Chapter 1 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm ấy tôi thu xếp hành lí dọn vào chung cư Nagasaki mới được xây cách đây tầm 3-4 năm , chỉ nhớ rằng tôi đã bị chủ trọ cũ tống cổ ra khỏi cái căn phòng chật nát thối rửa ấy vì lâu ngày chẳng đóng tiền phòng...
-Thằng oắt con này mày định quỵt tiền bà đến bao giờ hả?
Đấy là câu nói cuối cùng mà tôi được nghe ở căn phòng đấy . Dần dần số đồng bạc lẻ của tôi liền hết chỉ chưa đến một ngày . Tiền phòng xung quanh vắt óc toàn giá cao trên trời thêm cái đặt cọc cùng hơn hai phần ba cái cốt trong tôi . À suýt thì quên bén tôi tên là Leon họ tên đầy đủ là Leon Kisomac.
Đêm tàn , dư âm của cái nơi ấm cúng cũ vẫn còn . Nằm qua , quay lại vẫn chưa ngủ được . Đường thì tối ôm , tiếng ếch , cóc cứ vang lên lớn dần phá tan không gian tĩnh lặng buổi khuya . Cùng lắm cũng phải đánh lầm mà ngủ . Thú thật , không phải vì khung cảnh ở đây đẹp hay là một tòa nhà cao sang tráng lệ như trên mấy trang tạp chí mà chỉ vì giá tiền ở đây ổn áp vừa với túi tiền của một thằng sinh viên đang lúm khúm chạy chữa tìm nơi nhận tuyển nhân viên vào làm việc để kiếm cơm trang trãi cuộc sống . Vầy đành , hết thì hết , đuổi cũng đúng . Thiếu mấy tháng kia mà chẳng nắm cổ lôi đến tận tòa đòi tiền là may rồi .
Mặt trời dần ló dạng , từng tia sáng chiếu rọi vào khung cửa sổ bao trùm lấy căn phòng làm cho nó ấm áp đến một cách lạ thường nhưng ấy thế tôi vẫn không tài nào mà dậy cho nỗi vì dường như tôi đã quen với việc ngủ trên chiếc thảm sơ nát ở căn hộ cũ mà giờ đây khi cần phải thích ứng với không gian mới tôi khó có thể mà hòa nhập vào nó được . Cả đêm tôi đều bị thiếu ngủ trầm trọng , chỉ ngủ được vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ còn bao nhiêu thì lại bị giật mình thức giấc...cảm giác cứ như là bị bóng đè vậy , cơn buồn ngủ dồn dập đập vào 2 mí mắt của tôi khiến nó không tài nào mà mở nỗi thì bổng chuông điện thoại tôi lại reo lên đoạn âm thanh quen thuộc"renggg renggg". Ôi trời , tôi còn chẳng nhớ rằng mình đã vặn âm lượng ở mức to đến thế mà còn để sát bên tai nữa chứ ! Tôi ủ rủ ráng cử động đôi bàn tay thô kịt để cầm điện thoại lên xem thì tá hỏa phát hiện bây giờ đã là tám giờ rưỡi hơn .
Cố ngồi dậy và lê tấm thân nặng trịt , uể oải của mình vào wc để vệ sinh cá nhân . Đăm đăm đứng nhìn bồn rửa mặt hồi lâu mới bắt đầu rửa mặt , trời hôm nay se lạnh mà ấy thế vòi nước chẳng có chế độ nước ấm gì cả...mà thôi không có tiền thì đành chịu vậy , rửa mặt mà cứ như án tử hình trong mấy bộ phim điện ảnh tôi hay coi ấy , cảm giác lạnh buốt khiến tôi bừng tỉnh xua tan đi mọi cơn buồn ngủ . Sau đấy thì bắt đầu vệ sinh khoang miệng rồi tắm rửa và ra ngoài dọn dẹp chăn gối . Hôm nay tôi dự định sẽ dạo vòng xóm ở khu chung cư để chào hỏi hàng xóm mới và tham quan để hiểu biết rõ nơi này để mai mốt thuận tiện cho việc đi lại . Song , mới có tí mà tôi lại ngáp ngang ngáp ngửa vì buồn ngủ nên tôi quyết định đi vào tiệm cà phê mèo đối diện chung cư nơi tôi đang ở , bước vào gian phòng , hương thơm lavender oải hương dịu nhẹ ngọt ngào xe dịu đi đầu óc của tôi , khắp nơi đều là những chú mèo nào là mèo ba tư , mèo Anh lông ngắn , mèo Maine Coon,... Tôi chọn một chỗ ngồi trống ở gần cạnh cửa sổ và chọn cho mình một chú mèo Anh để vuốt ve , phải công nhận không khí ở đây nồng nặc mùi tiền tôi do dự suy nghĩ liệu túi tiền của mình có đủ để chi trả được cốc cafe nào không đây nữa . Vừa định ra khỏi đây vì lo sợ hiểm nguy cho ví tiền thì bổng phục vụ đem menu về phía tôi và mời tôi gọi món...Chà ở đây còn có cả thức ăn nữa cơ à? , trông có vẻ ngon mắt đấy nhưng đáng tiết thay túi tiền của tôi không cho phép , ừm nếu đã lỡ vào rồi thì chắc cũng phải gọi món gì cho đỡ ngại ấy nhỉ? .
Tôi liền gọi cốc cafe rẻ nhất , 20 dolar . Giữa một góc cafe " nhạt " thoáng nhẹ mùi , tôi cứ có cảm giác mũi mình đỏ ửng lên , có lẽ vì sợi lông quanh lũ mèo liên tục hắt vào . Chỉ mới mùa đông ngắn mà chúng đã sảy lông lúc nào. Vài phút trôi qua , phục vụ mang đến một tách nóng , cuối đầu mời tôi thưởng thức . Vị cafe không quá đắng mà nhạt nhạt , thanh thanh . Một ý nghĩ chợt qua tôi . Hay mở một quán cafe mà sống ?
Ý kiến hay nhưng sẽ vụt tắt . Tiền còn chẳng đủ để chi trả cho sinh hoạt thì lấy đâu ra làm công đôi chuyện . Tôi rời khỏi quán để lại vỏn vẹn số tiền cuối cùng trên mặt bàn .
Thoáng qua trên phố lạnh của newyork . Người nghèo nhưng chưa chắc sống nơi bần hèn . Tôi biết bản thân mình , tôi biết tôi là ai. Phố nếu đã nhộn nhịp mà vắng đi một người cũng chẳng sao . Tôi làm gì đây nếu chẳng nơi chứa mình ? Hay chết quắt đi?
Suy nghĩ tâm tối trong tôi như luồng sét đánh sang . Rồi dập tắt như cơn mưa hè . Nhanh và vội . Có chết cũng chẳng khiến tôi ổn hơn đâu , vì dù có chết cũng chẳng cắt giảm được gì trong cái xã hội tâm tối này.
Tôi ngồi xuống một cái ghế đá gần đó . Đưa mắt nhìn xa xăm . Nhìn về đâu? Về phía chân trời mà chưa bao giờ có người khám phá . Nếu tôi khám phá nó ? Có ai biết không . Thật ra chỉ là một vòng tròn vô định như chính đời tôi . Lạc về nơi cũ. Hay thử hỏi xem . Chúa đã tạo tôi ra để làm gì ? Sống như một kẻ bần hèn hay tạo nên kỳ tích . Chúa không tồn tại và chỉ có bản thân mới biết .... kết thúc dòng suy nghĩ , lần nữa thầm lặng bước về nơi cũ.
Về đến nơi tôi hấp tấp bưng bê từng kiện hàng mà công ty chuyển phát nhanh đã giao đến tận cửa...ban đầu tôi khá hốt hoảng vì nhớ ra mình có đặt cái gì đâu mà lại có nhiều thứ thế này thì chợt nhớ ra rằng đây là những món đồ ở căn hộ cũ mà tôi nhờ nhân viên chuyển phát mang tới và đã thanh toán trước.
- lắm thứ thật chứ ? tôi nhớ mình đâu có giàu đến mức mà mua nhiều thứ như vậy đâu?
Tôi bất giác than phiền rồi cũng làm tiếp cho xong việc nào ra việc nấy , cuối cùng cũng bố trí xong căn phòng chật hẹp này , chà...nhìn cũng ra gì đấy chứ , có thêm tí đồ vào là nhìn sang hơn hẵn , nhìn thoáng một hồi thì để ý đến một kiện hàng tôi chưa mở nên quyết định mở ra xem thử là món gì , một mùi hương nồng nặc từ trong kiện hàng sộc lên mũi tôi ngay cả khi tôi chưa mở nó . *cốc cốc*đang suy nghĩ có nên mở không thì bổng tiếng gõ vang lên khiến mọi thứ bay đi trong gang tất làm tôi vội vã chạy ra mở cửa xem là cơn gió nào đã khiến có người đến tận cửa phòng mà tìm tôi.
-x-xin thứ lỗi vì đã làm phiền anh...anh có thấy đơn hàng nào giao nhầm vào đây không ạ...?
Chưa kịp trả lời tôi đã đứng hình trong phút chốc , vì người con gái đứng trước mặt , nàng tựa như một thiên thần nhỏ , dáng hình thấp bé xem chừng chỉ đứng đến ngang ngực tôi . Mái tóc nâu tím bồng bềnh thơm thoang thoảng mùi hoa hồng , khuôn mặt e thẹn đỏ ửng lên khi đứng trước mặt tôi , chắc có lẽ vì ngại ư?...
- t...tôi
Bấy giờ tôi chẳng biết nói gì vì chính bản thân tôi rất ít tiếp xúc và nói chuyện với mọi người...ừm có thể hiểu nom na là tôi bị trầm cảm hoặc tự kĩ , cứ đứng đấy run rẩy chẳng biết nói gì , rồi dần bầu không khí trở nên căng thẳng và im lặng...
- nếu không có thì em xin phép đi về ạ...xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Hả? gì cơ khuôn mặt hốt hoảng của em ấy là sao nhìn tôi trông đáng sợ đến vậy à...thế cớ sao mà lại chạy đi vội vã thế cơ chứ , trong dáng người thấp bé vội vã chạy đi nhìn cũng đáng yêu đấy chứ đùa . Bất giác tôi khẽ cười . Lần đầu tiên sau sáu năm trời tôi lại có thêm một cảm giác mới mẻ như vậy , và cũng đã rất lâu rồi tôi mới cười như thế...
Dừng lại chút tiếc nuối trong lòng , vẫn câu hỏi kiện hàng kia là gì, tôi mở nó-một cái đồng hồ lắc , lắc vàng phát sáng , kim giờ vừa điểm khúc tối . Có lẽ nào đây là thứ mà cô gái kia hỏi ? Chẳng cần chần chừ , tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà , theo hướng mà tôi đoán được . Một vóc dáng , hình bóng quen thuộc . Làn tóc nâu nhánh uốn nhẹ , vuốt bay trong gió . Cô quay lại nhìn tôi , đôi mắt ta lại vô tình chạm nhau lần nữa . Lần này không phải đứng lại vì cô đâu , vì nụ cười ấy , vì chính khi cô nhìn tôi .
- Đồng hồ này...của cô phải không?
- ᴇɴd ᴄʜᴀp1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro