seducing and possessive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 quyến rũ và chiếm hữu 》

____________________

Tại trường đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc, sân trường rộng lớn nguy nga nhưng không có người, trên dãy hành lang cũng vậy, bởi vì tất cả sinh viên ở đây đều đang học.

Nhưng.

Cuối dãy hành lang, nơi căn phòng kho đang chứa đựng hai con người đang quấn lấy nhau.

- Địt mẹ buông... buông tao ra!!

Cậu thiếu niên tức giận dùng sức đẩy người con trai đang càn quấy muốn xé nát chiếc áo sơ mi của cậu.

Người con trai phía trên như giả điếc không nghe, ngược lại bàn tay còn nhanh chóng luồng vào bên trong sờ soạng, cúi xuống mạnh bạo liếm mút cần cổ thơm tho.

- Á!! Thằng khốn...

Người con trai đưa một ngón tay lên chặn miệng cậu lại, nhếch mép nói gian.

- Cục cưng, cái miệng nhỏ xinh này... anh không cho phép chửi thề đâu.

Đôi mắt tức giận ngấn nước trợn to, hàm răng nghiến lợi đay nghiệt nói.

- Con chó Kang Do Sik, mày có cái quyền đách gì mà động vào người tao?

Người tên Kang Do Sik hạ xuống nụ cười giễu cợt, gân trán nổi lên ngay tức khắc bóp lấy gò má cậu.

- Quyền gì? Quyền gì à? Tao lấy cái quyền là người yêu mày đấy.

- Đã chia tay rồi, thì còn người yêu cái đéo gì hả thằng khốn?

Bàn tay gia tăng thêm lực, bóp chặt khiến cậu nhăn mặt.

- Tao không phải người yêu mày, vậy mày muốn ai là người yêu của mày?

- Giảng viên tiếng Anh à?

- Câm miệng! Mày không được nhắc đến thầy ấy.

- Hahahaha.

Hắn ngửa đầu cười lớn, xem như đây là chuyện hài nhất. Nhưng rồi nụ cười đó liền tắt ngấm, khuôn mặt dữ tợn hung bạo đẩy ngã cậu xuống nền gỗ, chế ngự hai bàn tay lên đỉnh đầu.

- Jeon Jungkook, để anh đây bóc tem trước nhé? Rồi đến lượt Giáo sư Kim cũng không muộn.

Nói xong liền cúi xuống cắn lấy chiếc cổ, liếm mút kịch liệt.

- Không! Ưm... thằng điên... tránh ra... tránh ra.

Cậu dãy dụa tránh né đôi môi đáng trải khắp cơ thể.

Kang Do Sik và Jeon Jungkook từng là một đôi, bọn họ từng rất vui vẻ với nhau. Nhưng được khoảng một thời gian thì Kang Do Sik đòi hỏi chuyện đó với cậu, và cậu đã từ chối vì cảm thấy còn rất sớm vì cả hai chỉ mới quen được 8 tháng, cũng một phần vì cậu không muốn cùng hắn phát sinh. Sau đó cậu phát hiện Do Sik ngủ với gái khi hắn đi bar, cậu ngay lập tức chia tay nhưng hắn thì không chấp nhận, ngược lại còn có ý muốn cưỡng bức cậu.

Kang Do Sik là sinh viên năm cuối còn cậu là sinh viên năm nhất, hắn vì ỷ quyền lớn tuổi hơn nên được nước lấn tới. Jeon Jungkook cũng không phải ngoan ngoãn nhưng cậu còn nguyên suốt 19 năm, và cậu chỉ muốn trao lần đầu cho người đàn ông mà cậu yêu.

- Arg!!!

Kang Do Sik đau đớn ôm vai, Jungkook thấy hắn buông ra mà vội lùi người định bỏ chạy. Nhưng cổ chân đột nhiên bị kéo lại.

CHÁT

- Mẹ nó, mày dám cắn tao?

Hắn giáng xuống một cái tát mạnh lên má cậu, khiến khóe môi lập tức rướm máu.

Jungkook ôm gò má đau nhức, run rẩy giương mắt nhìn hắn, Do Sik như một tên điên lao vào cắn xé cậu.

- Ahh đừng, buông ra!! Buông tao ra ư a...

Cậu yếu ớt hét lên, hắn mặc cậu đang dãy dụa mà di chuyển xuống quần của cậu, muốn mở nó ra.

- Con chó rách.

- Câm miệng!!

- Thằng khốn nạn... ưm..

Hắn bịt miệng Jungkook, tay còn lại tháo gỡ nút quần cậu.

bụp

- Áaa!!

Kang Do Sik té ngửa ra đất, hai tay ôm nơi hạ bộ đau điếng, Jungkook lồm cồm bò dậy, nhìn hắn quằn quại rồi cậu liền chạy đi.

Đứng trước cánh cửa, Jungkook quần áo chỉnh tề nhìn vào ô kính. Trên bục giảng, dáng người đàn ông cao lớn, đi qua đi lại liên tục giảng bài, ở bên dưới là cả một bầy người đông kín. Đơn giản là, mỗi tiết của Giáo sư Kim môn Ngoại Ngữ thì sinh viên đi rất đủ, còn dư ra rất nhiều sinh viên bên ngoài lén chuồn vào, miệng nói là học thêm nhưng thực tế là đi ngắm tạc tượng, thành ra cứ đến môn này là phòng kín chỗ ngồi.

Jeon Jungkook khẽ thở hắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Tất cả là tại tên khốn Kang Do Sik, nếu không phải hắn lôi cậu vào cái kho đó rồi giở trò đồi bại với cậu thì cậu đã chiếm được chỗ đẹp rồi.

- Mẹ kiếp.

Chữi một tiếng rồi mở cửa, nhưng tay vừa vặn tay nắm cửa thì chuông reo lên ba tiếng báo hiệu giờ học kết thúc.

cạch

Cửa phòng học bật mở, người đàn ông bước ra cầm theo cái laptop. Jeon Jungkook đứng ở cửa sau nên vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc liền đuổi theo, phía sau là cả tốp người đông kịt túa ra.

- Giáo sư!

Người đàn ông đi đến cuối dãy hành lang thì nghe có người gọi mình, theo bản năng quay lại. Vừa nhìn thấy cậu thiếu niên liền thoáng chau mày, lạnh lùng cất tiếng.

- Tìm tôi?

- Vâng.

- Có chuyện gì?

Kim Taehyung khó chịu nhìn cậu sinh viên quần áo nhăn nhúm, mặt mày chỗ đỏ chỗ tím, khóe môi chảy máu đang cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng tinh.

Jeon Jungkook không vội trả lời, bước lên hai bước liền đứng trước mặt gã, khoảng cách đủ gần để cậu hít hà mùi hương bạc hà nam tính, khoái chí tinh nghịch nói.

- Giáo sư đi ăn trưa với em nha?

Kim Taehyung đanh mặt, không cảm xúc nhìn cậu, một lúc sau mới lên tiếng.

- Tôi nhớ không lầm, em là sinh viên đã gian lận trong giờ kiểm tra của tôi.

Jeon Jungkook gục mặt, tại sao Giáo sư nhắc lại làm gì nhỉ? Cũng nên quên đi chứ, dù sao chuyện đó xảy ra cách đây gần một tháng rồi.

Nhìn mái tóc nhuộm xanh phần đuôi đang rũ xuống, Kim Taehyung định lên tiếng thì cậu liền ngước mặt lên.

- Giáo sư à, ngài không đói sao? Nhưng em thì đói rồi, chúng ta cùng đi ăn đi.

Jeon Jungkook cười khì, tự nhiên khoác lấy cánh tay Kim Taehyung mà kéo đi. Nhưng chỉ được vài bước thì bị Kim Taehyung hất ra, khiến cậu chao đảo hai chân.

- Jeon Jungkook, mã số sinh viên 01091997 lớp C20LQTKD chuyên Khoa Quản trị kinh doanh tại trường đại học Quốc gia Seoul.

- Giáo... Giáo sư...

Jeon Jungkook trợn mắt khi nghe Kim Taehyung đọc rõ họ tên kiêm luôn ngành nghề của cậu.

Kim Taehyung một luồng khí hắt trên trán, căng tức khó chịu trầm giọng nói.

- Sinh viên năm nhất thì chăm chỉ học hành vào, rãnh rỗi thì đến thư viện tìm hiểu thêm kiến thức. Hôm nay còn vắng mặt trong giờ của tôi chỉ để thành ra bộ dạng như vậy?

Nghe tới đây cậu mới ngó xuống, nhìn áo sơ mi trắng nhăn nhéo nhồi nhét trong lưng quần, dây kéo quần cũng chưa được kéo hết.

Giật mình thì có đấy nhưng cậu là ai cơ chứ, là Jeon Jungkook, và người cậu yêu thích là ai? Là người đang đứng trước mặt cậu đây.

- Giáo sư Kim, hay là ngài giúp em đi.

- Cái gì?

Bên trong góc khuất của dãy hành lanh, hình bóng một cậu trai nhỏ nhắn đang cầm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông cao lớn, để lên cạp quần của mình.

Hai đôi mắt đối nhau, nhưng mỗi người một suy nghĩ. Kim Taehyung nét mặt không thay đổi, nhìn thiếu niên đang tự ý hành động mà không khỏi khó chịu.

- Khốn kiếp! Jeon Jungkook!!

Đột nhiên nghe giọng nói vừa lạ vừa quen, cậu giật mình lùi người về sau. Kim Taehyung khó hiểu nhìn cậu, rồi nhìn ra đằng kia.

- Có trốn thì trốn cho kỹ, để tao tìm ra được thì... ơ.. Giáo sư Kim?

Kang Do Sik khập khiễng đi từng bước, hắn đã khổ sợ thế nào sau cú đá của Jeon Jungkook rồi tự mình lết ra đây. Vậy thì, trước mắt hắn là gì?

- Chào giáo sư.

- Ừ.

Hắn cúi người lễ phép chào một tiếng mà không thấy nụ cười khinh bỉ của Jeon Jungkook. Kang Do Sik đứng thẳng dậy, lia mắt qua cậu rồi chầm chậm nói.

- Hai người đang làm gì thế?

- Không liên quan tới mình thì đừng hỏi.

- Mày...

Jeon Jungkook quay sang nhướng lông mày, môi xinh đẹp nhếch lên.

- Làm sao?

- Được rồi, hai em ở lại nói chuyện đi, tôi còn có việc.

Kim Taehyung nói xong cũng không nán lại giây nào, xoay người rời đi. Jeon Jungkook thấy thế liền không bỏ lỡ.

- Tôi cũng bận việc với giáo sư rồi, đi đây.

- Em thì có việc gì với tôi?

Kim Taehyung đanh mặt nhìn cậu, Jeon Jungkook nhất thời bối rối, hàng mi cong vuốt chớp chớp.

- Chẳng phải hôm nay em vắng giờ của Giáo sư sao? Nên là em không hiểu bài gì hết, Giáo sư có thể giảng lại giúp em không?

Đôi mắt nai to tròn long lanh chớp chớp, khiến người muốn né cũng không né được. Kim Taehyung không đáp, lạnh nhạt bước đi trước. Jeon Jungkook khoái chí cười tươi, trước khi đi còn quay lại lè lưỡi với Kang Do Sik, miệng nhỏ nói bằng khẩu hình.

"Tao.thắng.rồi.con.chó"

- Shh... mẹ kiếp!

Kang Do Sik nghiến rắng nghiến lợi nhìn đăm đăm hai người họ.

________

Kim Taehyung đi một mạch ra cổng sau, nơi có chiếc xe hơi màu đen bóng đang đậu ở đó.

- Tới đây thôi, đừng đi theo tôi nữa.

Jeon Jungkook nghệch mặt.

- Sao ạ? Em theo Giáo sư là có lí do mà.

- Em thật sự muốn tôi dạy học?

- Vâng.

Kim Taehyung chau mày, nhíu lại đôi mắt hẹp dài.

- Vậy thì ngày mai đi, tôi sẽ giảng kỹ hơn.

- Thôiiii ngày mai em bận lắm.

- Bây giờ tôi phải về nhà.

- Thì học ở nhà Giáo sư, có sao đâu ạ?

Jeon Jungkook chu môi, gã nói một câu cậu trả lời mười câu.

Kim Taehyung bất lực bóp trán, phẩy tay ý muốn sao cũng được, bản thân không nói nữa mà đi tới mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Cậu thấy thế liền cười thầm, tung tăng ngồi vào ghế phó lái để Giáo sư Kim chở đi.

kinh kong kinh kong

Kim Taehyung đứng trước cửa lớn nhấn chuông hai cái, Jeon Jungkook bên cạnh vẫn vô tư ngây thơ, tròn mắt hỏi.

- Hôm nay vợ của Giáo sư có ở nhà không?

Kim Taehyung bình thản trả lời.

- Có.

Jeon Jungkook chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng nụ cười như thế nào thì cậu là người rõ nhất.

Cả cái trường có ai mà chẳng biết Giáo sư Kim Taehyung đã có vợ đâu chứ, còn biết đằng sau Giáo sư là một cái đuôi tên Jeon Jungkook nữa.

Một người đàn ông đã có vợ thì sao chứ, gu cậu vốn dĩ không phải thế, nhưng dòng đời đưa đẩy làm sao mà người cậu yêu thích đã có vợ rồi.

cạch

Cánh cửa mở ra, một cô gái với nụ cười tỏa sáng, mặc trên người chiếc áo đầm ngủ màu hồng mỏng tang, dịu dàng cầm cặp cho Kim Taehyung.

- Anh về rồi.

- Ừ.

Kim Taehyung đáp một tiếng rồi bước vào, cô gái lúc này mới nhìn ra phía sau, nheo mắt nhìn cậu trai với mái tóc dài màu xanh dương.

- Ai vậy anh?

Gã quay lại nhìn cậu.

- Vào đi, đây là vợ tôi, còn đây là học trò của anh.

Cô gái nghe gã nói xong cũng mỉm cười với cậu.

- Cậu vào nhà đi.

Jungkook gật đầu rồi bước vào, khi đi ngang qua cô gái cậu cũng không có ý định nhìn cho nên cứ thế lướt ngang qua, mặc cho khí bức nhẹ nhàng khiến cô gái phải e dè nhìn cậu.

- Mời cậu dùng nước.

- Cảm ơn ạ.

Jungkook nhận lấy ly nước từ tay vợ của Kim Taehyung, đưa lên miệng uống một ngụm to.

Cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn cậu trai trắng trẻo với khuôn mặt ngây ngô kia, nhưng có vẻ tính cách không được thân thiện thì phải, nãy giờ không nhìn cô cái nào.

- À ừm, không biết cậu tên gì nhỉ?

- Giáo sư Kim đâu rồi?

Cô gái khựng lại, mắt chớp hoang mang nhìn cậu, tại sao không dùng kính ngữ với cô?

- Sao?

- Giáo sư Kim ấy ạ, ngài ấy đâu rồi?

Jungkook tròn xoe mắt nhìn cô, khiến cô đánh tan ngay ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, cậu bé này trông rất đáng yêu.

- À, ngài ấy đang thay đồ, một lát sẽ xuống.

Cậu gật gù cái đầu nhỏ như đã hiểu, cô khẽ mím môi, hỏi lại lần nữa.

- Tôi có thể biết tên cậu không?

- Thế tên của cô là gì?

- Hả? À là Jung Yuna, tên cô là Jung Yuna.

Nụ cười méo mó trên mặt cô càng khiến Jeon Jungkook vui vẻ, cậu dễ thương nở một nụ cười chỉ để lộ ra hai chiếc răng thỏ.

- Còn tên em là Jeon Jungkook ạ.

Jung Yuna ít nhiều bị Jungkook làm cho vừa khó chịu vừa dễ chịu, thế là cứ ngập ngừng mỉm cười.

Dù sao cô ta chỉ mới 28, cậu xưng như vậy... chắc có lẽ là vì cô là vợ của Kim Taehyung.

Cả hai kể từ đó im lặng cho đến khi Kim Taehyung trở lại.

Trên bàn ăn, thức ăn được Jung Yuna bưng ra xếp ngay ngắn, cậu theo sau lưng gã đi vào. Mắt thỏ tia một vòng, thấy Jung Yuna chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kim Taehyung thì cậu liền nhanh hơn một bước, chạy tới ngồi phịch xuống cái ghế đó.

- Jungkook cậu...

- Sao thế ạ?

Nghe Yuna đứng bên cạnh ngơ ngác cất tiếng thì cậu ngước mặt giương đôi mắt nai nhìn cô ta.

Jung Yuna ngập ngừng siết chặt tay.

- Đây là ghế của tôi.

- Thì ghế nào chả là ghế ạ, em thấy chúng đều như nhau hết.

Jeon Jungkook chớp chớp hai mắt, nhưng Jung Yuna nhìn làm sao mà cứ khó chịu trong lòng, đúng thật là ghế nào cũng giống nhau, nhưng cô muốn ngồi cạnh chồng của mình.

- Nhưng đây là chỗ của tôi hay ngồi ăn.

- Nhưng em lỡ ngồi luôn rồi, với cả em thích ngồi đây hơn, cô sang bên kia được không?

Jung Yuna cười hắt, đúng là chuyện cười có một không hai mà.

- Cậu...

- Đứng lên.

Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng, Jungkook quay qua nhìn gã.

- Sao ạ?

Kim Taehyung không cảm xúc, lạnh tanh nói.

- Ngồi ăn thôi cũng lộn xộn như vậy, chỗ ai người nấy ngồi.

Jeon Jungkook đơ người vài giây, cậu không nghe lầm chứ? Giáo sư đuổi cậu đi kìa.

- Giáo sư...

- Nhanh lên, tôi đói rồi.

...

Jung Yuna cười thầm trong lòng, ở bên cạnh gắp từng miếng đồ ăn bỏ vào chén của Kim Taehyung.

- Món này không cay, anh ăn đi.

- Ừ.

Jeon Jungkook bĩu môi không thèm nhìn, cứ cắm mặt vào chén mà ăn.

Trên bàn có năm món, hai món mặn và hai món lạt cùng một món canh. Jung Yuna để ý nãy giờ Jeon Jungkook không hề động đến đĩa tôm xào, cô ta thoáng nghĩ cậu chê đồ ăn không thèm ăn. Cho nên trong lòng có chút không hài lòng mà chồm người gắp hai con tôm bỏ vào chén cậu.

- Cậu ăn cái này đi, ngon lắm đó.

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang cười nhu thuận với cậu, rồi nhìn sang Kim Taehyung đang bình thản ăn cơm không thèm đếm xỉa đến cậu.

- Cảm ơn.

Nhìn hai con tôm màu đỏ nằm trong chén rồi nhớ lại thái độ lạnh tanh của Kim Taehyung mà trong lòng vừa buồn vừa tức, thế là dồn hết hai con tôm vào miệng nhai ngấu nghiến.

- Ôi trời, chắc cậu Jungkook thích ăn tôm lắm hả? Ôi ăn từ từ thôi nhé, kẻo lại nghẹn đấy.

Jung Yuna che miệng ngạc nhiên nói, hành động đó càng khiến cậu nhìn không vừa mắt. Kim Taehyung liếc nhìn cậu đang ăn một cách nhiệt tình thì liền nghĩ cậu thích ăn tôm, không biểu cảm mà gắp một con bỏ vào chén cậu.

- Ăn thêm đi.

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn con tôm rồi nhìn Kim Taehyung, Giáo sư gắp thức ăn cho cậu!!! Giáo sư quan tâm cậu!!!

Jeon Jungkook mỉm cười lộ cái răng thỏ trông rất đáng yêu.

- Dạ, cảm ơn Giáo sư.

Jung Yuna giựt giựt khóe môi, cảm giác kì lạ trong lòng càng khiến cô ta khó chịu, không thèm nhìn cậu nữa mà tiếp tục ăn phần của mình.

Lúc cô ta gắp hai con tôm cậu đâu có vui vẻ nói cảm ơn như thế, đằng này chồng của cô gắp chỉ có một con!

Sau bữa ăn trưa, Jung Yuna với thân phận là vợ cho nên ở dưới bếp rửa hết đống chén bát. Kim Taehyung dắt Jeon Jungkook lên thư phòng, để học.

- Ngồi đó đi.

Jungkook tất nhiên là nghe lời, ngoan ngoãn ngồi im trên nền gỗ được lót bằng tấm thảm lông cừu dày cộm màu trắng.

Kim Taehyung đi vào bên trong giá sách lớn, đem ra hai quyển sách.

- Gì vậy ạ?

Ngồi xuống bên cạnh cậu, lật ra từng trang giấy.

- Đây là sách nâng cao, còn đây là sách bài tập.

Jeon Jungkook nhìn hai cuốn sách dày như cái mặt đường mà cảm thấy hối hận, cậu hối hận vì nói dối rằng bản thân cần học thêm.

- À... dạ..

- Bây giờ tôi sẽ bắt đầu.

- Bây giờ luôn ấy ạ?

- Chứ làm sao?

Kim Taehyung chau mày nhìn cậu.

- Tôi không có thời gian, buổi chiều còn phải dạy bù cho khoa Kế Toán.

Jungkook khẽ cười, một nụ cười tự nhiên.

Kim Taehyung bắt đầu giảng bài được mười phút, Jeon Jungkook cũng rất biết điều mà ngồi nghe, nhưng ngộ cái là lưng cậu cứ ngứa ngáy đến khó chịu.

- Hiểu chưa?

Cậu giật mình nhìn gã, ngập ngừng đáp.

- À.. dạ, em hiểu rồi.

Kim Taehyung tiếp tục giảng, tốc độ chậm vừa đủ để cậu tiếp thu kịp. Miệng thì giảng nhưng mắt thì luôn quan sát sinh viên bên dưới, đó là thói quen của gã, vì thế mà gã mới nhận ra điều kỳ lạ ở Jeon Jungkook.

- Sao vậy?

Jeon Jungkook khó chịu ưỡn người gãi lưng, sau đó thì gãi hai cánh tay, rồi cổ.

- Shh... ngứa...

- Ngứa?

Jeon Jungkook nhăn mặt, gãi ngày càng mạnh.

- Dạ.. ư, ngứa quá, em không biết bị sao nữa.

Kim Taehyung nhìn cậu quằn quại như vậy, có chút khẩn trương đứng lên đi qua bên cạnh cậu.

- Khoan, đừng gãi nữa, ngứa ở đâu?

Cậu không có tâm trí mà trả lời, chỉ biết gãi thật nhiều.

Kim Taehyung cản không được nên có chút nóng giận, nói lớn.

- Tôi kêu đừng gãi nữa! Nghe không hiểu sao?

Jeon Jungkook run rẫy ngước mặt lên nhìn gã, bàn tay vẫn tiếp tục gãi khi cổ áo sơ mi bị cậu mở toẹt ra.

- Giáo sư... hức... ngứa.. em ngứa...

Kim Taehyung nhìn đôi mắt đỏ hoe ngập nước của cậu mà thoáng khựng lại, nhất thời bàn tay đưa lên xoa lên tấm lưng của cậu, sao lại nóng như vậy?

- Có chóng mặt không?

Jeon Jungkook lắc đầu.

- Em chỉ thấy ngứa... ưm.. và nóng.

Kim Taehyung để tay lên trán ướt đẫm mồ hôi.

- Em sốt rồi, nhưng chỉ sốt nhẹ thôi.

Nói xong liền đứng lên định rời đi, nhưng cổ tay bị ai kia kéo lại.

- Giáo sư... ngài đi đâu vậy.. hức.

- Tôi đi lấy thuốc, ở đây đợi một chút.

Gỡ tay cậu ra rồi xoay người đi ra ngoài, Jeon Jungkook khó chịu nhìn theo bóng lưng của Kim Taehyung.

Ngứa quá, khắp cơ thể cậu đều ngứa.

Kim Taehyung đi thẳng xuống phòng khách, Jung Yuna vừa rửa chén xong thì đi lên liền thấy Kim Taehyung đang lục tung tủ thuốc.

- Anh đang tìm gì thế?

- Tuýp thuốc ngứa và viên thuốc dị ứng đâu?

Jung Yuna khó hiểu đi lại.

- Sao vậy? Anh bị dị ứng sao?

- Không.

- Thế tại sao...

- Anh hỏi nó đang ở đâu?

Kim Taehyung đột nhiên nói chuyện bằng giọng hơi lớn, khiến cho Jung Yuna trợn to mắt.

- Anh... anh...

- Nhanh lên, Jungkook không đợi được lâu.

Cô ta nghe đến tên cậu thì ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm hũ thuốc. Đến lúc lôi ra một tuýp thuốc và vĩ thuốc nằm tuốt bên trong thì đưa cho Kim Taehyung.

- E... em kiếm được rồi.

- Đưa cho anh.

Gã cầm thuốc trên tay rồi đi thẳng lên tầng, đến trước cửa phòng liền nghe âm thanh khóc thút thít bên trong, khiến gã càng thêm khẩn trương, định mở cửa thì đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm lại.

- ?

- Để em làm cho.

Kim Taehyung bày ra vẻ mặt khó chịu, dứt khoát nói.

- Em dám cởi đồ cậu ấy ra không?

- Sao?

Kim Taehyung không thèm đáp mà giựt tay ra khỏi Jung Yuna rồi mở cửa đi vào.

Jung Yuna thừa lúc đó liền thấy được bóng dáng của cậu đang quằn quại trên nền đất với chiếc áo sơ mi tuột ra nửa vời.

Khiến cô ta vừa thắc mắc vừa ngạc nhiên, là con trai mà da dẻ trắng trẻo mịn màng như vậy, trong khi cô ta phải đắp bao nhiêu là tiền vào làn da của mình, còn cảm giác da mình vẫn còn sần sùi.

Nhưng cái cô ta vui vẻ nhất là khi Kim Taehyung hỏi "Em dám cởi đồ cậu ấy ra không?"

Cô ta nghĩ Kim Taehyung nói vậy vì sợ cô động vào Jeon Jungkook sao? Không muốn cô cởi đồ cho cậu vì ghen sao?

Jung Yuna che miệng cười mỉm, ra là chồng của cô đang ghen. Sau đó thì xoay người đi xuống nhà.

_______

Kim Taehyung giữ tay cậu lại.

- Không được gãi nữa.

Jeon Jungkook khó khăn thở ra từng hơi.

- Nhưng.. nhưng..

- Bây giờ tôi sứt thuốc, một lát sẽ hết.

Jeon Jungkook khổ sở tựa cả người vào ngực Kim Taehyung, bàn tay không chịu được mà gãi.

Nhìn xuống làn da trắng trẻo đỏ ửng nổi lên vài hột màu đỏ, Kim Taehyung khẽ chẹp miệng.

- Jungkook, em có biết mình bị dị ứng không?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Là dị ứng với hải sản, lúc nãy em ăn tôm cho nên mới như vậy.

Jeon Jungkook mếu máo níu lấy cánh tay Kim Taehyung.

- Hức... Giáo sư cũng gắp cho em ăn nữa mà.

Gã trầm mặt đi một lúc, thiệt tình là gã không biết và không cố ý.

- Tôi...

- Giáo sư... hức... xin lỗi em đi...

Kim Taehyung bàn tay đang sứt thuốc trên lưng cậu chợt khựng lại, nhìn vai nhỏ run run mà có chút bối rối, không nhanh không chậm nói.

- Xin lỗi.

- Như vậy thôi ạ?

Kim Taehyung nghiêng đầu khó hiểu.

- Tôi đã xin lỗi rồi còn gì.

Jeon Jungkook gãi gãi cánh tay, thút thít trả lời.

- Có những chuyện... hức.. không phải chỉ dùng lời nói là xong.

Kim Taehyung cười hắt.

- Phức tạp như vậy?

- Giáo sư mau làm gì để xin lỗi em đi.

Jeon Jungkook bĩu môi dụi đôi mắt ướt. Kim Taehyung nhìn thiếu niên đang làm mình làm mẩy mà không còn gì để nói, ít giây sau đành cất tiếng.

- Ngày mai mời em một bữa cơm.

- Không chịu.

- Chứ như nào?

Jeon Jungkook cúi đầu, giấu đi nụ cười ẩn sau trong dòng nước mắt, lúc sau mới nhỏ giọng nói.

- Giáo sư lại đây, em nói cho nghe.

Kim Taehyung đanh mặt, khó chịu cúi xuống ngay bờ vai của cậu.

- Làm sao?

Jeon Jungkook nghe giọng nói cùng hơi thở ấm nóng bên tai mà khẽ rùng mình, đầu nhỏ rụt rè xoay qua trái, cự li gần đến nỗi cậu còn ngửi được mùi hương nam tính của người đàn ông.

Kim Taehyung không cảm xúc nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt, rồi lại di chuyển xuống đôi môi rướm một ít máu khô.

- Giáo sư Kim đã sẵn sàng chưa?

Kim Taehyung đối với đôi mắt long lanh của Jeon Jungkook, không nhanh không chậm gật đầu.

Sau cái gật đầu đó, Kim Taehyung phải trợn mắt nhìn cảnh tưởng trước mặt.

Jeon Jungkook lấy hết can đảm chồm người tới, áp đôi môi đỏ hồng lên môi mỏng của Kim Taehyung. Gã đơ người mặc cho đôi môi bị cậu vụng về hôn ngấu nghiến.

Đột nhiên Kim Taehyung sực tỉnh, lập tức đẩy Jeon Jungkook ra đứng thẳng dậy, quát lớn.

- Em vừa làm cái quái gì vậy hả?

Cậu không vì bị quát mà sợ hãi chút nào, cậu đứng dậy, có chút chao đảo bước từng bước về phía Kim Taehyung.

Lồng ngực truyền tới một cơn tức khiến gã thở hộc hộc, từng đường nét trên khuôn mặt đanh lại, đôi mắt hẹp dài giận dữ đăm đăm nhìn cậu.

Jeon Jungkook chao đảo đứng trước mặt Kim Taehyung, vừa sứt thuốc cho nên độ nóng trong người cậu vẫn chưa giảm, hai gò má đỏ ửng lên, đôi mắt ướt nước nhìn gã, cậu nhẹ giọng nói.

- Hôn có một cái thôi mà.

Kim Taehyung giựt giựt mí mắt.

- Jeon Jungkook, tôi đã có vợ.

- Thì sao?

- Cái gì?

Jeon Jungkook không kiêng nệ gì, đi tới choàng hai tay lên cổ Kim Taehyung, môi khẽ rê trên chiếc cằm lún phún râu.

- Vợ của Giáo sư không thích em.

Kim Taehyung gằn giọng.

- Tránh ra, chuyện đó không liên quan đến tôi.

Cậu dừng lại để nhìn rõ khuôn mặt người thương như tạc tượng của cậu, nhỏ giọng nói.

- Em thích Giáo sư.

Cậu lấy hết can đảm để nói ra sau đó liền đỏ mặt gục đầu xuống, Kim Taehyung như nghe phải chuyện động trời.

- Cái gì?

- Em nói em thích ngài, Giáo sư Kim.

Cậu cũng không ngại nhắc lại lần nữa, nhưng Kim Taehyung lập tức phản bác.

- Không được!

- Tại sao? Vì vợ của ngài à?

...

Kim Taehyung nhìn mái đầu xanh dương cùng khuôn mặt đỏ ửng của cậu, lại nhớ đến cái hôn khi nãy, làn môi mềm mại đó, gã cảm nhận được.

- Jungkook, em đã biết thì còn thích tôi làm gì.

Cậu khẽ mân mê mái tóc phía sau gáy của người đàn ông, đôi mắt ngây thơ không ngại mà đối mắt với gã. Kim Taehyung không động đậy, để cho Jeon Jungkook làm một loạt hành động trên người mình.

- Việc em yêu thích ngài đâu có liên quan đến cô Jung, em thích ai, em yêu ai là chuyện của em, ai cấm cản được em?

Môi nhỏ chu ra với điệu bộ hờn dỗi, phả một luồng hơi thở thơm tho quanh đầu mũi Kim Taehyung, khiến gã bất giác hít vào.

Bàn tay nhỏ nhắn di chuyển lên khuôn mặt, chầm chậm sờ lên sóng mũi cao thẳng, rồi lại đến bờ môi mỏng mà cậu thích nhất. Kim Taehyung chau mày khó chịu nhìn cậu, cảm thấy da mặt rất nhột.

Đột nhiên cậu lên tiếng.

- Bây giờ em muốn hôn nữa.

- Được không Giáo sư?

Kim Taehyung gằn giọng, bao nhiêu khí tức đều dồn hết vào cậu.

- Jeon Jungkook, em điên sao?

Cậu vậy mà không một chút tự ái, còn mỉm cười nhẹ nhàng.

- Đúng, em điên nên em mới thích một người đã có vợ.

Vừa dứt câu, Jeon Jungkook liền sấn tới ôm lấy cổ Kim Taehyung, áp môi mình lên môi gã, mặc kệ nụ hôn có bao nhiêu vụng về mà mút lấy môi Kim Taehyung.

Kim Taehyung dùng sức để đẩy cậu ra, nhưng càng đẩy thì cậu càng dính sát vào người, cả cơ thể nóng rực vì cơn sốt nhẹ mà đỏ ửng lên, chiếc áo sơ mi tuột xuống nửa người lộ ra một mảng da trắng hồng.

Jeon Jungkook mơ hồ khẽ tách môi, thì thầm dụ hoặc.

- Hôn em đi, vợ ngài không biết đâu.

Kim Taehyung cảm nhận môi mình tê rần ẩm ướt, nhìn xuống khuôn mặt non nớt đỏ ửng của cậu cùng đôi môi căng mọng ướt át, bao nhiêu cảnh xuân đều thu vào mắt. Đầu óc nghe xong câu nói kia cũng dần ù đi, bất giác cất tiếng.

- Đừng hối hận.

Cậu mỉm cười.

- Em sẽ không.. ưm-

Câu nói bị cắt ngang bởi nụ hôn của Kim Taehyung, Jeon Jungkook hơi giật mình ngã người ra sau nhưng đã được cánh tay rắn chắc siết lấy eo nhỏ kéo lại. Cậu phải mất 3 giây để nhận thức được, sau đó liền cười hài lòng đáp trả lại.

Kim Taehyung như bị cuốn vào vị ngọt, ngấu nghiến mút mạnh môi nhỏ, xâm nhập vào khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi bên trong. Jeon Jungkook bị hôn đến choáng váng, nhũn người tựa vào ngực lớn, bầu má bầu bĩnh đỏ ửng đón nhận từng cái hôn mãnh liệt.

- Ư... a..

Tiếng rên bất giác cất lên khi bàn tay luồng vào lớp áo sơ mi sờ nắn. Kim Taehyung dùng lực nhấc bổng cậu lên, khiến cậu hoảng hốt níu lấy cổ, hai chân quặp vào hai bên hông Kim Taehyung.

Gạt hết đống giấy tờ xuống đất, đặt cậu lên chiếc bàn làm việc lớn, tiếp tục hôn xuống môi cậu. Bàn tay nhỏ luồng vào mái tóc xoa nhẹ, đón nhận từng cái mãnh liệt từ Kim Taehyung.

Chen vào giữa hai chân, Kim Taehyung di chuyển môi xuống vùng cổ trắng ngần, cắn mút một ngụm thật to.

- Ưm ah... Giáo sư...

Mùi hương ngọt ngào quấn lấy đầu mũi, gọi một tiếng "Giáo sư" nghe thật khác lạ, khiến vầng trán nam tính nổi lên đầy hắc tuyến, càng thêm mạnh bạo cắn mút.

Jeon Jungkook nhăn mặt, yếu ớt.

- Giáo sư... ah... nhẹ... nhẹ một chút.. ưm...

Kim Taehyung liếm nhẹ vài cái rồi di chuyển lên hôn lấy môi cậu, bàn tay không yên vị mà sờ soạng khắp da thịt nóng hổi, chiếc áo sơ mi trắng vướng víu đã bị gã vứt xuống đất.

- Ưm... ngài bạo thật đó...

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên mơ hồ chạm vào ngực lớn của người đàn ông. Kim Taehyung cảm giác khá thoải mái khi sinh ra loại hưng phấn như vậy, đặc biệt là với con trai.

Kim Taehyung cúi xuống, không chừng chừ ngậm vào một bên ngực, bên còn lại được bàn tay to lớn bao trọn lấy mà xoa nắn. Đầu vú bị mút mát đến sung sướng, Jeon Jungkook ngửa cổ rên lên, bàn tay xoa mái tóc đen mượt kéo vào để ngực mình dễ dàng nằm trọn trong miệng gã.

Cả cơ thể run rẫy, hai chân cong lên lại vô tình chạm vào đũng quần của Kim Taehyung, nơi cất giữ con quái thú đang ngủ say, thế mà một khắc liền làm nó thức giấc.

Cậu thích thú nhìn nơi ngã ba nhô cao, bàn chân chà sát vào ngày càng mạnh.

- Shh... chết tiệt.

Kim Taehyung chữi một tiếng rồi mạnh mẽ liếm mút, ép hai bầu ngực căng tròn lại với nhau rồi mút chùn chụt.

- A ha... ư... mm..

- Bỏ chân xuống, Jeon Jungkook.

Cậu không nghe thấy gì, vừa ngửa cổ rên lên bàn chân vừa chà sát, khiến gã nhăn mặt buông cậu ra.

Jeon Jungkook ngồi dậy hôn lên môi Kim Taehyung, bản thân bước xuống, bàn tay chạm vào thắt lưng giúp gã kéo cái quần đùi xuống, chiếc boxer Calvin Klein màu đen lộ ra.

- Em giúp Giáo sư nha.

Kim Taehyung híp mắt ngó xuống cái đầu nhỏ đang dùng miệng kéo quần nhỏ xuống, nam căng to lớn màu nâu sậm bật ra đập vào má cậu một tiếng rõ to, cậu khẽ liếm môi thích thú sờ nó.

- Hừ.. em có biết mình đang làm gì không?

Kim Taehyung khẽ rít một tiếng, bàn tay không tự chủ để lên mái đầu cậu.

Jeon Jungkook ngước đôi mắt xinh đẹp ngấn nước lên, liếm nhẹ vành môi đỏ, mị hoặc câu dẫn.

- I know, i'm blowjob for you.

Nói xong cậu ngậm lấy quy đầu vào miệng, khẽ mút nhẹ một cái, đầu lưỡi trơn mềm đánh lên đầu khấc.

- Ư..

Kim Taehyung chau mày, nhìn cậu lè lưỡi liếm một đường từ dưới phân thân lên đến đỉnh đầu. Jeon Jungkook đối mắt với gã, nhanh chóng ngậm vào, nhưng nó quá to nên miệng nhỏ của cậu không ngậm hết được, cho nên cậu đành ra sức mút nửa thân trên, phần còn lại thì dùng tay sục lên xuống.

- Ha... Jungkook...

Kim Taehyung ngửa đầu rên khẽ, gã chưa từng nghĩ làm với con trai lại sướng như vậy, khoang miệng ấm nóng với chiếc lưỡi mềm mại ranh ma đánh chành chạch vào đầu khấc căng cứng.

Nắm lấy mái tóc màu xanh, vùng hông vô thức thúc đẩy ra vào cái miệng nhỏ của cậu, Jeon Jungkook trợn mắt ngấn nước, khóe môi đau rát bú mút kịch liệt.

- Ưm....mmm

Cậu vịn lên hông Kim Taehyung để không ngã ra sau, vật lớn to dài đâm sâu tới cuống họng.

- Hừ!

Kim Taehyung nhếch mép, nhìn cậu vừa khóc vừa bú mút phân thân của gã, bản thân không ngừng kích thích, bao nhiêu sự sung sướng đều dồn vào thân dưới, thúc ra vào cái miệng nhỏ của cậu sinh viên năm nhất.

Nước miếng chảy dài xuống cổ, Jeon Jungkook muốn nghẹn mà bỗng dưng bậc khóc.

Kim Taehyung nắm chặt tóc cậu mà nhấn xuống, nghiến răng tăng nhanh tốc độ, gã sắp bắn.

- Ư... ưm.... mmm

Nước mắt của cậu chảy càng nhiều hơn, Jeon Jungkook vẫn còn một chút nhận thức, cảm nhận khi nam căn của gã căng trướng, cậu lập tức nhả ra.

Kim Taehyung sắp bắn mà bị làm cho tinh dịch trào lại vào trong, gã cau mày thở phì phò nhìn cậu thiếu niên quỳ trên đất đang ho sù sụ.

Jeon Jungkook khó khăn nuốt nước miếng, run rẫy nói.

- Ư... hức.. em không để Giáo sư... ra dễ dàng như vậy đâu.

Kim Taehyung nhìn phân thân căng tức đến đau của mình rồi nhìn cậu thiếu niên, gằn giọng.

- Hừ, Jeon Jungkook!

- Dạ, em nghe..

Đôi mắt đỏ hoe cùng đôi môi sưng tấy ướt át, Kim Taehyung kích động bước tới nhấc bổng cậu lên, hai chân cậu quặp vào hông gã. Kim Taehyung bế cậu đi ra ngoài, Jeon Jungkook hốt hoảng ôm chặt lấy cổ gã.

- Giáo sư ngài... ngài đi đâu vậy? Hức... vợ ngài sẽ thấy mất...

Jeon Jungkook gục đầu vào hõm cổ gã run rẩy nói, Kim Taehyung nắn bóp cái mông tròn vỗ nhẹ, mở cửa đi ra ngoài.

- Đã tới mức này còn sợ sao?

Giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ của gã bên tai khiến cậu đỏ mặt dụi đầu vào. Kim Taehyung nhanh chóng bế cậu sang phòng ngủ.

Thả Jungkook xuống giường lớn, Kim Taehyung cúi xuống hôn cậu, Jeon Jungkook phối hợp câu lấy cổ Kim Taehyung. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, gã nhìn cơ thể trắng muốt dưới thân mà yết hầu lên xuống, cổ họng khô khan khó khăn nuốt nước miếng.

Jungkook thấy biểu cảm của gã mà cười thầm, bàn tay chủ động muốn cởi áo Kim Taehyung ra. Nhưng bàn tay vừa chạm đến vạt áo, đã bị gã nắm lấy kéo lên cố định ở trên đầu.

- Giáo.. giáo sư...

Kim Taehyung lần mò xuống phía dưới, chạm vào khuy quần rồi mở ra, rất nhanh trên người Jeon Jungkook đã không còn mảnh vải.

Vật nhỏ dựng thẳng đứng, chọt vào bụng dưới của Kim Taehyung, gã chạm vào quy đầu hồng hào, xoa xoa mấy cái khiến dịch trắng chảy ra vài giọt.

Hơi thở dồn dập, vật nhỏ bị bàn tay xoa nắn mà cả người run rẩy, hưng phấn ngửa cổ rên rỉ.

- A ha... ư... mm

Kim Taehyung sục lên xuống vài lần nữa liền tách ra, chồm người tới lấy ra lọ gel trong tủ.

Jeon Jungkook trợn mắt nhìn cái lọ màu trắng trong tay Kim Taehyung.

- Ưm... gì...gì thế ạ?

Gã khui cái lọ mới toanh ra, trầm giọng.

- Em câu dẫn tôi mà em không biết?

- Em.. em..

Cậu ngập ngừng né tránh ánh mắt mị hoặc, Kim Taehyung nhìn hai bầu má bầu bĩnh đỏ ửng mà thích thú.

- Giờ thì banh chân ra.

Jeon Jungkook mím môi, rất nghe lời mà nhanh chóng dạng chân thành chữ M, hai tay vội che mặt.

Kim Taehyung nhướng mày.

- Làm sao?

Cậu khẽ nhỏ giọng.

- Ưm... như vậy xấu hổ lắm..

Kim Taehyung không nói gì, đổ một lượng vừa đủ lên hậu huyệt của cậu, nhìn lỗ nhỏ hồng hào nộn thịt bóng ướt bởi gel bôi trơn, không chần chừ mà đút một ngón tay vào.

Ngón tay lập tức bị lỗ nhỏ hút lấy, như chào đón gã một cách nhiệt tình nhất.

- A ha... ư... mm

Jeon Jungkook bị động chạm nơi mẫn cảm nhất mà không những không né tránh, còn uốn éo di chuyển theo nhịp của gã.

Kim Taehyung nhìn cơ thể trắng nõn mịn màng, cúi xuống liếm mút hai đầu vú đỏ hỏn, bàn tay càng gia tăng tốc độ, âm thanh chành chạch khiến Jeon Jungkook ngại ngùng rên rỉ.

Đút ngón tay thứ ba vào, xoáy sâu vào bên trong mà đâm thọt, dịch trắng trào ra càng thêm trơn tru, Kim Taehyung đâm thêm vài cái thì cảm nhận lỗ nhỏ đã nới lỏng liền rút ra. Cậu chợt nhíu mày ngẩng đầu dậy ư ử mấy tiếng.

- Giáo sư.... a...

Núm vú bị nhéo mà cọ mình vài cái, cậu liền thấy Kim Taehyung đang tự thoát y. Thân hình cường tráng vạm vỡ của người đàn ông 30 tuổi, làn da bánh mật càng thêm nam tính, bụng săn chắc đầy múi, ở bên dưới là con quái thú sẫm màu mà cậu bú mút ban nãy, nhưng hình như nó to hơn rồi, cậu nhìn đến lóe mắt khẽ nuốt nước miếng.

Nhìn biểu cảm thèm khát của cậu mà gã không khỏi thích thú, đỗ người xuống hôn lấy đôi môi mềm, chiếc lưỡi thèm khát luồng vào khoang miệng ngọt ngào mà càn quấy. Jeon Jungkook bị gã nút lưỡi mà đê mê nhắm hờ đôi mắt, miệng há to, lưỡi cũng vươn ra quấn lấy lưỡi Kim Taehyung.

Kim Taehyung thở hồng hộc, ép người ma sát vào cơ thể nhỏ của Jungkook, bàn tay không yên vị mà lần xuống lỗ nhỏ, tiếp tục nắc mạnh. Jeon Jungkook sửng sốt ôm lấy Kim Taehyung, vừa hôn vừa rên lớn, nước bọt quá nhiều mà chảy xuống cần cổ.

- Á ha... ưm... sướng... hức ưm...

Cậu rướm nước mắt hưng phấn, cơ thể giựt giựt sung sướng ưỡn cong, nhưng đột nhiên cậu cảm nhận được vật gì đó đang cọ mạnh vào lỗ nhỏ của cậu.

Khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp làm cho Kim Taehyung không nhịn được mà hôn lên gò má đỏ bừng, tông giọng trầm đục bị dục vọng lấn át.

- Tôi vào nhé?

Jeon Jungkook mềm nhũn, run run mí mắt, nhẹ giọng đáp.

- Dạ...

Kim Taehyung chỉ chờ có thế, liền..

PHẬP

- Áa!! Ưm.. hức.. a Giáo sư đau... hức đau...

Jeon Jungkook hét lớn ôm chặt Kim Taehyung, nước mắt chảy dài đau đớn.

Dương vật thô to chen vào lỗ hậu nhỏ bé, lập tức bị siết chặt, nhờ có dịch nhầy trơn tru mà đã vào được đỉnh đầu. Nhưng nhìn khuôn mặt nức nở của cậu mà gã nhôn nhao, rõ ràng đã nới lỏng sao lại khít chặt như vậy.

- Mau thả lỏng, muốn cắn đứt tôi sao?

Cậu yếu ớt run lẩy bẩy.

- Hức... ưm... đau.. em đau lắm...

Kim Taehyung đổ mồ hôi trán, khó khăn di chuyển chầm chậm, bàn tay đưa lên xoa gò má của cậu, hôn chụt lên môi đỏ run rẩy.

- Nghe lời, một lát sẽ hết đau.

Cưng chiều hôn lên chóp mũi thanh cao, cậu thút thít hôn lại môi mỏng của gã. Kim Taehyung cười nhẹ, giữ lấy eo nhỏ mà nhẹ nhàng ra vào, nụ hôn vẫn giữ nguyên ngăn chặn tiếng rên của cậu, bên dưới dần dà đâm rút.

- A ha... ứm ~...

Cơn đau đã vơi đi không ít, nhưng cảm giác bị lấp đầy lạ lẫm. Đôi mắt phượng đục ngầu mơ hồ nhìn cậu, vùng hông mạnh mẽ di chuyển.

- Ha... ức... Giáo sư...

cộc cộc

- Anh ơi, em mang nước trái cây lên cho anh cùng cậu Jungkook nè.

Jeon Jungkook hoảng hốt ôm lấy bả vai Kim Taehyung, trợn mắt nhìn ra cửa.

Jung Yuna đứng trước thư phòng, ban đầu gõ hai ba lần vì biết Kim Taehyung đang dạy học nên không dám làm phiền, nhưng cô ta đã gõ và gọi rất nhiều nhưng bên trong chẳng có chút động tĩnh.

- Chồng ơi mở cửa cho em!

Đột nhiên cánh cửa mở hé ra bởi vốn dĩ nó không được đóng kín, Jung Yuna hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng len lén lú đầu vào.

- Tae... ơ... đâu hết rồi?

Cô ta lật đật đi vào, tìm hết ngóc ngách cũng không thấy chồng mình và cậu học trò kia đâu, tập vở đang học dở dang trên bàn, tuýp thuốc cùng bông gòn rơi vải trên sàn, còn có... chiếc áo sơ mi trắng.

Jung Yuna trợn to mắt, cầm áo sơ mi trắng trong tay mà không ngừng tức giận, nghiến răng ken két.

- Jeon Jungkook...

Kim Taehyung như không quan tâm mọi thứ xung quanh, dứt khoát lật cả người cậu nằm sấp xuống, đưa mông về phía gã. Cặp mông tròn trịa trắng trẻo, chính giữa là lỗ nhỏ nộn thịt bóng loáng mê người.

- Đừng... đừng nhìn mà...

Jeon Jungkook xấu hổ úp mặt xuống gối, đây là lần đầu tiên cậu trần trụi trước mặt người khác, và cái tư thế này thật kì cục.

CHÁT

- Ứm!

Mông tròn lập tức hiện lên năm dấu ngón tay đỏ chót, Jeon Jungkook run rẩy ngoái đầu ra sau nhìn Kim Taehyung đang banh mông cậu ra.

- Hức... Giáo sư...

Jung Yuna nghe âm thanh phát ra từ phòng bên kia, theo quán tính đi lại gần.

Kim Taehyung không nói không rằng, một phát đâm vào bên trong. Jeon Jungkook nảy người trợn ngược mắt, vách thịt non mềm vì được gã nới lỏng mà thuận tiện nuốt vào côn thịt lớn, ra sức siết chặt.

- Haa...

Kim Taehyung thỏa mãn rên khẽ, bàn tay to lớn nắm chặt eo nhỏ, thúc đẩy từng cái khiến cậu chảy cả nước mắt.

- A ha... Giáo sư... hức chậm.. ứm.. chậm lại...

Kim Taehyung chau chặt lông mày, từng đường hắc tuyến trên vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Đây không phải lần đầu tiên gã cùng ai đó, một người đàn ông đã đính hôn và có vợ thì chuyện sinh hoạt này cũng phải xảy ra. Nhưng lạ thay, loại cảm giác dễ chịu cùng hưng phấn đến bức người này, gã chưa bao giờ cảm nhận được khi cùng với Jung Yuna. Đối với Jung Yuna, cô ta luôn là người chủ động, Kim Taehyung chỉ là vì nhu cầu sinh lý, mặc dù biết đó là vợ mình nhưng xúc cảm mãnh liệt cũng chưa từng có.

Cúi xuống nơi hõm gáy của cậu, vừa hít lấy mùi hương ngọt lịm, đồng thời bên dưới ra vào càng thêm hăng.

Kim Taehyung phải thừa nhận rằng, gã rất thích mùi hương của cậu, cộng thêm cơ thể thon gọn nuột nà trắng nỏn mềm mại này. Nói gã là một người đàn ông tồi cũng được, nhưng Jeon Jungkook thật sự ngon hơn gấp mấy lần vợ của gã.

Lại nhớ đến những khoảnh khắc cậu ra sức câu dẫn mà gã càng thêm mãnh liệt thúc từng cú.

- Hức.. a.. Giáo sư... vợ.. vợ ngài...

Jeon Jungkook cong người rên rỉ, bờ mông bất giác đung đưa theo nhịp. Kim Taehyung chồm người tới, bàn tay to lớn luồn lên siết vào cần cổ thon gọn của cậu.

- Hửm? Em muốn làm vợ tôi?

Jeon Jungkook như nghe được thứ mình luôn nghĩ tới, trong lòng rung động dữ dội, đầu óc mù mịt ngửa cổ, môi xinh nở một nụ cười đẹp đến mê người

- Em không định nói thế... nhưng... hức!

- Làm sao?

Kim Taehyung xấu xa thúc mạnh một cái, cậu không đau ngược lại còn sung sướng.

- Vợ ngài... ưm... đang ở ngoài kia.

Jung Yuna áp tai vào cửa, nghe âm thanh không rõ ràng mà cô ta càng khẩn trương, vội gõ cửa.

- Taehyung, anh có trong đó không?

RẦM RẦM RẦM

- Hai người, mau mở cửa cho em!

Jeon Jungkook ngửa cổ rên rỉ, cậu biết trong tình huống này mình nên kiềm chế, nhưng mà, Kim Taehyung càng ngày càng mạnh bạo, thúc cậu như vũ bão.

Khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt, môi nhỏ không ngừng run rẩy.

- Aa ức... nhanh... nhanh quá.. hức... chậm... chậm lại đi... ha ưm... mà...

Kim Taehyung nghiến chặt răng, côn thịt căng to ra vào trơn tru trong lỗ nhỏ, từ đây xuống gã càng nhìn rõ hơn, vách thịt đỏ hồng cùng nếp gắp nuốt vào côn thịt, sự ấm nóng mềm mại chật hẹp bức gã muốn bắn ra tới nơi.

- Rách... hức aa.. rách mất...

Kim Taehyung đâm chọt thêm vài cái thì đổi tư thế, đỡ người cậu dậy còn bản thân ngồi tựa vào thành giường. Jeon Jungkook ủy khuất mếu máo.

- Ưm... sao ngài dừng lại chứ...

Kim Taehyung hít một hơi sâu, đưa tay ngoắc cậu.

- Lại đây.

Jeon Jungkook bò tới, liền được Kim Taehyung nâng lên để cậu ngồi trên người gã, lại tiếp tục day dưa môi lưỡi.

Sự kích thích càng dâng trào, Jeon Jungkook ngửa cổ mặc Kim Taehyung liếm mút ngực mình, bàn tay đưa ra sau sờ vào lỗ nhỏ, nương theo sự trơn ướt mà cầm lấy nam căn to lớn, từ từ đút vào.

- Ưm a...

Kim Taehyung khẽ nhíu mày vì cậu đột ngột đút vào.

- Em gấp đến vậy à?

Jungkook yêu kiều hôn lên môi mỏng một cái chóc, giọng nũng nĩu như khãy vào tim Kim Taehyung.

- Giáo sư cũng khoái gần chết mà nói em.

Khóe môi nâng cao một đường khuyết sâu, ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của thiếu niên mới lớn, hai bàn tay xoa bóp cái mông tròn.

Sao mà đã tay hết biết.

Jeon Jungkook hưng phấn, nâng cao người rồi hạ xuống, động tác nhún nhảy trên người Kim Taehyung càng thêm nhanh.

Nhìn gương mặt phóng đãng của Kim Taehyung, cậu càng thích thú đưa tay ra sau tự banh mông ra để cho côn thịt dễ dàng vô sâu.

Mặc cho tiếng đập cửa rầm rầm đằng kia, hai cơ thể quấn lấy nhau, âm thanh rên rỉ sống động lòng người vang lên đều đều, môi lưỡi cuồng nhiệt.

- Ha ưm... ah.. ức.. mm... sướng quá... mm

Nắm lấy eo nhỏ mà thúc lên, Kim Taehyung mút lưỡi cậu được một lúc thì di chuyển xuống cắn vào chiếc cổ trắng ngần.

- Ư ưm.... aa..

Chưa được bao lâu thì cậu bị Kim Taehyung vật xuống giường, cơ thể to lớn vạm vỡ đổ xuống, tiếp tục đâm rút trong hậu huyệt ấm nóng.

Câu tay ôm lấy cổ Kim Taehyung, hai chân quặp vào hông ghì chặt gã dính sát vào, cơ thể đung đưa theo từng nhịp.

- Có thích không? Hửm?

Kim Taehyung vừa thúc như trời rền sấm dữ vừa hỏi.

- Thích... ha aa... thích lắm... hức.. mm..

Jeon Jungkook ngửa cổ khó khăn nói, gã nhìn gương mặt ướt át hồng hào của cậu mà ra vào ngày càng nhanh.

- Á ưm... chậm lại... hức a... em... sướng lắm... ưm... ông.. ông xã ơi...

Kim Taehyung vừa nghe hai tiếng "Ông xã ơi" từ miệng cậu thì đột nhiên hưng phấn mà thúc điên cuồng hơn.

- Em vừa gọi tôi là gì?

Cậu sung sướng đến bật khóc mà nắm chặt vai gã, môi nhỏ tìm đến môi mỏng hôn một cái.

- Aa... mm... em gọi.... ư.... gọi Giáo sư.... hức.... là ưm ha... ông xã.... a.... nhanh... nhanh quá... mmm.....

Kim Taehyung nở một nụ cười sâu khuyết, càng thêm hăng mà cắm toàn bộ côn thịt vào rồi lại rút ra liên tục không ngừng. Cậu sướng đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa, chỉ biết rên rỉ nỉ non.

Đúng là người đàn ông mà cậu mong muốn, vừa đẹp trai như tạc tượng vừa đậm chất trưởng thành, lại có cái đó thật to, chơi thật sướng.

- Aa ha...... em... ra... em ra... hức ưm....

Thấy cậu cong người, cơ thể giật giật rên lớn, bàn tay theo bản năng đưa xuống sục lấy vật nhỏ, Kim Taehyung giựt tay cậu ra mà bịt lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, không cho bắn.

- Hức aa... buông... em muốn ra... ha aa... đừng mà...

Jeon Jungkook nức nở bấu chặt cánh tay săn chắc của gã, bên dưới huyệt động liên tục bị đâm rút kịch liệt. Ngón tay cái xoa mạnh đỉnh đầu đỏ hỏn đang rỉ nước, gã cười nhếch một cái.

- Aa hức... Taehyung... em muốn ra... ư...

Tên gã được cậu gọi một cách đầy dâm đãng, Kim Taehyung nghiến chặt răng lật úp cậu xuống gối. Jeon Jungkook nằm sấp mông vểnh lên cao, trở lại với tư thế này, gã nhìn rất rõ được toàn bộ phía sau của cậu. Hai tay của gã nắm chặt eo thon, liên tục dùng sức sáp chặt côn thịt đến tận gốc. Mông tròn va chạm mạnh vào háng của Kim Taehyung mà phát ra tiếng "bạch bạch".

Mồ hôi ướt đẫm bờ lưng to lớn màu lúa mạch, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, dày vò người nhỏ dưới thân. Cảm nhận được mình đạt tới khoái cảm sắp bắn mà túm lấy tóc của Jungkook kéo ngược ra sau, mạnh bạo đưa đẩy nhanh. Mái tóc xanh ẩm ướt vì mồ hôi dính chặt vào bàn tay to, da đầu cậu đau nhức, nhưng sự sung sướng tột độ đã lấn át khiến cậu chỉ biết thuận theo mà ưỡn người để đường cong cơ thể thêm hoàn mĩ, ngửa cổ trợn mắt rên rỉ, nước miếng chảy xuống hai bên mép môi.

- Ha a... a... hỏng mất... ông xã chơi em... hỏng mất thôi... ứ ưm... hức....

- Chết tiệt...

Kim Taehyung cúi người xoay mặt cậu qua hôn lấy đôi môi, bàn tay đưa xuống sục liên tục vật nhỏ của cậu, gã mút lấy lưỡi cậu, luồn vào khuấy đảo bên trong làm cho nước bọt vì quá nhiều mà chảy dọc hai bên.

Âm thanh "chanh chách" của môi lưỡi, "bạch bạch" của sự điên cuồng bên dưới. Cậu bị thao không bao lâu liền cảm nhận được một dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào, Kim Taehyung xấu xa bắn xong cũng không thèm rút ra mà cứ thế tiếp tục đâm thêm mấy trăm cái nữa.

______

Jung Yuna tức điên người, khóc lóc chạy vào nhà vệ sinh xả nước ở bồn rửa, tát nước thẳng vào mặt để trôi đi sự uất hận trong lòng. Cô ta đã làm đủ mọi cách, đập cửa đến tra chìa khóa dự phòng, nhưng mọi thứ đều vô dụng khi mà chìa khóa dự phòng đột nhiên biến mất.

Chồng cô đang cùng với "học trò" ở tròng phòng ngủ, căn phòng mà cô ta chưa từng được đặt chân vào, từ lúc đính hôn và sống chung thì Kim Taehyung muốn ngủ riêng, cho nên cô ta chưa từng bước chân vào đó. Nhưng thi thoảng cần giải quyết sinh lý thì gã sẽ qua phòng cô ta. Chính một phần vì điều đó mà cô ta càng thêm căm ghét, một thằng đực rựa như nó thì có tư cách gì mà trèo lên giường chồng cô?

Chiếc áo sơ mi thì nằm lăn lóc bên thư phòng, cô ta ngoài đây đập cửa thì làm sao mà không nghe được tiếng động bên trong, vốn dĩ chẳng có phòng nào là cách âm cả.

Khi Jung Yuna trở lại lên tầng thì âm thanh ái muội đã không còn nữa, chỉ biết cắn răng oán giận nhìn vào cánh cửa. Một người làm vợ như cô ta, vậy mà giờ phút này lại vô dụng như vậy.

Sau trận hoan ái, Jeon Jungkook mềm nhũn nằm trong lòng gã, kiệt sức đến thiếp đi. Kim Taehyung thâm trầm nhìn xuống cái đầu nhỏ màu xanh, lại nhớ đến từng hành động và lời nói của cậu đã quyến rũ gã như thế nào, kích thích gã ra sao.

Một người đàn ông đã có vợ, vậy mà chỉ vì cậu thiếu niên nhỏ tuổi này mà lâm vào con đường ngoại tình.

Jeon Jungkook cựa mình, dụi đầu sâu vào lồng ngực săn chắn, giọng nói nhỏ xíu yêu kiều cất lên.

- Ưm... Giáo sư....

- Hửm?

Gã vuốt ve khuôn mặt trắng nỏn ửng hồng, đôi mắt ánh lên vài tia cưng chiều. Bây giờ được nhìn kĩ, gã thấy Jeon Jungkook rất xinh đẹp, mắt to hai mí long lanh, cặp lông mày rậm thanh tú, sóng mũi thanh cao, môi mỏng trái tim hồng hào mọng nước được điểm dưới môi một nốt ruồi duyên. Khuôn mặt cậu là con trai vậy mà lại xinh xắn dễ thương như vậy sao? Da dẻ lại mịn màng thơm tho.

Kim Taehyung ôm chặt cậu trong ngực, cả hai đã xảy ra chuyện này rồi, gã cũng không phải kẻ khốn nạn dâm ô, gã sẽ giải quyết chuyện này.

- Giáo sư, ngài không sợ vợ ngài biết hay sao?

Jeon Jungkook vẽ vài vòng trên vòm ngực săn chắc, Kim Taehyung cảm thấy ngứa ngáy mà ngó xuống khuôn mặt non trẻ của cậu, giọng nói trầm khàn cất lên.

- Em cảm thấy cô ấy như thế nào?

Jeon Jungkook được gã hỏi một câu mà dường như chính cậu cũng đang mong đợi, thế là Jungkook liền đáp mà không cần suy nghĩ.

Ngước mặt lên, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt có bao nhiêu là ủy khuất, môi đỏ chu ra mà nói.

- Cô ấy đã âm thầm ăn hiếp em, dọa em và không cho em đến gần ngài. Vợ ngài không thích em, em cũng không thích cô ấy!

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt phụng phịu, hai má phúng phính phồng lên, tức giận mà cũng đáng yêu như vậy?

Gã nghe xong cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhẹ xoa tóc cậu liền nói.

- Được, tôi hiểu rồi.

Vốn dĩ không phải chỉ có mỗi chuyện của cậu và gã, cho nên Kim Taehyung gã sẽ nhanh chóng giải quyết một lần cho xong.

Nghĩ đến Jung Yuna mi tâm gã khẽ nhíu lại, nhắc đến cô vợ của gã thì liền cảm thấy không thoải mái.

Jeon Jungkook nhìn thấy gương mặt người thương chợt đanh lại mà trong lòng không khỏi lo lắng, vươn bàn tay nhỏ chạm lên một bên mặt của Kim Taehyung.

- Giáo sư... ngài không khỏe ạ?

Kim Taehyung như thoát ra khỏi suy nghĩ mà nhìn vào đôi mắt long lanh âu lo của cậu.

Đúng vậy, gã chợt nhận ra, có nhiều thứ gọi là lần đầu tiên mà gã cảm nhận được. Nếu là Jung Yuna, sau trận hoán ái à không, sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý, gã sẽ không bao giờ ở lại mà nhanh chóng rời đi. Gã cũng chưa từng quan tâm gì đến cảm nhận của vợ mình, bởi vì đó giờ gã chưa từng cảm nhận được loại tình cảm thật lòng nào.

Nhưng còn Jeon Jungkook, thì hoàn toàn ngược lại.

Kim Taehyung không muốn nói dài dòng, mọi người đọc rồi hãy nghĩ theo cách mà mọi người muốn.

Cánh môi nâng lên một đường, đôi mắt mang theo sự dịu dàng, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, nhẹ nhàng vuốt ve bầu má mềm mại phúng phính của cậu.

- Tôi không sao, nhưng có vẻ, em đã lầm điều gì rồi.

Cậu hơi nghệch mặt ra, ngây thơ nói.

- Điều gì cơ?

Kim Taehyung cúi xuống, ghé vào tai nhỏ thì thầm từng câu chữ.

- Em nên gọi tôi là ông xã thay vì là Giáo sư.

Jeon Jungkook mở to hai mắt, gò má đỏ ửng ngại ngùng dụi mặt vào hõm cổ gã, giọng nói nhỏ xíu nũng nịu.

- Ngài... ưm... đừng chọc em..

Cậu cảm nhận tai mình bị một vật ấm nóng bao trọn lấy, khẽ rên một tiếng.

Kim Taehyung hôn lên tai cậu, đầu lưỡi thuận tiện vươn ra khẩy nhẹ.

- Tôi muốn nghe thêm lần nữa.

Jeon Jungkook run rẩy mềm oặt nằm trong lòng Kim Taehyung, nỉ non.

- Ha ưm... đừng mà... ông xã ~

Kim Taehyung hài lòng nở một nụ cười nhẹ nhàng, yêu chiều cưng nựng bầu má bầu bĩnh phúng phính mà hôn hôn, bàn tay không ngừng vuốt ve da thịt mềm mại của cậu.

Đôi mắt mang theo sự cưng chiều, khẽ hôn lên trán cậu, tông giọng trầm thấp nhẹ nhàng cất lên.

- Jeon Jungkook, em còn quá nhỏ, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi. Em đã ngủ với tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em một danh phận.

Jeon Jungkook ngẩn người nhìn chằm chằm người đàn ông mà cậu thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, trái tim run lên từng nhịp.

- Ngài... có tình cảm với em không?

Cậu cảm giác lồng ngực mình hồi hộp không thôi, tim đập nhanh đến mức chính bản thân mình còn nghe được, có lẽ người đối diện cũng nghe rồi đi? Jeon Jungkook liều mạng hỏi, nếu Kim Taehyung từ chối có lẽ cậu sẽ khóc mất, cậu sẽ đau lòng lắm. Cậu thương, cậu yêu gã, cậu bất chấp gã có vợ mà trao luôn lần đầu của mình.

Kim Taehyung cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình đang run lẩy bẩy, đối diện với câu hỏi kia, gã nhìn vào đôi mắt to tròn đỏ hoe ngấn nước, xinh đẹp yếu đuối tựa vào lòng mình.

Không để cậu trai nhỏ đợi lâu, gã cũng không nỡ nhìn cậu sợ hãi như vậy.

- Tôi thương em.

Giống như chỉ chờ có như thế, giọt nước nóng hổi từ hốc mắt chập chừng liền rơi xuống gò má, môi xinh bĩu ra mếu máo ôm chầm lấy người đàn ông, trong lòng rung động vui mừng đến nức nở.

- Hức... ưm..

Kim Taehyung nâng người cậu lên đặt lên đùi mình, để đầu cậu tựa vào ngực, xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, vòng tay ôm lấy eo nhỏ siết chặt lại, cả cơ thể nhỏ nhắn trần trụi nằm gọn trên người Kim Taehyung.

Gục đầu vào hõm cổ trắng ngần, hít hà mùi hương ngọt sữa, rải vài nụ hôn nhẹ lên bờ vai nhỏ đang run rẩy, khẽ thì thầm.

- Đừng khóc.

- Ưm hức... em xin lỗi..

Kim Taehyung thoáng chau mày, đẩy nhẹ người cậu ra.

- Tại sao?

Jeon Jungkook thấy nét mặt khó chịu của Kim Taehyung càng thêm lo sợ, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

- Giáo sư... ngài đừng nhìn em như vậy mà... hức.. em biết bản thân mình tội lỗi lắm, loại người hèn hạ như em mới đi quyến rũ một người đàn ông đã có vợ, em xấu xa đến mức cướp chồng người ta trắng trợn như vậy, loại người như em xã hội này ghét cay ghét đắng biết bao nhiêu, em là tiểu tam, kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, em thật đáng khinh, đáng ghét..-ưm...

Kim Taehyung không nhịn được liền nắm lấy gáy cậu kéo xuống.

Bàn tay câu lấy cổ Kim Taehyung càng thêm chặt, giọt nước nóng hổi chảy xuống giữa hai đôi môi đang quấn lấy nhau. Kim Taehyung hôn ngấu nghiến muốn ngăn lại lời nói của cậu, bàn tay siết chặt eo nhỏ mà áp sát vào người mình.

Cho đến khi dường như cậu ngợp thở, người đàn ông mới nhả môi cậu ra, hai đầu mũi chạm vào nhau, cảm nhận hơi thở dồn dập của đối phương. Ngón tay cái miết nhẹ đôi môi đỏ bóng lưỡng sưng tấy của cậu.

- Không cho phép em nói bản thân như vậy.

Jeon Jungkook run rẩy cụp mi mắt mà thút thít, gã nhìn cậu ủy khuất như vậy, mới cưng chiều hôn lên bầu má bầu bĩnh hồng hào.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu còn để tôi nghe được những lời này nữa, hình phạt sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu.

- Giáo sư đừng bắt em chép phạt nha...

Cậu sợ hãi ngước lên nói, biểu cảm khiến cho Kim Taehyung thầm cười.

chát

- Ư... đừng đánh mông...

chụt

- Ngài...

Nhìn vẻ mặt từ ủy khuất đến giận dỗi rồi bất ngờ của cậu mà gã thích thú mỉm cười, cũng tại bộ dạng chu môi phụng phịu vì bị đánh mông của cậu trông rất đáng yêu, gã không nhịn được hôn chụt một cái.

Jeon Jungkook biết người đàn ông vừa đấm vừa xoa, cậu bất giác xấu hổ gục đầu vào hõm cổ nam tính, không chịu ngước mặt lên.

- Rõ chưa? Hửm?

Gã xoa nhẹ tấm lưng trần mềm mại.

- Dạ... em hiểu rồi.

Kim Taehyung ôm lấy cậu nằm xuống giường, đặt đầu nhỏ lên cánh tay rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

______________

end.

(Cảm ơn mọi người vì đã đọc, và mọi người đừng lo lắng, sẽ có ngoại truyện đấy, hãy cùng nhau chờ nhé, yêu mọi người)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro