Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ra bà vào phòng muốn nhắc em  là bà phải đi lấy hàng ở xa một vài ngày, muốn dặn em ở nhà ngoan một chút đừng có suốt ngày kiếm chuyện với hắn. Nhưng có lẽ không cần nữa rồi, cháu bà đang yên giấc trong lòng ai kia rồi. Thôi thì viết thư để lại vậy.

. . .

Hắn khẽ động mi mắt vì cảm nhận được thân nhiệt của người trong lòng đang ngày một cao lên. Vội vàng áp tay mình lên trán em hắn liền rụt tay lại, quả thật là rất nóng. Em ốm mất rồi, hôm qua một thân đi vào rừng lại còn mặc đồ rất mỏng.

Gỡ nhẹ bàn tay đang siết lấy eo mình, em lại giật mình rúc vào ngực hắn sâu hơn ư hử vài tiếng.

-"Tiểu Quốc ngoan, buông ta ra ngươi ốm mất rồi". Hắn xoa nhẹ tấm lưng em.

-"Mệt mà..". Cảm giác bây giờ đầu em đang rất là lâng lâng như ở trên mây.

-"Ta biết rồi, quanh đây có đại phu không". Hắn hỏi em.

-"Có...căn nhà lớn nhất ở cuối thôn..". Nói rồi em buông thõng tay khỏi eo hắn.

-"Chờ ta".

Hắn lật đật ngồi dậy, vội rửa mặt rồi chạy đi kiếm đại phu. Xém vấp té mấy lần trên đường đi làm ai đi qua cũng nhìn hắn với ánh mắt dò xét, mặc kệ mặt mũi bây giờ sức khỏe em quan trọng hơn.

. . .

Đại phu đến kiểm tra và bốc cho em một ít thuốc rồi rời đi, hắn còn được biết cơ thể em rất dễ nhiễm lạnh.

Cúi đầu cảm ơn đại phu rồi tiễn ông đi một đoạn, hắn quay vào trong rồi ra sau đun thuốc lên cho em.

. . .

-"Taehyungie...".

-"Jungkookie không được nghịch nước, để cảm lạnh liền đánh sưng mông em".

-"Taehyungie em mệt quá...".

-"Jungkookie ngoan mà phải không, uống thuốc sẽ nhanh hết bệnh".

. . .

Em đang tự mình chìm vào mớ hỗn độn, không phân biệt được hình ảnh hai người nào đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Một người rất giống với Thái Hanh...người còn lại bị che mất mặt rồi em không thể thấy được.

. . .

-"Tiểu Quốc mau mở mắt ra nhìn ta, nghe ta nói không".

Hắn quay trở lại phòng liền thấy tay em nắm chặt nhưng đầu móng ghim chặt vào nhưng tất thịt mềm mại muốn bật máu, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Cả người em túa mồ hôi ướt hết một mảng của góc áo và tấm trải giường.

-"TAEHYUNG...". Em vội bật dậy, miệng thì thốt ra tên của một ai đó, lồng ngực em hoạt động lên xuống liên tục nhịp tim em như tăng nhanh đến muốn bứt ra ngoài.

Hắn thấy em liên tục run rẩy, miệng thì gọi lấy tên ai đó, cảm thấy rất khó chịu.

-"Tiêu Quốc, bình tĩnh được không". Hắn ôm gọn em vào lòng mình ra sức trấn an.

-"Thái Hanh...". Em nhận ra mình đang trong lòng hắn liền thở ra một hơi tâm tình cũng ổn lên vài phần.

-"Phải, là ta đây. Ngươi mơ thấy ác mộng sao". Vuốt đi mái tóc bết dính mồ hôi của em hắn nhẹ giọng dỗ dành.

-"Ta mơ thấy cái gì kinh khủng lắm...hức...có hai người nào đó cứ bám lấy ta liên tục nói cái gì đó ta không hiểu...huhu...ta khó chịu mà".

-"Ngoan có ta ở đây không sợ nữa, được rồi mau uống thuốc ngươi bị ốm sốt rất cao". Hắn đặt em ngồi lại rồi tự mình đem bát thuốc vừa đun xong đến trước mặt em.

-"Không uống...". Em quay mặt đi chỗ khác đẩy bát thuốc ra xa.

Phải nói là thuốc ở đại phu này đắng có tiếng, chỉ cần chạm nhẹ đầu lười liền muốn lập tức lột lưỡi vứt đi. Quá là kinh khủng!!!.

-"Ngoan, chịu khó một chút được không. Nếu như không uống sẽ không thể khỏi ốm được". Hắn đang ra sức dỗ dành em.

-"Không!!!".

-"Tiểu Quốc!!! Ngươi là đang bướng phải không?". Hắn đanh giọng nhìn em, tay đặt bát thuốc xuống.

-"...".

Em và hắn cứ thế nhìn nhau và bát thuốc vẫn còn nguyên. Hắn đứng dậy bỏ ra ngoài để em và bát thuốc kia ở lại với nhau.

. . .

Thật sự thì hắn bỏ đi ra ngoài là để nấu cháo cho em ăn sau khi uống thuốc, chứ không giám quát tháo em sợ em lại khóc thì hắn xót.

Múc cháo ra bát nhỏ tính là sẽ mang lên cho em, hắn liền thấy em đi xuống với cái bát không trên tay. Hắn nhìn em rồi lại xuống dưới cái bát đang nằm trơ trọi trên bàn.

-"Ta uống rồi, đứng có mà quát ta nếu không ta khóc cho ngươi xem". Thuốc đắng một phần còn bị hắn quát phần đắng nhân đôi lên, uất ức. Muốn khóc!!!

Hắn nhìn em mặt rất ấm ức thấy tình hình là nước sắp tràn ly hắn liền ôm em dỗ dành.

-"Ta xin lỗi được không, sau sẽ không quát ngươi nữa. Tiểu Quốc rất giỏi uống hết thuốc rồi". Vỗ vỗ lưng em.

Em gật đầu. Cảm giác từ lúc ở bờ sông trở về em rất nhanh có thể khóc , bản thân em thay đổi đến chóng mặt luôn muốn hắn kè kè bên cạnh thôi. Chỉ cần hắn lớn tiếng là em có thể lập tức khóc tức tưởi, nhưng đó là đối với hắn thôi. Còn với người khác thì nằm mơ đến mãn kiếp đi.

-"Mau ngồi xuống ta đút cháo cho ngươi ăn". Hắn đặt em ngồi xuống ghế còn bản thân ngồi đối diện, hắn múc muỗng cháo lên rồi thổi nhẹ mới đút cho em ăn. Cứ thế người đút người ăn chẳng mấy chốc đã giải quyết xong bát cháo.

Bây giờ hắn đang rửa lại vết thương ở gót chân cho em rồi băng lại. Và có một điều hắn mới nhận ra ở em là khi bệnh quả thật là rất rất dính người.

-"Ngồi im ở đây ta ra sau giặt đồ cấm được đi chuyển lung tung". Nói rồi hắn quay đi.

Và rồi em tò tè sau đuối cà nhắc đi ra đứng sau lưng hắn, xém chút nữa hại hắn giật mình lăn ra chết dở.

-"Không được quát ta". Em bắt đầu khó ở với hắn rồi đó.

-"Được rồi không quát mà, đứng im đó coi trượt ngã nghe chưa".

Em gật gật nhìn hắn lúi cúi giặt đồ, bây giờ nhìn hắn rất soái. Ngắm đến mòn cả mặt hắn rồi vẫn cứ ngắm đến độ hắn giặt xong đồ đi đến trước mặt mà em vẫn đơ ra. Một phát liền bế thốc em lên lúc này em mới choảng tỉnh ôm chặt cổ hắn.

-"Mặt ta dính gì sao ngươi nhìn ghê vậy".

-"Dính sự đẹp trai đó". Em nằm bẹp trai vai hắn.

-"Đẹp thật không".

Em gật đầu.

-"Đúng rồi tiểu Quốc, bà có để thư lại nói rằng bà phải đi lấy hàng ở xa vài ngày dặn ngươi ở nhà không được phá ta". Hắn thuật lại những gì bà viết trên mặt thư.

-"Bà thương ngươi hơn ta rồi, chỉ nghĩ cho ngươi thôi. Ta mới là cháu bà mà".

Hắn đặt em xuống ghế còn bản thân quỳ một gối đối diện với em.

-"Bà thương ta, thì ta thương ngươi. Đâu có để ngươi chịu thiệt".

-"Nhưng ta không thương ngươi đâu". Em quay mặt đi chỗ khác.

-"Không cần, ta thương ngươi là đủ rồi. Hiểu không".

. . .

Bây giờ ai đi ngang qua ngôi nhà nhỏ đều sẽ thấy, một thân ảnh lớn đi trước phía sau sẽ có cái đuôi nhỏ tò te bám theo sau.

-"Đừng có đi theo ta nữa, cứ đi như vậy bao giờ chân mới lành được".

-"Kệ ta đi, nhà của ta mà. Không thích thì ngươi đi đi".

Lại đuổi người ta.

-"Là ngươi đuổi ta?". Hắn nhíu mày nhìn em.

-"...".

-"Được thôi, vậy ta đi đây".

Hắn quay lưng rời đi chưa được năm bước chân.

-"Oa....oa...oa...hức".

Một bước hắn ngay lập tức quay lại tiến về phía em mà quỳ gối xuống trước mặt, hai tay chắp lại.

-"Ôi tổ tông của ta ơi, ta xin lỗi đừng khóc mà".

-"Nói ngươi đi là ngươi đi thật à....huhu..".

-"Muốn đánh ta thì đánh đi nhưng ngươi đừng khóc nữa mà". Hắn rất muốn khóc theo!!!!.

-"Ta đánh ngươi sẽ đau...ức..". Khóc đến nấc cụt luôn rồi.

. . .

Trời bắt đầu xế chiều, sắp đến cử thuốc của em nữa rồi. Nhưng hiện tại hắn không tìm thấy em ở trong nhà.

-"Tiểu Quốc...".

-"...".

-"Điền Chính Quốc!!".

-"...".

Dặn lòng không được quát em.

-"Không chịu lên tiếng, ta lập tức để ngươi một mình". Hắn nói bừa nhưng lại rất hiệu quả.

Từ ngoài cửa một bóng dáng phi thẳng vào trong cầm bát thuốc lên uống liền một mạch rồi đứng nép sang một bên nhìn hắn.

-"Đi đâu?".

-"...".

-"Ta không nhắc lại lần nữa".

-"Đi trốn chứ đâu, làm gì có ai đi trốn mà khai ra không hả tên kia". Thuốc thì đắng cứ bắt uống cái tên đáng ghét.

Hắn bật cười với con người này.

-"Mau lại đây".

Em từ từ tiến lại liền bị hắn nhấc bổng lên bàn, hắn nhìn chằm chằm con người đang cúi gằm mặt xuống dưới.

-"Ngước mặt lên nhìn ta".

Em lắc đầu.

-"Tiểu Quốc ngẩng mặt lên nào". Hắn nâng nhẹ cằm em lên. Em nhìn hắn còn hắn nhìn môi em.

Hắn liền hôn xuống môi nhỏ kia chỉ đơn giản là bốn phiến môi chạm vào nhau, em đơ mắt nhìn hắn đây là lần thứ hai em và hắn hôn môi. Lần trước là vô tình lần này là hắn chủ động, tay em cố đẩy hắn ra nhưng bất thành. Hắn đặt tay lên eo nhỏ của em kéo sát lại, hắn mút nhẹ môi dưới của em rồi thả ra.

-"Đã ngọt hơn chưa, còn thấy đắng không. Hửm?". Hắn miết nhẹ môi em.

Em là đang ngại muốn độn thổ mà hắn còn hỏi, đồ cái tên đáng ghét.

-"Trả lời ta".

Em gật nhẹ đầu mặt em đỏ hơn trái gấc rồi. Còn hắn thì cười rồi xoa nhẹ đầu em.

-"Ngươi là cái đồ đáng yêu".

. . .

Hiện tại là một lớn một nhỏ đang ôm nhau nằm trên giường, em thì đã ngủ từ lúc nào còn hắn thì nhìn em rồi độc thoại một mình.

-"Ta nhất định sẽ đem ngươi trở về cùng ta nếu có dịp".

Kết thúc một ngày dài với một giấc ngủ bên cạnh người "thương" là giấc ngủ ngon nhất.

________________________________

Write: Pow
Up chapter: Pow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro