chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến tranh của cha con Kim Thái Hanh kéo dài mấy ngày trời vẫn không dứt, Hoàng đế hoàn toàn không chấp nhận việc Chính Quốc sẽ trở thành Hoàng tử phi.
Không phải vì ông không hài lòng về em, mà căn bản là Kim Thái Hanh chỉ dẫn người tới trước mặt ông rồi tự mình làm loạn, không hề có chút thành ý nào. Dưới sự bảo bọc của hắn Hoàng đế thậm chí còn chưa kịp hỏi han gì về em thì đã bị Kim Thái Hanh kéo về giấu mất. Đừng nói đến chấp nhận em, đến Kim Thái Hanh ông còn không thể chấp nhận nổi.

. . .

Mặt trời lên đến đỉnh đầu kết thúc một buổi thượng triều căng thẳng, trời xanh mây trắng và đây là ngày hiếm hoi Hoàng đế đích thân triệu kiến Hoàng quý phi đến tẩm cung của mình.

Hơn một canh giờ trôi qua, Hoàng đế chỉ ngồi một chỗ yên lặng thưởng trà ngắm cảnh không nói một lời. Nhận thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Hoàng quý phi không chịu được đành tự mình mở lời trước.

-"Không biết hôm nay ngài gọi thần thiếp đến đây là có việc gì quan trọng?".

Kim Thái Hoàng quay mặt về phía bà ta từ tốn trả lời.
-"Cũng không phải việc gì to tác, chỉ là trẫm cảm thấy tuổi tác mình đã cao, đầu óc cũng không còn minh mẫn như trước. Suy đi tính lại xem ra cũng nên nhường lại ngôi vị lui về sau an hưởng tuổi già".

Hoàng quý phi nghe qua như vớ được mỏ vàng, vui mừng hớn hở thúc giục Hoàng đế nhanh chóng nhường ngôi.

-"Đúng đúng! cũng không còn trẻ nữa, đã đến lúc phải nhường lại hoàng vị cho con cái rồi, nên sớm định ngày làm đại lễ thôi".

Chỉ cần Hoàng đế nhanh chóng nhường lại ngôi vương cho Thái tử, bao nhiêu mưu kế bà ta dốc lòng bày ra xem như đã có kết quả rõ ràng. Còn nhớ khi mới nhập cung, thứ bà ta nhắm đến là ngôi vị Hoàng hậu nhưng tranh đấu mãi cũng không thể nào giành được, hiện tại nếu đã hạ sinh được người kế vị, mong muốn của bà ta đương nhiên là chờ đến ngày Thái tử lên ngôi vương.

-"Chuyện này quan trọng còn cần đến Thái tử, thần thiếp đi gọi nó đến cùng nhau bàn bạc chọn ngày".
Hoàng Quý Phi như muốn nhảy cẩn lên, bà ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, chỉ cần một chút nữa thôi bà ta sẽ có thể trở thành Thái hậu dưới một người trên vạn người, đến khi đó Hoàng đế cũng chẳng còn giá trị gì trong mắt bà ta nữa.

Chỉ đáng tiếc......chuyện nhường ngôi là sự thật nhưng đối tượng lại chẳng phải đích tử Kim Thái Tự như bà ta ngày ngày chờ mong.

-"Xem ra nàng vẫn chưa hiểu ý trẫm".

Hoàng đế ung dung phán một câu. Vũ Khiết Tâm như không hiểu ý mà hỏi lại lần nữa.

-"Ngài nói thần thiếp chưa hiểu là có ý gì, chẳng lẽ ngài không muốn nhường ngôi?".

-"Ngôi vị này đương nhiên phải nhường nhưng Thái tử lại không phải người nhận nó".

Lời nói nhẹ tựa lông hồng lại như tát thẳng vào mặt Hoàng quý phi đang sung sướng bay cao trên chín tầng trời xanh.

-"Không phải Thái tử thì có thể là ai được? trong bốn đứa con Thái Tự là đứa sáng suốt nhất, không chọn nó thì còn ai hợp hơn được nữa".

Hoàng đế bỗng bật cười khi nghe bà ta nói, Hoàng quý phi tự tin rằng chỉ con của bà mới có thể kế vị? hay là bà đã quên mất một điều quan trọng rằng trong hậu cung không chỉ có bà ta sinh hạ được con trai?.

-"Người trẫm nói đến không phải một trong bốn đứa con của nàng mà là Thái Hanh".

Hoàng quý phi tức sôi cả ruột, như không tin vào những gì tai mình nghe được bắt đầu phùng mang trợn má. Kim Thái Hanh? sao lại là cái đứa kì đà cản mũi đó? bà ta sinh được bốn đứa con đều tài giỏi suất chúng, lão Hoàng đế làm thế nào chỉ để mỗi Kim Thái Hanh vào trong mắt, có phải quá mức thiên vị cho mẹ con Quý thái phi rồi không?.

-"Ha ha.... Người có phải là đang đùa không, Thái tử dù sao cũng đã sắc phong, không thể nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa nếu so ra, Thái Tự có phần hơn hẳn Kim Thái Hanh đó".

-"Trẫm lại thấy Thái Hanh nó rất có khí chất của một bậc quân vương".

Vũ Khiết Tâm thật sự không thể hiểu, cái đứa không có một chút phét tắt lễ nghĩa nào như Kim Thái Hanh rốt cuộc đã cho Hoàng đế ăn thứ bùa mê gì. Hoàng đế làm sao có thể dung túng một đứa chỉ biết theo ý mình mà hành sự như hắn được chứ, lại còn muốn nhường ngôi cho hắn, không thể được!!!.

-"Thần thiếp không đồng ý chuyện này. Ngài là vua của một nước, lời nói ra không thể dễ dàng rút lại được, không thì còn ra thể thống gì?".

-"Nàng có gì không bằng lòng với quyết định của trẫm? Hoàng quý phi nghĩ mình có quyền ý kiến sao?".

-"Đương nhiên không thể bằng lòng, Kim Thái Hanh chỉ là con của một phi tần thấp kém, phép tắc không có lễ nghĩa không xong, vì lí gì lại được người để ý đến. Hơn nữa Thái tử không phải là danh xưng cho có, ngài có thiên vị Kim Thái Hanh kia cũng không thể vô tâm với những đứa con còn lại của mình".

Hoàng quý phi tức quá hoá rồ, không để ý phép tắc lớn tiếng trước mặt Hoàng đế, đến khi đã nói được một tràng dài mới nhận ra bản thân đi quá đà mà dừng lại.
Vẻ mặt Hoàng đế vẫn lạnh tanh, xem chừng đã đoán trước được thái độ của bà ta, ông nghiêm nghị trả lời.

-"Thái Hanh nó cũng là con của ta, ta để ý đến nó từ rất lâu rồi. Thông minh lanh lợi, dám nghĩ dám làm, Thái Hanh nó là đứa phù hợp với ngôi vương nhất, rất có tài lãnh đạo".

-"Ý của ngài là Thái tử nó bất tài vô dụng, chỉ có mỗi cái danh chứ không thể đảm đương trọng trách???".

-"Cái này là ý của nàng không phải ta. Đến Hoàng quý phi còn nói được như vậy thì ta càng không nên nhường ngôi cho nó".

Hoàng quý phi quả thực không cam lòng, bà ta dốc lòng nâng đỡ Thái tử cũng chỉ chờ đến ngày đăng cơ, bây giờ đùng một cái người kế vị liền biến thành cái tên Kim Thái Hanh, còn bà ta thì sao?.

-"Ngài cũng không thể nói đổi là đổi được, mang danh Thái tử mà lại bị hoàng đệ hiên ngang cướp mất ngôi vị như vậy, mặt mũi Thái Tự sau này biết để vào đâu?".

-"Chuyện này trẫm đã quyết, Thái Hanh nó sẽ là người kế vị tiếp theo, nàng có nói thêm bao nhiêu cũng vô dụng. Lui về đi, trẫm mệt rồi cần được nghỉ ngơi!".

Hoàng quý phi ra về trong ấm ức, nghiến răng nghiến lợi chỉ biết rủa cái tên Kim Thái Hanh, thù này bà ta nhất định ghi trong lòng, đợi đến khi Kim Thái Tự nắm ngai vàng trong tay chắc chắn sẽ trả lại mẹ con hắn cả vốn lẫn lãi.

-"Kim Thái Hanh đừng vội đắc ý, ta nhất định không để ngươi lấy được ngôi vương, giang sơn này phải thuộc về ta!!".

. . .

Trời trong xanh không khí mát mẻ, Kim Thái Hanh đang cùng Chính Quốc đang dùng điểm tâm ở hoa viên, hai người cùng nhau ngồi trong một mái đình nhỏ, trò chuyện vô cùng hoà hợp.

-"Nhưng mà Hyungie này, em thấy cứ như vậy cũng không được, hay là Hyungie đi tìm Hoàng đế nói chuyện đàng hoàng đi".

Em suy nghĩ mấy ngày nay rồi, hắn với phụ thân mình cứ cãi nhau vì chuyện này cũng không tốt, đến cuối cùng chỉ có mỗi hắn thiệt thòi thôi.

-"Ta có chỗ nào nói chuyện không đàng hoàng, đến tìm phụ thân bao nhiêu lần rồi, còn dẫn cả em đến trước mặt ông ấy nói chuyện mà có lần nào thành công đâu, đi làm gì cho tốn hơi sức".

-"Hyungie dẫn em đến làm loạn thì có chứ giống làm hoà chỗ nào đâu, cứ thử đi thêm vài lần nữa lỡ như người lung lay thì sao".

-"Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, em đừn-..."

-"Kim Thái Hanh! phép tắc đâu hết rồi? mau ra đây tiếp đón bổn Quý phi nhanh lên đi chứ".

Chưa ai kịp nhắc đến con rắn độc đã tự bò đến tận cửa rồi. Kim Thái Hanh lắc đầu ngao ngán, hắn dặn Chính Quốc ngồi lại hoa viên chờ còn bản thân đứng dậy đi đối phó người "mẹ" thân thương của mình.

-"Cơn gió nào đủ sức thổi Hoàng quý phi đến Cảnh Phúc Cung của ta vậy?".

-"Con trở về cũng được một thời gian rồi mà không thấy đến thỉnh an ta nhỉ?".

-"Chỉ sợ làm mất nhã hứng của Hoàng quý phi đây nên mới không dám đến!".

-"Con không đến nên ta ghé qua thăm con, sẵn tiện phải xem mặt Hoàng tử phi nữa chứ, hahaha".

Hoàng quý phi là người thế nào hắn đương nhiên biết rõ. Bề ngoài tỏ ra nhẹ nhàng hiền thục, nội tâm chỉ chứa toàn rắn rết, khẩu phật tâm xà mưu kế xảo quyệt. Người như bà ta, Chính Quốc tuyệt đối không nên gặp, tránh làm bẩn tai gai mắt người thương của hắn.

-"Thật thất lễ quá nhưng e là hôm nay Hoàng quý phi khó mà gặp được người".

-"Ngươi khinh ta? ta lấy danh nghĩa Hoàng quý phi yêu cầu ngươi nhanh chóng mang người đến gặp ta, nếu không đừng trách ta không nể mặt ngươi mà làm loạn".

Hoàng quý phi xem Cảnh Phúc Cung như nhà mình ung dung ngồi trên ghế ra lệnh cho cung nữ rót trà chờ hắn dẫn người đến. Kim Thái Hanh giật giật mí mắt cố rặn ra một nụ cười hết sức thảo mai hướng bà ta đáp lời.

-"Hoàng quý phi vẫn là không nên gặp người, để tránh bị làm bẩn mắt".

-"Ngươi không phải yêu thương nam nhân kia đến mức sống chết đòi rước về sao? Bây giờ lại sợ người đó làm bẩn mắt ta? xem ra Hoàng tử cũng chỉ là chơi đùa trái tim kẻ xấu số thôi ấy nhỉ hahahaha".

Bà ta nghe hắn nói liền phá lên cười. Cứ tưởng cốt cách thanh tao thế nào, thì ra cũng chỉ là cái dạng thích trêu hoa ghẹo nguyệt không ra gì.

-"Haha...Hoàng quý phi hiểu lầm rồi thì phải. Ý ta nói là người tốt nhất đừng gặp Chính Quốc để tránh làm người của ta BẨN MẮT thêm!!!".
Kim Thái Hanh cố tình gằn giọng, điệu bộ hết sức mỉa mai vị Quý phi trước mặt.

Thứ sâu bọ hôi thối thì không cần nể nang.

Vũ Khiết Tâm bàng hoàng với lời nói của hắn, Kim Thái Hanh là đang hạ nhục bà ta trước mặt bao nhiêu cung nữ và thái giám? Mất bình tĩnh, bà ta quăng mạnh chén trà trên tay về phía hắn bực tức quát lên.

-"Được lắm Kim Thái Hanh, ngươi không còn biết nể nang ai nữa đúng không? Đừng tưởng rằng bản thân có được một chút tín nhiệm của Hoàng đế là có thể lên mặt, chưa đến phút chót chưa biết ai hơn ai đâu".

Kim Thái Hanh đương nhiên dư sức né được cái thứ đang lao đến người mình, chén trà rơi xuống đất bể tan tành. Hoàng quý phi tức giận phủi áo đứng lên định ra về, không ngờ vừa bước tới cửa liền đụng phải ai đó suýt chút nữa ngã vào mớ sành vỡ dưới đất. Tức giận lên đến đỉnh điểm, bà ta hét toáng lên như muốn giết luôn kẻ không có mắt vừa va phải mình.

-"Là kẻ nào dám cả gan cản đường bổn Quý phi, có tin ta cho người xử trảm ngươi không hả?".

-"Ta không cho phép, người dám sao?".
Kim Thái Hanh từ phía sau lướt ngang qua mặt bà ta đi tới đỡ người kia đứng dậy, ân cần hỏi han xem xét.

Vũ Khiết Tâm vừa được cung nữ đỡ dậy liền đứng chết trân tại chỗ với màn lật mặt của hắn.
Khác với thái độ vừa nảy khi nói chuyện với bà phải nói là một trời một vực.

-"Sao rồi, có bị thương ở đâu không? ta bảo em đợi ở hoa viên sao lại vào đây làm gì?".

-"Tại em nghe có tiếng cãi vã nên sợ có chuyện không hay...".

-"Thì ra đây là Hoàng tử phi mà ngươi đang giấu sao, tầm thường quá đó Kim Thái Hanh".

Vũ Khiết Tâm nhìn thấy em lòng mừng như trẫy hội, có thể nàng ta đấu khẩu không lại Kim Thái Hanh, nhưng còn hạ nhục người này thì chỉ là chuyện nhỏ.

-"Ta còn tưởng người xinh đẹp thế nào mà ngươi lại sống chết muốn có, thì ra cũng chỉ là hạng bần hèn rác rưởi như này thôi sao, thất vọng quá đó".

Bà ta vừa nói vừa nhìn em bằng con mắt khinh bỉ, lời nói châm chọc mang đầy tính sát thương nhắm thẳng vào người nhỏ đứng bên cạnh Kim Thái Hanh.

Chính Quốc nghe thấy chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, người trước mặt là Hoàng quý phi cao cao tại thượng, em không dám phản bác lại.
Kim Thái Hanh bên cạnh máu nóng đã dồn đến đại não, nếu bà ta không phải hoàng thân quốc thích hắn chắc chắn đã bóp chết ả đàn bà khó ưa này ngay khi vừa thốt ra chữ đầu tiên.

-"Hoàng quý phi nên cẩn thận lời nói, đây là Cảnh Phúc Cung không phải Trường Xuân Cung của bà. Đừng dại dột xúc phạm đến người của ta, MẤT LƯỠI NHƯ CHƠI ĐẤY!".

Nếu không phải Điền Chính Quốc níu lấy tay hắn cản lại, Kim Thái Hanh không chừng đã lao đến tặng cho bà ta một bạt tay. Vũ Khiết Tâm không màn để ý đến lời hắn nói, bà ta tặc lưỡi xong lại tiếp tục nhận xét Chính Quốc một phen.

-"Nóng nảy thế làm gì, ta nói Kim Thái Hanh con có mắt nhìn tệ thật đó. Nam nhân yêu nhau đã là chuyện đáng kinh tởm rồi, cái tên đang đứng bên cạnh con còn kinh tởm hơn gấp bội".

Nói rồi bà ta lại nhìn đến Chính Quốc nói tiếp.
-"Ngươi nói xem rốt cuộc là đang nhắm tới thứ gì từ Kim Thái Hanh đây? tiền tài, địa vị hay là danh vọng? hahaha.......À không đúng, nam nhân như ngươi chỉ xứng đáng nằm một chỗ thoả mãn dục vọng cho nó thôi nhỉ? Haha".

-"CÂM MIỆNG!!!".

Kim Thái Hanh gầm lên, tay siết chặt thành nắm đấm, gân trên tay đã nổi chằn chịt, chỉ hận không thể ngay lập tức một kiếm đâm chết ả đàn bà trước mặt. Hoàng quý phi biết mình chọc giận hắn rồi, tự giác tìm cớ rời khỏi trước khi quá trễ.

-"Haha được rồi, ta còn có việc phải quay về, lần sau lại gặp".

Bà ta nhanh chóng đi về phía cửa, đi ngang qua Chính Quốc còn không quên giở giọng gọi em là "thứ hèn hạ thấp kém" rồi mới rời đi. Người vừa khuất bóng sau cửa lớn, Kim Thái Hanh như mất kiểm soát muốn lao theo xé xác bà ta lại bị em ôm cứng ngắt không thể di chuyển.

-"Được rồi, người đi rồi Hyungie đừng đuổi theo được không? em không muốn lại xảy ra chuyện đâu".

Thái Hanh khựng lại vài giây, nhìn xuống mái đầu nhỏ đang vùi vào lòng hắn nói bằng chất giọng nghẹn ứ sắp khóc.

Đứa nhỏ này làm sao? bị người ta nói đến như vậy còn ra sức bảo vệ.

-"Làm sao bỏ qua được chứ, bà ta vừa xúc phạm em thậm tệ như vậy....".

-"Không sao, nghe quen rồi mà...em không sao hết Hyungie đừng đuổi theo được không?".

Kim Thái Hanh im lặng đứng nhìn em, à...hắn quên mất em đã từng phải chịu cảnh tồi tệ hơn thế này nữa....Hắn ngừng lại ý định đuổi theo Hoàng quý phi, tay ôm em vào lòng xoa nhẹ mái đầu nhỏ mà an ủi.

-"Đau lòng lắm đúng không? nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, ta tình nguyện lắng nghe em, đừng giữ trong lòng".

Viền mắt đỏ hoe từ sớm đã ngấn đầy nước lại được chất giọng trầm ấm của hắn vỗ về, Điền Chính Quốc oà lên nức nở.

-"Hức....oaaa".

-"Ngoan, có ta ở đây bảo vệ em, kẻ nào dám cả gan bàn tán những điều không hay đều phải trả giá".

Dù cho trời có sập xuống, ta vẫn luôn luôn ở bên cạnh che chở cho em.

. . .

Điền Chính Quốc khóc cả buổi chiều mệt mỏi thiếp đi mất, Kim Thái Hanh ôm em trong lòng vuốt ve một lúc. Trời về đêm chuyển lạnh, hắn bế em đến bên giường cẩn thận phủ chăn lên người em cứ như vậy ngồi ngắm cả đêm.

Hắn mang em về cung có thật sự là điều đúng đắn không hay chỉ là rước thêm hoạ cho cái đứa nhỏ thuần khiết này?.

_________________________

Write: Hannie
Up chapter: Hannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro