Theodore Nott

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theodore nott có một em người yêu rất dễ thương, nụ cười của em xinh đẹp và tỏa sáng, cũng chính là thứ chữa lành tâm hồn mục nát này của theodore.

"đừng hút thuốc nhiều, nó có hại lắm."

"ừm.."

anh hôn lên mí mắt của em, từ lâu hút thuốc đã là thói quen khó bỏ, nhưng vì người mình yêu anh vẫn tập từ bỏ nó.

muốn cho em nhìn thấy mặt hoàn thiện và tốt nhất của mình.

anh đã nghĩ như thế, anh đã nghĩ rằng bản thân bị vấy bẩn bởi những thứ tạp nham kia là quá đủ rồi, không trông mong bất cứ thứ gì dơ bẩn từ thế giới hỗn loạn ngoài kia vấy bẩn lấy đoá hoa thuần khiết của mình.

nhưng đến khi anh nhìn thấy nàng nhỏ trốn mình ra ban công lúc đêm khuya chỉ để hút thuốc, lúc đấy anh đã nghĩ đoá hoa xinh đẹp của mình đã bị ai vấy bẩn thế kia? hay chính anh là người làm bông hoa ấy trở nên xấu xí.

"em."

bóng lưng em khẽ run lên, điếu thuốc trên tay cũng mau chóng định dập tắt nhưng anh lại nhanh tay hơn, lấy điếu thuốc từ tay của em và hút nó.

làn khói trắng mờ đục bay bổng theo không khí, nhìn dáng vẻ run lên vì bị phát hiện làm chuyện xấu của em khiến anh càng thêm nặng lòng. theodore nott tự hỏi liệu bản thân có đủ đáng tin cậy để em dựa dẫm vào hay không, mà lại phải tìm đến thứ độc hại này?

anh chẳng nói gì, dập điếu thuốc còn dở trên tay mà đứng đối diện với gương mặt của em.

"hãy kể cho anh những chuyện khiến em buồn, để anh được yêu thương em.."

"xin lỗi anh.."

theodore nhìn thấy bờ vai em run lên, tiếng sụt sịt cũng kéo theo đó. anh khá bất ngờ, tay vội vàng nâng mặt của em, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng.

nhìn em khóc như vậy, anh lại cảm thấy bản thân thật vô dụng biết bao nhiêu, dường như thấy nước mắt nàng đổ lệ, theodore cảm giác như tội lỗi đều từ anh mà ra.

em giận cũng được, làm ơn, em đừng khóc, bởi em khóc thì mọi lỗi lầm đều là của anh.

"đừng, em ngoan, em không có lỗi.."

"anh ơi..em mệt quá.."

theodore nott biết, biết nàng nhỏ của anh đã khổ cực như nào, em ngoan và xinh đẹp biết bao, nhưng thế giới này quá ác độc với em, gia đình ghét bỏ, áp lực học tập, biết bao nhiêu thứ đổ dồn lên đôi vai gầy nhỏ bé.

"anh đây, anh không bỏ em đâu."

theodore bế em lên, đưa vào phòng và đặt em xuống giường, anh cũng mau chóng nằm kế bên và lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt người thương.

"bé ngoan, anh vẫn ở đây, nếu thế giới ngoài kia không dịu dàng với em, không sao, để anh thương em."

đôi mắt em ngấn lệ nhìn anh, nhưng cũng mau chóng ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. ở bên theodore có lẽ chính là niềm an ủi lớn nhất của em.

"vậy nên, làm ơn, em đừng hút thuốc, một mình anh là quá đủ, anh không muốn em đưa thứ đó vào phổi mình..."

theodore nott thừa nhận bản thân chẳng hoàn hảo, chẳng phải hình mẫu em mong, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng, biến bản thân trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của em. chỉ để mong em một đời bình an mà chẳng có bộn bề vây quanh.



nay healing một hôm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro