Phần 8: Rừng cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học mới tràn đầy năng lượng lại bắt đầu. Jungkook và Taehyung vừa đi trên hành lang vừa vui vẻ nói chuyện với nhau, phải nói là dạo gần đây họ cứ bám nhau miết, đôi lúc người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một đôi.

"Jungkook à dạo này nhìn cậu gầy gò quá, ăn chút thịt nướng nha?" Jimin gắp một miếng thịt thật lớn vào đĩa của Jungkook.

"Tẩm ướp quá nhiều gia vị cay, sẽ không tốt cho dạ dày" Taehyung gắp ngược lại miếng thịt đó vào vị trí cũ.

"Từ khi nào mà cậu để ý đến việc ăn uống của Jungkook vậy hả?" Jimin bĩu môi không đành lòng nhìn người bạn nhỏ của mình dạo này gầy quá rồi.

"Vậy ăn gà rán ha?"

"Quá nhiều dầu mỡ".

"Súp cua chứ?"

"Quá mặn, Jungkook sẽ không thích".

"Tokbokki phô mai?"

"Béo quá".

"Sushi".

"Ăn nhiều đồ sống dễ bị đau bụng".

"Ăn bánh ngọt tráng miệng nhé, vừa nhẹ bụng lại dễ ăn".

"Ngọt".

"Chắc chắn ăn trái cây sẽ tốt cho sức khoẻ của bồ". Jimin vẫn kiên nhẫn đưa cho Jungkook một vài món ăn khác dù chưa vừa ý Taehyung.

"Chua".

"Nè Kim Taehyung cậu có phải định để Jungkook bé bỏng của tớ nhịn đói không hả? Cái này cũng không được cái kia cũng không, rốt cuộc phải làm sao? À mà Jungkook còn chưa nói gì đã bị cậu chen ngang rồi, Taehyung rốt cuộc cậu và Jungkook có mối quan hệ thế nào?" Jimin sau khi nói lớn một tràng dài anh cũng từ từ ngồi xuống mà thở hổn hển để lấy hơi lát nói tiếp. Hoseok bên cạnh chỉ biết bất lực mà vuốt lưng cho mèo nhỏ của mình hạ hỏa, công nhận chứng kiến một màn mèo nhỏ xù lông anh cũng rén thật, sau này phải cẩn thật chút.

Jungkook giật mình khi bị hỏi về mối quan hệ giữa cậu và hắn, bây giờ đối với cậu Taehyung không đơn thuần chỉ là một người bạn, một người chung phòng nữa, hắn là người mà cậu thích, cực cực thích. Nếu bây giờ trả lời là "bạn" có phải cậu đang dối lòng không?

Trái với thái độ hoang mang của Jungkook Taehyung hết sức bình thản mà trả lời một câu khiến cậu và nhóm bạn đứng hình mất mấy giây.

"Bạn".

"Chỉ là bạn thôi sao? Tớ thấy hai cậu thân hơn trên mức bạn đó." Namjoon bật cười.

"Bạn đời".

Mặt Jungkook bỗng đỏ ửng cả lên, toàn thân cậu nóng rực, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại cụm từ "bạn đời" mà Taehyung nói ra, cậu khẽ liếc mắt về phía hắn và không may lúc đó hắn cũng bất giác liếc nhìn về phía cậu, hai mắt vô tình chạm nhau khiến tình cảnh càng trở nên rối hơn.

Trong không gian ngột ngạt ấy một giọng nói cất lên để phá tan nó và nhóm bạn cậu tất nhiên là không thích cái giọng nói này rồi.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Jeikei chọn một cái ghế được xếp cạnh chỗ của Taehyung rồi ngồi xuống.

"Mọi người đang bàn về chuyện gì vậy?" Nó tự nhiên gắp một miếng thịt còn đang dở dang ở đĩa của Taehyung mà nhét vào miệng.

"Oh Jungkook sao người cậu đỏ ửng thế kia? Có phải bị dị ứng với đồ ăn ở đây nên mới như vậy không?"

"Tôi không..."

"Cậu ấy dị ứng với người vô duyên như cậu đấy Jeon Jeikei."

Hắn gọi cả họ lẫn tên của nó khiến nó giật mình nhưng cũng vẫn thản nhiên gắp đồ ăn trên bàn vào đĩa mình.

"Ầy Taehyungie thật biết đùa mà".

"Đừng gọi tôi bằng cái tên như vậy, thật ngứa tai".

"Được thôi, nếu anh thích".

"Phải rồi nha Jungkook vẫn chưa ăn gì mà?" Jin cất tiếng nói để gợi chuyện.

"Mì trộn..." chưa để Jeikei gắp thức ăn vào đĩa của Jungkook Taehyung đã vội gạt ra và lấy cho cậu một bát cháo thịt nóng hổi từ tay cô đầu bếp mang đến.

"Cháo sao?" Mọi người đều đồng loạt thắc mắc. Có phải Jungkook gặp chuyện gì hoặc cậu ấy không khỏe nên mới phải ăn cháo đúng không?

"Dạo này dạ dày của Jungkook không tốt nên mới phải ăn cháo, đừng nghĩ nhiều" Taehyung vội giải thích, ngoài cái lí do hôm qua cậu bị gã quỷ tấn công thì dạo gần đây dạ dày cậu cũng yếu thật.

Taehyung nhẹ nhàng thổi cho cháo bớt nóng rồi mới đưa lên miệng cho cậu. Cả nhóm bạn nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi ngán ngẩm. Rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì?

Jeikei ngồi đó chứng kiến tất cả, nó chỉ cười trừ rồi lẳng lặng ra đi.

***

"Jungkook, Jungkook" Jimin từ xa chạy tới chỗ cậu, anh thở hồng hộc rồi gắng nói tiếp. Có vẻ là một việc gì đó rất nghiêm trọng?

"Taehyung...cậu ấy..."

"Cậu ấy làm sao?"

"Đi theo tớ" Jimin vội kéo tay Jungkook đi theo mình và chạy vụt ra ngoài.

...

"Khu rừng cấm sao? Taehyung làm gì ở đây" đến gần khu rừng cấm cậu mới kéo tay Jimin lại để hỏi cho rõ, cậu không muốn bị lừa lần nữa.

"Cậu ấy rủ tớ và Hoseok tới đây để kiếm thêm dược liệu cho môn học của giáo sư Margaret, Taehyung bảo bọn tớ ở đây canh và cậu ấy vào trong đó. Nhưng suốt 30 phút trôi qua tớ thấy không có động tĩnh gì nên mới nảy sinh lo lắng".

"Hoseok đâu?"

"Hoseok đi gọi thêm người để đến rồi. Jungkook à hai chúng ta vào trước xem sao, tớ sợ Taehyung gặp chuyện không may..."

"Sẽ ổn thôi." cậu động viên Jimin cũng như chính mình rồi tiến vào khu rừng cấm.

"Taehyung ahhh!!!" cả hai người đồng loạt gọi tên hắn, họ ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng người bạn của minh.

Đi được nửa khu rừng nhưng vẫn không thấy có hồi đáp của Taehyung Jungkook nảy sinh lo lắng, cả hai chân cậu vô thức khuỵu xuống nền đất lạnh, cậu bất lực.

"Jungkook" bàn tay nhỏ của Jimin đặt lên vai cậu như muốn an ủi.

"Cậu không thắc mắc tại sao Hoseok và mấy người kia chưa đến hả?"

"Tại sao?"

Jimin gục đầu xuống im lặng vài giây rồi bật cười, nó cười lớn khiến Jungkook giật mình.

"Haha Jungkook cậu thật ngốc, tôi nghĩ cậu sẽ sớm nhận ra điều gì đó bất thường chứ." Nói xong nó biến hóa trở về hình dạng cũ của mình, Jeikei phất áo choàng bay lên một khoảng cao vừa phải nhìn xuống biểu hiện đáng thương của Jungkook mà không khỏi đắc ý.

"Tae..."

"Không có Kim Taehyung nào ở đây cả chỉ có tôi và cậu, tôi muốn đấu tranh công bằng".

"Vì?"

"Taehyung".

"Cậu ấy không phải một chiếc cúp để cậu có thể giành lấy" Jungkook cười lạnh rồi từ từ đứng lên.

"Oh? Vậy cậu thích Taehyung?"

"Cái đó cậu không cần biết".

"Thế thì nhường Taehyung cho tôi đi?"

"Người Taehyung muốn ở cạnh sẽ do bồ ấy quyết định".

"Tôi không muốn chờ quyết định từ Taehyung, tôi muốn đấu với cậu, nếu cậu sợ...?"

"Rất tiếc trong từ điển của tôi không có sự sợ hãi nhưng hiện tại tôi không muốn mất thời gian với cậu".

Nhìn thấy khuôn mặt đầy kiêu ngạo hiện rõ lên khuôn mặt của cậu khiến nó càng thêm phẫn nộ nhiều hơn, nhìn thấy có hồ nước nhỏ gần đó Jeikei liền làm phép hút một số lượng vừa đủ và tạt thẳng vào người cậu.

"Cậu..." thời tiết hiện tại là mùa đông nên việc tạt một gáo nước lạnh khiến cơ thể chưa khỏi bệnh hoàn toàn của cậu càng làm nó tệ thêm.

"Sao, có phải cậu sợ rồi?" nó nhướn mày thách thức.

"Không sao lát nữa tôi sẽ về sấy khô người." Cậu nghiến răng chịu đựng cơn lạnh buốt truyền tới.

"Cậu về đi đừng để bản thân mình bị cảm lạnh".

"Đừng tỏ ra là người thánh thiện trước mặt tôi, tôi ghét nhất là con người giả tạo như cậu đó Jungkook" nó nhẹ nhàng bay xuống, tiến về phía cậu và giáng một cái bạt tai xuống khuôn mặt trắng hồng của cậu nay đã hiện một dấu đỏ lớn trên măt.

"Không sao, sẽ ổn thôi" cậu tự nhủ với lòng mình phải biết kiềm chế cơn nóng giận của mình lại, mẹ cậu đã nói bạo lực không phải là cách giải quyết nhưng mẹ nào nói thì cậu không biết cậu chỉ cần biết mẹ cậu dạy phải biết đứng lên mà chống lại những kẻ bắt nạt để những tên đó không quấy rối mình nữa.

"Jeikei" cậu mỉm cười nhìn nó.

Jeikei nghĩ cậu vẫn còn ngoan cố nên đành dùng biện pháp mạnh.

"Everte statum (bùa văng)." Nó tấn công đột ngột khiến cậu chưa kịp phòng thủ.

"Stupefy (bùa choáng)".

"Bewitched Snowball (Bùa Bóng tuyết)".

"Ah...dừng lại Jeon Jeikei" Jungkook liên tục bị hứng những đòn đánh của Jeikei làm toàn thân cậu ê ẩm.

"Baubillious (Bùa bắn sét)".

"TÔI ĐÃ NÓI CẬU DỪNG LẠI ĐI MÀ?" Sức chịu đựng của con người có giới hạn, cậu hét lớn như muốn được giải tỏa hết sự ấm ức nãy giờ mà cậu phải chịu đựng.

Tay cậu nắm chặt lấy đũa phép, cơ thể cậu dần bay lên không trung, màu mắt từ nâu nhạt dần chuyển sang một màu đỏ rực. Có thể nhìn thấy rõ sự căm phẫn tới tột cùng của cậu trong đôi mắt đỏ đó, cả cơ thể lẫn lí trí của cậu gần như mất kiểm soát khiến Jeikei một phen hoảng loạn.

"Haha đúng như những gì tôi nghĩ, cậu chính là người còn lại nắm giữ cây đũa phép quyền lực đó trong tay, có vẻ tôi đã thành công khơi gợi con mãnh thú cho cậu rồi Jungkook. Cùng đấu một trận ra trò đi" nói xong cả cơ thể của anh cũng dần bị biến đổi như cậu, đôi mắt từ màu xanh dương nhạt dần chuyển thành xanh lá đậm, tất cả mọi sự biến đổi của anh cũng giống như cậu nhưng chỉ khác màu sắc.

"Jungkook, tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Để xem sau này ai sẽ là người cai trị vùng đất pháp thuật và có được Taehyung đây."

"Arrow-shooting Spell (Bùa bắn tên lửa)" không để nó nói nhiều Jungkook ngay lập tức ra đòn đầu khiến nó không kịp né.

"Hụ, tao không ngờ mày lại ra đòn đau như thế đấy Jungkook" nó ôm cơ thể đã trở nên nóng rực.

"Oppugno (Bùa tấn công)" cậu như mất kiểm soát và liên tục ra đòn hiểm với Jeikei.

"Flame-Freezing Charm (Bùa Đặc lửa)".

Jeikei cũng không chịu thua mà gượng đứng dậy để đấu lại Jungkook.

"White Spark (Bùa tia lửa trắng)".

Hai người cứ như vậy đấu qua đấu lại cho tới khi dần kiệt sức, nhưng con thú giận dữ trong cả hai vẫn không chịu nguôi xuống làm cho Jungkook và Jeikei muốn dừng lại mà không thể. Nếu một lát nữa hai người không thể dừng tay thì trận chiến ngày đó sẽ lại lần nữa xảy ra, người chịu thiệt thòi chỉ có họ.

"Jungkook." một tông giọng trầm cất tiếng gọi cậu khiến cậu bừng tỉnh.

Cậu thều thào đáp lại hắn nhưng có vẻ tiếng nói của cậu quá nhỏ nên hắn không thể nghe thấy được.

"Jungkook" một giọng nói khác vang lên rồi lại thêm nhiều giọng nữa cất lên đồng loạt kêu tên cậu.

"Kết thúc chuyện này ở đây đi" cậu gượng người đứng dậy, cố gắng dùng hết số năng lượng còn lại trong cơ thể để dừng chuyện đánh đấu với anh.

"Nhưng tao chưa muốn kết thúc nhanh vậy".

"Expulso (Lời nguyền phát nổ level 4)" cậu đưa ra một câu thần chú cuối cùng nhằm gây sự chú ý tới nhóm bạn cũng như kết thúc trận chiến này với Jeikei, vốn cơ thể đã yếu nay phải chịu một sự tra tấn khủng khiếp từ cây đũa phép mang lại.

"Jungkook" hắn nhìn thấy cậu ngã khuỵu xuống liền chạy nhanh tới đỡ lấy cậu. Nhìn cơ thể đầy thương tích của cậu khiến hắn không khỏi xót xa, cả đám bạn nhanh chóng đưa cậu về trường.

Jeikei đã sớm quen với luồng sức mạnh từ cây đũa mang lại nên nó không hề hấng gì, đang định chĩa đũa về phía cậu để tung đòn cuối thì Min Yoongi đã nhanh tay ngăn nó lại làm việc xấu.

"Cậu vẫn còn muốn làm hại Jungkook sao?" y từ từ đỡ nó dậy không quên trách móc vài câu.

"Tại sao tôi cũng nằm đây mà không ai quan tâm?" đôi mắt nó hiện lên một nét buồn man mác nhìn Jungkook được bạn bè vây quanh lo lắng chăm sóc và đặc biệt là có hắn.

"Không phải cậu có tôi rồi đây sao?"

"Ừ, phải rồi ha."

"Về thôi." y chỉ biết thở dài mà nhìn con người đáng thương bên cạnh mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro