Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được một lúc rồi. Thấy em ngủ say nên không muốn đánh thức. Rất mệt sao?" Sửa lại vài sợi tóc loà xoà trước trán Kim Chính Quốc.

"Có một chút. Anh hai, chúng ta vào nhà đi." Bé nhỏ lúc này còn hơi mơ màng, kéo kéo ống tay áo người đàn ông.

"Anh hai muốn ăn gì nha? Em nấu cho anh."

"Quốc nhi mệt mỏi như vậy, gọi đồ ăn bên ngoài là được rồi." Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng của bé nhỏ hiện giờ, anh không nỡ để em xuống bếp.

"Em làm được mà, dù sao đồ ăn ở ngoài cũng không tốt lắm. Em chỉ làm những món đơn giản thôi. Được rồi mà, anh mau đi tắm đi rồi vào ăn nha." Kim Chính Quốc có hơi không chịu nổi thái độ lo lắng quá mức của anh hai nhà mình nên đề nghị anh đi trước.

Kim Thái Hanh sau khi trở ra thì đồ ăn đã bày ra bàn gần xong. Tựa người vào cửa phòng bếp nhìn thân ảnh em loay hoay sắp xếp các thứ lại cho gọn gàng. Chậm rãi bước tới từ đằng sau, đặt cằm lên vai em, hai tay vòng qua thắt lưng người trong lòng, hoàn toàn là dáng vẻ lười biếng.

"Quốc nhi, đến ăn cùng anh hai đi. Chỗ này một lát để anh làm được rồi."

Thoáng giật mình, bên tai là giọng nói trầm thấp khiến Kim Chính Quốc có chút chịu không được muốn thoát khỏi vòng tay anh. Như thế này quá mức gần rồi!

"Em ra ngay đây. Anh hai buông tay trước nha."

Kim Thái Hanh nghe thanh âm nhỏ xíu phát ra, nhìn vành tai của người trong lòng dần chuyển đỏ cũng thôi không làm em bối rối nữa.

"Anh hai, ba mẹ có nói khi nào trở về không ạ?"

Chẳng là sau khi Kim Thái Hanh hoàn toàn tiếp nhận quyền điều hành công ty, gánh nặng trên vai ba Kim cũng được tháo xuống. Sau đó hưng phấn bừng bừng cùng mẹ Kim tay trong tay trở về quê nhà, nói là già rồi, muốn về quê cho thay đổi không khí. Cứ như vậy đi đi về về, đi đến quên trời quên đất.

"Anh hai cũng không biết nữa." Gắp cho em một miếng cá đã được loại bỏ xương, sau đó nói tiếp: "Chỉ dặn anh hai phải chăm sóc tốt cho Quốc nhi thôi." Chẳng cần đến ông bà nhắc nhở thì tự tay Kim Thái Hanh đã chăm sóc cho bé rất tốt rồi. Thậm chí còn tốt hơn khi mỗi ngày đều được ăn đậu hũ của bé.

"Ba mẹ thật là, em đã lớn rồi..." Kim Chính Quốc bĩu môi. Rõ ràng mình đã hai mươi hai mà ba mẹ vẫn xem em như con nít.

"Phải không? Nhưng anh hai vẫn muốn chăm sóc Quốc nhi nha." Nhìn đứa nhỏ vừa ăn vừa phụng phịu, Kim Thái Hanh cũng không nhịn được mà cong khoé môi. Quả nhiên, bé nhà mình là đáng yêu nhất rồi.

Đối với anh, Kim Chính Quốc vĩnh viễn chưa bao giờ lớn. Vẫn là cục cưng nhỏ nhìn anh gọi một tiếng "Anh ơi" như ngày nào.

"Không chịu..." Ngoài miệng thì giận dỗi. Nhưng trong suốt bữa ăn lại có một bé nhỏ được chăm vô cùng kỹ càng, mà bé ấy nào có từ chối đâu.

Thời điểm Kim Chính Quốc từ phòng tắm bước ra, Kim Thái Hanh vừa vặn xử lý xong văn kiện, khép lại máy tính trên tay.

"Lại đây." Kim Thái Hanh để em ngồi đưa lưng về phía mình, sau đó lau khô tóc cho em.

Qua hồi lâu không thấy cậu bé phát ra âm thanh nào. Lay nhẹ người em: "Quốc nhi, nằm xuống giường rồi ngủ."

Đứa nhỏ vì quá thoải mái đến lim dim đôi mắt. Tuỳ ý để Kim Thái Hanh chỉnh tư thế cho mình. Ngay khi nhận ra một bên giường lún xuống, Kim Chính Quốc lập tức lăn vào lòng anh.

"Anh hai ngủ ngon." Nghiêng người hôn lên má người đàn ông. Hành động rất tự nhiên, vì đã thành thói quen từ khi ngủ cùng đối phương rồi.

"Ngủ ngon." Nhẹ nhàng hôn lên trán em.

Hô hấp người trong lòng dần ổn định, Kim Thái Hanh trái lại vẫn còn tỉnh táo. Chỉ có vào ban đêm, anh mới có thể ngắm nhìn em thật gần cũng thật lâu như thế này. Từng đường nét thuộc về Kim Chính Quốc đều khiến anh say mê.

"Quốc nhi. Bảo bối của anh."

Kim Chính Quốc bị đoạt đi không khí, không cách nào thở được, theo quán tính đôi môi nhỏ lập tức hé ra, để rồi cảm nhận một vật mềm mại, có hơi gai và ẩm ướt tiến vào trong khoang miệng mình. Đầu lưỡi bị cuốn lấy nhưng không hề có cảm giác bất tiện, ngược lại thật dễ chịu. Dù trong mơ nhưng Kim Chính Quốc cũng nghĩ sự va chạm ấy vô cùng chân thật.

Nhưng chỉ một lúc thôi, ngay sau đó cậu bé bắt đầu khó khăn hô hấp, tiếng rên nhỏ cũng bật ra trong cổ họng. Kim Thái Hanh nhận ra động tác kháng nghị từ em, mang theo lưu luyến rời khỏi môi người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro