I. Đám Cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hayato - san, anh có chắc người anh muốn dành cả đời ở bên cạnh là em không?. "

" Em đang nói gì vậy Nirei?? ."

Tôi nhìn khuôn mặt của người mình yêu nhất, bất giác trong lòng lại cảm thấy đau đớn không thôi. Bây giờ tôi mới hiểu đạo lý ' trên đời này có một số chuyện bản thân đừng nên biết' . Người đang đứng trước mặt tôi đây là người mà tôi yêu nhất, yêu đến chết đi sống lại nhưng vào lúc này đột nhiên tôi chẳng còn muốn yêu anh.

Nhìn anh rồi lại nhìn khán đài im lặng phía dưới, có lẽ họ đều bị câu nói của tôi làm cho kinh ngạc. Đến chính tôi lúc thốt ra còn chẳng thể tin nổi cơ mà, rõ ràng vài phút trước còn nghĩ thôi thì nhắm mắt đưa tay, thời gian nhất định sẽ thay đổi tất cả. Thế mà đến lúc bước lên sân khấu, chuẩn bị cùng anh nói ra những lời thề nguyện, tôi lại không kìm lòng được mà nói ra.

Cứ thế vài phút trôi qua, bầu không khí dần trở nên nặng nề, mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn và tôi thì vẫn không trả lời anh. Thêm vài phút trôi qua chẳng có gì thay đổi, thôi thì tôi đành phải tự mình phá vỡ bầu không khi im lặng này vậy.

" Chúng ta chia tay đi."

Tôi nắm lấy tay anh mỉm cười rồi bình thản nói, tôi đã định cả đời này sẽ ở bên anh, cùng anh trải qua cả một đời. Tôi cũng đã từng cho rằng hai người yêu nhau, ở bên nhau đến hết đời này chính là hạnh phúc nhất nhưng tôi đã lầm. Cái gọi là hạnh phúc cả đời bên người mình yêu ấy, đến cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng viển vông. Anh chưa từng yêu tôi, có chăng tình cảm anh giành cho tôi chỉ trên mức bạn bè.

Nhớ năm đó tôi tỏ tình với anh ba lần, thì cả ba lần anh đều từ chối đều vì cùng một lý do :

Tớ không muốn phá vỡ mối quan hệ này.

Lúc bị anh từ chối tôi buồn khủng khiếp, mấy ngày liền sống trong đau khổ. Sau đó chúng tôi tốt nghiệp, kể từ lúc đó cả hai cũng ít gặp gỡ hơn bởi mỗi người đều có định hướng riêng. Tốt nghiệp xong, tôi và Sakura học cùng một trường đại học trong nước, còn anh thì tới Trung Quốc. Từ lúc ấy chúng tôi gần như mất liên lạc.

Rồi bốn năm sau chúng tôi họp lớp, ở đó tôi gặp lại anh - người tôi luôn nhung nhớ. Anh vẫn thế, chỉ là so với bốn năm trước đã trưởng thành hơn nhiều, cũng đẹp trai nên không ít. Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ, chúng tôi cùng nhau ôn lại thời huy hoàng đã qua, cùng nhau nói về những dự định sau này. Tôi cũng biết được rằng anh hiện đang độc thân, biết anh còn độc thân tâm trạng tôi trở nên vô cùng tốt, thậm trí còn cao hứng uống rất nhiều.

Tới cuối buổi họp lớp tôi đã say tới không còn nhận thức, đầu óc cứ quay mòng mòng và cơ thể thì cứ lảo đảo như người không xương. Mà cũng bởi thế nên tôi suýt chút nữa thì ngã sõng soài trên đất, cũng may lúc ấy có anh đỡ cho. Sau đó tôi vội vàng cảm ơn anh nhưng sau lời cảm ơn,  thế mà tôi lại lần nữa tỏ tình anh.

Tôi không biết lúc ấy vì cái gì mà tôi vẫn còn can đảm nói yêu anh sau ba lần bị từ chối. Có lẽ do rượu, mà cũng có khi do tình cảm dành cho anh quá lớn chăng?.

Tôi cũng không biết sau đó đã sảy ra chuyện gì chỉ là sáng hôm sau, tôi hay tin mình và anh đã thành đôi rồi. Lúc ấy tôi hoang mang mà cũng cực kì vui, vui đến nỗi tôi đã quên hết sạch những chuyện xảy ra tối hôm đó.

Tính đến bây giờ cũng đã cách 7 năm kể từ ngày hôm ấy. Lúc này, khi đứng trên lễ đường cùng anh tôi mới nhớ ra chuyện của đêm hôm đó. Anh chẳng đáp lại lời yêu mà cũng chẳng khước từ, có lẽ lúc đó anh thấy yêu đương với tôi thì cũng không tệ. Giờ tôi mới nhận ra chuyện tình của chúng tôi vốn đã rất nhiều vấn đề.

Suou chưa bao giờ nói yêu tôi, cũng chưa từng cùng tôi đi hẹn hò như bao cặp đôi khác. Cũng có lúc tôi thấy tủi thân mà giận dỗi nhưng rồi lại ngạt sang một bên. Anh là người yêu tôi bấy nhiêu đó đã là quá đủ, tôi không nên đòi hỏi thêm điều gì.

7 năm quen biết, 7 năm yêu nhau, với ngần ấy thời gian tôi đã nghĩ mình hiểu anh rồi nhưng không. Quen biết nhiều năm như vậy tôi vẫn không thể hiểu nổi anh, dù chỉ là một chút.

Tôi nhìn người sắp trở thành bạn đời của mình, sau khi tôi nói chia tay anh vẫn im lặng. Suốt 14 năm quen biết và yêu đương, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh im lặng nhiều đến vậy. Suou có lẽ không nghe thấy gì nhỉ? Tôi đã nghĩ vậy và lần nữa tôi nói :

" Hayato, chúng ta chia tay đi. "

Giọng tôi có chút lớn một phần vì tôi sợ anh không nghe được, phần còn lại vì tôi không muốn nói câu này thêm lần nào nữa.

" Mọi người, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để tới dự buổi lễ hôm nay. "

"Buổi lễ hôm nay vốn là tiệc cưới nhưng tôi đột nhiên không muốn kết hôn nữa. Giờ gọi nó là tiệc cưới thì không phải mà tiệc chia tay cũng không đúng. Chẳng bằng cứ gọi là tiệc cưới chia đi? "

Tôi cười cười dù chẳng ai cười theo, một miếng hài nhạt nhẽo chẳng ai cười nổi. Lần nữa nhìn anh, có lẽ đây là lần cuối rồi. Người tôi yêu vẫn im lặng dù tôi đã nói lớn hơn.

Anh không tiêu hoá kịp lượng thông tin?

Tôi nghĩ vậy nhưng rồi lại cười cười cho qua, anh thông minh lắm, làm gì có chuyện anh không tiêu hoá kịp số thông tin ít ỏi đó.

" Hayato - san?. "

Tôi mỉm cười nhìn anh, đây sẽ là lần cuối tôi gọi tên anh với tư cách là người yêu. Sau hôm nay có lẽ chúng tôi sẽ trở lại làm bạn bè hoặc có lẽ chỉ là người dưng, dù sau này có là gì tôi vẫn mong anh hạnh phúc. Tôi rời đi trước ánh mắt của toàn thể bạn bè, lễ cưới này không có sự góp mặt của người thân mà chỉ có bạn bè của hai đứa mà thôi.

Chuyện không có gia đình tới tham dự, tôi không cảm thấy buồn bã gì mấy mà ngược lại tôi thấy khá an tâm. Vì sau này khi anh cưới người đó về cũng sẽ không sợ họ hàng anh nhắc tới chuyện anh cùng tôi kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro