03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật sự là em tàn nhẫn đến nỗi vứt con mình ở nhà cho chồng chăm sao " Nguỵ Chi Viễn thở dài , tay khoác vai Tiểu Bảo

" Em đang còn tuổi ăn tuổi chơi mà , chuyện của con thì cứ để cho chồng lo . Cũng kể từ lúc anh về nước đến giờ ngoài kí ức anh cả uống rượu về nhà ôm bồn cầu cả đêm thì đã có dịp nào cả ba tụ họp lại đâu "

Nguỵ Khiêm chỉ biết bất lực với hai đứa em này , vừa lì vừa bướng chẳng biết giống ai

Tiểu bảo vừa hút một hơi cuối cùng rồi ném hộp sữa vào thùng rác kế bên " Đi thôi , hôm nay phải chơi không biết lối về thì thôi "

Hai ông anh còn chưa kịp định hình câu chuyện đã bị Tiểu Bảo kéo đi một mạch , hại Nguỵ Khiêm vấp viên gạch tí thì ngã

Khu vui chơi sẽ là nơi ăn chơi hợp lí nhất cho gia đình rồi , Nguỵ Ly Ly vừa cười vừa đắc ý " sao mà có người lại thông minh như mình thế nhỉ "

Nào là gắp thú Nguỵ Nghiêm hì hục nửa tiếng trời gắp mãi không xong , Tiểu bảo dè bĩu bên tai anh mình " anh cả , số tiền nãy giờ anh đút cho cái máy đó thì em thấy thà rằng anh lấy tiền đấy đi mua còn nhanh hơn đấy "

Nhưng mà Nguỵ Khiêm mà , sao mà nuốt trôi nỗi nhục này được , anh đá mắt nhẹ nhàng thân yêu với em gái mình " cứ chờ xem , hôm nay anh sống chết cũng phải lấy cho bằng được "

Tiểu Bảo nhìn anh mình cả tiếng chán rồi " tuỳ anh thôi " lại quay sang với Nguỵ Chi Viễn " anh hai , hay mình qua bên kia chơi xe đụng đi , ở đây nhìn anh ấy cả ngày thì hôm nay thành series gắp thú cùng Nguỵ Khiêm mất " vừa nói Tiểu Bảo cũng chẳng yên tay yên chân , cô biết rõ Nguỵ Chi Viễn chẳng bao giờ bỏ Nguỵ Khiêm lại một mình đâu nên cô lấy hết sức bình sinh cha sinh mẹ đẻ kéo Nguỵ Chi Viễn đi

" Cứ thế để anh ấy một mình thế à ? " Nguỵ Chi Viễn vừa bị kéo quay mặt lại nhìn Nguỵ Ly Ly

Nguỵ Khiêm cũng chẳng có hứng thú để chơi mấy trò khác nữa , anh đang bận lấy lại danh dự của người anh " hai đứa cứ đi đi , lát nữa xong anh qua tìm hai đứa "

" Anh thấy chưa Nguỵ Chi Viễn , Nguỵ Khiêm bảo cứ đi đi không phải ở lại đấy , anh phải đi với em "

Nguỵ Chi Viễn đến cũng bó tay , hình như từ lúc em ấy lấy chồng thì cái tính nhõng nhẽo này càng ngày càng khó chữa rồi

" Đi , anh đi với em "

Vừa nghe đến đấy Tiểu Bảo đã nhe răng ra chưa kịp làm gì đã bị chặn họng tiếp

" Làm ơn bỏ cái điệu đó giúp anh , anh không phải Ba Béo . Không có tác dụng đâu "

Rồi cũng vào chơi , thời gian đầu còn nô đùa , anh nhìn Tiểu Bảo cười tít mắt , nhóc còn cười hạnh phúc lắm cơ còn lây cho anh nó nữa nhưng về sau có hai thằng nhóc tuổi khoảng cấp hai cấp ba gì đấy không biết đụng nhau kiểu gì một trong 2 xe phi thẳng qua chỗ Tiểu Bảo , Nguỵ Chi Viễn bẻ lái một mạch cua đầu xe ngay trước để chắn cho em gái . Hai xe va nhau mạnh đến nỗi đứa nhóc bên kia thị nghiêng qua một bên dính vào xe của Nguỵ Chi Viễn . Còn cậu thì chỉ cảm nhận được đằng sau lưng nhói lên từng hồi , hôm nay cậu mặc áo sơ mi sáng màu , Tiểu Bảo đằng sau nhìn anh trai mình vì chắn cho mình mà liều mạng như thế thì không khỏi bàng hoàng

Nhưng mà khoan đã ...

Máu ?

Sao lại nhiều thế này ?

Hai con mắt Tiểu Bảo mở to hết cỡ , cô trồm dậy lay lấy anh mình " Nguỵ Chi Viễn , làm sao thế này ??? Anh bị đập vào chỗ nào à "

Nguỵ Ly Ly tay để lên hai vai của Nguỵ Chi Viễn , mắt thì đảo qua đảo lại xem trên ghế của anh có cái gì nhọn không , vết va đập bình thường sẽ chẳng bao giờ thành ra thế này được

Nguỵ Chi Viễn cắn răng chịu đau nhưng vẫn phải ráng mà cười " kéo anh dậy đã rồi tính gì thì tính , bé bé cái miệng thôi "

Người bên trò chơi cũng vây lại tách xe ra , hỏi han hai người có làm sao không . Tiểu Bảo tính thì nhanh mồm nhanh miệng tính làm lớn chuyện nhưng may sống với nó từ nhỏ cũng nhanh tay bịp miệng em nó lại kéo sang chỗ khác

" Em đi nói với anh cả "

Nghe tới " anh cả " Nguỵ Chi Viễn đã dựng hết lông tơ lên rồi

" Tiểu Bảo nghe đây , em có thương anh không ? "

Nguỵ Ly Ly ấm ức , nuốt không trôi được

" Có , nhưng thì sao chứ ? "

Nguỵ Chi Viễn bình tĩnh đặt tay lên vai em gái " nếu thực sự thương anh , thì cứ xem như chưa thấy gì hết , cũng đừng nói với ai đặc biệt là Nguỵ Khiêm được không ? "

Nguỵ Ly Ly " ??? "

" Chuyện này ... có gì mà không thể nói với anh cả chứ ? Anh xem đi Nguỵ Chi Viễn , vết thương như thế kia , thuốc thì không sát trùng , còn bị tác động. Đến cả đau anh cũng tự ôm vào mình , thà cắn chặt răng chứ không chịu lên tiếng . Anh tưởng anh là siêu anh hùng chắc ? "

Chẳng biết nữa , cứ nhắc đến gia đình , nói được vài câu Nguỵ Ly Ly lại kích động đến lạ , nói được hai câu đã run người lên không kìm được nước mắt

" Anh đi Mĩ , anh trưởng thành rồi sao ? Anh không cần em , không cần Nguỵ Khiêm , không cần gia đình này nữa đúng không ? "

Nguỵ Chi Viễn chỉ biết nhìn em mình khóc , cậu cũng muốn khóc , nhưng là vì cái gì cơ ? Vì máu chảy à ? Hay là vì cậu thực sự đã tự mình cô lập với gia đình này

" Đôi khi tình yêu cũng là một loại tổn thương . Người tàn nhẫn chọn làm tổn thương người khác , người tử tế chọn làm tổn thương chính mình "

Cậu đưa tay lên xoa đi 2 dòng nước đã sớm làm nhoè đi phấn mắt " đừng khóc , anh chỉ là không muốn ai vì anh mà lo lắng quá thôi , em vẫn là em gái nhỏ của anh , em xứng đáng được chăm sóc chứ không phải chăm sóc ngược lại anh hiểu không ? Anh đã 25 tuổi rồi , anh tự biết lo cho bản thân mà "

" Anh chịu đựng giỏi lắm chứ gì ? Thế thì mặc kệ anh có đang đau hay không em sẽ đánh anh cho đến khi anh van xin bảo em thôi thì mới thôi "

Nguỵ Ly Ly chịu hết nỗi rồi , cô dùng hai tay đánh liên tục vào ngực anh trai mình , bất lực rồi lại oà vào lồng ngực ấy mà khóc nấc lên . Cô không biết gì cả , dù là một gia đình nhưng cô luôn là người biết cuối cùng hoặc có thể không bị phát hiện cô vĩnh viễn không biết được có chuyện như thế xảy ra hay không

Cô được bao bọc bởi tình thương của hai người anh nhưng cũng chính hai người khiến cho cô phải đau khổ như thế này

Cái gọi là gia đình là như thế này sao ?

Nguỵ Chi Viễn lên tiếng :

" Tiểu Bảo của anh , khóc cho thoã rồi nín nhé , anh dẫn em về nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unknown