2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annette ngồi trên chiếc xích đu được đặt ở khu vườn hoa phía sau lâu đài, khẽ tựa đầu vào bờ vai của Astrid đang ngồi bên cạnh mình.

Đã một tuần rồi kể từ đêm hôm ấy, cô nàng pháp sư gió vẫn không thể ngờ được rằng mình và vị nữ bá tước Astrid đây đã trở thành người yêu của nhau. Đúng là giấc mơ trở thành sự thật.

Tuần vừa rồi thực sự đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Em và Astrid vẫn tiếp tục bị hội chị em trêu chọc đủ kiểu, mặc dù đã quen nhưng Annette vẫn không thể ngừng được mà đưa tay lên ngại ngùng ôm lấy mặt mình mỗi khi bị chọc ghẹo. Còn về phần người yêu của em, Astrid bị cô hầu cận của mình là Butterfly đe dọa các kiểu về cái đĩa DVD chứa cảnh xuân của em và cô, nên Astrid đã luôn phải hầu hạ Butterfly từ đó. Lâu Đài Khởi Nguyên mỗi ngày đều rộn rã tiếng cười, rất yên bình và vui vẻ.

Khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng hương thơm ngát của vườn hoa, cùng với mùi hương mạnh mẽ đặc trưng của vị nữ bá tước bên cạnh mình, Annette thả lỏng mình ra. Bỗng tâm trí em lại nhớ về chiều hôm qua, khi mà Astrid bỗng dưng nắm tay em và mời em hẹn hò với mình. Annette đã thực sự rất ngạc nhiên. Astrid vốn nổi tiếng là "mặt liệt", lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm túc, nên em không nghĩ rằng cô sẽ thay đổi gì nhiều cho dù họ nay đã là người yêu.

Chợt bàn tay của Astrid đang đặt trên tay em khẽ siết lấy. Annette mở mắt ra, nhìn thấy người yêu em quay đầu sang, ôn nhu nhìn mình.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Annette lật bàn tay của mình lại, đan lấy bàn tay chai sạn của Astrid với những ngón tay nhỏ nhắn của mình, trên môi khẽ nở một nụ cười.

"Không có gì ạ, chỉ là chút chuyện tuần vừa qua thôi"

Astrid nhìn em, khẽ "À" lên một tiếng rồi quay mặt đi, hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh phía trước. Không hiểu sao, nhìn thấy bộ dạng của người yêu lúc này, em bất giác cảm thấy không quen. Bình thường thì dù cho có đang làm gì hay ở đâu, Astrid vẫn sẽ luôn mang trên mình một bộ giáp nặng nề. Nhưng hôm nay, cô lại bỏ đi bộ giáp mà khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng, mang một chiếc quần dài màu đen và một đôi dày da đơn giản. Annette nghĩ rằng, ngoài Astrid mạnh mẽ trong bộ giáp hiệp sĩ kia, em cũng thích cả Astrid lãng tử khoác sơ mi trắng này nữa.

Chợt kí ức từ cái đêm hôm đấy bỗng ùa về tâm trí em. Đã một tuần rồi, nhưng em vẫn luôn thắc mắc vì sao hôm ấy vị nữ bá tước kia lại bỗng dưng kéo em về phòng mình, và làm tình với em. Em không biết bởi vì em thực sự chưa bao giờ dám mở miệng ra hỏi cô. Annette biết rằng Astrid là một người lúc nào cũng bận rộn, nên em không muốn làm phiền cô bởi những câu hỏi ngu ngốc của bản thân. Nhưng bây giờ, họ đang trong một buổi hẹn, cả hai đều rất rảnh rỗi, đây thực sự là một cơ hội tốt. Nhưng Annette vẫn tiếp tục đắn đo không biết có nên hỏi không. Khẽ dung đưa chân mình, Annette bâng quơ gọi tên người yêu.

"Astrid nè..."

"Hửm? Có chuyện gì sao Annette?"

Astrid ngay lập tức quay đầu sang khi nghe thấy người kia gọi tên mình, bàn tay vẫn đang đan lấy tay em. Nhìn thấy ánh nhìn xa xăm của em, cô không khỏi lo lắng không biết em có đang ổn không. Cô chưa từng yêu ai bao giờ, và điều đó khiến cho em trở thành lần đầu của cô. Cái gì cô trao cho em cũng là lần đầu tiên, và Astrid biết rằng những thứ em trao cho cô cũng là lần đầu của em. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, nên không khỏi tránh được việc lo lắng không biết mình có làm gì phật ý của em không.

"Ừm... Về đêm hôm đó..."

Annette cúi gằm mặt, hai chân vẫn tiếp tục đung đưa. Em hồi hộp vân vê một lọn tóc màu vàng nắng của mình, trông chờ câu trả lời của người bên cạnh, nhưng những gì mà cô đáp lại cho em chỉ là một tiếng "À", rồi im lặng. Em quyết định hỏi nốt.

"Vì sao đêm hôm ấy, chị lại... Ừm... Làm tình với em...?"

Annette đỏ mặt, ngẩng đầu lên nhìn người yêu của mình, mong chờ câu trả lời của cô. Trong lòng em bỗng cảm thấy bồn chồn đến lạ, câu trả lời của cô sẽ là gì? Trong đầu Annette chợt hiện ra một đống những câu trả lời mà có khả năng là Astrid sẽ nói, nhưng trong đó chẳng có cái khả năng nào dẫn đến việc hai người sẽ là người yêu của nhau cả. Astrid nhìn Annette, nở một nụ cười ôn nhu, sau đó liền ngay lập tức quay mặt đi, đưa tay lên gãi gãi má.

"Nói ra thì có chút hơi kì lạ, nhưng mà đêm hôm đó, lí do mà tôi làm vậy... Là do tôi ghen"

"Ghen?"

Annette khẽ nghiêng đầu, bối rối với câu trả lời của người kia. Astrid thấy vậy chỉ bật cười, rồi lại tiếp tục nhìn về phía trời xanh kia mà nói tiếp.

"Đúng vậy, chính là ghen. Do lúc nào cũng thấy em đứng nói chuyện với Wiro, vả lại em còn đỏ mặt, hắn ta thì lúc nào cũng dán cái ánh mắt si mê kì lạ đó về phía em, nên tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Cho đến chiều hôm ấy, tôi thấy hắn hôn lên trán em, và tôi bắt đầu ghen tuông, rồi bực tức kéo em về phòng mình, rồi... Chuyện xảy ra sau đó em thì đều biết rồi đấy."

Annette nhìn Astrid, chớp chớp đôi mắt nai to tròn của mình, vẫn còn bất ngờ trước câu trả lời này của người yêu. Astrid thấy thế liền xoa đầu Annette, đôi mắt màu xám tro dịu lại nhìn về phía em.

"Lúc trước, tôi đã luôn phủ nhận tình cảm mình dành cho em, nhưng cho đến lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng mình yêu em đến nhường nào. Cơn ghen đó khiến cho đầu óc tôi mù mịt, chỉ muốn chiếm lấy em, muốn em là người của mình, muốn em yêu tôi. Bởi vì lúc đó tôi nghĩ rằng, em không--"

"Em yêu chị!"

Annette đột nhiên thổ lộ, cắt ngang lời của Astrid. Nhận ra bản thân vừa nói gì, Annette liền đưa tay lên ôm lấy mặt mình, giấu đi vẻ ngại ngùng đã bám lấy khuôn mặt. Astrid ngớ người, bất ngờ với lời bộc bạch vừa phát ra từ người thương, song trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Astrid mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay nhỏ bé của em đang ôm lấy mặt mình, rồi cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn. Annette cứng đờ người, ngẩng đầu lên nhìn Astrid. Ánh nắng chiếu vào khiến cho gương mặt cô giờ đây đẹp gấp trăm nghìn lần bình thường.

"Ừ, tôi cũng yêu em, yêu rất nhiều"

Annette chồm người lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên bờ môi của cô. Astrid thoáng bất ngờ, những rồi cũng đặt tay lên eo em, kéo em vào lòng mình.

Đối với hai người họ, không cần phải là mãnh liệt hay cháy bỏng. Họ chỉ cần người kia yêu thương mình, họ chỉ cần có nhau. Họ yêu nhau, chậm rãi mà chắc chắn, nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Dù cho có thể hạnh phúc không tồn tại lâu dài, nhưng họ chỉ cần có nhau là đủ.

"Tôi yêu em!"

"Thôi nào, chị làm em ngại mất!"

"Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em! Tôi sẽ nói câu này với em mỗi ngày. Cho đến khi tôi chết đi, tôi vẫn sẽ nói"

"Được rồi, em cũng yêu chị!"

Những gì họ mong muốn, chính là có thể sống hạnh phúc bên nhau.

-End-

Chap này là sequel (phiên ngoại) của chap trước :33 Ngẫu hứng viết vội nên không được chau chuốt lắm, mong mọi người thông cảm ụwu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro