10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nọ, Kim Taehyung bắt gặp Jeon Jungkook đang ngồi gặm bút làm bài trong thư viện, kế bên là cả một chồng sách to oạch. Nhìn dáng vẻ chau mày chu môi của cậu, Taehyung cười thầm trong bụng, bất giác hiện lên trong đầu ý niệm "đáng yêu".

" Kookie chứm Jeon chăm chỉ quá taa~ "

Jeon Jungkook aka kookie.jeon đang gãi đầu bứt tóc làm bài, bỗng giật phắt mình vì nghe chất giọng cà khịa trầm ấm quen thuộc bên tai.

Không để ý tới dáng vẻ ngu ngơ của cậu, anh dời tầm mắt xuống tờ đề Tiếng Anh cậu đang làm dở dang.

" Em đang bị rối chỗ nào à? "

Jungkook, trong trạng thái vẫn đang loading việc anh crush bất ngờ xuất hiện, kịp hoàn hồn trở về thực tại.

" À, em không hiểu câu này lắm ạ "

Cậu chỉ tay vào câu hỏi ở gần cuối trang.

Taehyung nhìn nhìn một chút, rồi tận tình giảng giải cho cậu.

" Đây là câu điều kiện loại không thật trong quá khứ, vế if em dùng thì quá khứ hoàn thành, vế còn lại em cứ áp dụng would/could have cộng với động từ chia ở thì quá khứ là được. Như trường hợp này thì chọn câu B nè. "

Jungkook ngáo ngơ nghe anh thao thao bất tuyệt, đầu nhỏ khẽ nghiêng, vô thức gật gật. Taehyung đưa mắt nhìn đối phương, thấy một màn như vậy liền cười khẩy, không cầm được mà đưa tay xoa xoa tóc mềm.

" Hiểu không đấy cậu nhỏ? "

Jungkook bất ngờ vì nhận được hành động ôn nhu của người kia, cổ hơi rụt lại, chu môi trả lời:

" Em hiểu mà..."

" Rồi rồi không trêu em nữa, làm tiếp đi này, không hiểu thì cứ hỏi anh."

Taehyung phì cười, đẩy tờ giấy trả lại cho cậu.

Jungkook cầm bút nhìn tờ giấy trước mặt, trông bộ dạng rõ là một học sinh chăm ngoan. Nhưng cậu nào thèm để ý tới cả chục câu hỏi còn sót lại của tờ đề, trong đầu cậu cũng có cả tá thứ phải đấu tranh đây này.

Crush đang ngồi kế bên, lại còn ôn nhu chỉ bài cho mình, hay nhân cơ hội này tỏ tình luôn? Không được, vậy thì mất giá quá, với lại chắc gì người ta đã đồng ý. Jimin nói trong tình yêu thì dục tốc bất đạt, không được quá lỗ mãng, cái gì cũng phải từ từ thì mới gặt được quả chín. Nhưng mà phải làm gì mới được đây ?

Jungkook ngồi đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng trong đầu lóe ra một sáng kiến.

" Hyung, anh giỏi như vậy, hay là anh kèm tiếng Anh cho em đi. Sắp thi rồi mà kiến thức của em vẫn còn hổng nhiều lắm. Điểm kì này mà thấp thì thầy Snape sẽ giết em mất. "

Jungkook nghiêng đầu hỏi Taehyung. Cơ hội hiếm có như thế này sao Kookoo đây có thể dễ dàng bỏ qua được chứ hê hê.

" Cũng được thôi, em cứ coi anh như là gia sư của em đi nèe."

" Vậy anh sắp xếp đi, rảnh giờ nào thì kèm cho em."

" Giờ nào anh cũng rảnh hết."

" Thi cuối kì tới nơi rồi, anh không cần ôn bài à? "

" Ừ, anh giỏi mà."

" ... "

" Em thích môn nào anh kèm cho em môn đó, em chịu hông? "

" ... "

" Ơ sao thế? "

" Tự dưng nhờ một người quá giỏi như anh đây để kèm cũng cảm thấy bách nhục lắm anh ạ. "

Jungkook khịt mũi tủi thân.

" Chính em là người rủ anh kèm mà còn bày ra vẻ mặt này vậy hả ?"

Taehyung cười cười, lấy tay bẹo má cậu.

Trong một khoảnh khắc đấy thôi, Jungkook đã chắc chắn rằng cậu sẽ theo đuổi người này tới cùng. Anh không thoát được đâu anh trai, to be continued.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro