tiểu tâm can, em thật ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đường trở về khách sạn, jungkook phát hiện tâm tình của taehyung rất không tốt. dù hành động và lời nói của anh vẫn như mọi khi, nhưng em vẫn cảm nhận được anh cực kì không vui.

lúc ở phòng ăn cùng cả nhóm, taehyung chỉ ăn vài miếng rồi bỏ lên phòng hai người trước. tuy là đang "giận" bé con nhưng trước khi đi cũng không quên dặn em ăn nhiều một chút rồi hãy về phòng. jungkook em có chút không biết làm sao, vội ăn cho xong sẵn lấy thêm ly sữa nóng mang lên phòng cho anh, khi nãy anh ăn rất ít!

về phòng đã là chuyện của mười lăm phút sau. đẩy cửa vào thấy anh ngồi tựa ở thành giường, nhìn qua có chút mệt mỏi. bước đến trước mặt anh, e dè lên tiếng

"taehyung, anh uống ly sữa này đi. vừa nãy anh ăn không có bao nhiêu hết."

"cảm ơn em. cũng không còn sớm nữa, em mau đi tắm đi, nước nóng anh chuẩn bị sẵn cho em rồi." nhận lấy ly sữa, taehyung nhắc nhở.

bé con nghe lời đi vào phòng tắm. ngoài này taehyung cũng uống hết ly sữa em đưa, sau đó ngả người về sau thở mạnh một hơi như thể kiềm nén sự bức bối trong người.

quả thật nghĩ đến dáng vẻ bé con nức nở như vừa rồi, taehyung anh đau lòng không chịu nổi, để rồi sau cảm giác đau lòng lại giận em.

taehyung biết em nghiêm khắc với bản thân nhiều thế nào, biết em xem trọng hai chữ "hoàn hảo" ra sao dù là một chi tiết thật nhỏ. em xem sân khấu là đam mê lớn nhất trong đời, mỗi khoảnh khắc đứng trên nơi đầy ánh hào quang rực rỡ ấy em toả sáng và hạnh phúc đến nhường nào. và anh cũng hiểu vết thương này với một người như em mà nói là khó có thể chấp nhận. nhưng anh không thể nào nhìn em tự trách mình thành như vậy!

cho nên mới nói bé con của anh ngốc lắm. chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác mà hoàn toàn không nghĩ đến bản thân, cho rằng chuyện em bị thương là lỗi do mình gây ra. đôi lúc taehyung tự hỏi đứa nhỏ này vì sao trên sân khấu mang dáng vẻ tự tin là vậy, nhưng vừa bước xuống lại trở nên tự ti nhiều thế kia. thật không biết làm sao với đứa nhỏ ngốc này.

cửa phòng bật mở liền biết bé con đã tắm xong. nhìn em dè dặt bước tới giường, đứng trước mặt anh hai tay vò lấy góc áo đến nhăn nhúm, mắt không dám nhìn thẳng anh. taehyung vừa thấy thương vừa muốn cười lớn, bộ dạng quýnh quáng vì sợ này đúng là thật lâu rồi không có gặp nha.

rốt cuộc cũng không nỡ để em bối rối thành như vầy, hai cánh tay mở ra nhìn em, bé con hiểu ý lập tức ngồi vào lòng, vòng hai tay qua cổ anh. taehyung chỉnh sửa lại tư thế đặt em nằm nghiêng như khi đang bế, để hai chân duỗi thẳng tránh cho bé bị đau.

cả hai ôm nhau đều ăn ý tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này. hồi lâu sau bé con chôn mặt vào lồng ngực anh, ủ rũ lên tiếng

"anh ơi. anh, có phải anh đang giận em không?"

"anh không có. sao bé con hỏi vậy?" taehyung hỏi trong khi tay đặt sau lưng em xoa xoa.

"anh nói dối, em có ngốc mới tin anh nha!"

tựa như nhận ra taehyung không đáng sợ như lúc nãy nữa, bé con mới dám cao giọng lên án anh. taehyung là đang nói giỡn với em sao? thương nhau đã bảy năm, hỉ nộ ái ố của đối phương ra sao còn không biết chứ. anh nghĩ jungkook em là đồ ngốc chắc!

nhưng mà jungkook, em vẫn luôn là đứa nhỏ ngốc của taehyung đó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro