Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ lúc này, Kim Taehyung đã chính thức trờ thành TỘI NHÂN THIÊN CỔ!

Chó cứ sủa

Đoàn người cứ đi

Sống cho tốt đi

Chúc anh may mắn :))

_____________________________________________

Mọi may mắn thật đúng là đã ''say goodbye'' Jimin, sau giờ nghỉ trưa sẽ có 2 tiết thể dục liền.

Một phút mặc niệm cho cái bụng sương sương mỡ của Diminie bắt đầu!!!

........

Ôi thần linh ơi! Nếu nói rằng mình vẫn ổn, thì Jimin chắc sẽ chết vì tội nói dối mất!

Chỉ mới trôi qua có nửa tiết mà chứng đau dạ dày của cậu đã lộng hành khiến cậu sống dở chết dở. Khuôn mặt cậu tái mét, tựa như chẳng còn giọt máu nào, mồ hôi đổ ra như mưa lại chẳng phải do cái nắng gay gắt nữa mà là do cơn đau thắt từ phía bụng.

Thật sự, chưa bao giờ cậu phải khổ sở thế này. Khi nhỏ ba mẹ cậu tuy bận bịu nhưng chưa bỏ đói cậu lần nào, từ khi chuyển đến ở cùng tên Taehyung mặt than kia lại càng không.

Tới lúc này rồi, cậu thật sự cảm thấy chịu không nổi nữa, liền cố gắng xin giáo viên thể dục lên phòng y tế. Tất nhiên rằng, nhìn thấy vẻ mặt như thế của học sinh mình chẳng lẽ vị giáo viên ấy lại từ chối.

Cùng với bộ dáng chật vật đến mức chẳng thể nào chật vật hơn: Hai tay ghì chặt bụng chỉ mong sao cơn đau giảm xuống, những bước đi xiên vẹo chẳng biết sẽ gắng sức được thêm bao lâu nữa.

Đến khi Jimin nghĩ rằng, mọi thứ trước mắt mình sắp sụp đổ trong chốc lát nữa thôi, liền có tiếng nói vang lên phía sau cậu.

'' Jiminie, Jiminie! ''

'' Seok...Seokjin hyung... ''

__________________________________________

Như thường lệ, Taehyung vẫn xuống lớp của Jimin để đón đợi ẻm như bình thường. Nhưng hôm nay chỉ khác một cái đó là kèm theo cả sự lo lắng bồn chồn trong lòng...

Lúc này, Taehyung ước rằng, giá như bây giờ chỉ cần nhìn thấy Jimin vẫn an ổn, cho dù cậu có mắng có giận anh thế nào cũng được. Nhưng nhiều khi chỉ mong nghiệp đừng quật ta lúc như thế này, thì nó lại quật thiệt =))))) 

Bạn học của Jimin chỉ báo rằng, trong giờ thể dục có thấy Jimin xin phép lên phòng y tế, nhưng liền không thấy quay lại từ lúc đó tới giờ.

Bùmmm! Toang rồi ông Giáo ạ! Quả bom nổ chậm trong lòng Taehyung chính thức nổ tanh bành!

Không suy nghĩ nhiều, Taehyung lập tức chạy xuống phòng ý tế. Nhưng khổ nỗi lại bị nghiệp quật thêm lần nữa, phòng ý tế nằm ở khu B, nếu chạy đến mức muốn rớt bộ phận sinh dục thì cũng phải mất tới 20 phút.

_______________________________________________________________________

Bên phòng y tế, sau khi được uống thuốc giảm đau, Jimin vì quá mệt nên đã thiếp đi. Còn Seokjin tranh thủ lúc Jimin ngủ nên ra ngoài gọi báo cho Taehyung. May thay, Seokjin vừa ra tới cửa đã thấy Taehyung hớt hải chạy đến.

" Yashhhhhhh nhóc thối!!! Chú mày làm gì mà Jimin lại để Jimin ra nông nỗi này vậy hả? Chú mày có biết anh đây đã phải....."

Chẳng mảy may gì đến người đối diện, Taehyung tức tốc lao vào bên trong, bỏ mặc Seokjin đang bận rap dizz ở đằng kia.

" ..... " Seokjin lúc này chỉ muốn lao vào đấm tên nhóc kia ngay lập tức, nhưng cũng vì nghĩ đến Jimin đang nằm bên trong nên dã dẹp ngay suy nghĩ đó đi. Thù này sẽ trả sau, việc trước mắt bây giờ là về giãi bày uất ức với Namjoon cho hả dạ.

___________________________________________________________

Tình hình bên trong phòng y tế kia cũng chẳng khá khẩm hơn được là mấy. Dự định sẽ dỗ dành Jimin liền bay mất tiêu vì mèo nhỏ kia đã ngủ thiếp đi rồi. Trong lòng Taehyung lúc này như đang ẩn chứa một đống tơ vò vậy, cảm gác xót xa và tự trách mình cứ đan xen vào nhau thôi...

Đồ ngốc, em có biết là anh lo lắm không hả?

Ngồi cạnh cơ thể nhỏ bé kia, bàn tay chỉ có thể nắm lấy bàn tay của người kia, lắng nghe từng nhịp thở hoà dần vào không khí. Khung cảnh yên bình biết bao.......

Từ khi cả 2 bắt đầu hẹn hò, Taehyung đã sợ rất nhiều thứ, sợ những lời bàn tán, sợ những ánh nhìn khinh miệt nhắm vào 2 người, nhưng sợ nhất là Jimin sẽ vì những điều ấy mà tổn thương. Taehyung chẳng để tâm đến những điều ấy, anh chỉ mong rằng, 2 người sẽ luôn bên nhau, sẽ luôn như vậy, chẳng thể tách rời......

Yêu cậu, bảo vệ cậu, giữ cậu bên mình, Taehyung chẳng có cớ gì để tổn thương cậu cả. Chỉ trách đứa nhỏ kia quá mong manh mà thôi, tựa như cả một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất! Taehyung luôn trân trọng từng giây từng phút mà cả 2 người đều hạnh phúc bên nhau, nhưng trong cuộc sống hằng ngày đương nhiên là sẽ chẳng thể tránh khỏi những hiểu lầm. Nhưng chẳng phải ai ai cũng từng nói rằng, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà!

Bé con à, mau dậy đi, anh làm gì có đi ôm chị xinh đẹp nào khác đâu, anh đang ở bên cạnh em cơ mà, hay mãi mãi anh sẽ luôn ở cạnh bên che chở cho em, bé ngoan của anh.


𝒿𝓊𝒿𝒾𝓃𝓃_𝓎𝓊𝓊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro