19.Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc, lịch trình hôm nay của anh khá ít. Đa số hôm nay anh sẽ tới các cơ sở và công ty con thuộc tập đoàn ta để khải sát. 4 giờ sẽ hẹn gặp với bác sĩ tư, 5 giờ chiều anh có hẹn với phó giám đốc công ty nước hoa TP, 6 giờ 30 sẽ tới cửa hiệu cung cấp vải cho công ty thời trang R.J"

Choi Yumin vừa đi theo sau vị giám đốc trẻ vừa trơn tru thông báo lịch trình làm việc. Đợi tới khi bóng người cao lớn ấy biến mất sau cánh cửa gỗ to lớn, y mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Song Hwarang từ phòng phó giám đốc đi ra, nét mặt tươi tỉnh khác hẳn tên giám đốc nọ.

"Đã quen với công việc thư kí chưa?"

"Cũng hơi hơi rồi anh, chẳng qua em vẫn khó chịu khi phải đối mặt với giám đốc thôi."

"Cậu cũng thật là, cậu nhóc nào đã khiến cậu si mê tới mức ghét Hyuk vậy? Không thể ra mắt cho hyung biết sao?"

Yumin lắc đầu cười trừ. Suốt 3 năm qua, mỗi khi ai đó nhắc tới cậu, Yu đều cố gắng né tránh. Yumin luôn tự trách mình tại sao không ngăn cậu lại, tại sao lại không đi theo cậu vào ngày hôm ấy? Nếu biết linh cảm ngày hôm ấy của mình là không sai, Yumin đã không để cậu dễ dàng rời đi như vậy.  

"Hanbin...tớ nhớ cậu..."

Trong khi đó, tại một cửa tiệm làm bánh.

"Hanbinie, hôm nay em mang bánh tới cho Lew được không? Dù sao cũng tới lịch kiểm tra sức khoẻ của em rồi."   

Taerae vừa bận bịu khuấy bột vừa hướng tới cậu nhóc đang trang trí bánh ở bên cạnh mà nói. Hanbin ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu, lau sạch tay rồi cởi nhanh tạp dề ra.

Toan bước ra khỏi căn bếp thì bị anh kéo lại. Taerae cưng chiều lau vết kem tươi còn dính trên má hồng hào của cậu rồi ôn nhu giục cậu mau tới viện. Hanbin híp mắt cười, tay xách hộp bánh donut rời khỏi cửa tiệm.

Vui vẻ bắt xe bus tới bệnh viện Seoul, cậu được các anh chị ở viện chào đón rất nồng nhiệt. Cậu nhóc được biết tới là em trai họ của trưởng khoa Min, gương mặt đẹp trai cùng nụ cười thật đáng yêu, mắt cậu cũng thật đẹp, nếu mắt phải không bị tổn thương thì có lẽ sẽ còn đẹp hơn nữa.                   

"Hanbin lại tới đưa bánh cho trưởng khoa Min sao?"        

"Dạ, anh ấy đâu rồi ạ?"

"Anh ấy đi họp rồi, có lẽ cuộc họp cũng sắp kết thúc rồi đó, em cứ tới phòng của anh ấy chờ một chút đi."

Tán dóc với chị y tá ở quầy tiếp đón xong, cậu theo lối hành lang quen thuộc đi tới phòng làm việc riêng của anh.                    
Nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, Hanbin ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ anh. Căn phòng lúc nào cũng thật gọn gàng, mùi cafe tuy đã nguội lạnh nhưng vẫn thoang thoảng trong không gian im lặng.                     

Cậu đặt hộp bánh lên bàn, đi lại loanh quanh trong căn phòng. Ngắm nhìn bàn làm việc ngăn nắp của anh, tầm mắt dừng lại trên những khung ảnh được đặt trên bàn. Một tấm là ảnh chụp của anh, cậu và Taerae trước cửa tiệm bánh Hoba ngày tiệm khai trương. Một tấm nữa là ảnh của gia đình Lew chụp bên Mỹ. Và bức cuối cùng là ảnh anh chụp cùng một cô gái nào đó từ khi anh còn rất nhỏ.
                   
Chị ấy có đôi mắt xanh dịu dàng hơn Lew, mái tóc dài làm xoăn sóng nhẹ ở đuôi tóc, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi rạng rỡ. Hanbin tò mò toan cầm khung ảnh lên ngắm nhìn kĩ hơn thì cánh cửa phòng được mở ra, anh cầm theo một tập tài liệu bước vào phòng. Cậu hơi giật mình rụt tay lại, khoé miệng cứng ngắc cười lên một cái.

"Anh, anh họp xong rồi à?"

"Huh, Hanbinie sao? Em tới đây làm gì?"

"Em tới đưa donut cho anh, tiện thể kiểm tra sức khoẻ định kì."

Lew khẽ nhíu mày, anh chầm chậm lại ghế ngồi xuống, hai tay không nhanh không chậm mở hộp bánh ra. Chọn lấy một chiếc trông thật ngon mắt mà cắn một miếng, anh ôn nhu nhìn cậu.

"Lịch của em là buổi chiều cơ mà?"

"A...em quên mất...anh Tae cũng không bảo em nên là..."

"Ôi cái thằng nhóc này...thôi được rồi, tới rồi thì ngồi xuống ăn bánh với anh đi. Một lát nữa anh sẽ khám cho em luôn. Chiều nay anh cũng vướng một lịch khám riêng rồi."

Hanbin lật đật lại gần anh ngồi xuống, nhu thuận lấy một chiếc donut chocolate ngồi ăn.

"Anh có nhận khám riêng sao?"

"Ừ. Họ muốn anh làm bác sĩ tư cho con út của họ, đúng là nhà có tiền."

"Có phải một thiên kim rất xinh đẹp không anh?"

Hanbin mỉm cười trêu chọc anh. Lew là một bác sĩ giỏi, có ngoại hình thư sinh lạnh lùng nhưng tấm lòng lại luôn ấm áp vô cùng, biết bao nữ y tá ở bệnh viện đã bị anh làm cho liêu xiêu. Vậy mà mãi anh chẳng chịu hẹn hò. Nay lại có cơ hội làm bác sĩ riêng cho một thiên kim của một ông lớn, có lẽ anh sẽ có cơ hội thoát ế cũng nên.

"Là nam nhân."

Cái vẻ mặt bình tĩnh của anh khi nói ra ba chữ ấy khiến bao mộng tưởng về việc anh đi hẹn hò của cậu vỡ cái póc như bong bóng nước. Hanbin bĩu môi làu bàu.

"Anh thật là...làm em tụt hứng quá đi."

Lew bật cười nhìn cậu. Anh cưng chiều véo cái má hồng hào của cậu, trong ánh mắt có biết bao nhiêu là yêu chiều.

"Anh tưởng là nam nhân thì em phải cao hứng chứ?"

"Còn phải xem anh ta có đẹp trai tài giỏi không. Nếu anh ta không đẹp như anh Tae thì còn lâu em mới cho anh hẹn hò cùng."

"Koo BonHyuk, 22 tuổi, giám đốc tập đoàn Koo thị T.K"

Tâm cậu như chết lặng khi nghe thấy cái tên ấy. Nụ cười tinh nghịch trên mặt trong phút chốc bỗng trở nên cứng đờ, đôi mắt cũng dần rơi vào hoang mang vô độ. Cậu lắp bắp hỏi lại anh.

"Koo...Bonhyuk sao?..."

"Đừng nói với anh là em chưa nghe danh cậu ta, vị giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử Koo gia, ngoài đẹp trai trong nhiều tiền, đúng ý nguyện của em rồi còn gì."

Hanbin ngồi bất thần nghe anh nói, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một cái tên. Sao lại là hắn? Trong suốt 3 năm qua, từ ngày gặp tai nạn rồi được Lew cưu mang, cậu đã hứa với lòng mình sẽ quên đi hắn. Cậu phải quên đi đoạn tình cảm mù quáng ấy, bằng không chính cậu sẽ tự tay bóp chết bản thân trước khi hắn kịp làm điều ấy.

Hanbin cũng đã đổi họ, là Min Hanbin, không còn là Oh Hanbin nữa. Cũng trong vòng 3 năm qua, tất cả kí ức cũng như yêu thương đối với hắn đều đã được cậu bỏ vào chữ "Oh" cất kĩ vào tận cùng trái tim mình, không cho phép chúng được đào bới lại. Vậy mà giờ đây...

"Em làm sao thế? Sao mặt lại trắng bệch ra rồi? Bị đau ở đâu sao?"

"Dạ không...không sao đâu. Em có thể đi khám định kì chưa? Em muốn khám nhanh rồi về phụ anh Tae nữa."

"Được rồi, anh sẽ khám cho em ngay."

Buổi khám nhanh chóng diễn ra rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Các xương bị gãy của Hanbin đã hoàn toàn bình phục hẳn, mắt phải bị tổn thương vẫn chỉ có thể thấy mờ mờ, vết nứt nhỏ trên hộp sọ cũng đã hồi phục hoàn toàn.

Nhận kết quả xong liền tạm biệt Lew rồi rời khỏi bệnh viện, Hanbin thơ thẩn đi trên phố đông người qua lại. Cậu cứ nghĩ bản thân đã có thể an nhiên sống mà không nghĩ tới hắn nữa, ai ngờ khi nhắc lại lại khiến đầu óc quay cuồng tới mức này. Kí ức của ngày định mệnh hôm ấy cứ thế tua lại, thật chậm, thật chậm...

[Mở mắt ra đã thấy một khoảng tường trắng muốt, mùi thuốc sát trùng cùng thuốc kháng sinh hắc hắc tràn ngập trong phổi, từng dòng nước biển lạnh buốt truyền vào trong từng mạch máu, Hanbin không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Toàn bộ cơ thể đau đớn gần như là đứt ra, cậu chỉ có thể nhăn nhó thều thào ra vài chữ khô khan.

"Nước..."

Người con trai đang ngồi vẽ vời bên cửa sổ nghe tiếng rên nho nhỏ của cậu thì vội đặt bút đặt sổ xuống, chạy lại bên giường bệnh.

"Em tỉnh rồi sao? Khát hả? Chờ tôi một lát."

Người ấy chạy vội đi lấy một cốc nước ấm cho cậu rồi nhẹ nhàng đỡ gáy cậu cho cậu uống nước. Y trông thật lạ lẫm nhưng cũng có nét rất quen thuộc, chỉ là cậu chẳng thế nhớ mình đã gặp con người này ở đâu. Uống cạn một ly nước ấm, Hanbin phần nào đã thấy dễ chịu hơn. Người con trai kia ngồi xuống bên giường bệnh, bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay cậu xoa bóp nhẹ nhàng, trên gương mặt từ khi thấy cậu tỉnh lại chưa hề tắt đi nụ cười ấm áp.

"Tôi tên là Taerae, chào em."

Bản thân muốn mở miệng hỏi anh ta vì sao lại ở đây chăm sóc mình nhưng cổ họng còn ran rát nên chẳng thể mở lời, cậu chỉ có thể bất lực nhìn y vẫn đang cười toe toét. Bất ngờ cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ trẻ bước vào. Anh ta chỉnh nhẹ gọng kính rồi nhìn cậu đầy dịu dàng.

"Em tỉnh rồi thì tốt. Cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, những chuyện khác sau này ta cùng về nhà bàn bạc."
             
"Về nhà? Về Koo gia sao?"

"Không cần dùng ánh mắt khó hiểu ấy để nhìn tôi. Oh Hanbin, từ nay tôi là người giám hộ của em.

"Nhớ tên tôi, Lew."]

Kí ức khép lại, Hanbin dừng lại trước cửa tiệm bánh. Cố gắng lấy lại nét tươi tỉnh hàng ngày, cậu vui vẻ đẩy cửa bước vào tiệm rồi chạy loi nhoi vào quầy tìm Taerae.

Báo cáo xong xuôi kết quả sức khoẻ của mình cho anh nghe, cậu tiếp tục bắt tay vào việc làm bánh cùng anh. Cửa tiệm đông khách dần khiến công việc của anh và cậu cũng trở nên bận bịu và dồn dập hơn. Trong khi Taerae trong bếp làm bánh, cậu nhóc xinh đẹp chạy đi khắp các bàn để order bánh, nghe điện thoại đặt bánh liên tục. Ngày nào cũng vậy khiến cậu chẳng còn có thời gian mà nghĩ tới quá khứ.

Sau một buổi sáng mệt lử người, anh và cậu cùng ngồi xuống ăn bánh và uống cacao.

"Nóng như vậy mà anh cứ bắt em uống đồ uống nóng vậy a?"

Hanbin chu môi thổi phù phù vào cốc cacao còn đang toả ra một làn khói mỏng đem theo hương thơm ngòn ngọt. Taerae với tay bấu nhẹ lên cái má phinh phính của cậu, giọng điệu tuy là trách móc nhưng lại yêu thương vô điều kiện.

"Em đó, ăn uống đồ lạnh nhiều không tốt cho họng và dạ dày đâu. Anh làm vậy là vì lo cho con thỏ ngốc nhà em thôi."

Cậu bĩu môi nhìn anh, bản thân biết mình chẳng thể cãi thắng nên đành ngoan ngoãn ngồi ăn bánh.

Chuông nhỏ ở trên cửa leng keng kêu lên, một vị khách nọ tiêu soái bước vào quán, trên người vận một bộ âu phục sang trọng. Taerae nhăn mặt nhìn kẻ phá đám giờ nghỉ trưa của mình, nâng cao giọng điệu đuổi khéo.

"Thưa quý khách, chúng tôi đang tạm ngh..."

"Anh cứ ăn đi, để em."

Hanbin nắm nhẹ tay anh ngăn cho anh không nói hết câu rồi tự mình chạy ra quầy đón khách. Anh cũng muốn ngăn cậu lại lắm nhưng bé con của anh đáng yêu như vậy nên không nỡ.

Hanbin vui vẻ nhìn vị khách nọ, gương mặt xinh trai nở một nụ cười tươi tắn.

"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Y nhẹ nhàng bỏ kính râm xuống, liếc mắt đưa tình nhìn cậu.

"Mỹ nhân lấy cho tôi 1 hộp cupcake dâu được chứ?"

"Dạ được, anh chờ một lát."

Thành thạo đem bánh cho vào hộp, Hanbin tươi tắn đưa hộp bánh cho khách hàng.

"Bánh của anh đây ạ."

"Cảm ơn em, cậu bé xinh đẹp."

Song Hwarang xấu xa tranh thủ vuốt nhẹ tay cậu khi nhận hộp bánh khiến Taerae ngồi đằng xa gần như đã phát điên. Trước khi rời khỏi tiệm bánh, Hwa không quên quay lại ném cho cậu một cái nháy mắt cùng một câu nói cụt lủn.

"Áo khoác đồng phục trường Shinwa, Song Hwarang ."

Hanbin ngây ngốc nhìn vị khách nọ chẳng hiểu gì, quay lại ngồi ăn bánh với anh, đồng thời ríu rít xoa giận cho anh.                   

Lúc này, Song Hwarang kia hí hửng cầm túi bánh trở ra ngoài xe, ngay khi vừa bước lên oto đã toe toét cười với hắn.

"Gặp lại rồi gặp lại rồi, cậu nhóc xinh xắn của tớ. Thật không ngờ sau 3 năm lại có thể gặp lại cậu bé ấy tại một nơi như vậy."

"Lải nhải cái gì thế?"

Hắn nhăn mặt nhìn y, tay nhận lấy hộp bánh rồi mở ra chọn lấy một cái.

"Chuẩn bị ăn trưa lại đi mua bánh ngọt, điên sao?"

Mặc kệ cho hắn đang khó chịu mắng mỏ mình, y vẫn thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình cùng cậu nhóc bán bánh đáng yêu.

"Cậu nhớ 3 năm trước mình từng đem về một cái áo khoác đồng phục đầy kem chứ? Hôm nay tớ đã gặp lại chủ nhân chiếc áo, thật là xinh xẻo quá đi. Yumin à, chú em nên vào tiệm với anh đây mới phải nha."

Hyuk khó hiểu nhìn Hwa đang sung sướng kể lể, tay ra hiệu cho Yumin mau lái xe rời khỏi đây mà chẳng hề để ý nét mặt đã thay đổi rõ rệt của cậu nhóc. Từ nụ cười trừ gượng gạo tới gương mặt hoài nghi rõ rệt, Yumin ngay lập tức đã nghĩ tới một người.

"..."

Căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phim lạch cạch, 6 mắt chẳng ai chạm ai, mỗi kẻ một việc chẳng màng hai người còn lại. Tiếng giấy được in ra rơi loẹt xoẹt trên nhau một hồi rồi kết thúc, Lew cầm tập giấy nhanh chóng ghim lại rồi đưa cho Yumin.

"Đây là kết quả nội soi của cậu ấy. Nếu cứ tiếp tục ăn uống thất thường và sử dụng chất có cồn nhiều như vậy, không mấy chốc mà cả dạ dày lẫn gan đều sẽ hỏng."

"Shh..phức tạp."

"Cậu đừng cậy mình nhiều tiền lắm của thì có thể mua nổi sức khoẻ. Chính sức khoẻ sản sinh ra tiền bạc đấy."

Hyuk khó chịu nhìn tên bác sĩ nọ đang lên giọng giảng đạo cho mình rồi tặc lưỡi một cái. Yumin vội cảm ơn anh rồi cùng hắn rời khỏi bệnh viện.

"Anh đừng nên khó chịu với bác sĩ như vậy, anh ấy là muốn tốt cho..."

"Phiền phức quá."

Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn họng khiến Yumin khó chịu vô cùng. Lôi kéo Song Hwarang đang trêu đùa các chị y tá ở quầy tiếp đón trở về, trên xe chỉ nghe tiếng y kể chuyện chứ chẳng còn gì khác.

Yumin vốn dĩ không muốn vào T.K, nhưng chính cái tên Song Hwarang kia không hiểu sao lại dẻo miệng tới vậy, nói vài ba câu liền thuyết phục được ba mẹ cậu ủng hộ cậu vào tập đoàn lớn ấy làm việc. Y cũng thật không ngờ Song Hwarang như thế lại là họ hàng xa bên ngoại của mình. Vậy là y lại được một phen sáng mắt vì người anh họ tài phiệt.

Nếu không vì ba mẹ, y đã chẳng thèm bước chân vào T.K làm thư kí thân cận cho Koo BonHyuk. Từ ngày Hanbin mất, Yumin hận hắn vô cùng, bởi Yu luôn đinh ninh rằng, cái chết 3 năm trước của người ấy, là do hắn gây ra.

Trái với không khí căng thẳng ở phía đó, tại căn bếp của nhà 3 người bên này lại ấm áp lạ thường.

"Sao vậy? Em mệt à? Hôm nay ăn ít hơn bình thường đấy."

Taerae vừa gắp một miếng thịt sườn xào chua ngọt vào bát cậu vừa ân cần nhìn. Lew ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng buông đũa, rời ánh mắt lên gương mặt trầm ngâm của cậu.

"Từ sáng đã vậy rồi. Thực sự em không sao chứ?"

Hanbin chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu, tay cũng đặt đũa xuống. Cậu nhỏ giọng xin phép về phòng rồi rời khỏi bàn ăn, để lại hai anh nhìn theo đầy lo lắng. Không thèm bật đèn  phòng, cậu cứ vậy ngã người lên chiếc giường êm ái. Vô hồn nhìn lên trần nhà, đầu óc bỗng nhiên lại nghĩ tới hắn.

3 năm qua hắn có lẽ đã thay đổi rất nhiều, nay còn làm giám đốc, hẳn là khí chất phải hắc hắc hơn người đi. Cậu tưởng tượng ra đủ kiểu thần thái của giám đốc Koo. Lạnh lùng ngạo nghễ hay thân thiện dễ gần? Chắc chắn cái vế sau sẽ chẳng có đâu, nhưng tại sao cậu vẫn mong được nhìn thấy một Koo BonHyuk hay cười và thật ấm áp?

Vội lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ về hắn, cậu bặm môi vùi người vào chăn, miệng lẩm bẩm tự mắng bản thân sao lại để chính mình vướng bận về hắn. 3 năm qua cậu đã có kí ức mới, kỉ niệm mới bên những con người mới, cái tên Koo BonHyuk chỉ là quá khứ mà thôi.

"Ôi trời ơi tôi thán phục tôi quá mà. Koo BonHyuk , hãy mau gọi tớ là thiên tài đi."

Sau suốt vài tiếng cắm cúi vào máy tính, cuối cùng Song Hwarang cũng chịu bỏ cái mặt cau có đi, bản tính hay nói hay cười lại quay trở lại. Sự yên bình yêu thích của hắn bị phá bỏ, đôi mắt nãy giờ vẫn lướt đều trên các bảng số liệu liếc nhìn y, giọng điệu vô cảm tới mức nếu nhìn vào sẽ nghĩ y và hắn là kẻ thù không đội trời chung.

"Tìm ra rồi sao?"

"Đúng vậy đúng vậy Chẳng qua là nghe hơi không thuận tai. Nhưng không sao, vì sự xinh đẹp dễ thương kia nên tớ tha thứ."

"Nói thử đi."

Tuy không có hứng thú với người tình trong mộng của y nhưng hắn vẫn theo phép lịch sự mà buông ra một câu nhàn nhạt. Phần lớn cũng vì bản thân muốn xác định xem tiểu yêu nghiệt mà Song Hwarang nói có phải Oh Hanbin của 3 năm trước tái thế hay không nên mới nhãn nhặn hỏi.

"Min Hanbin, 20 tuổi, chỉ tốt nghiệp cấp 3 chứ không đi học đại học. Hiện tại đang làm nhân viên tại tiệm bánh Hoba."

"Trùng tên sao?"

Giấu nhẹ đi sự kinh ngạc sâu trong đáy mắt, hắn lại tiếp túc dán mặt vào đống tài liệu, mặc kệ y đang sung sướng vì tìm được thông tin của người ấy.

Rõ ràng đang nhìn vào các con số lẫn các dữ liệu, vậy mà đầu óc lại chẳng thể tập trung. Hắn cứ mãi nghĩ về cái tên Oh Hanbin và Min Hanbin. Thật sự chỉ khác mỗi họ. Còn tuổi thì sao? Hanbin bao nhiêu tuổi nhỉ? Nếu còn sống liệu có bằng tuổi tên nhóc họ Min kia? Hắn căn bản là chưa bao giờ muốn quan tâm cậu nên cậu bao nhiêu tuổi, sinh nhật ngày nào hắn cũng chẳng màng tới.

"Đúng vậy, dù là Oh Hanbin hay Min Hanbin thì cũng chỉ là một thằng nhóc vô danh mà thôi."

Trong khi ấy, tại nhà riêng của Choi Yumin.

"Anh có chắc không ạ?"

[Chắc mà. Giống thật sự đó, duy chỉ có mắt khác thôi, hình như là mắt bị thương thì phải.]

"Làm ở tiệm bánh Hoba sao anh?"

[Đúng rồi, Minji thích ăn bánh ở đó nên anh hay qua đó mua. Cậu nhóc ấy dễ thương thật đấy, dù mắt có bị thương nhưng trông vẫn đặc biệt xinh đẹp nha, đến anh còn mê cơ mà.]

Yumin rối rít cảm ơn vị tiền bối của mình rồi tắt máy. Ngắm nhìn bức ảnh chụp trung năm đầu cấp 3 của cậu và y, khoé môi không khỏi kéo lên mỉm cười.

"Hanbin, tìm thấy cậu rồi."

End chương 19.
_____________
Lên chap cho các tình yêuu
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro