Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Kim Thái Hanh lên đường, tiến quân sang nước láng giềng thỏa hiệp chuyện giao tranh giữa hai nước với nhau. Chuyến này đích thân hắn phải ra mặt giải quyết ắt không hề đơn giản, lần đầu tiên một vị vua vừa kế vị chưa lâu là phải xuất binh là một điềm gỡ. Hắn cũng là vì an nguy của triều đại, lo cho sự sống của quan dân bá tánh trong và ngoài thành.

Mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy cả, những người bằng hữu tốt của hắn thầm tặc lưỡi một cái chỉ chúc hắn bình an vô sự cho lần đi này.

Mẫu thân hắn hết lòng căn dặn, vì trong lòng bà cũng dự đoán được chuyến này để hắn đi là lành ít dữ nhiều. Đứa hài tử này của bà từ khi lọt lòng đến khi lớn lên chỉ quanh quẩn trong triều đình, chỉ có lớn gan nhất là lần hắn bỏ đi bụi.

-"Người đừng vì lo lắng cho trẫm mà ngã bệnh, trẫm đi rồi nhất định sẽ trở lại".

-"Ta chờ con".

Sau khi dặn dò mẫu thân mình xong liền quay sang người bên cạnh, nãy giờ chỉ luôn nắm chặt lấy tay hắn không hề lên tiếng. Sắc mặt càng lúc càng tệ.

-"Bé cưng của trẫm, nghe trẫm nói không? Hử?". Nâng nhẹ tay người nhỏ lên rồi hôn xuống một cách nâng niu.

Gật đầu.

Em đưa ánh mắt đã phủ lên một tầng sương mờ dày nhìn hắn, tay càng lúc càng siết chặt hắn hơn.

-"Trẫm đi rồi sẽ về với em, được không?". Xoa má người nhỏ.

-"Ở đây không có Hyungie sẽ không còn là nhà đâu...vì thế đừng để em một mình ở đây quá lâu được không...".

Xem xót chết hắn chưa, em nhỏ lại rơi nước mắt rồi. Nếu thật sự hắn không trở lại thì liệu người nhỏ này sẽ như thế nào đây.

-"Dưới cương vị là một vị vua đứng đầu trẫm sẽ trở về, dưới cương vị là người thương em và là phu quân của em ta xin hứa chắc chắn ta sẽ trở về!!!. Tin trẫm nhé, bạn nhỏ".

Ôm ấm dỗ dành em trong lòng cho thỏa nỗi nhớ sắp tới phải xa em, người nhỏ vì được dỗ dành càng lúc càng khóc nấc thêm một chút. Mẫu thân và bằng hữu của hắn nhìn vào cũng phải xót xa cho cặp trẻ, hôn lễ còn chưa thành, ngôi vị nắm chưa lâu đã phải tiễn người ra trận. Nói không đau là cũng không sai vì nổi đau nó không còn cảm giác nữa rồi.

-"Không còn sớm nữa Thái Hanh, mau lên đường cho kịp".

Phác Trí Mẫn lên tiếng rồi tách Chính Quốc và Thái Hanh ra, hối thúc hắn chuẩn bị lên đường vì đã không còn sớm nữa. Hắn luyến tiếc rời xa người nhỏ, nhìn thấy em nước mắt không ngừng rơi tim hắn như nghẹn lại. Bước chân càng lúc càng nặng nề.

Thạc Trân cùng Trí Mẫn ra sức dỗ dành em, hai người tự hứa sẽ không để em phải ủy khuất khi Kim Thái Hanh đi khỏi, cũng sẽ đảm bảo được tính mạng không để ai đụng vào Chính Quốc dù là một sợi lông nhỏ. Vì cả hai đã hứa với Thái Hanh sẽ chăm sóc Chính Quốc thật tốt.

Hắn quay gót tiến nhanh về phía em mạnh bạo hôn vào môi nhỏ một cái thật lâu rồi nhanh chóng dứt ra, quay lưng bỏ đi không nhìn lại cho đến khi khuất tầm mắt của em và tất cả mọi người.

-"Nếu Hyungie không trở về...đích thân ta đi đòi người". Em vừa nấc lên một tiếng rồi nói một cách đầy chắc nịch.

. . .

Sau khi hắn rời đi mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều một tay em sắp xếp, cho dù có không khuất phục theo thì cũng chẳng ai dám ý kiến phản pháo lại em. Vì biết một khi trái ý em thì đến cả tổ tông ba đời của mình sẽ không được tồn tại nên đành cắn răng chấp thuận tuân theo.

Hôm nay là buổi thượng triều để tiến cử những ai dũng cảm đứng ra để cầm đầu quân lính ra biên cương tiếp tế và củng cố lại an toàn cho bá tánh.

Em ngồi ở vị trí cao nhất nhìn xuống một lượt dò xét, trước khi em ngồi ở đây với vị thế cao nhất thì cũng đã nắm rõ được lai lịch của từng người có mặt ở đây. Chỉ cần em hỏi liền khai gian lập tức rơi đầu.

-"Nói xem ở đây có vị ái khanh nào muốn tiến cử con trai mình ra biên cương, một lòng một dạ bảo vệ con dân bá tánh không?".

Im lặng.

Em mĩm cười một cái rồi liền đập bàn, ánh mắt sắc lẹm kia một lần nữa lại tia đến từng người một. Bây giờ ai không lên tiếng thì liền xử hết đám cẩu tặc này.

Mẫn Doãn Kì và Kim Nam Tuấn đứng một bên cũng lấm tấm mồ hôi trên trán, người này quả thật không phải dạng tầm thường. Đúng là người của Kim Thái Hanh thì không ai tầm thường được.

-"Ngươi nói xem có phải Chính Quốc đập bàn thêm một cái nữa ta liền moi tim đưa cho luôn không". Nam Tuấn ôm lấy tim mình mà xoa xoa.

Mẫn Doãn Kì cũng gật gù tán thành, quả thực thì ngoài sợ Phác Trí Mẫn nhà gã thì Chính Quốc là người phải khiến hắn dè chừng rồi đây.

-"Đau tim chết ta". Doãn Kì mặt nhăn mày nhó trông khó coi chết đi được.

Xì xầm một lúc cũng phải tập trung vào việc chính thôi, mặt mũi em bây giờ đã đen kịt còn khó coi hơn Doãn Kì lúc nãy.

-"Nói xem ở đây những ai dám tiến cử con trai mình ta liền trọng thưởng".

Ngọt ngào không tuân theo thì em đành dùng mật đắng vậy.

-"Thần xin tiến cử bốn tiểu tử của phi tần Vũ Khiết Tâm thưa người". Một tên ái khanh lên tiếng phá tan sự im lặng vốn có sau câu nói của em.

Sau khi con trai mình vô duyên vô cớ bị tiến cử làm bà ta tức đến làm liều nhào về phía người kia mà liên tục chửi rủa rồi cấu xé vô cùng chướng mắt người nhìn.

-"Tên cẩu tặc!! Vốn ta chưa đụng đến cọng tóc của tiểu tử nhà ngươi hà cớ gì lại nước sông phạm nước giếng hả!!!".

Bà ta liên tục lao về phía trước mặc qua cho quân lính can ngăn, giữ chặt bà lại.

-"Ta nói không đúng sao, mang tiếng sanh cho Hoàng Đế tận 4 tiểu tử nhìn xem bây giờ đến cả tiểu tử mang danh Thái tử của một triều cũng chẳng được kế vị. Ba tiểu tử kia thì ngoài phá phách lêu lổng suốt ngày còn làm được trò trống gì, đến bản thân ngươi còn không giữ vững được chức vị thì ngươi gào lên cái gì!!". Tên quan lại kia cũng không thua kém gì nói đến điểm nào cũng khiến người ta phải suýt xoa vì đau ở đó.

-"Ng...ngươi...".

Bà ta tức đến lời nói cũng đứt quãng, hít thở cũng cảm thấy không thông nữa. Nếu còn đứng đây cãi nhau với tên này một lúc nữa chắc bà sẽ phải đi gặp phụ thân và mẫu thân sớm.

BỐP BỐP

Tiếng vỗ tay của em khiến mọi thứ dường như nặng nề hơn thì phải, chỉ còn lại nhịp thở của từng người. Ai nấy đều im thít không dám mở nữa lời vì họ biết nãy giờ bản thân đã làm ra những chuyện gì rồi.

-"Khá khen cho sự tiến cử của nhà ngươi, ta rất ghi nhận điều này. Mau ban thường". Em cười lớn.

Không ổn

Không ổn

Không ổn!!

Điều quan trọng nên nhắc lại ba lần, đó là suy nghĩ của Trí Mẫn bây giờ, thầy có mùi nguy hiểm đâu đây. Tiến cử con của người khác thế con trai mình lại được ban thưởng, nếu tên cẩu kia không rơi đầu ngược lại còn toàn mạng được nhận thưởng thì có lẽ Chính Quốc hóa điên thật rồi.

-"Mẫu thân ngó xuống mà coi, rõ ràng người kia không phải là Chính Quốc mà con mới quen". Trí Mẫn lên tục chắp tay rồi vái tứ phương.

Không phải một mình Chính Quốc hóa điên nữa, có thêm Trí Mẫn vừa gia nhập đồng hành cùng rồi.

-"Ta có một sáng kiến thế này nhé, ngoài tên kia vừa nói ra tất cả những người đứng ở đây đều phải chặt một cánh tay để thế thân cho tiểu tử nhà mình các khanh cảm thấy thế có hợp lý không?". Em rời ghế từng bước đi xuống dưới, hai tay em bắt chéo sau lưng rồi mĩm cười.

-"Đa tạ Nam Hậu, ta thật là phúc phần khi được người trọng dụng. Ngoài ra còn ban thưởng cho ta, thật là biết ơn...haha".

Mọi người bắt đầu bàn tán xì xào đủ điều, cái gì mà chặt một cánh tay để thế thân chứ?? Có phải Nam Hậu hóa điên rồi không.

-"Ta rõ là không có con trai chỉ được mỗi một nữ tử, hà cớ gì bắt ta phải chặt tay mình chứ. Bổn vương rõ là không đồng ý điều này thưa Nam Hậu!!". Dương Bát Chuẩn bực tức lên tiếng.

Tắt ngủm nụ cười, em từng bước tiến lại gần Dương Bát Chuẩn kề sát mặt lại gần rồi nhẹ giọng nói.

-"Ngươi thật sự là không có con trai sao? Hửm?".

-"Ph...phải, phải bổn vương chỉ có nữ tử duy nhất".

Khi phải đối diện với gương mặt kia của em quả thật có chút không ổn, em rõ là đang cười nhưng nó lại mang vẻ gì đó rất khó nhìn nói đúng hơn là đáng sợ.

-"Hảo, hảo. Xem như đây là sự thật rồi".

Em vỗ vai Bát Chuẩn vài cái rồi ra lệnh cho đám binh lính.

-"Mau áp giải tên Dương Tống Trần đến chánh điện cho ta!!".

Cả chánh điện rơi vào trầm lặng đến tột độ, rõ ràng con trai của Dương Bát Chuẩn chưa một lần diện kiến Chính Quốc nhưng em lại biết đến tên này. Ai trong chánh điện đều cảm thấy hoang mang và dè chừng con người trước mặt, để nắm giữ chức vị Nam Hậu rõ là người không tầm thường. Bọn họ phải dè chừng 3 phần 7 phần quan sát.

-"Nếu Dương Bát Chuẩn đây đã nói là bản thân mình không có con trai thì để ta giúp ngươi một tay thực hiện điều đó".

Dương Tống Trần sau khi bị áp giải đến chánh điện với vẻ mặt vô cùng bàng hoàng, không biết bản thân đã gây ra tội đồ gì.
Em bước đến gần rồi bóp mạnh cằm hắn đối diện với mình rồi nhìn chằm chằm vào.

-"Nói xem, ngươi với tên kia là có quan hệ gì?". Em chỉ tay vào Dương Bát Chuẩn rồi hỏi hắn.

-"L...là phụ thân ta, ngươi tính làm gì...".

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, em liền dùng một cước đạp ngã Dương Tống Trần. Tay nhanh như chớp rút lấy thanh kiếm của Dương Bát Chuẩn, chuẩn sát một đao ghim thẳng xuống hạ bộ hắn.

Dương Bát Chuẩn từ giờ đã có hai nữ tử.

Cả chánh điện há hốc trước hành động của em, đặc biệt là Dương Tống Trần hắn còn chưa nhận ra bản thân phạm phải tội gì thì đã bị một đao ghim sâu vào hạ bộ. Máu chảy thành vũng tại chánh điện kèm theo tiếng la của hắn từ vang to cho đến khi tắc ngủm, Dương Bát Chuẩn như hóa đá trước sự việc vừa rồi, người con trai ông luôn trọng dụng tin tưởng đã bị chính bản thân ông hại thảm rồi.

-"Các ngươi có thầy điều ta vừa thấy không?. Trịnh Hạo Thạc khều khều Kim Nam Tuấn kế bên.

-"Ta...ta đang kiểm tra xem của mình còn không". Nam Tuấn lên tiếng.

-"Ngươi điên sao? Chính Quốc là chém tên kia chứ có phải là chém ngươi đâu". Trí Mẫn nhắn nhó khó hiểu với cái tên này.

-"Các ngươi có bớt ồn đi không hả!! Kim Nam Tuấn nếu còn nói bậy đừng trách ta ra tay tàn nhẫn". Thạc Trân đe dọa.

Chánh điện như hóa đá cả rồi, nữa lời cũng không thể thốt ra thành chữ. Ai cũng không tin vào mắt mình, rõ là quá khiếp sợ đi.

-"Nói xem ý các khanh thế nào đây, ta đây rất muốn nghe tiếp". Em lại quay về an ổn trên chiếc ghế của mình.

-"Thần xin tiến cử con trai mình, sẵn lòng hi sinh vì dân tánh".

-"Thần cũng muốn tiến cử con trai mình"

-"Thần muốn tiến cử cả nữ tử nhà mình".

-"...".

Nhìn xem họ như hóa điên cả rồi đến cả nữ tử cũng đem tiến cử, chắc là kinh sợ đến đầu óc cũng không còn nghĩ thông suốt nữa.

-"Tốt, tốt. Ta ghi nhận những đóng góp này của các khanh".

-"Thượng triều đã đủ, bãi triều".

Tất cả đều quỳ gối.

-"Nam Hậu vận tuế!!!".

. . .

-"Nhớ Hyungi...muốn ôm ôm". Vùi mình vào trong chiếc chăn còn vương mùi hắn mà hít lấy hít để.

Nếu không phải là hắn phải rời đi lo việc nước thì giờ này em đã được hắn thơm thơm rồi ôm ấp trong lòng, chỉ mới xa nhau mấy ngày thôi em dường như mất sức sống. Chẳng còn muốn làm gì ngoài lui tới Cảnh Phúc Cung và chỗ mẫu thân.

Mấy người bạn của hắn cũng biến mất tăm từ lúc thượng triều đến giờ, thật là chán quá mà.

-"Cúc cu". Phác Trí Mẫn ló đầu vào trong tìm người.

Đúng cái câu 'Sống khôn thác thiên', vừa nhắc đã xuất hiện dọa em chút nữa thòng tim ra ngoài thật mà.

-"Trí Mẫn sao? Ngươi đi đâu cả buổi ta tìm không thấy?".

Em quấn mình trong chiếc chăn to kia rồi tiến về phía Trí Mẫn đang ngồi.

-"Là Hoàng Thái Hậu muốn gặp bọn ta một chút".

Vừa nói cậu vừa rót trà một cách tự nhiên

-"Có việc gì sao?".

-"Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là muốn Kim Nam Tuấn nhờ người dò hỏi xem tình hình Kim Thái Hanh như thế nào thôi".

Cũng phải, từ lúc hắn rời đi cũng đã được bốn ngày nhưng chẳng một lá thư gửi về báo tình hình của bản thân. Thân là một người mẫu thân làm sao có thể yên lòng được.

-"Hyungie xảy ra chuyện sao". Em kích động.

-"Ta chưa nói trước được tình hình". Nhàn nhạt uống lấy một hớp trà.

-"Nhưng với suy nghĩ của ta thì có chuyện thật rồi".

Trí Mẫn hạ nhỏ giọng.

-"Ngươi rõ là biết chuyện gì mau nói ta nghe!!". Em gần như mất bình tĩnh.

-"Để ta kể, ngươi từ từ".

-"Chuyện là...".

_____________________________________

Write: Pow
Up Chap: Pow
💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro