Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước quên nói điều này, các bạn có thể sẽ có một số bạn thắc mắc vì sao Hirai Momo lại có ba là Won Tổng, cả hai cha con khác họ thì giờ Au sẽ giải thích nhé. Tên Won Tổng đó đúng là ba Momo nhưng chỉ là ba nuôi, ba ruột cô là Hirai Yongha và ông mất từ khi cô còn nhỏ, Won Tổng thấy cô bị vất trong trại mồ côi nên đem về nuôi lớn để sau này có thể dùng cô là thứ sẽ giúp ông rất nhiều trong mọi việc..

_______________________________________

"Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"-Taehyung buồn rầu nói

"Cũng 1 năm rồi.."-Jungkook thở dài

"Thời gian trôi rất nhanh nhưng ký ức chẳng hề trôi theo nó, cái ký ức đau buồn đó..Em thay đồ đi! Mình ra mộ thăm Jinyoung"-Taehyung

"Vâng"-Jungkook

Lý do cả hai đau buồn sao? Hôm nay tròn một năm ngày Jinyoung mất, vì anh vốn không có người thân nên rất cô đơn, đám tang mà chỉ vỏn vẹn chưa đến người đến, đám giỗ thì chỉ còn Taehyung và Jungkook. Taehyung lấy điện thoại gọi cho bên sở cảnh sát

"Các ông có thể nào đưa Chanyeol đến xxx không? Hôm nay giỗ đầu của một người rất quan trọng với chúng tôi và anh ta. Chỉ vài phút thôi"-Taehyung

"Thưa anh, theo như luật thì chúng tôi không thể cho tù nhân mang tội sát nhân ra bên ngoài trừ khi mãn án"

"Hãy đưa anh ta đến, tôi cam kết anh ta không làm hại ai đâu. Người nằm dưới mồ kia đang rất cần Chanyeol đến bên, xin các ông. Giúp chúng tôi để cậu ấy an nghỉ"-Taehyung

"Tôi sẽ nói với cấp trên, vì chúng tôi không có cái quyền quyết định chuyện này. Mong sao sẽ được"

"Cảm ơn"-Taehyung

Anh choàng chiếc áo vest đen trên ghế vào người, chỉnh lại cà vạt thật nghiêm chỉnh rồi mới đi. Đối với ngày hôm nay, anh phải thật nghiêm trang trước mộ ân nhân, người đã đưa Jungkook về với anh năm đó. Cả hai đến nghĩa trang trong ủ rũ cả hai không nói nhau tiếng nào. Taehyung nắm tay Jungkook xuống xe, sải bước tới bia mộ trang nghiêm của anh. Taehyung mỉm cười

"Chào Jinyoung, nay ngày giỗ của cậu nên tôi và Jungkook đến thăm cậu đấy. Cả hai chúng tôi rất hạnh phúc, kết quả của sự hi sinh của cậu đấy, cậu vui chứ?! Cảm ơn cậu rất nhiều"-Taehyung

"Dù đã 1 năm nhưng nỗi đau này tôi không ngui ngoai được. Phải chi ngày đó anh được đưa tới bệnh viện kịp thời thì đã khác.."-Jungkook

"Chắc cậu buồn lắm. Tôi xin lỗi nhưng hôm nay tôi không Chanyeol đến đây được"-Taehyung đặt bó hoa trên tay xuống

Jungkook nhanh chóng dọn dẹp những bụi bẩn bám trên mộ, nước mắt rơi ra không kìm được cứ như hôm anh mất vậy. Không biết bao giốg cậu mới có thể chấp nhận. Taehyung thấy điều đó, anh chỉ đứng nhìn, vì anh biết, giờ đây cậu cần khóc để bớt mệt mỏi. Từ xa, hai chiếc xe cảnh sát đi tới, hơn 10 người trên xe bước xe bước xuống, mặc quân phục đen, sau cùng là..Chanyeol. Cả hai nhìn theo hướng chiếc xe, lòng mừng rỡ

"Chào Kim Tổng, chúng tôi xin lỗi vì đến muộn. Sự ra đi của chàng trai kia rất đáng tiếc nhưng người chết cũng đã chết..hôm nay là giỗ đầu anh ấy, thay vì cứ đau buồn thì hãy cùng nhau ôn lại những kỉ niệm ngày trước"-Cảnh sát trưởng bỏ mũ xuống

"Cảm ơn ông. Ông có thể để Chanyeol lại gần mộ Jinyoung một chút không? Tôi muốn Jinyoung được vui trong hôm nay"-Taehyung

Cảnh sát trưởng gật đầu, Chanyeol lững thững từng bước lại bên mộ.

"Jinyoung..chắc cậu hận tôi lắm đáng lẽ hôm nay tôi không nên tới, ai đời kẻ giết mình lại đến chính đám giỗ mình chứ? Tôi..nhớ cậu, thật sự rất nhớ, tôi không thể nói xin lỗi vì nếu nói, tôi không biết phải nói bao nhiêu lần mới đủ được. Cậu ở dưới có cô đơn, đói rét không? Có cần tôi xuống cùng cậu không?"-Chanyeol

"Chanyeol, đừng nói vậy. Jinyoung rất yêu anh, anh ấy không muốn thấy anh như vậy đâu, lạc quan lên đi. Anh nói vậy thì sao mà Jinyoung an nghỉ được"-Jungkook

"Tôi..xin lỗi, có thể cho tôi một nhành hoa không? Tôi muốn tự tay đặt xuống mộ cậu ấy"-Chanyeol

"Đây, hãy làm điều anh muốn"-Taehyung đưa cho Chanyeol một bông hoa

"Cảm ơn"-Chanyeol

Anh nhẹ nhàng hôn lên rồi đặt nó xuống, cạnh di ảnh Jinyoung.

"Đến lúc tôi đi rồi, tạm biệt"-Chanyeol mỉm cười

Cảnh sát còng tay anh lại rồi đưa đi, Chanyeol ngoái nhìn đến khi đi khuất mới thôi. Taehyung kéo Jungkook vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng

"Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, hứa đấy"-Taehyung

"Em tin anh"-Jungkook ôm lấy lưng anh lại

Nói rồi, cả hai chào tạm biệt Jinyoung rồi lái xe đi về nhà. Hôm nay không khí thật tĩnh lặng và đau buồn, thời tiết lạnh giá cả một ngày, từng cơn gió như muốn đánh vỡ trái tim của một con người..

"Mình cưới nhau nha Jungkook"-Taehyung vừa lái xe vừa nói

"Em luôn sẵn sàng"-Jungkook mỉm cười hạnh phúc

"Anh giờ đây chỉ muốn em làm vợ anh và ở bên anh mãi mãi, anh sợ nếu như cứ thế này thì anh lại mất em thêm lần nữa"-Taehyung

"Em luôn mong muốn như anh, thậm chí là hơn. Nhưng mẹ anh..bà ấy không thích em, người bà ấy muốn là Hirai tiểu thư, đúng chứ?"-Jungkook nói, mắt đượm buồn

"Phải! Nhưng đây là cuộc đời anh, em hãy nhớ thật kĩ. Và điều đáng nhớ là tim mẹ anh chỉ chưa mỗi cô ta còn tim anh thì chỉ chứa mỗi em thôi đấy thỏ mập à"-Taehyung

"Mập cái đầu anh! Làm tụt mood"-Jungkook đánh yêu anh

"Ăn như em thì ốm kiểu gì? Sự thật mất lòng"-Taehyung trêu

"Ăn nhiều nhưng không mập"-Jungkook

"Mập"-Taehyung

"Không mập"-Jungkook

"Mập mà"-Taehyung

"Không mập không mập"-Jungkook

"Mập mập mập, anh thích mập"-Taehyung

"Nhưng em không mập"-Jungkook

......

(Time for cãi lộn, lượt bớt)

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro