Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói cậu từ khi rơi vào tình yêu là quên đi bọn anh có đúng không? Trước đây cuối tuần còn ra ngoài với bọn này. Giờ thì hay rồi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng ngại phiền phức!"

Đúng vậy. Kim Thạc Trân, Trịnh Hiệu Tích, Mẫn Doãn Kì bày tỏ thái độ giáo huấn, bày tỏ bổn thiếu gia hiện tại đang rất không vui. Lúc trước hễ tụ tập với đám người họ thì bày ra bộ dáng thở dài u uất vì đứa nhỏ nhà cậu ta. Sau khi ôm được người đẹp thì lập tức bỏ qua bọn này, cũng lại là vì đứa nhỏ nhà cậu ta!

Cái này được xem là gì? Chính là trọng đệ khinh bạn. Thực sự rất đáng để phẫn nộ cùng chỉ trích!

Cho nên ba người đã buông ra lời đe doạ hết sức thiếu dinh dưỡng. Nếu tối nay không thấy được bóng dáng hai đứa xuất hiện thì sẽ khủng bố điện thoại của Kim đại thiếu gia tới sáng!

Cũng không đúng, chỉ có Kim Thạc Trân với Trịnh Hiệu Tích hứng chí bừng bừng, còn cảm thán cách này rất có sức thuyết phục. Mẫn Doãn Kì thì không cần bàn tới. Thậm chí còn thể hiện sự khinh thường ra mặt, tự hỏi khi xưa mình thế nào lại quen biết với hai người không biết xấu hổ là gì này.

Kim Thái Hanh đọc xong tin nhắn quả thực rất muốn hỏi: Xin hỏi hai đại ca, các vị bao nhiêu tuổi rồi?

Thế nhưng rất có hiệu quả, bởi ngay sau đó đã cùng Kim Chính Quốc chuẩn bị đến chỗ hẹn. Gì chứ đối với hai vị đại ca này thì rất có khả năng làm thật.

Đúng như dự đoán, vừa ngồi xuống đã hứng chịu một tràng súng liên thanh quên ngừng nghỉ từ Kim Thạc Trân và Trịnh Hiệu Tích. Kim Thái Hanh thầm nghĩ, bé nhà mình ở cùng hai người này sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Thật sự lo ngại vô cùng.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi cạnh anh hai, thấy đối phương quay sang nhìn mình thì ngoan ngoãn cười với anh một cái. Chỉ thấy Kim đại thiếu gia rất không biết cái gì là nơi công cộng, ngay lập tức hôn lên gò má trắng trẻo của em. Hại cậu bé sửng sốt mở to mắt, sau đó xấu hổ úp mặt vào vai anh.

Ba người kia cảm nghĩ thế nào? Đó là bắt đầu hối hận khi mời anh em Kim gia này đến. Thức ăn cho cún đột nhiên đến quá nhanh khiến bọn họ trở tay không kịp, thế là buộc phải ăn rồi. Phẫn nộ lần một!

Nhưng đáng thương nhất vẫn là vị Kim Thạc Trân đây. Một thân lẻ bóng đi cùng hai đôi yêu yêu đương đương là chuyện tàn nhẫn đến mức nào. Phẫn nộ lần hai!

"Có bản lĩnh." Mẫn Doãn Kì chậc lưỡi một tiếng, gật đầu.

"Em cũng rất có bản lĩnh. Kì Kì có muốn thử không?" Trịnh thiếu gia nhanh miệng tự cho bản thân thật tinh tế, mau chóng bắt lấy ý tứ trong lời nói của y.

Kết quả lại nhận được cái nhìn xem thường từ Mẫn Doãn Kì. Thâm tâm rất là ai oán, có người thương ngạo kiều thật khổ quá trời. Nhưng hắn lại đặc biệt yêu thích cái khổ này.

Là người chứng kiến tình cảm của Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kì, sau đó lại nhìn Kim Thái Hanh cùng Kim Chính Quốc rốt cuộc đã ở bên nhau. Bốn đứa em yêu quý nhất hiện tại đang rất hạnh phúc, người làm anh như Kim Thạc Trân không khỏi thầm nghĩ: Thật tốt.

Thế nhưng, đừng lúc nào cũng xem người bên cạnh như không tồn tại mà phát thức ăn cho cún thì càng tốt hơn.

Bởi vì đã lâu không có mặt đông đủ, vậy nên tránh không khỏi việc uống hơi nhiều.

Sớm đã quen với những buổi tiệc rượu, tửu lượng của mỗi người cũng vì vậy mà không dễ dàng say. Có điều em út của bọn họ thì không như vậy, qua ba ly đã không ngồi vững được nữa.

Kim Thái Hanh chỉ cho phép em uống nước trái cây, nhưng làm sao ngăn được ba vị đại ca kia, một người lại một người đưa cho em uống rồi uống. Thật ra mỗi ly chỉ chứa một lượng rất ít, nhưng vì cậu bé chưa từng đụng vào chất có cồn, thế nên thời điểm Kim Thái Hanh trở lại chỉ thấy đứa nhỏ tựa người vào ghế, mắt nhắm nghiền, hai má hồng lên vì rượu.

"Các anh biết rõ em ấy không thể còn cho uống nhiều như vậy?" Kim Thái Hanh ôm người ngồi trong lòng mình, nhíu mày không hài lòng lên tiếng.

Ba vị đầu sỏ người gắp thức ăn người nhấp rượu, bày tỏ chúng tui rất an phận dùng bữa, còn do đâu đứa nhỏ nhà cậu như vậy thì chúng tui hoàn toàn không biết á!

Lắc đầu nhìn đám người điên cuồng giả ngơ, thật hết thuốc chữa.

Kim Chính Quốc vì say mà hai má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn anh có chút ngốc, nhưng rất đáng yêu.

"Anh ơi, nóng nóng, ưm... khó chịu quá đi." Dụi dụi trong ngực người đàn ông, được một lúc chuyển sang cọ loạn mái đầu vào cổ đối phương, mềm nhũn lên tiếng.

"Về nhà nhé?" Mũi chạm mũi, nhỏ nhẹ hỏi một câu.

Thấy bé cưng gật gật đầu, giây tiếp theo đã nhanh chóng ôm em đứng lên, nói một câu tạm biệt rồi rời khỏi bàn ăn. Để lại ba người ngây ngốc tại chỗ.

Kim Chính Quốc khi còn bé quả thực có làm nũng với họ, chỉ là từ lúc em bắt đầu học năm nhất sơ trung đã bị cái tên cuồng em trai kia không cho phép làm như vậy trước mặt bất kỳ ai nữa. Rất đáng giận!

Bây giờ được xem một màn này có hơi đau răng một chút. Nhìn đi, có bao nhiêu đáng yêu và chua chát như vậy chứ. Nếu Kim Thái Hanh không lên tiếng thì cũng là bọn họ trực tiếp xua tay đuổi người.

Khanh khanh ta ta cho ai xem!

Kim Thạc Trân một lần nữa vô cùng uất nghẹn mà ăn một miếng thịt thật lớn. Phẫn nộ lần ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro