20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời~~"

Jungkook nghêu ngao hát trong khi đưa tay kéo rèm cửa trong phòng mình ra. Oà, lại là một ngày đẹp trời, thật thích hợp để học bài nè.

Mấy ngày nay cậu chỉ biết vùi đầu trong sách vở, một phần là vì chỉ cần mở điện thoại lên là sẽ có cả đống thông báo ập tới cùng lúc. Cậu chả thèm xem nội dung trong đấy là gì, cũng chả để tâm mấy, vì cậu chắc cú chúng sẽ liên quan tới cái phốt xàm le cậu vừa dính phải.

Cậu vẫn giữ vững chủ nghĩa bình tĩnh trước sóng gió, vì hoảng loạn hay lo lắng sợ hãi chẳng giúp ích được gì cả. Cứ tịnh tâm sống là healthy nhất!

Nói cho oai vậy thôi, chứ thực ra cậu chăm ngoan đột xuất vậy là để quên đi nỗi nhớ anh cờ rút đó huhu.

Từ ngày ảnh dặn dò cậu học hành cho tốt rồi biến mất tăm, ngày nào cậu cũng chỉ biết cắn khăn ngồi làm bài chờ ảnh xuất hiện lại thôi. Hôm nay tròn một tuần ảnh về quê rồi, và Jeon Jungkook thực sự nhớ Kim Taehyung lắm lắm luôn.

Qua vụ việc kia cậu cũng đặt chế độ yên lặng cho điện thoại để tránh phiền phức, cũng hầu như ít dùng điện thoại, nên mấy ngày qua cũng tạm gọi là yên bình.

Điện thoại cậu bỗng dưng nhấp nháy đèn flash liên hồi, chứng tỏ là có người gọi cậu. Cậu cầm điện thoại lên. Là anh Yoongi gọi tới. Nhưng cậu chưa kịp bắt máy thì ảnh đã tắt ngang xương, và với tốc độ ánh sáng gửi cho cậu một tin nhắn mà vừa đọc đã khiến cậu hết hồn :

"xxxxxx9597. Số của Taehyung đấy. Gọi cho nó đi."

Mèn đét ơi.

Cậu nuốt khan, trong lòng cứ nhộn lên thứ cảm xúc hồi hộp khó tả. Cậu cực kì muốn nhập số mà gọi cho anh, đương nhiên rồi, ai có số của crush trong tay mà không muốn gọi thì chắc chắn là nói dối đấy. 

Nhưng mà bé ngại quá nè. Gọi rồi lỡ ảnh thấy số lạ ảnh không bắt máy rồi sao? Mà lỡ ảnh bốc máy nghe giọng bé cái ảnh tắt máy thì bé biết chui cái lỗ nào?

Thế là ta lại thấy một em thỏ ngồi cuộn thành một cục tròn ủm trên góc giường, một tay cầm điện thoại một tay thì đập đập bẹp bẹp vào trán, miệng thì lẩm bẩm: "Dũng cảm lên Jungkook, hong có được nghĩ xàm như vậy nữa, anh crush của mày đang cần mày kìa!"

Hít một hơi thật sâu sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, Jungkook lưu dãy số mà anh Yoongi vừa gửi vào máy, sau đó thật hùng hồn mà nhấn nút gọi. 

Không lâu sau đó, đầu dây bên kia thật sự đã bắt máy.

"Kim Taehyung nghe đây."

Jungkook đờ người sau khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc. Đầu óc căng cứng, bao nhiêu dũng khí vừa rồi có được cũng theo liêm sỉ mà bay mất. Cậu thì bối rối ngại ngùng, lắp ba lắp bắp:

"A hy-hyung, là em là Jungkook đây ạ"

"Jungkook? Chào em. Sao em biết số anh mà gọi? Em gọi anh có chuyện gì không?"

Cậu nhận ra giọng điệu khàn khàn thiếu sức sống chưa từng có ở Taehyung. Và điều ấy làm cậu lo lắng.

"Anh Yoongi cho em số của anh. Em chỉ gọi để hỏi thăm anh thôi ạ. Anh nghỉ cả tuần liền rồi. Gia đình anh có chuyện gì phải không ạ ?"

Vừa dứt lời cậu chỉ muốn ăn lá ngón lăn queo ra chết ngay. Ai đời lại hỏi phịch toẹt một cách thiếu tinh tế thế hả giời??

Jungkook nhận lại một khoảng lặng từ đầu dây bên kia. Huhu đợt này toi rồi, cậu khóc thầm trong lòng.

" Bà của anh mất."

Jungkook lại đờ người lần nữa.

"Bọn anh chỉ muốn về đây để tiễn đưa bà một đoạn đường cuối. Người lớn thì muốn xâu xé tài sản, thế là bọn anh bị giữ lại"

Taehyung dựa lưng vào tường, thở dài một hơi đầy thất vọng. Ngập ngừng một chốc, anh mới nói tiếp:

"Anh thật sự không nghĩ là bà lại ra đi như vậy"

Nước mắt bắt đầu lăn xuống trên gương mặt điển trai của anh. Ở đầu dây bên này, cậu cũng đã khóc không thành tiếng. Hẳn là mấy ngày qua khó khăn với anh lắm. Nghĩ tới đó, Jungkook lại càng nấc mạnh hơn, mắt mũi cũng đỏ hoe hết cả.

Phải mất một vài phút để cả hai người bình tĩnh lại, Jungkook muốn nói một điều gì đó, nhưng miệng lại đắng ngắt chẳng thành lời. Cuối cùng lại lí nhí :

"Em xin lỗi"

"Có phải lỗi của em đâu"

Taehyung đột nhiên phì cười, làm cho bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút.

"Khi nào anh về ạ?"

"1 giờ chiều nay"

"Anh đã thu dọn đồ đạc.."

"Đều xong cả rồi, em đừng lo"

Anh trả lời trước khi cậu kịp hoàn thành câu hỏi, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng khiến da mặt cậu ửng lên một tầng đỏ hồng, lúng ta lúng túng gãi đầu:

"Vậy... anh nghỉ ngơi rồi về sớm nha. Em chào anh ạ"

Không để Taehyung đáp lời, Jungkook đã vội vàng tắt máy.

Cậu úp mặt xuống giường, vừa giãy đành đạch vừa khúc khích khoái chí. Đây chính là thêm một bước tiến lớn để cưa đổ nam thần rồi đó!

Nghĩ lại mấy ngày vừa rồi cũng không mấy dễ chịu, nhưng chỉ cần Kim Taehyung vẫn coi cậu là bạn, có khó khăn uất ức đến mấy, cậu cũng sẽ vượt qua.

Lăn lộn chán chê một hồi, cậu ngồi hẳn dậy, chỉnh lại tóc tai, nhìn vào màn hình điện thoại, bỗng chốc mỉm cười. Kim Taehyung anh cứ đợi đó, ngày mà anh gọi Jungkookie này là người yêu sẽ không xa nữa đâu.

Cảm giác vừa hít drama vừa hít thính bả vừa viết lách nó đã thiệc sự á mụi ngừi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro