24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đột ngột xuất hiện vào giờ ra về của ca học trái buổi của lớp cậu vào ngày thứ ba. Khỏi phải nói là bọn giặc lớp 11A3 phát điên lên như thế nào.

"Tiền bối Taehyung sao lại ở đây?"

"Lớp ảnh học trái buổi vào hôm qua rồi mà"

"Kệ đi có trai ngắm là được"

"Huhu đúng là trăm nghe không bằng một thấy"

"Cái lùm má sao đẹp trai quá vậy?"

"Sao anh thơm dữ vậy anh ơi?"

"Tao là con trai mà tao còn muốn cong đây nè"

"A ra là đến tìm Jungkook đó"

" WOAHHH "

Lại nói đến nhân vật chính của chúng ta - Jungkook, cậu vừa nghe hai tiếng 'Taehyung' đã lập tức kéo Jimin lẫn vào đám đông mà nhanh chân bỏ đi.

Mặc dù hai người cũng có thể gọi là thân thiết, nhưng sau một chuỗi các sự kiện vừa xảy ra, thật sự cậu rất rất ngại để đối mặt với anh ấy.

Tưởng đã thoát được, ai ngờ cậu vừa đi được vài bước đã đập thẳng mặt vào lồng ngực săn chắc của Taehyung.

Jimin thấy vậy cũng biết ý mà né xa, trước khi đi còn để lại một câu

"Cố lên!"

Cậu ai oán nhìn thằng bạn nối khố cười tít cả mắt mà cao chạy xa bay.

"Em chưa cảm ơn anh vì đã giải oan cho em đấy "

Ngửi thấy mùi gỗ trầm hương quen thuộc nơi anh, hai chân Jungkook cứ thế xoắn hết cả lại. Cậu có thể là một đứa đanh đá, da mặt dày nhưng khi đối diện với Taehyung thì lại lập tức trở thành một bé thỏ ngoan ngoãn.

"Em cảm ơn"

Jungkook nói, rồi ngay lập tức bị túm lại khi đang nỗ lực chạy trốn.

"Còn anh thì chưa xin lỗi vì đã làm em liên lụy"

Cậu lúc này bày ra vẻ khó hiểu nhìn Taehyung. Này cái bản mặt gian manh đó là gì vậy nam thần Kim?

"Anh sẽ đền cho em"

Taehyung nhếch miệng cười.

Bạn học lớp cậu thì hú hét ầm lên.

Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị nam thần kéo tay lôi đi.

Tập thể 11A3 thật sự bùng nổ.

"Tu thành chín quả rồi Kookie ơi"

"Liên hệ mấy anh chị 12A5 đi, mai tụi mình tổ chức cái đám hỏi"

"Hết Jimin rồi Jungkook, tụi mình có duyên với lớp 12A5 ghê ha"

"Thân ái và quyết thắng bé iu Jeikei ới"

Đầu Jungkook cứ ong ong lên, và cảm giác vừa ngại ngùng vừa thích thú thì cứ rộn lên trong bụng cậu.

Và không biết thế nào mà giờ cậu đã ngồi ngay ngắn trên yên xe của người ta, nón bảo hiểm và khẩu trang đều được đeo đầy đủ.

"Ủa ủa mình đi đâu vậy anh?"

"Đi mua trà sữa, rồi anh đưa em tới một nơi. À em thích uống trà sữa gì? Koi he?"

"Uống Chizu cho rẻ anh ơi..."

"Anh bao em mà! Khỏi lo!"

Vậy người ta thấy cảnh hai đứa con trai đèo nhau chạy bon bon trên chiếc xe honda vision, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu vụn vặt, trông ngại ngùng mà lại đáng yêu đến lạ.

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Taehyung dẫn cậu lên tầng thượng, chính xác là tầng 5 của một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô Seoul.

Làn gió mát bao trọn lấy Jungkook. Nói là bỏ hoang, nhưng nơi đây không có vẻ gì đáng sợ mà lại rất yên bình. Cậu khẽ cười, lâu lắm rồi cậu mới thấy một nơi như thế này trong thủ đô xô bồ.

"Sao anh biết được chỗ này vậy?"

Cậu hỏi, đưa mắt nhìn sang Taehyung.

"Hồi đó mới lên Seoul, vẫn chưa quen không khí náo nhiệt ở đây lắm nên cứ xách xe đi thật xa thôi. Vậy là anh tìm thấy khu này."

Vừa nói anh vừa cắm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa cho cậu.

"Em là người đầu tiên anh đưa tới đây đấy."

Taehyung dựa vào bức tường gần đó, mỉm cười nhìn cậu, nháy mắt một cái. Jungkook uống một ngụm trà, ngại ngùng quay sang chỗ khác.

Yên lặng một lúc, anh mới mở lời:

"Mấy hôm qua để em chịu uất ức rồi. Xin lỗi nhé."

"Gì nói cái giọng sến vậy cha nội? Nghe mà nổi da gà luôn á"

Jungkook bày ra bộ mặt khinh bỉ, tiến tới đánh vào bả vai của Taehyung. Anh ngửa mặt lên trời cười ha hả.

"Thấy em né anh như né tà nên tưởng em giận"

"Giận gì nổi cái người đẹp trai như anh"

Cậu lầm bầm.

Dường như anh không nghe thấy.

"Em cũng đừng để bụng Nancy. Dù gì cũng là một thiên kim bất hạnh thôi."

Nghe vậy, cậu chỉ đảo mắt trả lời.

"Vầng, người ta là phái nữ mà. Em nào có dám làm gì"

Giọng điệu đanh đá làm Taehyung phải bật cười. Cái điệu bộ thỏ xù lông này thật sự dễ thương hết biết.

"Ối"

Cậu giật mình la lên khi anh đột nhiên tiến đến và kéo cậu ngồi xuống nền đất. Sau khi hai đứa đã dính sát rạt một cách kì quặc dưới đất, Taehyung còn bày ra bộ mặt thoải mái vô liêm sỉ.

Cậu nhìn chăm chăm vào anh, vẻ mặt hoang mang không thốt nên lời, và da mặt gần như đang bốc khói nghi ngút. Jungkook bóp chặt lấy ly trà sữa, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh không nhào luôn vào lòng người kia. Cậu quyết định dời tầm mắt, ngắm nhìn bầu trời đang ngả màu.

Hoàng hôn dần buông xuống thành phố. Sắc tím bao lấp lấy cả những tòa nhà cao ốc, những ngọn cây, cả những ánh đèn vàng tăm tắp trên xa lộ. Dòng người vẫn tấp nập, con người nơi thành thị ấy mà, vẫn luôn bận bịu trong guồng quay cuộc sống.

Jungkook tròn xoe mắt nhìn bầu trời rực rỡ. Rồi cậu len lén ngó qua Taehyung, thì thấy anh đang thả hồn vào trời mây, trông anh có cái vẻ buồn man mác. Cậu cụp mi mắt, phải rồi, anh đã trải qua khá nhiều thứ kinh khủng chỉ trong vòng một tuần qua.

Cậu chẳng biết nói gì cho phải, nên là hai đứa đã ngồi yên như vậy một lúc lâu. Không gian cũng dần dần trở nên bí bách.

"Em này"

Taehyung đột ngột lên tiếng, làm cậu có giật mình đôi chút.

"Dạ ?"

"Em có biết màu tím có ý nghĩa gì không ?"

Jungkook khẽ lắc đầu, đưa mắt sang trông đợi câu trả lời từ anh.

"Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, rằng chúng ta sẽ tin tưởng và yêu thương nhau thật dài lâu. Và nếu có cách xa thì bất luận thế nào, chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau."

Taehyung ngẩng cao đầu lên trời, mỉm cười.

"Dạo này anh cũng không còn buồn nữa, anh biết bà và ông đã gặp lại nhau ở nơi cuối cầu vồng đó rồi."

Jungkook nhẹ nhõm nhìn anh, miệng cũng vẽ lên một nụ cười. Trong đầu cậu bất chợt hiện lên một câu hỏi, có đau lắm không khi anh đã ngã từ thiên đàng xuống?

Rồi trong một khoảnh khắc, khi ánh mắt Kim Taehyung va vào tầm nhìn của cậu, cậu mới phát hiện ra rằng, mình đã thật sự chìm đắm vào người con trai này đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro