17.Bán người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin, tớ thích cậu."

Yumin dịu dàng nhìn cậu, từ ánh mắt tới cử chỉ, tất cả đều chân thành vô cùng. Chính sự chân thành ấy giờ đây đang dồn cậu vào thế khó xử.  Yumin biết rõ rằng cậu đã đặt hết tình cảm vào con người tên Koo BonHyuk kia, tại sao còn thích cậu? Biết bao chuyện về hắn và cảm xúc của bản thân, cậu đều tâm sự với Yu, phải chẳng vì thế mà Yu động lòng thương hại?

Đúng rồi, có lẽ Yumin đã quá thương hại cậu nên mới buông lời thích cậu một cách dễ dàng như vậy.

Nghĩ thế, Hanbin cười tươi, tay đẩy nhẹ vai Yu ra, tuy giọng điệu còn vài phần lúng túng nhưng đa số đã được bình tĩnh hoá đi không ít.

"Đồ điên này!!! Chán sống rồi sao? Sao tự dưng lại hôn môi mình!?? Lại còn nói thích mình nữa. Choi Yumin cậu..."

"Không phải đùa đâu."

Không để cậu kịp nói hết câu, Yumin nghiêm túc đính chính lại một lần nữa khiến cậu thật sự cứng miệng.

Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, không gian bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng. Yu cảm nhận rõ trong ánh mắt của cậu đang hiện lên những nét vô cùng bối rối, bản thân chỉ có thể thở dài một hơi chán nản. Có lẽ Yu đã làm Hanbin sợ rồi.

Xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, Yumin cùng cậu rời khỏi vòng đu quay trở về dinh thự của Koo gia. Suốt quãng đường trở về, sự ngại ngùng làm chủ tất cả, chưa bao giờ cậu ít nói với Yu đến vậy, đôi mắt to tròn hôm nay chỉ toàn liếc ngang liếc dọc thay vì nhìn Yu trách móc như mọi khi. Có phải hay không Yu đã đem tình bạn này ném vào thùng rác rồi? Nụ hôn vội vàng trên vòng quay, lời tỏ tình cụt ngủn, cậu trở nên ít nói với Yu cũng phải.

"Mình vào nhà đây. Cậu cũng mau về đi, muộn rồi."

Giọng nói cậu có chút miễn cưỡng khiến Yu không khỏi đau lòng. Nhưng biết làm sao được, Yu tỏ tình cậu quá đột ngột, không những vậy Yu còn biết Hanbin chỉ coi Yu như một người bạn, trong lòng đã thầm yêu một nam nhân không yêu cậu. Yumin chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng đi về, đầu óc vẩn vơ những suy nghĩ về việc làm vội vã của mình.

Nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy tới khi nó khuất khỏi tầm mắt, Hanbin mới xoay người bước vào nhà. Cửa dinh thự nhẹ nhàng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, sảnh chính rộng lớn chỉ còn bật hai chiếc đèn nhỏ màu cam nhàn nhạt, đủ cho cậu thấy đường lên tầng 2. Từng bước chậm chạp bước lên tầng, cậu lê lết cơ thể đã uể oải về phòng.

Thả người lên chiếc giường kingsize quen thuộc, Hanbin ngắm nhìn trần nhà được vẽ bức tranh theo phong cách Châu Âu mà cậu tự tay vẽ, đầu óc miên man suy nghĩ về Yumin.

Nếu không rơi vào lưới tình của Hyuk, có lẽ cậu cũng đã sớm thích Yumin và chấp nhận lời tỏ tình trên vòng đu quay. Thế nhưng cái bóng của tên ác ma kia quá lớn, nó gần như đã nuốt trọn lấy cậu, biến trái tim cậu thành của hắn, khiến Oh Hanbin mãi mãi chỉ có thể nhớ về một mình Koo BonHyuk.

Tên hắn bỗng hiện lên rõ mồn một trong trí óc, Hanbin nhớ lại ban tối gặp hắn tại quán ăn, lòng cậu đã nhộn nhịp biết mấy khi nhìn thấy hắn. Dù là từ xa, cái mùi bạc hà thơm mát quyến rũ ấy cũng đủ khiến cậu điêu đứng. Phải cố gắng lắm cậu mới có thể kiềm chế sự phấn khích khi được gặp lại hắn.

Hanbin cũng thật là khó hiểu quá đi, bị hắn khinh bỉ và miệt thị tới đau đớn nhưng chưa bao giờ ngừng yêu hắn. Cái tình yêu ấy cứ ngày càng to lớn hơn, đậm sâu hơn khiến bao cay độc hắn gieo lên cậu dần trở thành những vết sẹo mờ nhạt. Hanbin vẫn tin rằng nếu Hyuk chịu nghe cậu nói, chịu để cậu chăm sóc và đến bên hắn, hắn sẽ yêu cậu như cái cách cậu yêu hắn.

"Hyuk...em thực sự có cơ hội mà đúng không?"

Cậu xoay người ngắm nhìn khung ảnh được đặt trên chiếc bàn nhỏ bên đầu giường. Một tấm ảnh chụp vội của hắn đối với cậu cũng là vô cùng quý giá nên việc in ra và đóng khung có lẽ cũng là chuyện bình thường.

Dịu dàng nhìn con người ấy, rồi lại ngây ngốc mỉm cười, cậu thẩn thơ nghĩ về chuyện tình bất khả thi của mình và hắn rồi lết thân vào nhà tắm ngâm người sau một ngày mệt mỏi. Mãi tới nửa đêm mới thoải mái thả mình vào những giấc mộng.

***

Một ngày mới lại bắt đầu tại Seoul, Hanbin bắt đầu đi học trở lại sau những tháng ngày nằm nhà dưỡng bệnh. Bạn bè trong lớp không khỏi vui mừng và nhớ cậu, thiếu cậu là lớp thiếu đi một cây vẽ tuyệt vời, thiếu đi một ca sĩ tài năng và một lớp trưởng hoàn hảo. Ai cũng bâu vào hỏi han cậu, có người còn mua bánh ngọt và sữa chuối cho cậu. Duy chỉ có Choi Yumin là ngồi đó, si mê ngắm nhìn gương mặt trắng búng ra sữa đang cười tươi của cậu.

Vốn dĩ muốn chạy lại ôm cậu nhấc bổng lên như hàng ngày vẫn hay làm, đầu óc Yu thế nào lại điên rồ tua lại màn tỏ tình ngày hôm qua, Yu ngồi tự trách mình ngu xuẩn rồi lặng lẽ dõi theo cậu.

Giây phút bốn mắt chạm nhau, Yumin có chút bối rối mà ho khan vài tiếng, gương mặt ngượng ngùng quay sang một góc lớp. Cậu chẳng nói gì, nhìn Yu vài ba giây rồi lại tiếp tục quay lại với bạn bè nhộn nhịp. Buổi học hôm ấy cứ vậy trôi qua, chẳng ai bắt chuyện với nhau mãi cho tới khi ra về.

"Về chung đi."

Yumin chạy vội lên phía trước với cậu, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nhỏ níu lại. Hanbin cũng chỉ thuận đầu gật nhẹ một cái, Yumin buông cổ tay cậu ra, cả hai song song trên phố xá tấp nập.

Tới trước quán bánh ngọt mới mở, Yumin chẳng nói chẳng rằng kéo cậu vào quán, chọn ngay một bàn trong quán ấn cậu ngồi xuống.

Mặc cho gương mặt xinh trai kia đang nghệt ra vì chẳng hiểu gì, Yumin tiến lại quầy quán gọi bánh và nước ngọt, sau đó đem bản thân yên vị trên ghế đối diện cậu.

"Cậu làm gì thế? Vào đây làm gì, tớ không đói."

"Hanbin à, tớ xin lỗi."

Cậu cố gắng quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực nghiêm nghị tỏ vẻ giận dỗi. Yumin mếu máo, chạy lại quầy quán, tự mình bưng chiếc bánh táo ra đặt trên bàn, cặp mắt long lanh cùng vẻ mặt cún con mè nheo với cậu.

"Hanbinie a...làm ơn đi mà, mình sai rồi mà."

Vẫn chẳng thấy cậu phản ứng lại dù chỉ là một chút, Yu mặt dày liên mồm xin lỗi cậu. Những ánh mắt trong quán dần đổ về bàn mình khiến Hanbin trở nên thẹn đỏ tai, cậu vội vã bịt miệng Yu lại rồi ngồi ăn bánh ngoan ngoãn như chấp nhận lời xin lỗi của Yu.

Yumin vui vẻ ngồi ngắm cậu ăn hết chiếc bánh ngọt, rồi lại ân cần đưa cậu cốc sữa chuối, ánh mắt từ đầu tới cuối đều một vẻ ôn nhu vô cùng. Chăm chú ăn uống khiến cậu không màng tới sự u mê của Yu, tới khi no nê cả hai lại cùng nhau bước ra khỏi quán.

Cùng nhau đi dạo loanh quanh công viên, cậu và Yu cuối cùng cũng nói chuyện lại một cách bình thường.

"Cậu biết rõ tớ thích ai mà đúng không?"

"..."

"Nếu đã biết vậy thì đừng như ngày hôm qua nữa. Tớ không muốn mất đi tình bạn này."

Hanbin nhìn thẳng về phía trước, giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên đều đều. Yumin cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu chấp thuận.

Bỗng, một thanh niên tóc đỏ va thẳng vào người cậu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ cây kem dâu tây thơm ngon trong tay thanh niên đã dính đầy lên áo khoác đồng phục của cậu.

"Aaaaa...tôi xin lỗi. Mải mê nhắn tin quá, xin lỗi cậu nhé."

Thanh niên nọ vội vàng rút khăn tay ra lau vội vết kem dính tèm nhem trên áo cậu, gương mặt hối lỗi vô cùng. Hanbin cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, mới cởi áo khoác ra đã bị thanh niên kia giật lấy.

Anh ta một mực đòi giặt áo cho cậu để bù đắp lỗi lầm. Đôi mắt híp thân thiện của anh ta khiến cậu chẳng thể chối bỏ nên đành gật đầu cho anh ta mang áo về.

"Song Hwarang, hãy nhớ kĩ cái tên này nhé. Đây là số của tôi."

Đưa cậu một mảnh giấy ghi sẵn số điện thoại xong, anh ta cầm chiếc áo khoác rời đi. Yumin chống nạnh nhìn cậu, mặt Yu nhăn nhó như khỉ ăn ớt, luôn mồm mắng cậu không cẩn thận, đã vậy còn đưa áo cho người lạ về giặt.

Cậu bĩu môi nhìn Yu rồi lại tung tăng đi trước, mặc kệ tên to đầu đằng sau đang lải nhải mắng mỏ. Hanbin gần như đã quên sạch lời tỏ tình của Yu, trong mắt cậu Yu giờ đây chỉ đơn thuần là một cậu bạn như thường ngày, và Yumin cũng chỉ có thể nuôi nấng thứ tình cảm kia trong thầm lặng vì Yu biết, có lẽ cả đời này người cậu chọn vĩnh viễn không phải là Yu.

***

"Ai da, Hyuk à, để tớ kể cho cậu nghe hôm nay tớ đã mắc vào lưới tình của Cupid như thế nào."

Hwarang hí hửng chạy vào nhà với hai tay xách hai túi đồ ăn vặt to bự từ siêu thị, gương mặt hớn hở như đứa trẻ lên ba. Hyuk chỉ ngồi đó ngáp dài ngáp ngắn, lười biếng rời mắt khỏi màn hình TV nhìn Hwa. Hwa nhanh chóng đặt hai túi đồ xuống sàn, lôi điện thoại ra đưa hắn xem một bức ảnh.

"Cậu xem cậu xem, tiểu thịt tươi này có phải rất đáng yêu không? Em ấy hình như là cũng thuộc dạng cậu ấm đấy. Hôm nay tớ đã giả vờ không chú ý rồi đâm vào em ấy, hi sinh cây kem dâu tây đổi lấy chiếc áo khoác đồng phục. Koo BonHyuk, cậu nói xem có phải tớ rất thông minh không hả?"

Mặc kệ cái miệng thao thao bất tuyệt của Hwa, hắn chỉ chăm chú nhìn vào cậu trai trẻ trong ảnh. Không thể nào lại là cậu, cái người mà hắn coi như cái gai trong mắt này rốt cuộc tại sao lại cứ xuất hiện trong cuộc đời của hắn vậy?

"Đương nhiên, là một người đàn ông ga lăng, Hwarang này đã đem áo của tiểu thịt tươi ấy về để giặt. Là học sinh của Shinwa đó, cậu có biết em ấy không?"

Không chú ý tới nét mặt không mấy hứng thú của hắn, Hwarang vẫn luôn miệng kể về crush của mình mà không biết rằng lửa giận đã từ khi nào nhen nhóm đốt lên một ý định xấu xa trong sâu suy nghĩ của hắn.

Khi đồng hổ điểm tròn 0 giờ, Hyuk rời giường ra ban công đứng ngắm nhìn ánh trăng sáng tròn trên nền trời cao vợi. Rút điện thoại ra gọi cho một dãy số lạ, ngay khi đầu bên kia mới nhấc máy hắn đã tươi tỉnh tiếp lời ngay.

"Park Donro, lâu rồi không gặp."

Cuộc nói chuyện điện thoại không kéo dài quá lâu. Tắt máy, hắn giục thằng bạn thân đang ngủ ngon dậy, kéo Hwa cùng rời khỏi nhà, đánh xe từ trong gara ra rồi lao đi vun vút trên con đường vắng lặng.

Nhanh chóng, chiếc xe thể thao ấy dừng trước cửa 1306 Bar. Hyuk như một người khách quen ném cho bảo vệ chiếc chìa khoá rồi cùng Hwarang tiêu sái bước vào quán.

Tiếng nhạc EDM nhức đầu cùng những ánh đèn đủ màu sắc lập loè bao trọn không gian trong quán, nam nữ nhân khắp quán nói chuyện cười cợt thật vui vẻ. Những bộ quần áo phong trần cùng những chiếc váy xẻ tà xẻ ngực gợi cảm gần như quấn lấy nhau trong không gian nồng nặc mùi pheromone và hơi men rượu bia.

Hắn nhẹ nhàng tiến vào, trên người toát ra rõ khí chất của một Alpha trội bậc cao. Trái lại với hắn, Hwa tuy chỉ là một Beta nhưng lại toả ra vẻ phong lưu dễ gần. Ngay từ khi bước vào quán, cả hai đã thu hút biết bao ánh mắt của mọi người, nam nữ ai ai cũng phải choáng ngợp với vẻ đẹp của hai tiểu thiếu gia.

Không hề nhiều lời, Hyuk một mạch đi thẳng tới phòng VIP trên tầng trong khi Hwarang còn mải vui đùa cùng vài cô gái dưới quầy bar ồn ã. Vừa mở cửa bước vào, khí lạnh của điều hoà cuốn theo mùi pheromone cùng mùi men rượu xộc thẳng vào cánh mũi khiến hắn có chút khó chịu mà né tránh nhăn mày. Hwarang từ khi nào đi theo sau hắn cũng lập tức theo phản xạ mà che mũi kêu ca.

"Ôi...cái mùi, ôi trời ơi..."

"Các chị ra ngoài đi, lát em sẽ gọi vào."

Sau câu nói ấy là một loạt các nữ sinh tầm 17-19 tuổi xinh đẹp diện trên mình những bộ váy hở hang màu sắc lần lượt đi ra, đương nhiên khi đi qua hắn và Hwa không khỏi liếc mắt đưa tình vài cái.

Hyuk không quan tâm mà bước thẳng vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế salong đắt tiền, đôi chân dài bắt chéo lên nhau trông thật cao ngạo. Hwarang cũng đi vào ngồi cạnh hắn, mắt đảo quanh căn phòng một lượt rồi lại cắm mắt vào điện thoại.

Hắn đưa mắt nhìn thẳng chàng trai đang ngồi đối diện, tông giọng không nặng không nhẹ lên tiếng.

"Lâu không gặp, cậu có vẻ già dặn hơn tuổi đấy."

Park Donro nghe vậy thì bật cười, nâng cốc rượu whisky nọ uống cạn rồi mới nhàn nhã đáp lại hắn.

"Chúng ta đều là Alpha trội, anh hiểu mà."

Hyuk không nói gì thêm, chỉ khẽ đảo mắt một lượt. Park Donro hứng thú ngó nghiêng nhìn Hwa, ánh mắt hiện rõ vài tia cợt nhả.

"Người kia là ai? Tiểu thịt tươi của anh à?"

"Ăn nói cho cẩn thận, tôi đáng tuổi anh cậu đấy."

Hwarang thấy ranh con chĩa ánh mắt xấc xược về phía mình liền hạ giọng dạy dỗ khiến cậu ta có chút kính nể. Không đá xéo kẻ bên cạnh nữa, cậu ta ngả người ra sau ghế, bản thân thở ra một hơi dài thanh thản.

"Nghe nói anh vừa về nước, đã quen với múi giờ ở đây rồi sao?"

"Đừng nói linh tinh về chuyện khác nữa, vào vấn đề đi."

"Tam Koo thiếu gia, anh là người đã gọi tôi và kêu muốn gặp mặt chứ chưa hề nói rõ lí do."

Hắn khẽ nhíu mày nhìn cậu ta, đôi mắt như sáng rực lên trong ánh đèn mập mờ của căn phòng. Park Donro hiểu ý nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên mà "à" lên một tiếng. Cậu ta ngồi ngay ngắn dậy, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn.

"Ý anh là về việc bán Omega lặn cho quán này sao?"

Hắn không nói gì tỏ vẻ ngầm đồng ý. Park Donro cũng chẳng hỏi thêm mà vào thẳng câu chuyện.

"Như anh biết đấy, quán bar này của Park thị hoàn toàn hợp pháp, là dạng bar tổng hợp giữa gay bar và bar thường. Anh là người có học thức nên tôi tin rằng anh biết rõ việc mua bán Omega dù là lặn hay trội cũng là việc phi pháp. Tuy Omega lặn đối với Alpha trội cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng bọn họ vẫn có khả năng sinh sản, vẫn được coi như là một giới tính cần được bảo vệ."

Hwarang khó hiểu ghé tai hắn toan hỏi liền bị hắn liếc nhẹ một cái kêu ngồi im, Hwa chỉ biết bĩu môi chửi rủa hắn trong lòng rồi lại cắm cúi chơi game. Hyuk ngả người ra sau, gương mặt điển trai nâng cao tỏ vẻ ngạo mạn.

"Tất cả đều bí mật thực hiện, với gia thế của tôi và cậu chẳng lẽ lại không thể giấu đi chuyện này?"

Donro phá lên cười khiến Hwa phải giật mình mà ngẩng lên. Cậu ta vỗ tay vài cái rồi hứng thú nhìn hắn.

"Tôi không ngờ anh là người như vậy đấy. Ngày đầu nhận nó anh đã rất háo hức kia mà, sao lại thành ra như vậy? Phải chăng đã biết bản chất của con người ấy rồi?"

"Phải."

"Vậy thì hãy làm như những gì anh muốn đi. Anh vốn biết tôi đối với nó là loại cảm giác gì mà."

Nghe tới đó, hắn lập tức đứng dậy kêu Hwa đi về, tiêu sái bước ra khỏi căn phòng rồi rời khỏi quán bar nhộn nhịp.

Hwa chạy vội theo sau hắn, gương mặt còn nhăn nhó vì chưa hiểu hắn và thằng nhóc kia bàn bạc chuyện gì. Bước lên chiếc Renault Megane RS, hắn và Hwa chở về nhà, suốt trên xe cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Cất xe vào trong gara, hắn từng bước chậm rãi bước vào nhà.

"Hyuk, bán Omega lặn là sao? Chuyện đó là phi pháp đấy."

Hwarang khó hiểu nhìn hắn, từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện, hắn và tên nhóc kia có vẻ như đang nhắm tới một ai đó mà Hwa không được phép biết tên.

Hyuk tháo khuyu áo ra rồi trầm giọng trả lời Hwa.

"Thì là vậy đấy. Phi pháp thì sao? Nhà tôi không thể lấp liếm nổi à?"

"Nhưng ngươi cậu nhắm tới là ai?"

Song Hwarang kiên trì hỏi.

"Tôi nói cho cậu biết, đừng đi quá giới hạn của mình. Gia thế cậu có thể che cho cậu nhưng nếu cậu làm việc bất hợp pháp hay làm ra loại hành động của lũ cặn bã, thiếu gia Song này cũng không thèm nhìn mặt cậu đâu."

Hắn im lặng không nói gì, chỉ dửng dưng quay đi. Đầu óc bỗng tràn ngập hình ảnh của cậu, hắn mơ hồ nghĩ về ngày bé.

Giây phút bản thân nhận ra cậu em trai mà mình háo hức nhận nuôi là một tên đồng tính luyến ái khiến hắn cảm thấy thất vọng vô cùng. Không chỉ có vậy, lại còn là một thằng nhóc Omega lặn. Tại sao một cậu bé xinh đẹp như vậy lại hội tụ đầy đủ những yếu tố hắn ghét cơ chứ? Thật quá chớ trêu rồi.

Như một tập phim ngắn, khung cảnh tên gia sư đã lấy mất nụ hôn đầu của cậu ngày nhỏ hiện lên rõ ràng tròn đầu hắn, lửa giận lại càng được đà mà bùng cháy. Hắn nghiến răng nói nhỏ.

"Oh Hanbin, là cậu tự chuốc lấy thôi."

***

Seoul vẫn như bao ngày, và cậu cũng vậy. Sáng sớm cùng Yumin tới trường, mỗi giờ ra chơi đều ngơ ngẩn nhớ hắn một chút dù biết hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới mình đâu nhưng sâu trong cậu vẫn mong hắn sẽ sớm trở về nhà.

Nằm sõng soài trên bàn học, cậu vô định ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ duy nhất nghĩ về hắn. Mãi cho tới khi Choi Yumin lay mạnh vào người, cậu mới chịu thoát ra khỏi mộng mơ.

"Chuông điện thoại đổ này giờ sao không nghe?"

Vội lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, Hanbin tò mò nhìn dãy số lạ trên màn hình. Toan nhấn gọi lại thì dãy số ấy hiện lên trên màn hình chính, cậu không ngần ngại liền nhấn nút nghe máy.

"Alo? Cho hỏi ai đấy ạ?"

[Oh Hanbin, lâu rồi không gặp]

"Do...Donro..."

[Không cần phải sợ hãi tới vậy. Tôi gọi điện trước là hỏi thăm anh vài ba câu, sau là muốn báo cho anh vài chuyện về Koo BonHyuk ]

"Hyuk sao?"

Nghe thấy tên hắn khiến cậu sốt sắng vô cùng. Cố gắng điều chỉnh lại giọng nói lẫn cảm xúc, Hanbin nhỏ giọng hỏi lại.

"Hyuk anh ấy làm sao? Cậu đang ở cùng anh ấy à?"

[1306 Bar, tới đó rồi anh sẽ biết]

"Được rồi, tôi tới ngay."

[Chờ chút, nếu tới hãy tới một mình. Tôi không muốn chuyện rắc rối này của Tam Koo thiếu gia bị rò rỉ]

Park Donro vừa ngắt máy, Hanbin đã dọn vội sách vở vào cặp, xách lên vai rồi chạy nhanh ra khỏi lớp. Yumin thấy thế liền túm lấy tay cậu kéo lại, gương mặt giấu không nổi sự lo lắng.

"Cậu đi đâu?"

"Hyuk, mình phải gặp Hyuk. Cậu xin cô hộ mình nhé."

Nhanh chóng gạt tay y ra, Hanbin quay người cắm cổ chạy, tiếng gọi với theo của Choi Yumin dần dần bị bỏ rơi ở sau lưng.

"Hanbin...cẩn thận..."

End chương 17.
_______
Sợ hông ai đọc quáaaa

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro