2. Căn hộ bị ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Vậy sao, rất vui được gặp! tôi là Jungkook, Jeon Jungkook"

Cậu nở nụ cười, vui vẻ chào hỏi cô bạn trước mặt. Dù sao cũng vừa chuyển đến,  để lại ấn tượng xấu với hàng xóm quả là điều không nên.

"Ừm...cậu thuê chỗ này thật à? Cô chủ nhà đồng ý để cậu vào ở à? Cô ấy có nói gì với cậu không?"

"Nói gì?"

"Thì ờ, nói...nói sao ta? Chỗ cậu vừa thuê ấy, nó nó..."

Cô nàng cứ mãi ấp úng, trông điệu bộ muốn nói rồi lại thôi. Eunji có lòng tốt, cô muốn cậu hiểu được vấn đề, hơn thế nữa là không muốn doạ cậu bạn hàng xóm mới của mình sợ.
Bởi khu nhà đã khá vắng người, xung quanh cũng chỉ toàn những người lớn tuổi đến thuê, đôi lúc cũng sẽ có một vài người trẻ tuổi đến, nhưng chỉ xem qua rồi lại rời đi. Nàng không thể để người này vì sợ quá, vừa chuyển đến lại hủy hợp đồng, vắt chân lên cổ mà chạy như những người trước đó được!

Thế nhưng những điều thần thần bí bí như thế lại rất dễ gợi lên sự tò mò, mà chính chàng trai đứng trước cô bây giờ cũng chẳng phải một người quá kiên nhẫn. Trong khi cô nàng vẫn đang lưỡng lự, Jungkook không đợi được cố tình chêm giọng vào hỏi khiến nàng giật mình nói toạc cả ra.

"Nó bị làm sao?"

"Bị ám chứ sao trăng gì"

"?"

"..."
Có một chút thô...nhưng ít nhất cũng vào đúng trọng tâm của vấn đề, đây chính là thông điệp Eunji muốn gửi đến cậu.

Nói được điều cần nói, cô nàng cứ như vừa trút được một gánh nặng, Eunji thở phào. Trái ngược với sự nhẹ nhõm của cô nàng. Jungkook thừ người ra, cố gắn tiếp thu lượng thông tin ít ỏi mà bản thân vừa nghe được.

Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp vài cái, cậu nhíu mày nhìn nàng hỏi lại.

"Cô nói...cái gì bị ám cơ?"

"Nhà cậu"-Eunji chỉ tay về phía sau cậu, nơi cánh cửa nhà vẫn còn đang mở, rất bình thản thốt lên-"Chỗ cậu thuê bị ma ám!"

"..."

*RẦM*

Tiếng động lớn phát ra khiến Jungkook rùng mình, cậu quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau lưng. Một cánh cửa đã cũ, bản lề cũng bị rỉ sét cần phải dùng lực mới có thể mở, khi mở còn phát ra những âm thanh cót két chói tai. Vậy mà bây giờ trời quang mây tạnh, không có gió, bằng cách nào lại có thể đóng lại một cách mạnh bạo như thế?

"Trước đây từng có người đến thuê chỗ này, rất nhiều người, nhưng cậu biết gì không? họ giống như nhau. Đều chỉ chuyển vào dăm bữa nửa tháng liền bị doạ cho xanh mặt bỏ chạy"

"Thần kỳ thật. Cậu vậy mà không bị nó phá sao?"

Một tiếng "nó" từ trong miệng cô nàng thốt ra rất nhỏ, nếu không lắng tai thật kỹ sẽ chẳng thể nào nghe ra.
Eunji lại nói, lần này âm điệu đều đều, có phần chậm rãi hơn trước.

"Thật sự...không  nhìn thấy thứ gì kì lạ sao?"

.

.

.

Gần nửa đêm, Jungkook nằm lăn lộn trên giường, mặc cho cơ thể đã mỏi nhừ vì cả ngày chạy ngược chạy xuôi. Dẫu thế cậu vẫn không thể nào chợp mắt được.
Giọng nói của Eunji cứ lãng vảng trong đầu. Khi đó nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, đôi mắt có chút thất thần. Lẩm bẩm một câu trước khi rời đi.

"Cậu đã nhìn thấy thứ đó đúng chứ?"

Jungkook trở người gác tay lên trán, chậm chạp nhớ lại từng chuyện xảy ra khi sáng. Thật ra cậu không quá chú tâm vào những khác thường xảy ra xung quanh mình, trừ bỏ cái bóng đen lúc cậu nhìn vào gương trong phòng tắm, Jungkook chẳng ấn tượng thêm chuyện gì.

Cứ thế gần một giờ đồng hồ không thể chợp mắt vì "câu chuyện ma" của Eunji, cậu quyết định không ngủ nữa. Jungkook lục lọi balo của mình, từ trong đó lôi ra chiếc máy ảnh yêu thích. Cậu thích chụp ảnh, buổi chiều đi dạo một vòng cũng đã chụp được nhiều cảnh đẹp.
Nằm sấp trên giường xem lại từng tấm ảnh để xua đi suy nghĩ đáng lo ngại trong đầu. Mỗi tấm ảnh qua đi cậu lại bất giác nở nụ cười, để rồi nụ cười ấy tắt ngúm khi xem đến bức ảnh cuối cùng. Đó là ảnh toà dinh thự nguy nga trong buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Nhưng lấp ló trong ảnh phản phất một chiếc bóng đen đứng tại cửa sổ tầng hai...là cửa sổ phòng ngủ của cậu, đúng tại vị trí cậu đang nằm.

*CẠCH CẠCH...*

Tiếng lạch cạch phát ra kéo Jungkook về với thực tại. Âm thanh đều đều như tiếng một vật gì đó rất nặng bị kéo lê một cách chậm rãi, "nó" đi dọc theo khu hành lang vắng vẻ rồi chợt dừng lại trước cánh cửa số 666.

Lặng đi một lúc, âm thanh ấy lại bắt đầu phát ra. Chỉ cách một cánh cửa, lần này đã to hơn, rõ hơn, thậm chí có thể nghe ra trong đó những tiếng kêu la của một kẻ xấu số, tiếng kêu ngắt quãng, khát cầu sự sống một cách yếu ớt...

*LẠCH CẠCH...*

-"A, a...tha cho tôi, xin ngài tha cho tôi..."

Đầu óc đang bay nhảy đi xa bổng dưng bị đẩy về thực tại. Jungkook giật thót tim khi nhận thức được mớ âm thanh hỗn độn ngoài kia đang càng ngày càng tiếng gần mình hơn một chút. Cầu rời khỏi giường, tiện tay quơ lấy chiếc chổi đặt trong góc, từ từ đi đến gần cửa.

Tiếng rên rỉ bên ngoài vẫn không dừng lại, Jungkook hít một ngụm khí lạnh, đặt bàn tay lên tay nắm cửa chậm rãi đẩy nó ra. Cậu đảo mắt một vòng, kì lạ là bên ngoài chẳng có lấy một ai, khoảng hành lang vắng lặng đến đáng sợ. Trong lòng lại thầm trách mấy câu:
"Thà rằng mở cửa ra nhìn thấy một đám người đứng đó làm loạn, ít ra còn có thể làm ngơ mà quay vào ngủ. Đằng này lại không có ai, những người trước ở đây nếu còn dám ở lại thì quả thật điên rồi".

Nói đoạn cậu lại đi một vòng kiểm tra xung quanh, đến khi chắc chắn không thấy ai khác ngoài mình mới an tâm quay về ngủ.
Vừa bước về nhà, Jungkook ngay lập tức đổ gục. Cố gượng đến tận giữa đêm, cơ thể cậu vốn đã kiệt sức. Cậu ngã người xuống giường, cứ thế lim dim mắt rồi dần thiếp đi.

.

.

.

*Ding dong. . .ding dong. . .ding dong*

Đồng hồ điểm mười hai giờ, tiếng chuông nhà thờ vang lên trong màn đêm u tối. Tiếng chuông báo hiệu một ngày mai đang đến, cũng chính là dấu hiệu của một sự khởi đầu, đã đến lúc vén bức màn đằng sau thảm kịch.

.

.

.

___________𐤀___________
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro