungkook đều ước họ chỉ là con của những gia đình bình thường.

Nếu là con của gia đình bình thường, anh Junghyun từ năm 8 tuổi đã không cần vất vả nhồi nhét đủ thứ quy tắc, lễ nghi hay kiến thức để chuẩn bị cho tương lai đảm nhận vào vị trí chủ tịch tập đoàn JEONDAE.

Nếu là con của gia đình bình thường, anh Junghyuk đã có thể trở thành một vận động viên bơi lội đúng như ước mơ của anh ấy, mà không cần một mình bay đi bay lại giữa Hàn Quốc và Mỹ từ năm 12 tuổi để làm quen dần với việc tiếp quản chi nhánh JEONDAE tại Mỹ.

Và nếu là con của gia đình bình thường, anh Junghyun lẫn anh Junghyuk cũng chẳng cần dùng tự do và hạnh phúc của hai anh để đổi lấy ước mơ và tình yêu cho Jungkook.

Nghĩ đến đó, Jungkook gần như đã bùng nổ cơn phẫn nộ trong lòng, toàn bộ bình hoa và đồ gốm được trang trí trên kệ tủ gần đó đều bị cậu hất hết xuống đất, vỡ tan tành.

Cả ba người đều đứng bất động một hồi lâu nhìn đống đổ nát dưới sàn. Jungkook sau khi bình tĩnh được một chút, cậu dùng tay quẹt mạnh đi nước mắt trên mặt.

"Từ bây giờ, chuyện con và Taehyung, ba mẹ có đồng ý hay không cũng không còn quan trọng với con nữa. Ba mẹ cứ coi như... không có đứa con này đi."

Nói rồi Jungkook lập tức quay lưng đi, trước khi rời khỏi còn nhìn anh Junghyun với cặp mắt vừa đau buồn vừa tức giận. Cậu hét lên: "Còn anh nữa! Anh nghĩ em vẫn là đứa con nít chưa lớn hả!? Em đâu có cần anh phải hi sinh như vậy vì em!"

Anh Junghyun ngỡ ngàng, anh muốn nói gì đó nhưng nhìn đến đôi môi đang run rẩy của Jungkook thì lại thôi.

Jungkook tức giận bỏ đi trong cơn nức nở. Nhưng quả thực dù có lớn tiếng với anh Junghyun, thì cậu cũng phải thừa nhận một việc. Rằng tình yêu thương của anh Junghyun và anh Junghyuk có lẽ là điều duy nhất khiến Jungkook cảm thấy may mắn khi sinh ra là con cháu của Jeon gia.

Thấy con trai út đang bước ra phía cửa phòng khách, bà Jeon mất bình tĩnh hét ầm lên: "Sao con dám nói như vậy!?"

Khi Jungkook đã ra khỏi cửa, bà tức giận quay sang quát mắng anh Junghyun: "Con còn đứng như trời trồng cái gì vậy hả? Sao không chịu ngăn nó lại cho mẹ? Tại sao mẹ lại có những đứa con cứng đầu không biết nghe lời như vậy chứ?"

"Mẹ thôi đi được rồi!" Anh Junghyun quát lớn.

Bà Jeon ngỡ ngàng trừng to hai mắt nhìn anh. Lần đầu tiên con trai lớn dám to tiếng với bà.

"Con... con... Đứa luôn ngoan ngoãn như con mà hôm nay cũng dám lớn tiếng với mẹ sao!?"

Lúc này anh Junghyun cũng đã chẳng còn giữ được bình tĩnh. Hôm nay anh nhất định phải nói hết những lời trong lòng, nói ra hết một lần.

Vì em trai anh, và vì cả tình yêu của anh với Yoo Haeun.

"Tại sao mẹ cứ nhất quyết phải ép bọn con vậy? Rốt cuộc mẹ sinh bọn con ra để làm công cụ phát triển cho tập đoàn của mẹ thôi hay sao!? Mẹ muốn bọn con phải sống vì tập đoàn JEONDAE mà đến cả hạnh phúc cũng phải từ bỏ hay sao?"

Bà Jeon nghe anh Junghyun lớn tiếng chất vấn xong thì như vừa hiểu được gì đó. Bà cười gằn một tiếng: "Không phải vì chuyện em trai con, mà còn vì chuyện con với con bé Haeun đúng không?"

Thấy anh Junghyun không trả lời mà vẫn nhìn chăm chăm vào bà, bà tiếp tục: "Nói cho con biết, mẹ cũng đã biết chuyện con bé Haeun đó không còn khả năng làm mẹ. Điều mẹ muốn là những đứa con dâu khoẻ mạnh và có thể sinh cháu cho mẹ như Arilyn mà thôi! Mẹ muốn có cháu, những đứa cháu ruột thịt của mẹ chứ không phải những đứa trẻ mồ côi lạ lẫm được nhận nuôi như hai đứa nhỏ mà Jungkook thường gọi là 'con'! Mẹ sẽ không chấp nhận những đứa trẻ không mang huyết thống của Jeon gia bước vào JEONDAE!"

Anh Junghyun cười trong đau khổ, anh không hiểu tại sao anh lại có một người mẹ như vậy nữa. Đối với bà, cả đời bà chỉ mỗi JEONDAE mới quan trọng.

"Mẹ có cháu... còn bọn con có gì? Khi không thể sống với tình yêu của mình, thì bọn con có gì hả mẹ? Con đã im lặng chuyện của Junghyuk và con đã rất ân hận khi thấy em ấy sống không hạnh phúc suốt mấy năm trời rồi!" Anh Junghyun ngừng một chút, hít thở vài hơi để có thể kiềm lại sự run rẩy trong giọng mình. Anh nói tiếp: "Mẹ nghĩ con không biết lý do tại sao Junghyuk đồng ý kết hôn với Aliryn à? Cuộc hôn nhân đó không chỉ đổi được ước mơ học thiết kế của Jungkook, mà còn đổi tự do của con nữa có đúng không!?"

Jeon Junghyuk không biết, anh Junghyun đã biết chuyện trao đổi giữa Junghyuk và bà Jeon năm đó. Nếu người kết hôn với Arilyn không phải là anh Junghyuk, thì sẽ là anh Junghyun.

Mà chuyện anh Junghyun đơn phương yêu thích Yoo Haeun gần 10 năm nay chỉ mỗi anh Junghyuk biết được.

Chỉ một cái gật đầu, sẽ đổi được ước mơ cho em trai và cả tự do theo đuổi tình yêu cho anh trai. Anh Junghyuk cứ vậy mà kết hôn với người mà chính bản thân anh còn chưa gặp dù chỉ một lần.

Bà Jeon nghe anh Junghyun nhắc lại chuyện năm đó cũng không biết nói gì, chỉ biết quay mặt sang hướng khác, giấu đi ánh mắt bối rối của bà.

"Hết dùng ước mơ của Jungkook, lại dùng con để ép Junghyuk, bây giờ mẹ tiếp tục lặp lại việc đó để ép con! Mẹ có từng nghĩ cho cảm nhận của những đứa con này không!?"

Đến giờ anh Junghyun vẫn luôn dằn vặt, tự trách bản thân năm đó hèn nhát, không dám vì em trai mà phản đối mẹ. Cũng may rằng bây giờ Junghyuk và Arilyn đã hạnh phúc, nếu không chắc anh sẽ ôm nỗi ân hận này mãi mất.

Nhưng làm sao chắc chắn được anh hay Jungkook rồi cũng sẽ may mắn như Junghyuk? Vậy nên anh nhất định sẽ không để cuộc hôn nhân sắp đặt đó áp lên người anh. Cũng sẽ không để mẹ anh có cơ hội huỷ hoại gia đình nhỏ của em trai anh. Nếu có không hạnh phúc hay đổ vỡ, thì đó cũng phải là do chính anh chọn.

"Mẹ biết lý do tại sao con và Junghyuk luôn là người giành trò chuyện và dạy bảo Jungkook không? Bởi vì bọn con không muốn thằng bé ngoan ngoãn như bọn con!" Anh Junghyun hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch khẳng định trước mặt bà Jeon: "Con sẽ chỉ lấy người con yêu. Con cũng sẽ làm mọi điều để bảo vệ gia đình Jungkook khỏi mẹ."

Bà Jeon dường như đã chạm ngưỡng chịu đựng, bà nổi cơn tam bành lao đến nắm lấy cổ tay của anh Junghyun khi thấy anh đang có ý định quay lưng đi, bà nghiến răng: "Hôm nay con cũng muốn đối đầu với mẹ nữa sao!? Con thừa biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào mà."

Anh Junghyun dứt khoát gỡ tay bà ra khỏi cổ tay mình. Anh đứng lùi xa bà vài bước, nhìn thẳng vào bà, nói: "Chẳng phải mẹ từng nói với con, JEONDAE được như ngày hôm nay là vì người họ Jeon có lá gan rất lớn sao? Chúng con... đều là người họ Jeon."

Nói rồi anh quay lưng đi, khi đến cửa đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu thông báo cho bà Jeon một thông tin chấn động.

"Còn nữa, không chỉ Haeun, con cũng không thể có con. Con bẩm sinh... đã bị vô sinh rồi."

Bà Jeon cả kinh, té ngã xuống sofa với khuôn mặt ngỡ ngàng.

***

Một tuần sau.

Jungkook và Haeun đang cùng nhau đi siêu thị. Dạo gần đây tâm trạng của cậu không tốt, tính khí thất thường mà khẩu vị cũng trở nên vô cùng khó chiều.

Biết thừa đầu tròn nhỏ không vui vì vụ việc ở Jeon gia cách đây một tuần, vậy nên Kim Taehyung đã nhờ Haeun thường xuyên rủ rê Jungkook ra ngoài đi chơi.

Chuyện một tuần trước, tuy Kim Taehyung không được Jungkook kể rõ ràng sự tình, nhưng thấy cậu vừa trở về đã khóc đến mức sưng húp cả hai mắt, còn liên tục nói từ giờ sẽ không trở về Jeon gia nữa, tự hắn cũng biết ắt hẳn cậu và bà Jeon đã lại cãi nhau. Mà trận cãi nhau này chắc chắn rất rất rất lớn, vậy nên Jungkook mới buồn bã lâu như vậy.

Về phần anh Junghyun, hôm đó Kim Taehyung không biết Jungkook có gặp anh hai không, nhưng suốt một tuần rồi cậu vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện với anh. Anh đến nhà cậu còn trốn đi, sống chết khẳng định không gặp là không gặp.

Anh Junghyun thấy em trai như vậy cũng không cưỡng ép, chỉ im lặng ra về.

Kim Taehyung có hỏi qua Haeun, cô nói anh Junghyun cũng trông rất buồn rầu. Nhưng hỏi thì anh không chịu giải bày, chỉ nhờ vả Haeun tâm sự với Jungkook, vậy thôi.

Kim Taehyung và Yoo Haeun chẳng biết gì, chỉ đành âm thầm quan sát, rồi đợi hai anh em họ tự kể ra.

Hôm nay cũng vậy, Haeun cùng Jungkook ra ngoài, phần muốn giúp cậu thoải mái hơn, phần cũng muốn hỏi han về chuyện giữa hai anh em cậu.

"Ừm... Chòn nè! Cuối tuần mình với anh Junghyun tính đi picnic, bồ và Kim Taehyung đưa hai bé con đi cùng nha?"

Jungkook nghe xong thì quay sang tròn mắt nhìn Haeun, mái đầu tròn lắc nhẹ một cái, sau đó không biết suy nghĩ thế nào lại đổi ý gật hai cái.

Haeun thấy cậu đồng ý thì vui vẻ cười tít cả mắt: "OK OK, vậy giờ đi mua sẵn đồ thôi! Mình sẽ mua thật nhiều kẹo dẻo và kẹo xốp để buổi tối nướng ăn cùng Jungie và Kyungie! Khà khà." Haeun nói rồi nhanh chóng kéo cậu bạn thân về quầy bánh kẹo.

Jungkook phì cười, mặc kệ để cô bạn kéo đi. Nhìn đến sự vô tư của Haeun, đột nhiên Jungkook lại cảm thấy có lỗi.

"Haeun." Jungkook kêu khe khẽ, đợi cô bạn dừng lại nhìn mình rồi mới rũ mắt nói tiếp: "Xin lỗi bồ..."

Jungkook không gặp anh Junghyun phần vì vẫn giận anh, phần lại vì thấy có lỗi với anh.

Vốn dĩ Jungkook không hề cần anh trai phải hi sinh tình yêu của anh để đổi lấy tình yêu của cậu. Bản thân Jungkook hiểu rõ con người của cậu hơn ai hết. Cậu là người rất kiên trì, một khi cậu đã quyết thì nhất định phải làm cho được. Mà làm được thì phải làm bằng tự sức của cậu, cậu hoàn toàn không muốn anh trai phải hi sinh cho mình như vậy.

Giờ nhìn Haeun, Jungkook cũng cảm thấy có lỗi với cô bạn. Rõ ràng chẳng phải chuyện của cô, nhưng chẳng may việc anh Junghyun tìm hiểu Han Areum bị phát hiện, người bị tổn thương nhất chắc chắn là Yoo Haeun.

Kể cả đó không phải chủ ý của anh Junghyun, thì cũng chẳng cô bạn gái nào có thể chấp nhận chuyện người yêu mình lén lút ra ngoài tìm hiểu cô gái khác trong khi đang yêu đương với mình.

Nghĩ đến đó, Jungkook lại kiềm không được nói xin lỗi Yoo Haeun lần nữa.

Haeun giật mình khi đột nhiên cậu bạn lại xin lỗi mình, vội vàng xua tay lắc đầu: "Bồ có làm gì mình đâu mà xin lỗi! Điên à Chòn! Tự nhiên lại xin lỗi mình!"

Jungkook và Haeun cứ vậy một người ủ rũ một người bối rối không hiểu chuyện gì hồi lâu, tới tận khi thấy xung quanh có quá nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, cả hai mới đành tạm thời bỏ qua chuyện này, tiếp tục mua sắm.

Đúng như đã hẹn, cuối tuần, cả gia đình Jungkook được đôi tình nhân là anh Junghyun và Haeun đón bằng một chiếc xe van cắm trại. Điểm đến là một khu vực cắm trại xinh đẹp ở ngoài ô.

Taejung và Jaekyung vô cùng háo hức, từ lúc lên xe đã không ngừng ca hát, vỗ tay náo nhiệt. Jungkook cũng vì vậy mà cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Khi đã đến nơi, mọi người đều phải choáng ngợp trước khung cảnh vô cùng xinh đẹp của thiên nhiên. Phía trước mặt họ là một dòng sông trong vắt, sau lưng lại là bìa rừng không quá lớn. Trên đầu là một vùng trời bao la, dưới chân lại là thảm cỏ xanh mướt. Đúng là địa điểm cực kỳ lý tưởng để cắm trại cuối tuần.

Jungkook nhìn quanh thì nhận ra nơi này không chỉ có mỗi xe của bọn cậu, hai bên trái phải và cả đối diện đều có các gia đình nhỏ cũng đi cắm trại. Tuy nhiên khoảng cách đều rất xa nhau, vậy nên cũng thoải mái.

Sau một hồi cảm thán với vẻ đẹp nơi đây, Yoo Haeun và Kim Taehyung đề xuất phân chia nhiệm vụ như sau:

Taejung và Jaekyung tuy bé nhưng cũng phải góp công, hai đứa sẽ nhặt những cành gỗ khô nhỏ để tối nhóm lửa nướng kẹo. Nơi này dù sao cũng là khu vực kinh doanh, nên chắc chắn rất an toàn, sẽ không có gì có thể gây nguy hiểm cho hai bé con. Nhưng để đảm bảo thì Haeun vẫn yêu cầu bọn trẻ chỉ được nhặt ở bìa rừng gần sát mọi người, phải luôn chắc chắn không được lạc khỏi tầm mắt của cô.

Kim Taehyung sau một năm gà trống độc thân nuôi con thì kỹ năng nấu nướng cũng nâng tầm rất nhiều, lại thêm khoảng thời gian tẩm bổ cho Jungkook vừa qua, hắn rất tự tin với khả năng bếp núc của bản thân. Vậy nên hắn xung phong nấu ăn cùng Haeun.

Còn lại đôi anh em họ Jeon kia, còn nhiệm vụ gì khác ngoài đựng lều cắm trại?

Anh Junghyun và Jungkook nghe phân chia xong cũng không phản đối, im lặng đi làm việc được giao.

Kim Taehyung và Yoo Haeun đồng loạt nhìn nhau. Hi vọng họ sẽ làm lành.

Anh Junghyun vốn từ nhỏ đến lớn chỉ tập trung cho việc học, kiến thức về lĩnh vực cắm trại này với anh hoàn toàn không nhiều. Cùng lắm là biết được cơ bản như đi cắm trại bắt buộc phải có lều và bếp lửa. Chỉ vậy thôi.

Nhìn anh trai loay hoay mãi vẫn chưa tháo được bộ khung lều, Jungkook ban đầu chỉ định giăng bạt, trải lót nền cũng đành chặc lưỡi đi đến giúp.

"Khung lều này bằng sắt, anh hai không cẩn thận là đứt tay như chơi đó." Jungkook giành lấy bộ khung từ tay anh Junghyun, vừa ghép các khớp nối vào với nhau, vừa nói: "Ghép khung xong thì mới phủ bạt rồi đóng cọc cố định được. Anh hai trải thảm nền ra giùm em trước đi."

Anh Junghyun gật đầu, nhanh chóng làm theo hướng dẫn của Jungkook. Anh cũng không thắc mắc tại sao em trai lại biết mấy thứ này. Đơn giản là vì từ bé Jungkook đã rất thích các loại hình giải trí lành mạnh như leo núi, đua thuyền hay cắm trại. Vậy nên kiến thức của cậu về lĩnh vực này là vô cùng nhiều.

Nhìn em trai nhỏ tập trung cặm cụi ráp từng thanh sắt dài thành khung lều, trong lòng anh Junghyun cảm thấy vô cùng tự hào.

Anh và Junghyuk từ bé chỉ biết đến việc học, không ở trường thì ở nhà học thêm, hoàn toàn không có nhiều thời gian được ra ngoài chơi đùa. Vậy nên giờ đây nhìn thấy Jungkook biết dựng lều, biết nhóm lửa, biết cả ti tỉ điều khác nữa, anh cảm thấy rất tự hào vì đã giúp em trai út không phải trưởng thành trong sự tẻ nhạt như anh.

"Mặt em dính gì hả?" Jungkook thấy anh hai cứ nhìn chăm chăm mình, người cậu không tự chủ mà ngứa ngáy nên phải hỏi: "Sao anh nhìn em hoài vậy?"

Anh Junghyun cười cười, vừa phủi đi chút đất cát trên lớp thảm lều vừa lắc đầu: "Chỉ là đột nhiên anh nhận ra, em trai anh giờ đây đã lớn đến nhường này rồi."

Jungkook hơi ngơ ngác trước câu nói của anh Junghyun. Vậy nhưng anh cũng chẳng để ý đến ánh mắt to tròn khó hiểu đó của em trai nhỏ, chỉ ôn tồn giải bày nỗi lòng mình.

"Anh và Junghyuk không cách nhau nhiều tuổi như với em, vậy nên khi nhỏ anh từng cho rằng việc Junghyuk và anh phải cặm cụi học hành hằng ngày để thừa kế JEONDAE là chuyện hiển nhiên. Nhưng khi đã lớn hơn một chút, anh và Junghyuk chợt nhận ra ngoại trừ JEONDAE thì bọn anh chẳng có gì cả. Bạn bè không, niềm vui cũng không, sự tự do càng không. Cho nên khi Jungkookie ra đời, anh và Junghyuk đã tự hứa với nhau rằng, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ để em được lớn lên và sống theo cách mà em muốn." Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại rồi ngước mặt mỉm cười với Jungkook: "Xin lỗi vì anh đã nghĩ rằng em vẫn chưa đủ trưởng thành để tự đấu tranh cho bản thân."

Anh Junghyun đồng ý trao đổi với mẹ, phần vì thương em, phần lớn lại vì nghĩ rằng Jungkook vẫn chưa thật sự cứng cáp. Anh chứ vậy hi sinh và cho đi, mà chẳng thử hỏi xem liệu Jungkook có còn cần hay không.

Cùng là đàn ông, đáng ra anh phải nên hiểu điều khiến một người đàn ông cảm thấy bản thân thất bại nhất, là khi bị người khác nghi ngờ về khả năng của họ.

Việc anh làm chẳng khác gì là xem thường nỗ lực của Jungkook. Chả trách sao em trai nhỏ lại giận dữ với anh như vậy.

Jungkook vì mấy lời chia sẻ của anh Junghyun mà cảm động đến đỏ hoe cả hai mắt. Cậu chẳng nói gì mà chỉ cúi mặt lầm lũi đi đến chỗ anh, dang hai tay ôm lấy anh hai như lúc còn nhỏ.

"Em xin lỗi..." Sau đó thì lại khóc nức nở như một đứa trẻ khiến anh Junghyun giật cả mình, luống cuống dỗ dành.

Thật ra thì đôi khi Jungkook cũng vẫn muốn được làm em bé trong lòng anh trai.

***

Lại một tuần nữa trôi qua, bà Jeon vì cú shock với hai đứa con trai vừa rồi mà bệnh mấy ngày liên tục, bắt buộc phải vào viện nằm.

Nằm trên chiếc giường bệnh nhân trắng muốt lạnh lẽo, bà Jeon mặt mũi hốc hác, hai mắt xám xịt âm u nhìn tổ chim đối diện cửa sổ phòng bệnh.

"Junghyuk ở Mỹ không thể về đã đành, Junghyun và Jungkook nghe tin tôi bệnh cũng chẳng buồn vào thăm..." Bà Jeon thều thào nói: "Chúng nó... thật sự hết xem tôi là mẹ rồi..."

Ông Jeon ngồi ngay bên cạnh bóp chân cho bà cũng thở dài. Ông hoàn toàn không biết về cuộc cãi vả kinh hồn của ba mẹ con cách đây một tuần, vì lúc đó ông đang ở Mỹ hỗ trợ cho anh Junghyuk giải quyết vấn đề của công ty. Khi trở về đã thấy vợ ngã ốm, còn liên tục khóc lóc bảo rằng con trai lớn của bà đáng thương quá, rồi gì mà các con của bà không coi bà là mẹ nữa rồi. Nhìn thấy bà Jeon vì đau buồn mà cứ bệnh mấy ngày chẳng dứt, ông Jeon mới phải đưa bà vào bệnh viện.

Hỏi thăm quản gia trong nhà thì được ông ta tường thuật sơ bộ như sau: "Phu nhân đã ép cậu Junghyun hẹn hò với tiểu thư Han để đổi lấy sự chấp thuận cho cậu Jungkook. Nhưng cậu Junghyun đã người trong lòng nên phản đối. Cậu Jungkook lại trở về đúng lúc cậu Junghyun và phu nhân đang cãi nhau nên vô tình biết chuyện. Vậy là cậu Junghyun và cậu Jungkook đồng lòng sẽ đối đầu với phu nhân vì tình yêu của mình."

Nghe ông quản gia kể xong, ông Jeon có cảm giác đầu đau như muốn nổ tung ra. Ông chưa bao giờ ủng hộ cách áp đặt của bà Jeon lên những đứa con trai của hai người, chẳng qua vì ông quá thương vợ, lại thêm một phần thường xuyên bận rộn nên ít để tâm chuyện nhà, vậy nên cớ sự mới thành ra như ngày hôm nay. Phần lỗi của ông cũng chẳng nhỏ rồi.

Nghe bà Jeon than thở xong, ông thở dài nói: "Nếu bà đừng ép các con quá, chúng nó cũng không đến mức như vậy."

Bà Jeon nghe chồng nói xong thì lại tức giận phản bác: "Tôi ép uổng gì chúng nó? Tôi chỉ muốn các con tôi có được một gia đình đàng hoàng, môn đăng hộ đối. Vừa giúp đỡ được cho JEONDAE vừa khiến tôi nở mày nở mặt thôi."

"Nhưng nếu năm xưa cha mẹ phản đối tôi và bà rồi ép bà lấy người mình không yêu, liệu bà có đồng ý không?"

"Làm sao ông có thể so sáng thế được? Khi đó JEONDAE không lớn mạnh như bây giờ, mà gia đình cả hai bên của chúng ta là đối tác làm ăn, chuyện chúng ta đương nhiên sẽ thành! Còn hiện tại, JEONDAE đã gần như đứng ở đỉnh vinh quang, muốn trở thành người nhà họ Jeon, cùng đồng hành với JEONDAE cũng phải có vị thế cao chứ! Tôi không thể để công sức cả đời của tôi và ông bị ảnh hưởng được!"

Ông Jeon thật sự chẳng còn biết phải nói gì với bà Jeon nữa. Trước đây khi còn trẻ, vì kiểu cách dám nghĩ dám làm, luôn có chính kiến riêng và rất kiên cường của bà Jeon mới khiến cho ông Jeon say mê như điếu đổ. Giờ đây ông lại cảm thấy phần tính cách đó của vợ ông khiến bà trở nên quá ngoan cố, thậm chí là ích kỷ.

Không muốn gây gỗ làm sức khoẻ của bà Jeon trở nên kém thêm, ông Jeon thở hắt một hơi, đứng dậy muốn ra ngoài. Nhưng trước khi đi, ông vẫn để lại một câu nói khiến bà Jeon phải suy nghĩ.

"Nếu bà cứ như vậy, thì sau này bà sẽ chẳng còn bất kỳ đứa con cháu nào bên cạnh nữa đâu."

Ông Jeon vừa bước ra khỏi phòng đã thoáng thấy bên ngoài có một người đang đứng dựa vào tường. Thấy ông Jeon bước ra, người kia cũng đứng thẳng dậy nhìn ông.

"Jungkookie?" Ông Jeon kêu lên khe khẽ: "Con đến lúc nào, sao không vào trong với mẹ?"

"Ba." Jungkook đáp một tiếng nhỏ rồi cúi đầu, cắn cắn môi đứng nguyên tại chỗ.

Ông Jeon nhìn con trai út xách theo túi đồ lớn, đoán chắc là con trai muốn vào thăm mẹ nhưng vẫn còn hờn dỗi thành ra mới đứng ngoài này đợi.

Ông Jeon thở dài, bước đến xoa đầu con trai.

"Hai ba con ta nói chuyện chút nhé."

Bệnh viện mà bà Jeon đang nằm viện không phải là bệnh viện Yoowon, mà là một bệnh viện khác cũng lớn không kém tại Seoul này.

Không như Yoowon, bệnh viện này chỉ có mỗi khuôn viên rộng lớn chứ chẳng hề có cả cái công viên. Tuy nhiên khuôn viên bệnh viện ở đây lại được trồng nhiều cây cối hơn. Dù đang là giữa trưa thì ông Jeon và Jungkook có chọn bừa một ghế đá để ngồi thì cũng vẫn có được bóng râm che mát.

Nhấp một ngụm cà phê, ông Jeon gật gù: "Mặc dù là cà phê pha sẵn nhưng vẫn ngon nhỉ? Lâu lắm rồi ba mới được ngồi uống cà phê với Jungkookie của ba."

Nghe tiếng ông Jeon cười khe khẽ, Jungkook cũng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu uống một hớp sữa cho đỡ khô họng.

"Dạo này gia đình con... vẫn khoẻ mạnh cả chứ?" Không hiểu sao khi nói ra ba chữ 'gia đình con', ông Jeon lại chợt cảm thấy hơi nghẹn nghẹn. Chắc là ông vẫn chưa tin được, con trai út của ông vậy mà đã là ba của hai đứa nhỏ, sắp tới còn kết hôn cùng một người đàn ông.

"Vẫn khoẻ ạ." Jungkook nhỏ nhẹ đáp.

Khác với bà Jeon, từ nhỏ đến lớn, giữa Jungkook và ba vẫn luôn là sự hoà nhã nhẹ nhàng như vậy. Vì ông Jeon không hay ép uổng cậu, còn hay giấu giếm giúp cậu mỗi lần cậu nghịch phá. Chắc vì vậy nên hai ba con họ cũng chưa từng có cãi vã, cùng lắm thì cũng chỉ là ông Jeon la rày dạy dỗ con trai út một chút mỗi khi cậu gây sự thôi.

Thế nhưng hôm nay, Jungkook lại thấy trong sự hoà nhã đó còn có một chút áy náy lẫn gượng gạo.

"Chuyện với mẹ-..." Jungkook còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay to lớn của ông Jeon đã vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, ý như muốn nói rằng ông đã biết.

"Ba hiểu mà." Ông Jeon ngước mặt lên nhìn bầu trời, tầm mắt vô tình bắt trúng tổ chim non đang được chim mẹ cho ăn, ông mỉm cười.

"Từ khi con ra đời, Junghyun và Junghyuk đã trở nên ngoan ngoãn hết mức có thể, còn rất ra dáng anh trai, luôn chủ động muốn đảm nhận việc chăm em. Cả ba lẫn mẹ đều biết, hai đứa nó làm vậy vì muốn che chở đặc biệt cho con. Dần dà, ba mẹ lại vô thức quá ỷ lại vào hai anh trai con trong việc chăm sóc con, mà quên mất điều một đứa trẻ cần hơn hết thẩy là sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ." Nói đến đây, ông Jeon đột nhiên cúi đầu. Trong lòng ông dâng lên một nỗi ân hận khó tả. Ông hơi nghiêng mặt, yếu ớt mỉm cười với con trai út: "Xin lỗi con..."

Jungkook đột nhiên có cảm giác đầu mũi mình cay xè. Cậu định nói gì đó nhưng vẫn bị ông Jeon cướp lời trước.

"Năm con 5 tuổi bị té đến nhập viện, lúc đó đang có một đợt dịch bệnh truyền nhiễm. Chính bản thân con cũng phải kiểm tra máu vài lần trước khi xuất viện để đảm bảo con không bị lây nhiễm bệnh. Vì lý do đó ba mẹ không được vào chăm con. Nhưng cả tuần đó, mẹ con không đêm nào ngủ quá 4 tiếng. Bà ấy luôn thức dậy vào giữa đêm để kiểm tra tình trạng của con thông qua y tá trực đêm. Chỉ một tuần đó, mẹ con gầy đi tận 3 ký."

"Năm con 8 tuổi, ngâm nước lâu khiến con sốt cao, ba đang công tác ở nước ngoài, thời điểm đó hai anh lại đang trong kỳ thi quốc gia quan trọng ở Anh. Cả ba lẫn mẹ đều không thể về được, chỉ đành nhìn con mê man trên giường qua camera. Chắc con cũng nhớ, sau hôm đó mẹ luôn bắt có người đứng canh ngoài phòng ngủ của con, chỉ cần khi nghe con đi tắm là phải cẩn thận canh chừng, không cho con ngâm nước quá lâu."

"Năm con 12 tuổi, vụ tai nạn đó... Ba mẹ khi biết tin thì là đang ở Đức, lại gặp bão nên không thể bay về ngay trong đêm. Ba không biết mẹ con đã hét lên bao nhiêu lần với bên hãng bay, yêu cầu họ phải giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể để đưa bà ấy về nước ngay. Nhưng bão mà, họ giải quyết thế nào được. Trước khi nhận được cuộc gọi báo bình an từ con, mẹ con thật sự như đã phát điên. Lần đầu tiên trong đời ba nhìn thấy mẹ con trong bộ dạng đầu tóc bù xù, mặt đầy nước mắt nhoè cả lớp trang điểm, quần áo trên người xộc xệch nhàu nát. Vậy mà bà ấy vẫn hoảng loạn chạy khắp nơi yêu cầu tìm cho bằng được cách liên lạc về tất cả các bệnh viện tại Seoul. Thậm chí còn yêu cầu có người phải dọn sẵn đường, phòng trường hợp xấu nhất. Phu nhân của JEONDAE... đó là lần đầu cũng như duy nhất ba thấy bà ấy như vậy. Tất cả đều là vì lo cho con."

Sau một hồi nói liên tục, ông Jeon cảm thấy cổ họng cũng muốn đau rát. Ông nâng tay uống một ngụm lớn cà phê trong ly giấy, không hề quay sang nhìn đứa con trai nhỏ mặt đã đầy nước mắt.

"Ba mẹ không dám nhận đã hoàn thành tốt trách nhiệm của bậc phụ huynh..." Dừng một chút, ông quay sang xoa nhẹ mái đầu tròn của Jungkook: "Nhưng ba mẹ dám khẳng định, con và cả hai anh của con đều là tài sản quý báu nhất của ba mẹ. Tình yêu thương dành cho các con... không biển cả hay trời xanh nào so bằng được."

Jungkook nấc lên một tiếng, cúi mặt che đi đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Hoá ra trước giờ đều là cậu hiểu lầm ba mẹ, đem những chuyện vặt vãnh thời bé con ấy mà đặt nặng trong lòng. Để rồi chút oan ức dỗi hờn đó cứ vậy mà che khuất đi những tình yêu thương mà ba mẹ đã dành cho cậu.

Có lẽ bà Jeon nói đúng, nếu không quan tâm và yêu thương các con, thì ba anh em cậu đã không lớn lên và thành công như hôm nay.

Không, phải nói là nếu không có sự yêu thương của ông bà Jeon, có lẽ ba người thậm chí đã chẳng tồn tại trên cõi đời này.

***

Những ngày sau đó, Jungkook ngày nào cũng đến thăm bà Jeon, nhưng không còn đi một mình nữa.

Sẽ có lúc cậu đưa theo cả Kim Taehyung cùng vào. Có lúc lại là hai bé con Taejung và Jaekyung đến cùng.

Bà Jeon ban đầu còn khó chịu biết bao nhiêu, nhưng sau một tuần, nhờ sự tận tâm chăm sóc của Kim Taehyung, và sự đáng yêu vui vẻ từ hai bé con, bà Jeon đã thay đổi suy nghĩ về gia đình nhỏ này của con trai út.

"Con đem vào nhà vệ sinh rửa sơ một chút. Để Taehyung gọt trái cây cho mẹ ăn nha!" Jungkook nói rồi ôm theo một mâm tô chén bước ra ngoài, để lại mẹ cùng chồng sắp cưới trong phòng bệnh.

Nhìn Kim Taehyung đang cặm cụi gọt trái cây, bà Jeon mấp máy môi hỏi một câu: "Cậu không giận ta sao?"

Bà Jeon hỏi như vậy, vì bà cảm nhận được Kim Taehyung không phải đang cố gắng xu nịnh để lấy lòng bà, mà hắn chăm sóc bà đều là từ thật tâm mà ra.

Kim Taehyung cũng hơi bất ngờ vì câu hỏi của bà Jeon, hắn chớp mắt hai cái rồi mỉm cười trả lời: "Sao con phải giận người ạ? Nếu là con... con cũng không muốn Jungkook lấy người như con." Dừng một chút, Kim Taehyung cúi đầu gọt nốt vỏ của quả táo trên tay, nói tiếp: "Con không có sự nghiệp rực rỡ, gia cảnh cũng tầm thường chẳng hơn ai. Con biết Jungkook... vượt xa tầm với của con."

Sau suốt thời gian cực khổ đau thương vừa qua, hai điều Kim Taehyung học được nhiều nhất ắt hẳn là kiên trì và khiêm nhường.

Hắn từng rất hãnh diện về bản thân, cũng từng rất kiêu ngạo bởi những thành tựu hắn đã đạt được. Nhưng rồi khi biến cố gian khổ kia qua đi, Kim Taehyung chợt nhận ra, những điều hắn từng có, người khác chỉ cần cố gắng hơn một chút cũng có thể đạt được. Còn Jungkook lại đặc biệt chỉ có một mà thôi.

Duy nhất với hắn, và cũng là duy nhất với Jeon gia.

"Vậy tại sao cậu vẫn cố chấp giữ lấy nó?" Bà Jeon cau mày.

Kim Taehyung đặt đĩa táo đã cắt gọt gọn gàng đến trước mặt bà Jeon, hắn thành thật đáp: "Vì con đã trải qua cảm giác phải sống mà không có em ấy bên cạnh. Con vẫn nhớ như in nó kinh khủng đến nhường nào." Nở một nụ cười méo mó, hắn nói tiếp: "Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng con không đủ cam đảm đối mặt với tình cảnh đó bất kỳ lần nào nữa ạ."

Thật ra khoảng thời gian Jungkook chưa về nước, Kim Taehyung vì thông tin giả rằng Jungkook đã chết mất xác mà sống khổ sở ra sao, điên dại thế nào bà Jeon đều rõ. Bà nghĩ đến đó chợt mím môi, đúng là rất kinh khủng...

"...Vậy nếu ta giao Jungkookie cho cậu... cậu có đảm bảo sẽ để nó một đời sống an yên không?"

Nghe bà Jeon hỏi, Kim Taehyung như mở cờ trong bụng, hắn mừng rỡ ra mặt nhưng vẫn áp chế bản thân bình tĩnh lại, ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn bà Jeon.

"Con chắc chắn! Con xin thề! Chỉ cần người đồng ý, con đảm bảo cả đời này sẽ không bao giờ khiến người phải hối hận vì sự chấp thuận này!"

Nhìn bộ dạng căng còn hơn dây đàn của Kim Taehyung, bà Jeon phì cười hai tiếng rồi lấy một miếng táo trên đĩa cho vào miệng nhai nhai.

Phải chuẩn bị đồ để diện đám cưới con trai thôi.

Hai tháng sau, hôn lễ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook diễn ra vô cùng long trọng.

Đôi chồng chồng trẻ ôm nhau, trao nhau nụ hôn thắm thiết trước sự chúc phúc của hai bên gia đình và toàn bộ khách mời dự tiệc.

Bà Jeon ôm Jaekyung ngồi trên đùi, tay còn lại ôm vai Taejung ngồi bên cạnh, trên mặt vẽ lên một nụ cười vô cùng hài lòng.

Cuối cùng cũng đã trưởng thành cả rồi.

Một năm sau, Kim Taehyung không còn ở cửa hàng bán thuốc nữa mà đã trở về với bệnh viện Yoowon.

Có điều lần này trở về, hắn không còn là Trưởng khoa Kim nữa. Mà đã trở thành Tân viện trưởng Bệnh viện Yoowon.

Sun.

extra 1 này xin phép được để Jeon gia chiếm sóng ạ, tại từ đầu truyện tới giờ chỉ xoay quanh mỗi tình yêu mà chạ đả động tình thân gì cạ huheo TvT

vì gia đình Kim Jeon hạnh phúc qué rùi nên Sun xin phép các chap extra sau sẽ tập trung chủ yếu vào các cpl phụ ngaaaa

yêu mọi ngườiiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro