Phần 3: Lịch sử cây đũa thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng.

Jungkook giật mình bật dậy nhanh chóng xỏ vội đôi giày chạy ra khỏi phòng.

Vốn dĩ đang ngủ ngon lành thì nghe thấy một giọng nói gọi tên cậu. Nó cứ gọi mãi mà không chịu ngừng.

Cậu áp sát mặt vào tường cứ thế mà lần mò tìm kiếm giọng nói phát ra.

Đi mãi đi mãi cuối cùng tiếng gọi cũng dứt, Jungkook ngớ người khi phát hiện ra mình đang đứng ở dãy hành lang khu nhà Slytherin - kẻ thù không đội trời chung với Gryffindor.

Đang định quay người trở về, bỗng một bàn tay kì lạ túm lấy phần mũ áo choàng của cậu giật ngược về phía sau.

Jungkook há hốc, không tin được người trước mắt mình...lại là người đó?

"Ái chà chà, một thằng nhóc nhà Gryffindor cứ lén lút ở khu nhà Slytherin có ý đồ gì đây nhỉ?" Nó nói bằng một giọng điệu đầy mỉa mai, cười cợt cậu.

Khoan đã, nó đang nói chuyện với cậu ư? Vậy nó là người hay là ma, nếu là người sao có thể giống Jungkook đến 100% như vậy được, thật khó tin.

"Cậu đang nói chuyện với tôi?" Cậu mở to đôi mắt long lanh chớp chớp mắt mấy cái, ngón tay chỉ ngược về mình ngây ngô hỏi.

"Mày có phải là người của nhà Gryffindor không vậy? Khí phách và sự kiêu ngạo của mày đâu?" Nó vừa nói vừa bay lượn vòng quanh ngắm nhìn cậu một lúc.

Thấy đối phương cứ ngây ngô chớp mắt nhìn mình, trong lòng nó nổi lên ý muốn trêu đùa cậu bạn nhỏ này một chút. Nó từ từ rút cây đũa phép ra lầm bầm một câu thần chú nào đó rồi chĩa thẳng đũa phép vào người cậu.

"Baubillious" (bùa bắn sét).

Một nguồn sáng phát ra từ đầu đũa của nó bắn thẳng vào người Jeon Jungkook khiến cậu không kịp phản ứng mà bay ra xa ngã xuống đất một cái "ầm".

"Cậu làm cái quái gì vậy" Jungkook gượng người đứng lên phủi phủi áo mấy cái rồi nói.

"Ha, yếu như sên vậy mà cũng có thể vào được nhà Gryffindor ư? Loại thấp hèn như mày đáng ra không nên ở đây mới phải" nó liên tục nói câu sỉ vả, chửi rủa vào mặt cậu không ngớt.

*cạch*

Đồng loạt tiếng mở cửa và bước chân của mọi người từ nhà Slytherin đi ra, ban nãy họ đều nghe thấy một tiếng nổ nhỏ phát ra từ phía hành lang nên tò mò đi xem thử.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sớm thôi JEON JUNGKOOK" hai chữ cuối được nó nhấn mạnh ngầm ý muốn nói sau này cậu và nó sẽ còn gặp nhau dài dài.

Nói xong nó phất áo choàng rồi biến mất.

Cậu cũng mau chóng trở về nhà mình, nếu còn chần chừ ở đây thêm một lúc nữa e là cả nhà Slytherin sẽ nghĩ không hay về cậu và còn ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà Gryffindor nữa.

.

"Cậu đi đâu?" Kim Taehyung từ khi nào đã đứng lù lù cạnh cánh cửa, đôi mắt đăm chiêu nhìn thằng vào đôi mắt long lanh to tròn của cậu.

"Ah..." Taehyung đứng đây làm cậu có chút giật mình nhưng cũng lấy lại dáng vẻ bình thường nói với hắn.

"Tớ định đến thư viện để tìm sách, nhưng e là không thấy nên đành quay về" cậu ngượng ngùng cười hề hề hai cái rồi tiến tới bàn học chuẩn bị sách vở cho hôm nay.

Taehyung nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, hắn đợi cậu chuẩn bị xong đồ đạc rồi cả hai lại khoác vai nhau đi học.

...

Tiết học đầu tiên là môn lịch sử học.

Giáo sư Nicholas chầm chậm tiến vào lớp với nét mặt nghiêm nghị của mình quét mắt qua từng học sinh một rồi cất giọng:

"Giở sách trang 21 ra đọc qua bài đi, có câu nào không hiểu các trò cứ việc hỏi".

"Thưa giáo sư" một học sinh A đứng lên.

"Nói đi" giáo sư Nicholas từ từ gỡ kính ra rồi ngước mắt lên nhìn học sinh A kia.

"Giáo sư có thể kể thêm về người đã tạo ra hai cây đũa phép huyền thoại được không ạ?"

Một loạt học sinh nghe xong ý kiến phát biểu từ bạn kia thì bắt đầu xôn xao nhìn về phía vị giáo sư của mình.

"Bạn A nói đúng đó giáo sư, giáo sư có thể kể thêm về người tạo ra hai cây đũa phép đó được không?" Bạn B đứng lên bày tỏ quan điểm của mình.

Một người, hai người rồi lại cả chục người đều đồng tình với ý kiến của cả hai bạn.

"Các trò có chắc là muốn nghe không" giáo sư Nicholas mỉm cười ôn nhu nhìn đám học trò của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên có nhiều người thích thú với môn học của ông như vậy.

"Tôi sẽ kể cho các trò nghe, tuy thông tin tôi từng nghe qua có vẻ sẽ sai sót một phần nhưng biết đâu số thông tin đúng có thể giúp các trò hiểu hơn về hai cây đũa phép kia. Trong thời thế nguy hiểm như vậy biết được bao nhiêu thì né bấy nhiêu" nói xong giáo sư chầm chậm đứng dậy tiến về phía bàn của các học sinh.

Ông hít một hơi thật dài rồi từ từ nói:

Lịch sử có kể lại rằng người chế tạo ra hai cây đũa thần đó là vị pháp sư tài ba nhất cho đến nay - Edwards Alexander.

Trong một lần đi dạo ông vô tình nhìn thấy được một nguồn sáng lấp lánh kì lạ đang phát ra ở trên núi tuyết, vì bản tính tò mò nên ông về nhà, lập tức chuẩn bị sơ qua mọi thứ và bắt đầu lên đường ngay.

Chật vật sau hơn 4 tiếng đồng hồ ông mới leo được lên tới đỉnh núi, quái lạ đã gọi là núi tuyết mà tại sao không khí trên đây lại mang đến cho ông một cảm giác ấm áp đến lạ thường?

Dẹp bỏ đi mớ suy nghĩ của mình, ông từ từ đến gần để chiêm ngưỡng rõ được vẻ đẹp sáng ngời lấp la lấp lánh của thân cây kia.

Đúng là đẹp thật, đẹp quá, quá đẹp. Ông tự lẩm bẩm tấm tắc khen cái đẹp đẽ đến lạ thường của thân cây.

Suy nghĩ được một lúc ông quyết định đem thân cây này về để nghiên cứu thêm. Trước khi đem nó về ông phải xin phép Thần Tuyết trước đã nếu không ông sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho sự vô lễ của mình, đã hiên ngang tới khu nghỉ ngơi thiêng liêng của Thần Tuyết mà lại còn tự tiện đem đồ của Thần Tuyết về hẳn ngài sẽ rất tức giận.

Thần Tuyết cũng rất hiền, ngài có thể sẽ đáp ứng mọi nhu cầu mà mọi người đưa ra chỉ cần thái độ của mọi người đối với Thần Tuyết là chuẩn mực thì ngài luôn dang rộng đôi tay giúp đỡ tất cả. Vì thế ai cũng tôn trọng ngài.

"Ta đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con, ta cho phép con được mang thân cây tuyết này về nhưng đổi lại".

Muốn được Thần Tuyết giúp mình cái gì thì đều phải có một điều kiện nhất định, không ai cho không cái gì cả. Họ phải cho Thần Tuyết 20 năm tuổi thọ của mình để đổi lấy sự giúp đỡ của Thần.

Biết trước được muốn xin giúp đỡ từ Thần không đơn giản nhưng ông cũng miễn cưỡng gật đầu rồi hí hửng đem thành quả của mình về nhà.

Bình thường người thuộc thế giới pháp thuật sẽ sống rất lâu trừ khi họ cần trải qua sự giúp đỡ của các vị thần. Sau khi các vị thần đáp ứng được nhu cầu của bạn cũng là lúc bạn chỉ có thể sống thêm được 5 năm nữa mà thôi.

Trong suốt 3 năm hì hục nghiên cứu cuối cùng ông cũng chế tạo thành công hai cây đũa phép đặc biệt, nó mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

Ngoài ra ông còn tạo ra thêm một cái nữa cho riêng mình, cái này còn đặc biệt hơn hai cái kia vì nó là đũa phép cai quản, có thể điểu khiển được hai cây đũa thần còn lại nhằm khống chế sức mạnh cho chúng phòng trường hợp người sử dụng nó không thể kiểm soát được đũa.

Hai cây đũa này ông muốn tặng cho hai đứa cháu không cùng huyết thống hay dòng máu của mình vì đơn giản ông là người đã nuôi dưỡng hai đứa bé này trước khi cận kề với cái chết.

Trước khi chết bỗng dưng cây đũa phép của ông mất kiểm soát, nó giết chết con bằng mã và mèo xám khiến ông hoảng hốt. Vì tuổi già sức yếu nên ông không thể làm gì khác ngoài bẻ gãy cây đũa đó...

Cuối cùng ông mới yên tâm nhắm mắt mà không mảy may nghĩ gì thêm về sự nguy hiểm của hai cây đũa phép còn lại.

---

Ai nấy đều mở tròn đôi mắt khi vừa nghe xong câu chuyện li kì mà giáo sư vừa kể.

Không ngờ ở thế giới pháp thuật thật sự có Thần Tuyết.

Không ngờ còn một cây đũa khác mạnh hơn hai cây đũa kia.

Giáo sư lại một lần nữa mỉm cười nhìn đám học trò của mình, ai ai có vẻ cũng thấy thú vị về câu chuyện mà mình vừa kể xong.

"Được rồi hôm nay đến đây thôi, các em nghỉ" nói xong giáo sư thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài để lại đám học trò vẫn còn đang nhốn nháo bàn luận xôn xao về câu chuyện vừa rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro