❣︎𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 1❣︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Name: Love you till the end.
• Length: khoảng 30 chap.
• Category: Fantasy,H+,dark.
• Ending: HE/SE.
• Author; mocgiang.

_______________________________

Warning

* Nhân vật bị OCC không theo nguyên tác.
* Có H+ không thích xin click back.
* Đây là truyện về OTP yêu thích của tác giả anti vui lòng phắn.
* Vui lòng không xúc phạm nhân vật không comment gây war hoặc so sánh nhân vật này với nhân vật khác.
* Truyện sẽ có một phần bám theo nguyên tác một phần tác giả tự sáng tác nên đừng comment nói tôi sao dám thay đổi cốt truyện của bác Ken Wakui.
* Cuối cùng vui lòng comment góp ý văn phong cho tác giả để có thể cải thiện tác phẩm.

_______________________________

Sắc trời đen xịt, những hạt mưa rơi xuống như đang khóc thương cho cái chết của Draken.Máu hoà lẫn với nước mưa tạo nên một huyết thác lênh láng trên mặt đất.

Nhìn khung cảnh của trận chiến Tam Thiên giờ đây thân ảnh South nằm trên vũng máu của bản thân,khuôn mặt bầm giật,tím tái,dị dạng đến mức không ai có thể nhận ra South vô song một mảnh trong tam thiên vĩ đại đây lại có một cái chết thảm thương và đau đớn như vậy.Bộ đôi Hắc Long đời đầu Wakasa và Benkei với thân thể thương tích khuôn mặt bầm tím nhưng trông vẫn khá khẩm hơn so với South, Còn Mikey thì hoá điên với bản năng hắc ám của mình liên tục gieo rắc những cú đấm chí mạng lên người của Takemichi.

Takemichi à... Cậu đang làm gì vậy không được đâu cậu không thể ngăn hắn lại được tất cả đều là lỗi lầm của tôi của Kawaragi Senju này. Tôi đã quá háo thắng khi nghĩ rằng bản thân có thể đánh bại được Mikey kể cả khi cũng không thể đánh bại được cả South. Và cả quá khứ đen tối đó tôi ghét nó và ghét cả chính bản thân mình.

Tôi đã làm liên lụy đến mọi người, tất cả kể cả việc Mikey điên loạn, Haruchiyo trở thành một gã chó điên trung thành, Vì thế làm ơn Takemichi cậu đừng gục ngã, đợi tôi hãy đợi tôi thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ cứu cậu...

" Dừng lại làm ơn đi hãy dừng lại..."

Em chạy đến với thân thể đầy thương tích,khoé môi còn sót lại vệt máu đỏ hoen rỉ lăn dài do lãnh cú đấm từ South.

" Dừng lại đi Mikey, tao xin mày đấy ..."

Em đứng trước mặt hắn, cầu xin một ân huệ. Ngắm nhìn người con trai cô từng vui đùa từ thuở ấu thơ, ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên.Nhưng kể từ sự kiện ngày hôm ấy, cũng chính đôi bàn tay này đã phá hủy hắn,phá hủy nụ cười em yêu nhất,phá hủy luôn người con trai ấy và cả người anh thứ yêu quý của mình.

Em ân hận, nước mắt rơi lã chã trên mặt đất,lăn xuống trên gò má nhợt nhạt,đôi môi mím lại,căm cho bản thân mình thật mạnh mẽ để bảo vệ những người cô yêu quý, Giờ đây với tư cách là tổng trưởng em không cho phép bản thân mình yêu đuối.

Đôi mắt mở to thể hiện đầy sự kiên cường. Em phải giúp hắn thoát khỏi cái bản năng chết tiệt đó. Cái khuôn mặt vô hồn đã ám ảnh em trong từng ấy năm qua.

" Không Senju dừng lại đi cậu không thể ngăn Mikey lại được đâu"

Takemichi cố ngồi dậy, khuôn mặt cậu bây giờ bầm dập vết thương dường như muốn biến dạng, máu me be bét,vết bầm tima phủ khắp khuôn mặt.Nếu không đưa cậu ấy đi cấp cứu kịp thời có lẽ Takemichi sẽ hôn mê mất.

" Không Hanagaki, tôi xin lỗi tất cả mọi việc đều là do tôi gây ra thế nên tôi có trách nhiệm để sửa chữa chúng và trách nhiệm bảo vệ cậu với tư cách là thủ lĩnh của Phạm"

Cô không cho phép bất cứ ai có thể tổn thương thành viên của Phạm vì mục đích băng đảng sinh ra là để bảo vệ thành viên anh em một nhà thân thiết mà phải không?

" Không, Senju em đang nghĩ cái quái gì vậy,quay lại đây cho anh!"

Takeomi dường như muốn điên lên, từng gân xanh đã nổi lên trán. Senju em không hiểu à nó không còn là Sano Manjiro hồi bé em đã gặp đâu, hắn ta bây giờ là Mikey kẻ cực ác, một kẻ vứt đi cảm xúc của bản thân,sẵn sàng chà đạp lên những người hắn đã từng quen biết,không từ mọi thủ đoạn để đạt những gì mà bản thân muốn.

Bây giờ hắn ta chính là ác quỷ đội lốt con người với trái tim đen nhòm rỗng tuếch.Vì thế Senju à xin em hãy tránh xa hắn ta ra đi.

"Các người nãy giờ nói đủ chưa???"

Giọng nói của Mikey cất lên đanh thép và đầy uy lực như con người của gã vậy. Đôi mắt vô hồn ghim sâu vào thân ảnh trước mặt như một lời cảnh cáo cuối cùng còn niệm chút tình cũ.Nhưng có vẻ em chẳng biết nghe lời gì hết. Nên hắn đành phải ra tay nặng một chút.

"BẰNG!"

Bỗng một tiếng súng xuyên thẳng bầu trời đêm,xé toạc bầu không khí ảm đạm của cuộc tử chiến,âm thanh vừa dứt cũng là lúc một thân ảnh nhỏ bé đã nằm xuống,không ai khác đó chính là Senju.

Mọi người dường như choáng váng và sốc trước cảnh tượng vừa xảy ra.Quá nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng bất kỳ điều gì.

Và trung tâm của mọi sự chú ý đều được đổ dồn về một thanh niên cao gần 2m nhưng thấp hơn South một chút. Với mái tóc dài lòa xòa ở vai được highlight vàng nổi bật,không khó cho những kẻ bất lương lâu năm nhận ra. Đó chính là SHUJI HANMA!!!- Tử thần Kabukichou.

"Chà...Chà...Xin lỗi mày nhiều nghen Mi-kèy vì đã làm gián đoạn trận đấu của mày.Nhưng cô ta là kẻ không được phép sống!!!

" Thằng khốn mày làm cái đ*o gì vậy"

Takeomi như mất lí trí lao đến liên tục tung những cú đấm hiểm hóc vào Hanma. Anh đau đớn nhìn đứa em gái cuối cùng của anh sắp ra đi rồi,vết bắn quá chí mạng con bé khó lòng mà qua khỏi. Nhìn thân thể nhỏ bé đang từ từ rỉ huyết đỏ nhuộm một mảng lớn trên nền đất cố gắng thều thào trong vòng tay của Takemichi mà đau lòng. Nước mắt trực trào khỏi khóe mắt đỏ hoe nhưng chứa đầy tia giận dữ hướng thẳng về Hanma.

Anh dường như mất hồn,tay siết chặt lại,ánh mắt căm phẫn như muốn lấy mạng Hanma, thấy thế Wakasa và Benkei cũng chạy lên hỗ trợ mặc cho những vết thương khá nặng từ trận giao chiến với South. Họ phải trả thù cho vị thủ lĩnh của mình.

" Dừng lại đi Takeomi nii-san,không cần thiết nữa đâu,em sắp không ổn rồi, mong anh nghe kỹ lời nói của cuối cùng của em."

"Không Senju đừng nói gì hết xe cấp cứu sắp tới rồi em sẽ sống thôi gắng gượng lên em".

Anh không muốn chứng kiến Senju ra đi sớm vậy đâu, em gái anh đáng lẽ không nên tham gia vào cái giới bất lương này,bây giờ em nên là một cô nữ sinh cấp 3 vui tươi rạng rỡ với bao hoài bảo về tương lai phía trước.Chứ không phải là đắm mình trong vũng bùn nhơ nhớp ngập tràn huyết người của cái giới bất lương thối nát này,nguy hiểm luôn rình rập,cái chết luôn dường như hiện hữu owr khắp mọi nơi.

" Takemichi tôi xin lỗi có lẽ tôi không thể đồng hành cùng cậu rồi,tôi mong cậu có thể hoàn thành tâm nguyện của tôi.....

....... hãy cứu rỗi Mikey nhé!

Khuôn mặt em tái dần,bàn tay dần tê cứng lại, môi nhỏ mấp máy những lời cuối cùng. Đôi mắt xanh mờ đục đang dần khép lại.

" Không Senju cậu phải sống,cố lên 1 chút nữa thôi xe cứu thương sắp tới rồi,SENJU!!!!!"

Hơi thở yếu ớt từ người con gái ấy đã tắt.Tay Takemichi siết lại,đau quá lại là thứ cảm giác chết tiệt đó cảm giác của sự bất lực không thể diễn tả nỗi mỗi khi phải tận mắt chứng kiến sự ra đi của những người anh yêu thương Baji,Emma,Draken và giờ đây là cả Senju nữa. Tại sao tại sao vậy những lúc quan trọng nhất anh chẳng thể làm được gì,dù cho cho có khả năng nhìn thấy trước tương lai,quay ngược thời gian nhưng anh cũng chẳng thể chu toàn bảo vệ những người mà bản thân trân trọng. TẠI SAO VẬY,tại sao vậy hả Takemichi sao mày lại vô dụng như thế rốt cuộc mày quay lại thời gian cũng chẳng thể thay đổi được bất cứ thứ gì chỉ càng mất mát thêm. Tương lai như thế này chỉ càng thêm tồi tệ thôi.

" Senju không tỉnh lại đi tỉnh lại đi mà! A A A A A A A A A A"

Bỗng đột nhiên từ phía Takemichi chợt bừng sáng. Chói loà cả một vùng trời xung quanh.Takeomi và tất cả những người có mặt ở đó đều phải lấy tay che mắt của bản thân lại khỏi thứ ánh sáng kì lạ không biết từ đâu mà đến,chói mắt chết đi được. Nhưng chỉ vài giấy sau ánh sáng ấy cũng từ từ dập tắt. Mắt của Takeomi từ từ hé mở, tròng mắt lập tức trở nên căng cứng trước hình ảnh vừa rồi. Bóng dáng của Senju và Takemichi mới vài giây trước còn hiện hữu thôi mà giờ đây đã không còn thấy đâu nữa.

" Cái quái gì vậy Takemichi và Senju biến đi đâu mất rồi???"

Takeomi quá sốc trước cảnh tượng trước mắt anh giờ đây vẫn là vũng máu loang lỗ trên mặt đất của Senju nhưng người thì biệt tăm không một chút dấu vết ngỡ như hai người họ chưa từng xuất hiện trong trận chiến Tam Thiên vừa qua .

Tất cả mọi người xung quanh cũng trở nên bàng hoàng như Takeomi ai nấy đều không thể nói thành lời trước viễn cảnh vừa rồi. Trong khi đám đông đang còn chưa hết hoảng hốt thì ở phía xa nơi Mikey đang đứng với gương mặt vô hồn ánh mắt sắc lạnh đăm chiêu về phía khoảng không vô định. Bàn tay to lớn đang từ từ nắm lại....siết chặt....

"Sếp!! Đến lúc chúng ta phải đi rồi,để chuẩn bị cho sự thống trị độc tôn của Kanto Manji."

...........

Phía sau lưng hắn Sanzu đang đi tới với giọng cười khanh khách đầy xảo quyệt,trên tay là thanh kiếm katana như mọi khi,gã chó điên cúi đầu chờ mệnh lệnh từ vị vua đầy kiêu hãnh của mình.

" Ờ, về thôi!". Hắn đáp lại một cách hờ hững, quay đầu bỏ về khỏi chiến trường tan thương vừa rồi. Sanzu đi theo sau lưng Mikey rồi bất chợt dừng lại, ánh mắt chăm chú hướng về khoảng đất trống nhuộm rẫy màu đỏ hyết. Ha tạm biệt nhé 'em gái' hẹn gặp lại vào một ngày không xa.....

Chiến tranh Tam Thiên kết thúc với phần thắng đầy thuyết phục của Kanto Manji,thời đại Tam Thiên đã chấm dứt và một thời đại mới đã mở ra Tokyo phải đón chào vị vua mới, thời đại của SANO MANJIRO!!!

.
.
.

Nhưng kể từ khi sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm ấy chẳng ai có thể ngờ được đã thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người.

Bánh răng vận mệnh đã thay đổi?
Liệu tất cả mọi truyện có thể nằm trong sự sắp đặt của một ai đó???

Chỉ có thể biết rằng đó chính là sự khởi đầu đầy tan thương và mất mát của một tấn bi kịch về sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro