2.Tắm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chú, cháu là con út của Koo gia, Koo BonHyuk ."

Park Kang nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại lời chào hỏi, Koo Taenang chầm chậm tiến tới sau Hyuk, ông ta chắp tay sau lưng, ánh mắt đưa về phía cậu, giọng nói khàn khàn lại vang lên.

"Vậy bên cạnh ông chắc hẳn là đứa trẻ đó?"

Hanbin sợ hãi nuốt nước bọt, gương mặt đã sớm trắng bệch vì run sợ cúi gằm xuống. Park Kang thong thả liếc qua cậu một cái thật nhanh rồi đối với Koo Taenang mà hạ giọng.

"Phải. Chính là nó, Taenang ông thật sự muốn nhận nuôi nó sao? Koo thị danh giá nổi tiếng bốn bể..nay lại đi chứa chấp một thằng tạp chủng?"

Park Kang mỗi lời nói nhắm vào cậu đều chất chứa đầy cay độc, Koo Taenang không nói gì mà chỉ mỉm cười nhàn nhạt, rời ánh mắt dò xét khỏi người cậu, ông quay qua nhìn hắn.

"Là Hyuk đề xuất việc này, ông nên trực tiếp hỏi thằng bé thì hơn."

Đồng tử bất chợt giãn lớn khi nghe thấy hai từ "Koo thị", cậu thất thần nhìn xuống sàn nhà bóng loáng. Hóa ra đó là lí do vì sao dinh thự này lại to đến như thế. Ít nhiều gì thì cậu cũng từng nghe lỏm được gia nhân trong Park gia nói chuyện. Park thị và Koo thị đã cùng nhau phát triển sang thị trường châu Âu, trở thành những tập đoàn châu Á có mức thu nhập siêu khủng. Tuy nhiên, với một chút gì đó khôn khéo hơn, Koo thị luôn cao hơn Park thị một bậc.

Mồ hôi túa ra như tắm, Hanbin lo lắng siết chặt vạt áo len của mình, trong đầu đều là một mớ hỗn loạn các câu hỏi rời rạc. Tại sao thiếu gia Koo thị lại muốn đưa cậu về đây? Tại sao lại biết tới sự tồn tại của cậu? Chẳng phải vụ rò rỉ thông tin đã được Park gia lo liệu rất cẩn thận rồi sao? Chính Donro đã từng nói với cậu rằng sẽ chẳng có ai biết tới cậu, thậm chí, những kẻ nào biết tới cậu sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của bọn chúng.

"Yah!! Bị điếc à?"

Cậu giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của hỗn loạn, ngẩng lên hướng ánh mắt về phía giọng nói ấy thoát ra. Bốn mắt đối diện nhau, hai chân cậu bất ngờ run rẩy đến cực hạn khiến cả cơ thể cậu đổ khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Park Kang trợn mắt nhìn cậu, hai tay siết chặt thành quyền. Ông hận không thể một cước dạy dỗ cậu ngay lúc này. Kiềm chế lửa giận trong người, Park Kang cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, đối với cậu mà hắng giọng nhắc nhở.

"Oh Hanbin , đừng quên những gì ta đã nói."

Toàn thân Hanbin đều như tê liệt, hơi thể cũng theo đó mà như đóng băng. Hyuk tiến lại gần cậu, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, tay vươn ra chạm nhẹ lên gương mặt đang cúi xuống cậu.

"Mềm quá.."

Hyuk khẽ cảm thán. Làn da âm ấm vô cùng mềm mại, cảm giác như muốn giã tan sự buốt lạnh trên tay hắn. A..cái cảm giác này, thật là khiến người ta muốn trêu ghẹo một chút. Nghĩ là làm, hắn áp lòng bàn tay buốt lạnh lên má cậu, nâng mặt cậu lên. Bốn mắt ngay lập tức chạm nhau, Hanbin chết cứng nhìn hắn, từng tế bào của cậu dường như bị cái lạnh từ bàn tay kia làm cho hóa đá.

"Quả là rất xinh đẹp..."

Hyuk tròn mắt nhìn cậu. Koo Taenang bất ngờ nhìn xuống Hanbin rồi nhanh chóng khôi phục ánh mắt điềm tĩnh như ban đầu.

Ông nhìn nét mặt đang kìm nén cơn giận của Park Kang mà không khỏi mắc cười, ông ta vẫn nóng nảy như vậy. Lại nói về Park Kang, sau phản ứng ngây dại như một đứa thiểu năng của Hanbin trước Hyuk, huyết mạch ông tất cả đều sôi sục, phải cố gắng lắm ông mới có thể ngăn con thú dữ trong mình không thoát ra và cho thằng con hoang của mình một trận.

Koo Taenang ngỏ lời muốn mời ông ta xuống nhà dùng trà, để lại không gian riêng cho 2 đứa trẻ. Park Kang cũng không phản kháng gì, tốt nhất là mau đưa ông tránh xa khỏi thằng nhóc kia ra, bằng không ông thực sự sẽ không nhịn được mà tặng cho cậu một bữa no đòn trước khi cậu chính thức trở thành người Koo thị.

Bóng dáng hai người cha khuất sau cánh cửa gỗ to lớn, để lại sự yên ắng bao trùm lên thư phòng tối thui. Hyuk sau khi thấy cậu bé xinh đẹp, trong lòng lại nhen nhóm một thứ cảm giác rất lạ. Cậu ta..đáng yêu quá?!! Hyuk vội rút tay lại, nhanh chóng đứng lên rồi lấy lại bình tĩnh, trưng lên khuôn mặt điển trai một nụ cười gượng gạo.

"Thật xin lỗi, tay tôi hơi lạnh một chút."

Hanbin đang đóng băng dưới sàn lại cư nhiên nhìn lên hắn, trong đôi đồng tử đen láy kia cư nhiên lại tràn ngập sự ngạc nhiên.

"Xin lỗi..? Cậu ấy..đang xin lỗi mình sao?.."

Từ khi có nhận thức tới nay, Hanbin chưa bao giờ được nghe người khác xin lỗi mình. Trong đầu cậu đã bị tiêm nhiễm một quan niệm rằng kẻ thấp kém như cậu không bao giờ được người ta xin lỗi hay mang ơn, cậu chỉ được phép chấp nhận sự sỉ nhục từ mọi người, kể cả là một người bình thường. Vậy mà giờ đây cậu lại được một thiếu gia danh giá xin lỗi, cảm giác lạ lẫm và mới mẻ này là gì vậy? Nó đang lan khắp mạch máu trong cậu. Cậu thơ ngây nhìn hắn, a..hắn có nụ cười hình hộp thật dễ mến, gương mặt đẹp trai ấy khi cười lên lại thật đáng yêu, có phải hay không cậu là đang thích hắn rồi?

Hanbin tự giễu trong lòng, cậu thật là một kẻ thiếu thốn tình cảm, người ta mới đối đãi tốt với mình có một chút mà đã đem lòng mến mộ người ta, thật hết cách nói.

Dù đang mải chìm trong những ý nghĩ ngây ngốc của mình, cậu vẫn có thể cảm thấy rõ ràng cơ thể đang được đỡ dậy. Thoát khỏi tâm trí mơ màng, cậu đỏ mặt nhìn hắn. Ở cự li gần như vậy hắn còn đẹp hơn gấp trăm, gấp ngàn lần khi nhìn từ xa. Aa..cậu phải làm sao đây? Tim đập nhanh quá, chẳng lẽ thật sự thích tên họ Koo này rồi?

Koo BonHyuk nhìn bộ dạng lúng túng của cậu thì cười nhẹ, tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mắt cậu lên, giọng điệu đem theo biết bao nhiêu là ôn nhu.

"Cậu xinh đẹp thật đấy, cậu là Omega trội sao?"

Hanbin có lẽ còn lạ người lạ nhà nên dù Hyuk có lặp lại câu hỏi đó tới lần thứ ba, gương mặt nhỏ nhắn kia vẫn là cúi gằm xuống. Hắn không mất kiên nhẫn, ngược lại còn vui vẻ giới thiệu về bản thân mình cho cậu nghe. Hắn tên đầy đủ là Koo BonHyuk, năm nay đã 12 tuổi. Hắn là con út của Koo Taenang, hắn mang trong mình gen Alpha trội. Chà..quả là một con người ưu tú nhỉ. Cậu vừa nghe hắn luyên thuyên vừa tự nhủ trong lòng.

"Vậy cậu thì sao? Nãy giờ tôi đã nói hết với cậu rồi, cậu đừng nên im lặng như thế chứ."

Hắn vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Cái lạnh từ lòng bàn tay hắn khiến cậu có chút run rẩy, cậu theo bản năng mà khẽ co vai lại, vành tai theo đó mà đỏ ửng lên, còn run run nữa. Koo BonHyuk thấy vậy liền tò mò xoa xoa lên vành tai nho nhỏ của cậu. Nó thật là ấm. Hắn thích thú xoa lên tai cậu nhiều hơn, tay kia cũng bắt đầu đưa lên véo nhẹ cái má trắng phóc của cậu.

"Cái tên nhóc này, sao chỗ nào của cậu ta cũng mềm hết vậy?"

Mải mê xoa vuốt nên có lẽ hắn đã không chú ý tới biểu cảm của cậu. Toàn thân cậu run lên một cỗ không ngừng, gương mặt trắng bệch khi nãy giờ đây cũng đã đỏ hồng lên như đánh phấn, đôi môi nhỏ liên tục bặm lại, khi lại bị cắn chặt, hơi thở dồn dập nhưng vẫn luôn xen vài hơi bình tĩnh. Hyuk thấy câu hỏi của mình vẫn bị cậu nhóc này lơ đi, hai tay càng xoa vuốt nhiệt tình hơn.

"Không..không được..đừng xoa..mà.."

Tay hắn tuy lạnh nhưng khi chạm vào má và tai cậu lại trở nên mát mẻ đến lạ thường. Khó khăn lắm cậu mới có thể đứng vững mà không ngã nhào vào lòng hắn, tới khi không chịu nổi mới dám túm lấy cái tay đang lộng hành trên tai mình, môi mấp máy nói được một câu rời rạc.

"Oh..Oh Han..Bin..tôi..tôi mới..10 tuổi..."

"Vậy thì nên gọi tôi là anh đi. Anh Hyuk. Tôi lớn hơn em những 2 tuổi mà."

Nhận được câu trả lời vừa ý hắn liền vui vẻ buông cậu ra, gương mặt luôn trưng nụ cười hình hộp láu lỉnh.

"Sau này về koo gia rồi, em muốn lấy họ Koo hay giữ họ Oh?"

Hanbin nhất thời không nghĩ tới việc sẽ phải đổi họ, hơn nữa Koo thị là dòng người trong giới cao quý, làm sao có thể để lẫn một tên tạp chủng như cậu được. Cậu thấy hắn đề xuất như vậy thì liền nhỏ giọng chối từ. Hyuk cũng chẳng bắt ép cậu, nhìn mái đầu nhỏ lại cúi xuống bẽn lẽn, hắn liền cưng chiều ôm má cậu lên xoa xoa.

"Ở đây hơi ngột ngạt một chút, chúng ta xuống phòng khách chơi được chứ?"

Hanbin gật đầu, Hyuk chỉ chờ có vậy liền nắm tay cậu kéo ra khỏi thư phòng. Hanbin ngây thơ cũng chỉ biết im lặng mà thuận theo hắn.

Bên trái đại sảnh là phòng khách rộng lớn với bộ sofa nhung đen đắt tiền ở chính giữa, bàn trà được làm từ đá cẩm thạch đen tuyền mát lạnh, trên mặt bàn là những ly trà hoa cúc thơm dịu còn bay hơi khói. Hyuk vui vẻ dẫn Hanbin vào phòng khách, dõng dạc tuyên bố.

"Từ nay Oh Hanbin sẽ là em trai con, mong Park gia sẽ sớm gửi hành lí của em ấy sang đây."

Mặc kệ sự bàng hoàng của Park gia, Hyuk ôm lấy vai Hanbin kéo vào lòng, một tay giữ chặt vai cậu, tay kia nghịch ngợm vò rối tóc cậu. Cậu ngượng ngùng áp nhẹ hai tay lên ngực hắn chống đỡ. Đúng là Koo thiếu gia của Koo thị, là Alpha trội nên sức khỏe hắn vô cùng tốt, dùng chưa tới nửa lực đạo đã có thể vững trãi giữ chặt cậu.

Go Mingyu đứng dậy, thong thả tiến lại gần con trai mình, ngắm nhìn Hanbin một lát rồi dịu dàng cười.

"Được rồi. Vậy từ hôm nay Hanbin ở lại đây luôn nhé, anh chị có thể chuyển hành lí của cháu sang dần."

"Anh ta thì có hành lí gì mà chuyển chứ."

Donro cười khẩy, ném cái nhìn khinh bỉ về phía cậu. Heeyun thấy vậy liền húych nhẹ vào tay cậu ta, gượng cười đầy miễn cưỡng.

"Hanbin nhà tôi không có mấy quần áo, thằng bé cũng chỉ thích những thứ giản đơn thôi, anh chị không phiền..."

Hyuk nghe thấy vậy thì vui sướng bám lấy tay mẹ.

"Mẹ à, vậy mai mẹ cho bọn con tới khu thương mại nhé? Phải gấp rút sắm sửa cho Hanbinie nữa."

Cậu nhìn hắn hào hứng như vậy, còn đặt biệt danh cho mình nữa, trái tim bỗng ấm áp tới lạ thường, cậu gần như quên đi sự có mặt có Park gia trong căn phòng này, trong thâm tâm lúc này chỉ tồn tại hình bóng của cái tên họ Koo kia.

Park Kang không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên gấp rút bước về phía cửa, tự thân li khai ra khỏi dinh thự. Heeyun thấy vậy cũng chỉ biết chạy đuổi theo sau,Park Donro cũng rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cửa chính. Lướt qua anh trai mình lần cuối, cậu ta không quên liếc cậu một cái đầy mỉa mai cậu rồi mới biến mất sau cánh cửa to lớn.

Hanbin im lặng nhìn xuống nền nhà, vậy là từ nay cậu không phải chịu sự đánh đập của ba nữa, cũng không bị Donro đem ra trút giận mỗi ngày, những câu xỉa xói mỉa mai của dì Heeyun cũng chẳng còn, cậu thật sự đã thoát khỏi Park gia, như những gì cậu luôn mong muốn. Nhưng tại sao trong lòng vẫn bất an đến vậy, vẫn có thứ gì đó khiến cậu phải để tâm lo lắng, một cái gì đó lành lạnh, mang theo mùi bạc hà mát rượi.

"Này Hanbinie!! Tới giờ ăn cơm rồi, mau lại đây nào."

Hyuk kéo tay cậu lôi vào phòng ăn. Vừa bước tới cửa cậu đã có thể ngửi thấy mùi gà quay thơm nức, còn có cả súp hải sản nữa, một đĩa salad hoa quả thanh ngọt, và một vài món phụ khác. Hanbin ái ngại nhìn một bàn đầy thức ăn, cậu thực sự được ngồi ăn những món như thế này sao?

"Hanbin thiếu gia, đây là chỗ ngồi của cậu".

Quản gia Wan nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh Hyuk ra, cúi người mời cậu mau yên vị. Không nhiều lời mà làm theo, Hanbin an vị trong bàn ăn, đôi mắt có chút hào hứng khi nhìn vào những đĩa thức ăn trên bàn. Lần cuối cùng cậu được ăn tử tế là khi nào nhỉ? Khi đó cậu đã ăn món gì vậy? Quá lâu rồi miệng lưỡi của Hanbin chỉ toàn là vị sữa quá hạn, vị giác gần như đã tê liệt. Mải chuyên tâm tới những suy nghĩ của mình nên cậu không để ý tới người bên cạnh đang vô cùng hiếu kì mà nhìn mình. Cậu nhóc này thật kì lạ, xuất thân từ nhà họ Park mà lại rụt rè e then như vậy, không giống tên Donro kia tí nào. Thật sự là quá kì lạ, cậu khiến máu tò mò của Hyuk ngày càng lên cao.

"Đó là ai vậy?"

Hanbin giật mình rời ánh mắt khỏi những đĩa đồ ăn, hướng về phía cửa phòng. Từ đâu xuất hiện thêm hai người con trai nữa, họ trông có vẻ chỉ lớn hơn Hyuk 1-2 tuổi. Một người mang một chiếc áo len cổ lọ đen tuyền, áo dạ xám khoác ngoài như tôn lên sự cao ráo của anh ta, đôi chân dài được quần bò rách gối ôm sát, đôi mắt vô cùng nhạy bén sau lớp kính mỏng. Mái tóc layer chia 3/7 khiến anh ta trông rất nghiêm túc. Không chừng anh ta là anh của Hyuk cũng nên. Cậu nhớ rằng Hyuk đã giới thiệu mình là con út của Koo gia, không lẽ nào?..

"Bạn của em sao Hyukie?"

Người còn lại lên tiếng. Người này lại có ngoại hình trái ngược hoàn toàn anh bạn nghiêm túc kia, anh ấy thấp hơn một chút, trông anh ấy rất ấm áp. Cổ áo sơmi mặc trong chiếc áo nỉ hồng được bẻ nghiêm chỉnh, quần baggy đen phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc đen hơi rối rũ xuống dưới lông mày một chút khiến anh trông rất cuốn hút. Giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng, anh ấy và người bên cạnh thật sự khác nhau một trời một vực.

"A đây là Hanbinie, Oh Hanbinie, từ nay em ấy sẽ sống với chúng ta, em ấy sẽ là em trai của chúng ta đó các anh."

Hyuk nhanh miệng giới thiệu. Hai người kia cũng đã nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Go Mingyu thấy hai người con lớn của mình vẫn chưa hiểu gì liền dịu giọng giải thích. Sau khi đã nắm bắt rõ ngọn nguồn mọi chuyện, hai người nọ liền hướng ánh mắt qua nhìn cậu, người con trai đeo kính khẽ mỉm cười.

" HyeongSeop là tên của anh, anh là anh hai của Hyukie, và từ giờ cũng là anh hai của em đó."

"Anh là Seop, là anh lớn nhất trong nhà. Sau này hãy cùng nhau sống thật hòa thuận nhé."

Hanbin im lặng nhìn hai anh rồi nhoẻn miệng cười, đây là lần đầu tiên cậu cười từ khi đặt chân tới Koo gia.

"Em tên Oh Hanbin, từ nay sẽ sống tại đây. Mong các anh và Koo lão gia và Go phu nhân sẽ chiếu cố."

Mọi người đều vô cùng vui vẻ ăn tối bên nhau. Dưới ánh đèn chùm vàng óng, bữa cơm gia đình hiện lên thật ấm áp, những tiếng nói cười hòa thuận, nó khiến Hanbin trong giây lát đều quên đi bao nỗi đau lẫn tủi nhục trong quá khứ.

Sau bữa tối vui vẻ, Hanbin được Hyuk và 2 anh dẫn đi tham quan khắp dinh thự. Dinh thự này cũng là rộng lớn quá đi, sau nhà còn có một sân vườn rộng với một hồ bơi nữa. Lôi cậu đi khắp mọi ngóc ngách trong Koo gia chán chê, cuối cùng các anh cũng dẫn cậu về phòng ngủ. Quản gia Wan nói với cậu rằng đêm nay cậu sẽ phải ngủ với 1 trong 3 thiếu gia vì quyết định quá nhanh chóng của Hyuk khiến ông bà chủ chưa kịp đặt nội thất cho phòng riêng của cậu.

Lật đật đi dọc hành lang tầng 3, Hanbin còn đang phân vân không biết nên ngủ cùng ai thì bắt gặp Hyuk từ phòng bước ra, chạy lại kéo cậu vào phòng. Chưa kịp mở miệng hỏi hắn thì cậu đã bị hắn cướp lời.

"Ba mẹ nói cho tôi biết rồi, em chưa có phòng ngủ nên phải ngủ với một trong ba người. Vậy đêm nay ngủ với tôi đi, đảm bảo em sẽ ngủ rất ngon."

Nụ cười tinh nghịch ấy khiến cậu không nỡ từ chối nên đành gật đầu chấp thuận ở lại phòng hắn đêm nay. Hắn vui mừng hú lên, ôm chầm cậu vào lòng rồi lắc lư như thể đang ôm một chú gấu bông. Nhanh chóng buông cậu ra, hắn tròn mắt nhìn cậu.

"Hanbinie tắm chưa?"

"Em..chưa."

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro