Pov: Tình dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhỏ dính tình dược và tìm đến chàng ta để giải nó.



Draco Malfoy.

anh vốn định muốn giúp em nhỏ theo đúng nghĩa đen, nhưng khi thấy gương mặt đỏ ửng và cơ thể lấm tấm mồ hôi kia, hỏi xem có bao nhiêu thằng không cương cho nổi. à, tất nhiên là bộ dạng này của em draco sẽ chẳng để bất cứ tên ất ơ nào thấy cả.

"k..không được, em ngồi đó."

"hức, anh hết thu..thương em.."

"không..anh thương em mà.."

em nhỏ đưa bàn tay nhỏ của mình đặt lên đũng quần đã sớm dựng đứng của draco, gương mặt chàng ta sớm đã ửng hồng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cái thứ dục vọng đang sôi sùng sục trong mình.

"draco à..em khó chịu."

"mẹ kiếp.."

anh gằn giọng, lí trí cũng chẳng giữ nổi, nghe giọng nói ngọt ngào tha thiết gọi tên mình thì draco thề rằng đêm nay không chơi chết em là không được.

"nằm xuống, dạng chân ra ngay."




Harry Potter.

trên hành lang ít người qua lại, một nam một nữ trốn nhau dưới lớp áo choàng tàng hình. harry giữ lấy eo nhỏ của em, phủ đầu môi nàng bằng nụ hôn của mình.

"y/n, để anh đưa em về phòng."

"nhưng mà..nóng lắm.."

em nhỏ ôm lấy cổ anh, dụi mặt vào ngay giữa yết hầu chàng ta, đang kích thích thì em nhỏ còn làm vậy thì harry làm sao để giữ lí trí nổi đây.

nhưng harry không dám làm càn ở ngay giữa hành lang như này, sơ suất một chút thôi là cả hai đứa bị đuổi học luôn chứ chẳng đùa. anh bế em lên, chỉnh lại cái áo choàng.

"bám chắc vào anh, anh đưa em về phòng rồi sẽ giúp em."




Fred Weasley.

fred vốn dĩ đang ngủ ngon lành, chợt tiếng ngõ cửa bên ngoài kêu lên đánh thức giấc ngủ của anh, fred tặc lưỡi rồi rời khỏi chiếc giường của mình, định bụng sẽ mắng kẻ đã phá hỏng giấc ngủ của mình một trận cho ra trò.

"y/n? sao em chưa ngủ."

bao nhiêu câu chửi đều bị nuốt lại vào bụng, giờ là nửa đêm nên fred liền nắm lấy cổ tay em kéo vào phòng mình, em nhỏ cứ mặc để anh kéo mình, cúi gằm mặt xuống.

fred cứ tưởng em nhỏ đang có chuyện buồn hoặc bị ai bắt nạt nên cứ lo lắng mà hỏi.

"bé, em sao đấy?"

"nhìn anh nè."

"ai bắt nạt bé nhỏ của anh hả?"

"bé em ơi."

fred cứ gọi mãi nhưng em nhỏ chẳng trả lời, lúc này anh mới nâng mặt em lên, đôi mắt thơ giờ đây ngập nước, gương mặt đỏ bừng như đang bị ốm.

"sao em khóc?"

"hức, fred..h..hình như em bị gì rồi, n..người nóng lắm.."

"vãi thật..thằng chó nào chuốc tình dược bé rồi."

fred cắn môi, bế em lên giường của mình, thực ra chuyện này chỉ cần có thuốc giải là được nhưng mà anh đâu muốn, fred muốn chính tay anh là người giải nó cho em và sau khi xong chuyện chắc chắn rằng fred sẽ đi kiếm tên khốn nào đấy dám gài bẫy em nhỏ của mình.

"để anh giúp em.."




George Weasley.

"em đi đâu thế?"

"em qua phòng y/n lấy chút đồ."

fred đang nằm trên giường nhìn thằng em đang cầm lấy đôi dép xỏ vào mà kêu.

"qua ngủ với bồ thì nói đại, còn bày đặt qua giúp."

"im đi!! nhớ đừng nói với anh percy đấy, hỏng ảnh méc má."

george nói rồi liền đóng cửa phòng mà đi thẳng tới phòng của em, gõ cửa mấy hồi nhưng mãi chẳng thấy ai mở cửa, anh đành tự vặn tay nắm cửa rồi bước vào một cách tự nhiên.

george nhìn quang phòng không thấy em đâu thì có chút thắc mắc, chợt nhìn thấy cửa nhà vệ sinh mở toang ra, chẳng hiểu george nghĩ gì lúc đó mà hoảng loạn chạy vào.

"em sao đấy!?!"

anh thấy em nhỏ ngồi trong bồn tắm, george liền với lấy khăn tắm gần đó, bế em ra và choàng chiếc khăn lên người em nhỏ.

"em nghĩ sao mà lại chui vào đó ngồi thế hả?!"

anh vừa nói tay vừa lau mái tóc em, nhưng chợt đôi bàn tay nhỏ ấy nắm lấy cổ áo chàng trai, george bất ngờ trước cái hôn đột ngột của em, lưỡi em nhỏ cạy miệng của nam nhân kia, luồn lách chiếc lưỡi nhỏ vào khoang miệng kia.

george mau chóng bắt kịp lấy em, giữ lấy gáy mà nắm thế chủ động, cuốn lưỡi nàng mà tham lam nút lưỡi.

rời đôi môi đỏ mọng, đáy mắt của george chợt u ám đến lạ, nhìn qua cũng biết em nhỏ mình có chuyện gì rồi.

"mẹ nó thật, em có thể gọi anh mà? anh sẽ giúp em, đâu nhất thiết phải ngâm mình trong bồn nước lạnh?"

"hức...tại em.."

george nhìn em nấc lên liên hồi, cuối cùng cũng chỉ biết hôn lên gò má ửng hồng của em, tay cởi từng chiếc nút áo trên cơ thể hồng hào kia.

"đừng sợ, anh ở đây."




Tom Riddle.

huynh trưởng riddle trong lúc đi dọc trên hành lang xem còn có học sinh nào lảng vảng quanh đây không, chợt, anh nhíu mày nhìn em với gương mặt ửng hồng xuất hiện.

"y/n? sao em lại ở đây."

"tom..e..em giúp em.."

em mau chóng chạy đến chỗ của tom, anh thấy vậy liền kéo em vào lòng của mình, nhiệt độ cơ thể em nhỏ có chút nóng lên.

"chuyện gì đã xảy ra?"

"có người hạ thuốc em, hức.."

tom nghe vậy liền bế em lên, rảo bước về phòng của mình, nhanh chóng chốt cửa mà đặt em lên giường. chẳng hiểu sao hành động lề mề này của anh khiến em khó chịu rất nhiều.

"đừng, mau giúp em đi mà.."

"ai, là tên khốn nạn nào hạ dược em? y/n, mau trả lời tôi!"

mặc dù cơn khó chịu vẫn chưa dứt, em nhỏ cắn môi.

"l..là có người đe doạ..nói em không gặp anh ta..anh ta sẽ làm khó anh.."

tom khẽ thở hắt một hơi, anh mau chóng cởi áo chùng của mình, đưa tay miết nhẹ trên gò má ấm nóng của nàng thơ của anh. đến cả merlin chắc cũng chẳng biết thâm tâm anh đang cuộn sóng như nào, vừa tức lại vừa phấn khích trước bộ dạng này của thiên sứ.

"lần sau đừng hành động như vậy...tôi sẽ xử tên đó, còn em..có tội vì giấu diếm tôi chuyện này đấy."




Cedric Diggory.

cedric chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên của cả hai sẽ diễn ra như này.

một tay của anh che đi đôi mắt của mình, có lẽ vì cảnh xuân trước mặt quá nóng bỏng nên không dám nhìn.

"y/n..để anh đưa em xuống bệnh thất.."

"nhưng mà...em đang khó chịu lắm.."

em nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của anh đặt lên ngực mình, nhiệt độ ấm nóng và mềm mại tiếp xúc với làn da khiến xúc cảm của cedric chợt tăng lên.

một người chính trực như cedric cũng phải đầu hàng trước cảnh mĩ miều kia, anh nắm lấy vòng eo của em, áp sát vào cơ thể của mình.

"đau thì phải nói anh nhé?"




Oliver Wood.

oliver thường ngày khù khờ bao nhiêu, ấy thế mà nhiều lúc khôn lên một cách rất bất ngờ.

đại loại như ngày hôm nay, trong lúc anh đang bận rộn với đống bài tập thì cửa phòng liền bị mở toang ra.

không một động tác thừa, em người yêu bước đến ngồi lên người anh, tay vòng qua cổ mà môi áp môi.

"e..em sao đấy, đợi ưm."

trước nụ hôn đột ngột của em, oliver cũng chỉ còn cách thuận theo đó, nhấc bổng em lên bàn học mà hôn hít.

lúc rời môi em nhỏ, anh nhận ra ngay có điểm khác thường.

"y/n, người em nóng quá."

"oliver...cảm giác..kì lắm.."

em nhỏ cọ mặt vào lòng bàn tay chai sần của anh, oliver nhìn ngắm em bộ dạng xộc xệch của em thì bóp trán. đây chẳng phải là bị dính tình dược rồi hay sao. thầm rủa tên khốn nào bày ra cái trò này, anh rướn người, đặt môi lên cần cổ của em.

"vậy thì..đêm nay đành chiều em nhỏ rồi..."




Ron Weasley.

mái tóc đỏ rực chắc cũng chẳng thể che đi biểu cảm kia trên gương mặt của ron, em nhỏ của anh thường ngày ngoan ngoãn, hiền dịu lắm.

vậy mà hôm nay lại khác bọt như vậy, dáng vẻ quyến rũ này của em là nhân cách thứ hai hay sao?

khốn thật, biết vậy anh đã chẳng để em đi đến đại sảnh đường ăn uống một mình và rồi để em lại bị một tên nào đó chuốc tình dược, nhưng cũng không thể từ chối rằng cảnh này thực sự rất nóng mắt.

anh nắm lấy bên đùi mềm mại của em, vuốt ve nó một cách đầy yêu thương.

"y/n, mạnh phép nhé em!"




Sirius Black.

sirius làm sao mà không biết qua cái thứ thuốc này, đôi khi chính anh còn là người bỏ nó vô đồ ăn và nước uống người ta nữa đấy chứ, vậy mà hôm nay người bị bỏ thuốc chẳng ai khác chính là bé người yêu của sirius.

em nhỏ ngồi trong lòng anh, bàn tay nắm chặt lấy áo của anh làm điểm tựa cho nụ hôn mê người, đầu óc em nhỏ lúc này mụ mị cả ra, chỉ biết răm rắp nghe lời anh từng chút một.

thực ra sirius rất thích bộ dạng này của em, nhìn em nhỏ mềm mại làm theo mọi yêu cầu của mình thì lại bảo chẳng thích đi, mỡ dâng đến miệng mèo mà còn chê à?

"làm anh ra đi rồi anh giúp em sướng."




Theodore Nott.

thực ra đối với theodore thì anh chẳng bao giờ từ chối trước cảnh được ân ái với em nhỏ.

theodore yêu chiều em ra sao cả thế giới đều biết, vậy mà hôm nay chỉ là một sơ suất nhỏ, anh để em đi một mình và bị một tên cùng khoá chuốc tình dược.

trước cái cảnh tình thế lưỡng nan, theodore xuất hiện, dù tâm muốn dần tên khốn ấy một trận nhưng nhìn trước cảnh em nhỏ đang khó chịu với thứ thuốc ấy thì chẳng còn cách nào ngoài việc nén cục tức xuống.

người xử sau cũng chẳng muộn, chủ yếu là vì em đang rất bức bối. lúc theodore đưa em gần đến bệnh thất thì lưỡng lự.

ấy thế mà lại quay lưng trở về phòng sinh hoạt chung, đưa em vào phòng mình mà cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người em, từng bộ đồ rơi xuống là cơ thể hồng hào lộ rõ ngay trước con ngươi của theodore.

"hôm nay anh sẽ lấp đầy em bằng tinh trùng của mình."


mấy nay bắt đầu bí idea rồi, nhận req thui 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro