Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ mỗi ba mẹ Kim sốt ruột, ngay cả những người được xem là anh em chí cốt của Kim Thái Hanh cũng bắt đầu nhìn không nổi tốc độ theo đuổi người của anh rồi.

Nói là theo đuổi, chi bằng nói mỗi ngày đều ngụy trang dưới cái tên "anh trai mẫu mực" để ở cạnh đứa nhỏ nhà mình thì đúng hơn.

Hiểu theo cách khác chính là hoàn toàn không có tiến triển. Một chút cũng không có!

Trịnh Hiệu Tích cùng Mẫn Doãn Kì quả thực không im lặng nổi nữa. Cho nên mới bắt đầu tổ chức hội nghị bàn tròn như lúc này.

"Các anh có chuyện gì... không?" Đối diện với ánh nhìn như muốn xuyên thấu cả người em, Kim Chính Quốc bỗng dưng cảm thấy không theo kịp suy nghĩ của bọn họ. Rõ ràng vừa nãy vẫn rất bình thường nha.

"Em đã có ý với một ai chưa?"

Kim Chính Quốc sẽ trả lời "Chưa từng" nếu như là trước đây. Nhưng hiện tại... em không muốn phủ nhận. Em không muốn trốn tránh nữa.

"Em có."

Ngay lập tức Trịnh Hiệu Tích hít một hơi khí lạnh, sau đó bày ra bộ dạng người đi trước như muốn nói: Em cứ việc thẳng thắn nói ra người em thích là ai, anh sẽ cho em lời khuyên.

Mẫn Doãn Kì thái độ ghét bỏ nhìn người ngồi cạnh mình không nghiêm túc được quá ba mươi giây, kế tiếp phun ra một câu: "Thật mất mặt."

"Doãn Kì..." Trịnh thiếu tổn thương sâu sắc, ai oán muốn phản bác.

"Cậu đứng đắn một chút có được không?" Ngữ khí bình thản không mang theo chút an ủi nào, càng khiến hắn tổn thương sâu sắc lần thứ hai.

Kim Chính Quốc thu một màn này vào mắt, nhìn qua nét mặt như bị sét đánh của Trịnh Hiệu Tích, nhịn không được bật cười.

Một người thích yên tĩnh như Mẫn Doãn Kì lại có thể ở cùng người có tính cách náo nhiệt như Trịnh Hiệu Tích. Một người chọc phá, một người tình nguyện bị chọc phá.

Mười năm, tình cảm của hai người thật tốt.

"Kì Kì thật hung dữ. Kì Kì thật tuyệt tình." Hiểu rõ người nhà mình, đáng thương lầm bầm trong miệng hai câu cũng không tiếp tục bày trò nữa.

"Người kia, bọn anh có biết không?"

"Hai người các anh đều biết." Dè dặt trả lời Mẫn Doãn Kì. Cúi đầu, tay em nắm chặt vạt áo.

"Kim Thái Hanh."

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của đứa nhỏ, em cắn môi, sau đó là một cái gật đầu khẳng định. Hai người Trịnh Mẫn cuối cùng đã có thể an tâm.

Rốt cuộc không cần nhìn bộ dạng thở dài khổ não của Kim Thái Hanh nữa rồi.

Rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng thoát khỏi tình cảnh đơn phương bé nhà mình nữa rồi.

Trong lòng sớm đã nổ pháo hoa chúc mừng vị đại thiếu nào đó. Ngoài mặt vẫn treo lên biểu cảm không nhìn ra vui buồn.

Chỉ là trong mắt Kim Chính Quốc mà nói thì chẳng khác gì bọn họ không chấp nhận được loại tình cảm này.

"Em biết... em đối với anh hai như vậy là không bình thường một chút nào. Nếu có thể... em cũng không muốn nảy sinh thứ tình cảm cấm kỵ khiến mọi người không cách nào tiếp thu. Nhưng là, nhưng là em thật sự rất thích anh ấy..."

"Em không cần cảm thấy có lỗi." Thấy đứa nhỏ dường như hiểu sai ý, Mẫn Doãn Kì lên tiếng cắt ngang.

"Dạ?"

"Quốc nhi, có biết bản thân em đã làm điều gì đúng đắn nhất không?"

Kim Chính Quốc chưa kịp trả lời, Trịnh Hiệu Tích cũng đã tiếp lời người nhà mình.

"Đó là em vẫn lựa chọn ở bên cạnh Kim Thái Hanh, mà không phải tìm cách trốn tránh."

Lời hắn nói không sai. Nếu Kim Chính Quốc cũng không thể nào đối diện được với tâm tư của mình đối với anh, để rồi chọn cách rời khỏi. Như vậy có bao nhiêu khổ sở?

Bọn họ mấy năm trở lại đây đã nhìn ra Kim Thái Hanh không còn có mong muốn phải nói rõ tình cảm của anh dành cho Kim Chính Quốc nữa. Mà đã trở thành một loại cảm tình không cần em hồi đáp.

Chính là âm thầm quan tâm em, chậm rãi chờ em trưởng thành, nhìn em sau này có những đẹp đẽ của riêng mình.

Tốt đẹp đến mức không thở được.

"Em làm sao có thể rời khỏi anh hai chứ. Cho dù anh ấy không nhận ra cũng không sao, sự thật thì em vẫn là em trai của anh hai mà."

Rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Quả nhiên anh em nhà này đều yêu thích ngược.

"Anh Hiệu Tích cho em một câu khẳng định nhé? Trong chuyện này hoàn toàn không chỉ xuất phát từ một phía là em."

"Làm sao có thể nha? Anh không cần an ủi em đâu." Kim Chính Quốc dĩ nhiên không cho là thật.

"Không tin cũng chẳng sao. Em có thể tự mình cảm nhận." Trịnh Hiệu Tích nhún vai. Trong lòng cho Kim đại thiếu gia một cái lắc đầu.

Kim Thái Hanh à Kim Thái Hanh. Đứa nhỏ nhà cậu cũng quá đơn thuần rồi.

Thật lòng mà nói, Kim Chính Quốc vẫn có chút để tâm tới câu nói của Trịnh Hiệu Tích. Nhưng không ôm hi vọng gì nhiều cho lắm. Dù sao chuyện này nếu chẳng phải xảy ra từ trên người mình, em có lẽ cũng không tin.

Cả em và anh hai sao?

Quá mức tốt đẹp, cũng thật đỗi xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro