Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hôn nhân của cô và anh vốn dĩ đang rất êm đềm, hạnh phúc. Anh yêu thương, chiều chuộng cô, còn cô, vừa xinh đẹp, vừa kiều diễm lại đảm đang, đáp ứng mọi như cầu cho anh. Rồi bỗng có một ngày, nàng nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ. Hắn gửi cho cô một video kèm theo một tin nhắn:

Xem vui vẻ nhé cô gái~

Cô như bị ai đó thôi miên, điều khiển tay cô vô thức bấm vào video xem. Cô không tin vào mắt mình. Trong video mà hắn gửi cho cô là hình ảnh chồng cô "chơi thú nhún" trên người hắn cùng tiếng rên ư a ma mị kiều diễm của anh. Bỗng, anh dừng hành động mình đang làm lại, nhỏ chất giọng khàn đặc vì rên rỉ mà cầu xin hắn:

-" Gyu...Gyu a~...a-anh mệt lắm...mỏi-mỏi nữa, không nhún nổi nữa...ha...ha...Gy-gyu giúp anh với...a~! "

-" Được thôi Wonwoo của em. Nhưng trước khi em giúp bé, bé phải nói cho em biết, em là gì của bé nào? "

Người kia nghe anh cầu xin giúp đỡ, không nhịn nổi mà đưa tay bóp bóp cặp đào mướt của anh, tiện thể cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia.

-" Em...l-là...là... "

Anh ngập ngừng như tránh ned, không muốn trả lời câu hỏi của hắn.

-" Hửm? Là gì nào bé? "

-" Là...em là chồng...cu-của anh... "

-" Tốt, bé nói đúng rồi đó. Để anh thưởng cho bé yêu nha~!"

Sau câu nói là hình ảnh chàng bị lật nằm úp xuống chiếc giường trắng xinh, bờ mông căng mẩy chổng cao thuận tiện cho hắn đưa đẩy thứ to lớn trong hậu huyệt anh vào sâu hơn.

Suốt quá trình xem hết video mà hắn gửi, cô không khỏi ngỡ ngàng. Cô biết hắn là ai, cô biết kẻ gửi cho cô video này và người xuất hiện trong video là một, cô biết. Hắn, người đang lắm lộn với chồng cô mà còn được chồng cô gọi là "chồng" là Kim Mingyu - cũng là tình địch trước đây của cô.

Hồi đó, cô và hắn cứ như là mèo với chó, không ngừng đánh nhau, đấu tranh với nhau chỉ để dành lấy chàng về bên mình. Rồi bỗng có một ngày, hắn biến mất tăm, không còn tăm hơi đâu nữa. Cô cứ tưởng mình đã thắng, đã dành được anh về phía mình nhưng không, cô mới là người thua, hơn nữa còn thua đậm là đằng khác. Kể từ khi lấy nhau đến giờ đã 5 năm trời, nhưng chưa bao giờ đụng chạm vào người nàng, càng không có chuyện xảy ra quan hệ vợ chồng. Anh cứ toàn tìm lí do để trốn tránh. Hóa ra, đó là lí do mà anh nhắc tới cho dù cô có quyến rũ anh đến thế nào đi chăng nữa. Hóa ra, chàng là gay chứ không phải trai thẳng bình thường.

Cô sốc, cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa. Đôi tay cô run run cầm lấy chiếc điện thoại đã lăn lóc trên nền nhà tự lúc nào. Gõ gõ một dòng tin nhắn gửi cho hắn:

Bao giờ xong, hãy chở anh ấy về nhà, cả cậu cũng vậy. Chúng ta nói chuyện.

Người dùng đã thả like tin nhắn này

Tin nhắn được gửi đi, và cô nhận lại được cái like phũ phàng nhưng sâu trong nó lại mang một ý nghĩa vừa khinh bỉ là vừa châm chọc cô rằng cô là người thua cuộc, cô không bao giờ thắng được hắn.

Cô bần thần ngồi trên bộ ghế sô-pha mà anh và cô từng cùng nhau đi mua. Ngắm nhìn căn nhà của hai vợ chồng, cô không khỏi thất vọng, nhưng cuối cùng lại đưa ra quyết định cao cả. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe inh ỏi, cô đoán chắc rằng hắn đã đưa anh về tới nhà.

'Cạch', tiếng mở cửa vang lên trong căn nhà âm u. Anh cùng hắn sóng vai bước vào nhà. Anh trông có vẻ mệt mỏi sau cuộc hoan ái, cô nhận thấy điều đó, chỉ vào bộ ghế đối diện mình, chậm chạp nói:

-" Hai người ngồi xuống đi! "

Nghe cô nói, anh và hắn nhìn nhau rồi nắm tay nhau cùng bước tới sô-pha ngồi xuống đối diện với nàng. Một bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt tới nỗi người bình tĩnh trong mọi tình huống như anh cũng không thở nổi, đành lên tiếng trước phá tan bầu không khí ấy:

-" Anh xin lỗi, Miyeon. Anh đã làm ra điều có lỗi với em. Thực ra anh chỉ xem em như đứa em gái nhỏ, những lời yêu thương mà anh từng nói chỉ là vỏ bọc mà anh tạo ra để che giấu tội lỗi mà anh đã làm. Thực xin lỗi em rất nhiều Miyeon. Anh đồng ý lấy em cũng vì không muốn làm em buồn. Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em hãy buông tay anh đi, anh không xứng đáng với tình yêu của em. Em hãy đi tìm tình yêu đích thực, tìm người sẽ yêu thương em hơn anh. Anh tồi tệ lắm, anh đã lừa dối em. Lần nữa xin lỗi em! "

Nói xong, anh cúi mái đầu xuống, không dám ngẩng lên mà đối mặt với cô, tay anh nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn. Miyeon cô thấy cảnh này, không nỡ quở trách anh và hắn, chỉ thở dài mà hỏi:

-" Hai người...như thế này...được bao lâu rồi...? "

-" 4 năm, sau 1 năm cô lấy anh ấy. Tôi đã quay lại và thổ lộ với Wonwoo rồi được anh ấy chấp nhận mặc dù thâm tâm vẫn luôn dằn vặt có lỗi với cô. "

Hắn trả lời thay cho anh. Hắn không muốn người hắn yêu phải nói ra chuyện mà anh cảm thấy xấu hổ và dằn vặt nhất.

Cô nghe hắn nói xong thì im lặng, cái bầu không khí ngượng ngùng ấy lại lần nữa bao chùm lấy cả ba. Sau một lúc suy nghĩ, chắc chắn với quyết định của bản thân, cô ngước lên, cất giọng nói:

-" Được rồi...anh đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Em, quyết định rồi. Em sẽ buông tay anh, chấp nhận làm người thua cuộc trong cuộc tình này. Em mong rằng sau khi chúng ta ly hôn, ta vẫn có thể làm bạn với nhau. Hãy tâm sự với em khi anh gặp chuyện buồn anh nhé! Cho phép em được ôm anh lần cuối...có được không? "

Không đợi cô nói hết câu, anh đã gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cô, nhỏ giỏng mềm mại xen lẫn nghẹn ngào:

-" Xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Chúng ta vẫn mãi là bạn bè tốt của nhau em nhé. Anh sẽ luôn tâm sự với em khi anh gặp chuyện buồn. Em không phải là người thua cuộc, mà là do anh, do anh quá tệ nên khiến em phải buông tay. Xin lỗi và cũng cảm ơn em vì đã bỏ qua cho anh. Cảm ơn em! "

Cả hai ôm nhau trong nước mắt, một lúc sau đó, họ buông tay như lời chào tạm biệt cho cuộc hôn nhân năm xưa. Cô bỗng quay sang chỉ tay vào hắn, giọng đanh lại như hoàng đế ra lệnh cho chúng thuộc hạ mà nói:

-" Còn cậu, tôi mong cậu hãy luôn yêu thương và bao bọc Wonwoo. Anh ấy là mối tình đầu đẹp nhất trong lòng tôi, của đời tôi. Anh ấy chỉ cần sứt mẻ một miếng nào, tôi không ngại quay trở lại đây mà cướp anh ấy đi đâu. Coi như là tôi thua, giao anh ấy cho cậu. Thay tôi yêu thương, chăm sóc anh ấy nốt phần đời còn lại! Hứa với tôi nhé? "

-" Được, tôi hứa với cô. Tôi sẽ chăm sóc, bao bọc và yêu thương anh ấy thật tốt. "

-" Em vẫn còn một yêu cầu nữa dành cho anh. Anh cùng cậu ấy hãy sống tại căn nhà này đi, em sẽ rời khỏi đây. Coi như là lưu giữ chút kỉ niệm của em và anh. Em sẽ ra nước ngoài, bắt đầu một cuộc sống độc thân vui tính mới. Thế nhé, chúc hai người hạnh phúc, và tạm biệt! "

Nói xong, cô chạy một mạch ra khỏi căn nhà từng là nhà nhà của cô. Nơi mái ấm ấy giờ không còn hình bóng cô, mà cô dành cho hắn - người mà anh yêu chứ không phải cô. Cô chạy tới quán bar, gọi hết ly rượu này tới ly rượu khác, cốt là để quên đi anh, xóa hình bóng anh trong tâm trí cô. Cô say, nhưng sẽ không ai đến đưa cô về nhà như anh cả, người cô yêu đang vui vẻ bên người khác, mối tình đầu giờ tan thành hư không.

Cô bật khóc, mọi ấm ức tuôn trào, vỏ bọc mạnh mẽ từ nãy cô dựng lên cũng được lột bỏ. Tiếng khóc ai oán của người con gái ấy hòa làm một với tiếng nhạc nơi quán bar ồn ào. Ngay khi nàng như rơi xuống khỏi vực thẳm, có một bàn tay tiến tới kéo nàng ra khỏi nơi đau thương. Gã đặt tay lên vai nàng, cho nàng biết sự hiện diện của bản thân rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, thì thầm vào đôi tai nhỏ:

-" Miyeon, anh về rồi đây. Anh sẽ không để vuột mất cơ hội được yêu em lần thứ hai đâu. Anh sẽ yêu thương em, làm tất cả mọi thứ cho em như cách em làm cho Jeon Wonwoo vậy. Cho anh một cơ hội để ở bên cạnh em nhé, Chou Miyeon? "

Cô nghe tất thảy lời gã nói, ngước đôi mắt ươn ướt lên mà nhìn gã. Cô lúc này tỉnh hơn bao giờ hết, nhỏ chất giọng nghẹn ngào vì khóc mà trả lời gã:

-" E-em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Park Seunghan, em biết anh thích em từ lâu rồi, nhưng em cần thêm thời gian để quên đi anh ấy - mối tình đầu của cuộc đời em. Hãy cho em thời gian anh nhé, khi em đã quên, khi em đã sẵn sàng cho một cuộc đời mới, anh hãy đến và thổ lộ với em thêm lần nữa nhé, được không anh? "

Sau câu nói, cô đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn phớt rồi gục xuống bờ vai to lớn của gã. Có lẽ, sau đêm nay, cô sẽ quên đi anh, chành hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà chính nàng đã vẽ lên. Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, hạnh phúc của nàng công chúa Chou Miyron và chàng hoàng tử Jeon Wonwoo.

Về phía anh và hắn, sau khi cô chạy đi, anh đã định đuổi theo vù nghĩ cô sẽ làm điều gì đó dại dột. Nhưng anh đã bị hắn giữ lại, lắc đầu tỏ ý đừng đuổi theo, ôm anh vào lồng ngực mình mà thủ thỉ:

-" Đừng đuổi theo, hãy để cho cô ấy một mình. Nếu giờ anh đuổi theo cô ấy, khác nào anh đang thương hại cô ấy đâu. Miyeon cần thời gian để chấp nhận sự việc này. Đừng nói gì nữa cả, vì em tin, tin rằng Miyeon sẽ không bao giờ làm điều gì ngu ngốc đó đâu. Để em ôm anh một chút thôi nhé! "

Cả hai ôm nhau một lúc, hắn bế anh vào trong nhà, để anh ngồi lọt thỏm trong lòng mình mà tâm sự:

-" Anh đã nghĩ Miyeon sẽ làm loạn hết lên, nhưng anh không ngờ em ấy lại bình tĩnh mà chấp nhận chia tay với anh trong hòa bình như vậy. Điều đó...điều đó càng làm anh thấy áy náy có lỗi với em ấy thêm. Anh...anh không dám đối mặt với em...ấy...hức...nữa... "

-" Thôi nào bé, anh không có lỗi, người có lỗi là em. Em đã dụ dỗ anh làm điều trái với đạo lý mà anh đặt ra cho bản thân anh. Em dụ anh ngoại tình lừa dối Miyeon. Vậy nên bé đừng khóc nữa, cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình. Cô ấy không trách anh, ngược lại còn chúc anh hạnh phúc. Anh nín đi, em xót. Anh muốn cô ấy thấy rồi quay về cướp anh khỏi em phải không? Hông, hông chịu đâuuuuuuu! "

Nghe hắn nói mà anh phì cười, đồng thời cũng nín khóc theo lời hắn nói khi hắn nhắc đến câu nói "Quay về cướp anh khỏi em".

Sau đấy, chàng cũng thưa chuyện với gia đình hai bên và cũng xin lỗi ba mẹ Chou vì đã lừa dối con gái họ. Họ không trách anh, chỉ bảo anh hãy sống thật hạnh phúc như lời con gái họ nói. Họ xót, xót thương cho con gái họ. Họ cũng giận, giận anh lừa dối nhưng vẫn không thể trách móc anh. Ba mẹ anh lúc đầu cũng hơi sốc nhưng dần dần cũng chấp nhận hắn và anh tiến tới mối quan hẹ hôn nhân.

1 tháng sau khi bị phát hiện, anh và cô ra tòa ly hôn trong êm đẹp. Trước khi cô đi, anh còn đưa cho cô hai tấm thiệp cưới, trên đó ghi rõ tên chú rể Kim Mingyu và cô dâu Jeon Wonwoo, bảo nàng nhớ đến chung vui với anh và hắn. Còn bảo cô đưa cho Park Seunghan nữa, cũng bảo cô chuyển lời cho hắn nhớ đến chung vui. Nàng vui vẻ nhận lời đồng ý.

Rồi ngày ấy cũng đã đến. Hắn và anh tay trong tay, cùng nhau bước vào lễ đường do chính tay hắn thiết kế. Dưới sự chứng giám của Cha xứ và sự chứng kiến của gia đình hai bên, anh và hắn kết đôi phu phu, cùng nhau xây dựng một mái ấm mới cùng với những đứa con thơ. Cùng nhau sống đến khi răng long bạc đầu!

Còn về phần cô, sau khi dự đám cưới của anh và hắn xong, cô cùng gã đặt vé máy bay qua Pháp, bắt đầu một cuộc sống mới.

Một năm sau đó, cô được gã ngỏ lời yêu, lần này cuối cùng cô cũng đồng ý cho gã một cơ hội. Cả hai yêu nhau đến năm cô 25 tuổi. Gã cầu hôn cô dưới tháp Eiffel, một buổi cầu hôn bằng tiếng Pháp lãng mạn khiến ai cũng ngưỡng mộ xúc động.

Một thời gian sau, cô quay về Hàn Quốc. Hẹn gặp anh trong một quán cà phê, cả hai ngồi nói chuyện với nhau.

-" Em...sang bên đó sống có tốt không? "

-" Em vẫn tốt, còn tìm được tình yêu đích thực như anh nói rồi. "

-" Thật sao? Mà cũng đúng thôi, bao nhiêu năm trôi qua rồi. Giờ nghĩ lại chuyện đó, anh vẫn thấy bản thân anh tồi thật. Vốn là người tử tế mà lại đi lừa dối vợ mình đâu cơ chứ. "

-" Được rồi mà, chuyện cũng đã qua lâu rồi, anh không cần tự trách mình nữa. À anh ơi, em muôn đưa anh cái này, nhưng anh phải hứa sẽ đến cơ. "

-" Được rồi được rồi, anh hứa! "

Nghe anh nói xong, cô lôi trong túi xách ra một tấm thiệp cưới, ghi rõ họ tên cô dâu chú rể và đặc biệt, còn có thêm tên hộ gia đình được mời duy nhất được chính tay cô dâu viết lên.

-" Em sắp cưới, mong anh tới chung vui với em nhé! "

Anh trực tiếp đơ ra ngay khi cầm lấy tấm thiệp trên tay. Ngỡ ngàng nhìn vào tấm thiệp, tên cô dâu là Chou Miyeon, còn chú rể... Chìn chã? PARK SEUNGHAN?????Thằng bạn cùng bàn ngày trước của anh, thằng bạn thân đi biệt tăm mấy năm của anh á?????

-" Thật sự là thằng Seunghan bạn anh hả em? "

-" Dạ vâng! Có gì sao ạ? "

-" Cũng không có gì, chỉ là anh hơi sốc thôi haha. "

-" Vâng, cũng muộn rồi em về trước nhé, không Seunghan lại lo lắng mà gọi em cháy máy mất. Tạm biệt anh, nhớ đến chung vui với em và anh ấy nhé! Hôm nay em mời, coi như quà gặp lại nhé! "

Nói xong, cô đứng dậy bước lại quầy thanh toán, thanh toán cho bàn nước của anh và mình rồi bước ra khỏi quán. Anh vẫn ngồi đó, máy móc lôi điện thoại ra gọi cho em chồng tới đón.

Ngồi vào xe, anh giơ giơ tấm thiệp cưới lên, tỏ ý bảo hắn hãy đọc đi.

-" Ủa, Miyeon với anh Seunghan sắp lấy nhau hả anh? "

-" Ừ, anh cũng bất ngờ lắm. Lúc em ấy đưa cho anh tấm thiệp, anh còn đơ ra đấy cơ mà."

-" Uầy, em không nghĩ Trái Đất lại tròn như vậy. "

-" Đến anh còn bất ngờ mà nói chi tới em, anh không tin, phải nắm đầu thằng Seunghan lại hỏi cho ra lẽ mới được. Thật tức chết mà, nó bỏ anh đi biệt tăm mấy năm, đến hôm cưới hai đứa mình anh mới gặp nó được có chút rồi nó lại biệt tăm tiếp. Giờ thì lại để vợ cũ kiêm vợ sắp cưới của nó tới đưa thiệp cưới thông báo nó sắp lấy vợ. Aaa, tức quá đi mà. "

-" Thôi nào bé, tức giận không tốt với anh đâu. Dù gì họ cũng sắp cưới rồi, chúng ta phải vui mừng cho họ chứ. Sao anh lại muốn mưu sát bạn mình trước ngày thành hôn hả? "

-" Ừ nhỉ. Thôi, anh không thèm chấp mấy chuyện này với nó nữa. Còn em, mau lái xe về nhanh nấu cơm cho anh, nh đói rồi. "

-" Vâng vâng, tuân lệnh bà xã đại nhân của em! "

--------------Hoàn chính văn-------------
T viết cái này trong quá trình t high otp.
Vì vậy nên đăng đỡ cái này trước, spoiler bộ sau là của Junhao á nha.
Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro