23.Giật người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng ngủ vừa mở ra, thân ảnh to lớn nọ đã đem cơ thể mảnh khảnh của cậu khoá chặt trên cửa, tay nhanh nhẹn khoá trái cửa lại. Hai chân thon gọn ôm lấy hông hắn, tấm lưng bé nhỏ lại chỉ có thể áp lên cửa gỗ mát lạnh làm điểm tựa, Hanbin vươn tay ôm chặt lấy vai hắn, cả cơ thể xích loã nóng rực tựa hòn lửa.

Hai tay đỡ dưới mông cậu không ngừng bóp nắn, Hyuk hắn tham lam nhấm nháp cặp xương quai khiêu gợi thơm tho, từng hơi thở nóng bỏng cứ vậy phả đều đều lên hõm cổ cậu.

"Giường...giường..."

Môi nhỏ mấp máy nói ra hai chữ, Hanbin dù có đang chìm trong khoái cảm cũng không thể không cảm thấy lưng cậu đang kêu khóc vì bị ép mạnh trên gỗ cứng, nên đánh liều hé môi cầu xin hắn.

Nhẹ nhàng bế cậu áp xuống giường, môi hư hỏng du ngoạn khắp da dẻ trắng trẻo, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại chiến tích đỏ chói.

Ngắm nhìn cơ thể đang nằm trần trụi trên chiếc giường kingsize, ánh mắt quét qua một lượt rồi dừng lại giữa hai chân thon nhỏ, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, tay lại thô bạo nâng đùi cậu lên khiến hoa huyệt ướt át cứ vậy lộ rõ trước mắt. Miệng huyệt phấn nộm bóng loáng bởi chất dịch đang khép mở liên tục như mời gọi hắn, Hyuk không chút cảnh báo liền ấn một ngón tay vào trong.

Nơi nhạy cảm bị vật lạ xâm phạm khiến cậu chưa khỏi thích nghi, hai tay lập tức siết chặt lấy drap giường, hô hấp càng trở nên gấp gáp hơn. Đau quá, hắn làm gì vậy? Sao lại đẩy ngón tay vào nơi đó của cậu?

Nơi tư mật chưa kịp thích ứng, ngón tay hắn đã bắt đầu ra vào động loạn. Hắn nhấp ngón tay nhẹ nhàng từng cái một, đầu ngón tay không ngừng ấn lên thành nội bích chật hẹp. Cảm thấy một ngón tay là chưa đủ, Hyuk nhanh chóng đẩy thêm một ngón nữa, hai ngón tay nằm trong mật huyệt bắt đầu nhấp mạnh. Không chỉ ấn lên vách thịt mềm mại bên trong huyệt, hắn còn căng hai ngón tay mở rộng miệng huyệt nhỏ bé khiến Hanbin đau đớn không khóc thành tiếng.

Mị huyệt bị kích thích khiến vách thịt mẫn cảm tiết nhiều dịch hơn, chẳng mấy chốc hai ngón tay hắn đã ướt đẫm một cỗ mật dịch. Rút hai ngón tay ra khỏi người cậu, hắn đê mê nhìn thứ dịch trong suốt dính trên hai ngón tay thuôn dài rồi lại nhìn xuống cậu. Gương mặt phiếm đỏ yêu nghiệt cùng cơ thể hồng hào của cậu như bức chết hắn, Hyuk cúi người quét dịch lên môi cậu, đặt hai đầu ngón tay lên môi dưới còn sưng đỏ, bản thân lại ghé sát xuống bên tai thiếu niên thì thầm đầy dụ dỗ.

"Liếm sạch chúng, sau đó tôi liền cưng chiều em cả đêm."

Hanbin trong mơ hồ chỉ có thể nghe rõ hai chữ "liếm sạch" và "cưng chiều" liền ngây thơ nghĩ hắn sẽ tha cho cậu, môi lập tức hé ra ngậm lấy đầu ngón tay của hắn. Lưỡi nhỏ mềm mại liếm mút sạch hai ngón tay của hắn, đôi mắt lại mơ màng nhìn hắn như đang câu dẫn, Hanbin không hề hay rằng bộ dạng lấy lòng ấy đã vô tình thả xích cho thú hoang trong con người họ Koo kia.

Nhanh chóng đem tiểu Hyuk đặt nơi miệng huyệt, hắn nhếch môi cười, một nụ cười ma mị đến tột cùng.

"Bắt đầu nào."

Một nhịp đẩy thẳng vào nơi sâu nhất, hắn gầm lên nơi cuống họng, hai tay túm lấy cổ tay cậu ghì chặt xuống tấm drap nhăn nhúm. Mẹ kiếp, cái miệng nhỏ này thật sự kẹp chết hắn rồi, sao có thể vừa nhỏ vừa ấm như vậy, đúng là bức người ta tới điên mà. Hắn thầm nghĩ, hông nhẹ nhàng đỉnh vào trong cậu khiến tiểu đệ trong mật huyệt chạm vào nơi mẫn cảm.                  

Hanbin sau cú nhấp lút cán của hắn liền như chết lặng đi, hệ hô hấp gần như bị ngưng trệ, cả cơ thể đau đớn như bị xé rách làm hai. Đau chết mất, mới khi nãy hai ngón tay cậu đã không chịu được, nay hắn lại một nhịp mạnh mẽ tiến vào sâu tới vậy, có phải hay không là muốn giết cậu bằng cách làm tình?

Cậu nắm chặt tay lại thành quyền, cả cơ thể gồng lên căng cứng vì đau, tiểu huyệt cố gắng thích nghi với hạ bộ đồ sộ của hắn. Mới được vài phút hắn đã bắt đầu luật động, mỗi lần đi ra đều kéo theo vài tơ máu cùng dâm thuỷ trong suốt, những tiếng nhóp nhép dâm mĩ vang khắp căn phòng. Hắn ghì cổ tay cậu chặt hơn, thân dưới cũng dần tăng tốc, cự vật liên tục đâm sâu vào trong mật huyệt.

"Aaaa...aaa...Hy...Hyuk.....em...aaaa đau quá...anh chậm...ư ư..."

Hai chân hờ hững ôm lấy hông người nọ, cậu nằm dưới thân hắn rên rỉ không ngừng. Thân dưới bị hắn luật động tới đau rỉ máu nhưng sâu trong thâm tâm lại hạnh phúc vô cùng. Cậu với hắn đang làm tình với nhau, chẳng phải chỉ có những người đang yêu nhau hay vợ chồng mới làm những chuyện như này hay sao? Hắn có lẽ nào là đã đem lòng yêu cậu rồi không?

Habin nén đau mà mỉm cười, cố gắng nhướn người hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ nhàng. Đáp lại cậu chỉ có bạo dạn và điên cuồng, tốc độ bên dưới ngày càng nhanh và thô bạo hơn, tiếng da thịt va chạm nhau cũng thật quá rõ ràng hoà cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cậu, khắp căn phòng nhuốm một màu sắc dục hoan lạc.

Ngắm nhìn cặp nhũ hoa đỏ ửng chói mắt trên da dẻ trắng mịn, hắn không nhịn được đưa tay véo mạnh lên chúng.

Nhũ hoa bị hắn véo đến đau đớn cùng sung sướng nơi hạ thân truyền lên đầu não khiến cậu gần như mất hết lí trí, cả cơ thể khi nãy còn gồng lên vì đau giờ đã hoàn toàn mềm nhũn dưới thân hắn, mông nhỏ cũng dần đong đưa theo hắn luật động.

Dồn dập đỉnh vào sâu trong cậu, hắn khẽ gầm lên một tiếng rồi chút toàn bộ bạch dịch vào trong cậu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại trên trán dụi xuống vai cậu. Cổ tay nhỏ bé lúc này mới được hắn buông tha, Hanbin dịu dàng đưa tay lên ôm ngang lưng hắn, giọng nói thật nhỏ và yếu ớt vang lên bên tai người nọ.

"Hyuk...em hạnh phúc lắm..."

"..."

Sau một đêm mãnh liệt hoá thú, hắn và cậu đều mệt rã rời mà nằm ngủ một mạch tới gần trưa. Hai cơ thể xích loã nằm ôm nhau ngủ thật yên bình, những tia nắng dịu dàng ban sáng đã dần trở nên gắt gỏng hơn, đem cái nóng cùng ánh sáng chói mắt xuyên qua lớp thuỷ tinh cùng lớp rèm mỏng, chiếu lên chiếc giường kingsize rộng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí bình yên của căn phòng, hắn cũng vì thế mà nhíu mày tỉnh dậy. Mơ màng với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn đầu giường, hắn uể oải lên tiếng.

"Alo?"

[YAH!!! Koo BonHyuk!!! Cậu đi đâu cả sáng hôm nay hả? Cậu có biết cậu đã hại tôi xử lí biết bao văn kiện mà đáng lí ra phải qua tay cậu không?!!!]

Chưa tỉnh ngủ kèm theo việc bị cái giọng the thé của y mắng cho không vấp chữ nào khiến hắn có chút khó chịu, Hyuk gắt gỏng đáp lại.
                   
"Có chút văn kiện mà cũng phải tị nạnh, này Song Hwarang, cậu cứ vậy sẽ không có nổi người yêu đâu."

[Cái gì? Này cái tên dơi điên kia, cậu đừng tưởng tôi không có mĩ nhân ngày ngày đi theo là tôi không có ai nhé? Tôi đây là đã có ý chung nhân rồi nên mới kh...]

Không để cho y kịp nói hết, hắn đã tắt máy ném điện thoại qua một bên, mắt tiếp tục nhắm lại chìm vào giấc ngủ, tay trong vô thức quàng qua bên phải ôm lấy cơ thể nhỏ bên cạnh vào lòng.

"Ưm...đã sáng rồi...sao?..."

Hanbin sau màn đấu khẩu của hắn và Hwarang qua điện thoại đã mơ hồ tỉnh giấc, ngay khi hắn vừa ôm cậu vào lòng đã ngây ngô ngẩng lên hỏi hắn, cặp mắt còn lờ đờ vì cơn buồn ngủ. Mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi lại cong lên mỉm cười ôn nhu, hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi dịu giọng.

"Đã tới trưa rồi, nhưng nếu em mệt thì cứ ngủ đi."

Cậu như mèo nhỏ dụi đầu vào hõm cổ hắn, gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Cậu chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày Koo BonHyuk sẽ dịu dàng đối xử với cậu, ôn nhu lo lắng cho cậu, yên bình ôm cậu đi ngủ.

Bàn tay to lớn xoa xoa trên tấm lưng nhỏ, sau một hồi cả hai lặng thinh, cuối cùng cậu cũng bị hắn bế bổng lên đem vào nhà tắm. Ngay khi mông nhỏ vừa chạm bồn tắm, cơn đau từ hạ thân lúc này như một luồng điện chạy qua thật nhanh khắp cơ thể, Hanbin vì đau mà nhăn nhó.

Hắn thấy vậy liền nhẹ nhàng bế cậu lên, đem bản thân ngồi vào bồn tắm rồi đặt cậu lên đùi mình, xả nước ấm vào đầy bồn. Dù đối diện với hắn là tấm lưng trần trụi in đầy chiến tích của đêm qua nhưng hắn có thể cảm nhận rõ tên nhóc này đang ngượng ngùng tới cỡ nào. Hắn sờ lên vành tai hồng hồng của cậu, môi không tự chủ liền đặt lên vai cậu một nụ hôn nhẹ.

"Có gì mà phải ngại? Em còn gì tôi chưa thấy sao?"

Hanbin nghe vậy chỉ có thể ngượng đỏ mặt lắc đầu, hai tay chống xuống đáy bồn làm điểm tựa. Sau một hồi ngâm mình trong nước ấm, hắn ôn nhu dùng khăn bông quấn quanh cơ thể in đầy dấu hôn đỏ rồi bế cậu ra giường. Dặn cậu ngồi ngoan chờ đợi xong xuôi liền tự mình thay đồ ở nhà thoải mái, lướt điện thoại tìm dãy số quen thuộc.

"Alo? Thư kí Choi, cậu tới nhà tôi nấu bữa trưa cho tôi được không?"

[Gì chứ? Giám đốc à bây giờ đã gần giữa trưa nắng nóng, sao anh nỡ...]

"Nấu hoặc cắt lương, tuỳ cậu chọn."

Sau khi thản nhiên doạ nạt cấp dưới, vị giám đốc trẻ thong thả tắt máy, hắn quay lại mặc đồ cho cậu. Bế cậu xuống phòng khách, hắn ngang nhiên ôm cậu trong lòng, mở TV lên cùng cậu xem phim chờ thư kí tới. Quả nhiên chỉ 15 phút sau, Yumin đã tới nhà hắn, trên tay xách theo một túi các nguyên liệu cho "bữa sáng muộn" của sếp.

"Cậu làm mau mau đi, tôi sắp đói chết rồi."

Lẩm bẩm mắng hắn vài câu rồi vào bếp, y không để ý tới nam nhân xinh xắn đang ngồi trong lòng hắn là ai, trực tiếp cặm cúi làm bữa trưa. Hanbin tuy ngồi trong lòng hắn xem TV nhưng mắt liên tục hướng vào trong bếp, lâu lâu lại ngước lên nhìn hắn. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên lồng ngực vững chắc kia, tay mân mê nghịch cúc áo của hắn.                  

"Lần sau anh cứ để em nấu, đâu cần gọi người như vậy, thật tội cậu ấy quá."

"Em vừa hoạt động mạnh xong, không nên quá sức."

Hyuk cười tươi, tay cưng sủng véo nhẹ má cậu. Cậu cũng chẳng buồn cãi hắn, chỉ biết ngoan ngoãn thu người trong lòng nam nhân, tận hưởng giây phút hạnh phúc mà mình hằng mong muốn.

"Tôi nấu xong rồi, giám đốc vào ăn đi kẻo nguội."

Yumin vừa lau tay vừa lớn giọng gọi hắn, chính mình tự nhìn thành quả được bày biện đẹp mắt trên bàn ăn mà hài lòng mỉm cười.

Lại nói tới Koo BonHyuk, sau khi nghe thấy y gọi liền không nhanh không chậm bế cậu vào bếp, gương mặt vô cảm không một tia xúc cảm.

"Giám đốc Koo a, bữa trưa..."

"Yumin..."

Bản thân đang hài lòng ngắm nhìn những món ăn đẹp mắt do chính mình làm ra, ngay khi nhìn thấy thiếu niên trên tay tên giám đốc nọ cả gương mặt liền trở nên cứng đờ, nụ cười trên môi cũng vì vậy mà tắt ngóm. Y không tin vào mắt mình nữa, thật không ngờ người tình tên giám đốc ôm ấp nãy giờ lại là cậu.

Yumin cứng họng nhìn Hanbin, bốn mắt chạm nhau trong sự ngạc nhiên, có lẽ ngay cả cậu cũng sốc lắm khi thấy người thư kí vất vả mua đồ tới nấu nướng cho hắn và cậu lại là Choi Yumin. Hyuk ung dung ngồi xuống, chính mình đặt cậu ngồi lên đùi, ôn nhu vuốt ve tấm lưng nhỏ.

"Bảo bối, em muốn tự ngồi hay ngồi như này?"

Đáp lại hắn chỉ có im lặng, hắn ngẩng lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cậu đang dán lên người thư kí trẻ liền hắng giọng nhắc nhở.

"Thư kí Choi, nhiệm vụ của cậu xong rồi, có thể về."

"Cậu và cậu ta gặp nhau rồi, vậy là đủ."

Lệnh đã dứt nhưng người y vẫn chưa nhúc nhích, hắn mất kiên nhẫn nhíu mày, tay dùng một lực vừa đủ đập xuống bàn khiến cả hai giật mình quay về hiện tại, Yumin luống cuống cúi đầu.

"À...vâng. Vậy giám đốc và...cậu đây dùng bữa vui vẻ, tôi xin phép."

Y nhanh chóng với cởi chiếc tạp dề, vớ lấy chiếc áo vest được vắt trên ghế rời khỏi căn bếp, những bước chân vội vã đưa y ra khỏi căn nhà sang trọng.

Không gian yên tĩnh trở lại, hắn khẽ thở hắt một hơi, bàn tay to lớn vuốt ve dọc sống lưng thẳng tuột của cậu, đôi mắt tuy nhìn lên những đĩa thức ăn ngon mắt nhưng giọng nói lại hướng tới cậu mà phát ra đều đều.

"Em thích cậu ta sao?"

Bất ngờ trước câu hỏi của hắn, cậu trở nên bối rối vô cùng. Lắc đầu phủ nhận, cậu nhanh chóng quàng tay qua cổ hắn, mông nhỏ lại cố chịu đau mà lẳng lơ cạ lên đùi hắn lấy lòng.

"Anh nghĩ em xấu tính như thế sao?"

Hyuk lấy làm bất ngờ trước hành động của cậu, nét mặt sau khi khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu liền nhanh chóng trở nên mị hoặc, hắn nhướn người hôn lên chiếc cổ còn in đậm chiến công của mình, bản thân lại tự vẽ ra một nụ cười nửa môi quyến rũ.
                   
"Nhìn cậu ta không chớp mắt, em làm tôi phải suy nghĩ đấy."

"Hạ tiện, mới bị nói vậy đã dùng mông quyến rũ tôi? Xem tôi trừng trị cậu ra sao?"

Vừa nói tay hắn vừa di chuyển xuống mông nhỏ xoa nắn nhẹ, Hanbin có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi né tránh ánh nhìn của hắn. Một lực nhẹ nhàng bế cậu đặt lên bàn bếp, hắn nâng hai chân cậu lên vắt ngang hông mình, đôi ngươi hổ phách nhìn sâu vào trong mắt cậu, hai gương mặt đẹp tựa tượng tạc ghé sát lại với nhau.

"Chỉ mới đỏ mặt một chút đã khiến tôi lên, em thật sự là một tiểu yêu tinh câu dẫn."

Chưa kịp để cậu phản ứng lại, Hyuk đã nhanh chóng hôn xuống đôi môi căng mọng kia, tham lam nuốt trọn mật ngọt trong khoang miệng ẩm ướt, đồng thời phát ra pheromone khiến thần trí của cậu dần rơi vào mơ màng.

Hanbin vòng tay ôm lấy vai hắn, bản thân cũng nhịp nhàng phối hợp theo, nụ hôn ướt át đã sâu nay lại càng thêm dài. Chẳng hề mạnh bạo cũng không quá dịu dàng, hắn vươn tay siết lấy vòng eo nhỏ, ép cả cơ thể mỏng manh dán lên người mình, từng hơi thở gấp gáp phả lên mặt nhau nóng bỏng. Lồng ngực phập phồng vì thiếu khí, gương mặt cũng đã dần tái nhợt đi, Hanbin cào nhẹ lên lưng hắn ra hiệu, Hyuk cũng nhanh chóng hiểu ý liền lưu luyến rời khỏi miệng nhỏ xinh xắn. Một lớp nước bọt trong suốt bao phủ lấy cặp môi đỏ au, viền mắt cùng hai má đã ửng đỏ lên, bộ dạng của cậu bây giờ thật khiến hắn không thể không nổi thú tính.

Cố gắng kìm nén dục hoả đang sôi sục sau lớp quần ngủ thoải mái, hắn bế cậu lên phòng, tự mình thay đồ cho cả hai rồi lập tức đưa cậu ra ngoài. Ngồi trên ghế phụ lái, hai tay Hanbin không ngừng vò xé vạt áo tới nhăn nhúm, trong đôi mắt kia cũng ánh lên vài tia hờn dỗi nhất định. Dù đang lái xe nhưng hắn cũng vô cùng để ý tới nét mặt của người tình nhỏ, bản thân liền nở một nụ cười nhu tình, giọng nói lại hết sức ngọt ngào hỏi thăm.

"Làm sao lại giận dỗi tôi rồi? Tôi đã làm gì phật ý em sao?"

Hanbin chỉ lắc đầu, đôi mắt cũng thôi không nhìn chằm chằm vào đôi tay đang vò vạt áo nữa, theo phản xạ liền thở ra một hơi dài. Hắn dừng xe lại trước khu nhà cậu đang sống, tắt máy rồi trực tiếp nhướn người sang phía cậu, tay mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu xoay về phía mình.

"Tới sống với tôi hoặc làm người yêu tôi, cho em chọn 1."

Trước lời đề nghị của hắn, Hanbin gần như đứng hình. Cậu có phải là đang nghe nhầm không? Koo BonHyuk hắn có biết bản thân vừa đặt điều kiện gì với cậu không vậy? Cậu ngây người nhìn hắn, nghi hoặc không phải không có nhưng ánh mắt kiên định cùng gương mặt nghiêm túc của hắn khiến sự nghi ngờ đang nhen nhóm nhỏ trong lòng cậu dần dần tắt ngóm. Nghĩ tới cảnh được sống cạnh hắn, không cần biết với danh phận gì cũng đủ để cậu hạnh phúc cả một đời. Đấu tranh tư tưởng không lâu, Hanbin bẽn lẽn nói nhỏ.

"Khó chọn quá...hơn nữa chúng ta mới quen nhau mà...làm sao có thể..."

"Vậy là em muốn cả 2 chứ gì? Được, chiều theo ý em, Hanbinie ."

Không cho phép cậu nói hết câu, hắn đã tự ý quyết định mọi thứ rồi dịu dàng hôn lên trán và môi cậu, nụ cười hình chữ nhật tươi tắn khiến trái tim cậu không khỏi rung rinh. Lịch lãm mở cửa xe cho cậu, hắn ôn nhu véo véo cái má trắng hồng rồi xoa rối tóc đen mềm mại.
             
"Chiều tối nay tôi sẽ qua đón em, mong là em sẽ không quên gì ở "nhà cũ"."

Cậu đỏ mặt gật đầu, hôn tạm biệt hắn xong liền nhanh chóng trở về nhà bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Vì sắp được chuyển tới ở cùng hắn nên trái tim cậu nhộn nhịp thế này sao? Hanbin gần như có thể nghe thấy rất rõ và đếm rất chính xác tiếng và số nhịp đập của tim mình, lồng ngực gần như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc.

Sắp xếp quần áo lẫn đồ dùng cá nhân vào vali gọn gàng, cậu nhanh chóng thay đồ rồi chạy như bay ra tiệm bánh, mới bước vào tiệm đã nở nụ cười tươi hơn hoa với Taerae.

"Anh Tae anh Tae, cho em qua nhà bạn ở được không?"

"Hả? Ở nhà bạn sao? Mấy ngày vậy?"

"Dạ một thời gian khá dài a..."

Anh từ trong bếp chạy ra, trên tay còn cầm bát kem bông đang đánh dở, dán ánh mắt đầy nghi ngờ lên người cậu.

"Dài là bao lâu?"

"Có lẽ là...vài tháng gì đó..."

Cậu ngập ngừng trả lời anh, mắt cũng liếc vội xuống dưới sàn tránh ánh nhìn ghê gớm nọ. Ngay lập tức, anh nhào tới ôm cậu, tông giọng tra khảo khi nãy lập tức trở nên mè nheo yếu đuối.

"Hanbinie à, đừng mà. Em đi rồi thì ai ở nhà nấu ăn cùng anh? Ai sẽ giặt đồ và ủi thẳng đồ cho anh Lew đây? Còn nữa, em định để anh chết vì mệt ở tiệm sao? Một mình anh sao có thể vừa làm bánh vừa tiếp khách cơ chứ?"

"Anh Tae, em chỉ qua nhà bạn ở thôi mà, em vẫn sẽ tới tiệm để làm. Còn về chuyện nhà thì...hmm khi nào anh bận quá có thể bảo em, em sẽ qua giúp anh một tay."

"Như vậy chẳng phải sẽ cực hơn nhiều sao? Hanbinie, em đừng có đi mà, anh van xin em luôn đó."

Mặc kệ trong quán có khách, hai anh em đứng đưa qua đưa lại, ồn ào như hai đứa trẻ con một hồi lâu mới chịu dừng lại. Và đương nhiên, dù Taerae có cố gắng nài nỉ tới mấy vẫn phải chịu thua đôi mắt to tròn của Hanbin.

Cả hai người cũng nhau vui vẻ làm việc mãi cho tới khi trời đổi áo tối mới bắt đầu đóng tiệm. Taerae dặn dò Hanbin khoá cửa cận thận rồi chạy vụt đi mất. Hôm nay bạn học cũ liên lạc mời anh dùng bữa tối, vốn rất thân thiết với nhau nên sau khi nhận cuộc gọi của người đó anh đã nhanh chóng dặn dò cậu rồi chạy như bay về nhà chuẩn bị cho bản thân.

Hanbin cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, sau khi dọn dẹp xong xuôi liền cẩn thận khoá cửa tiệm. Vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu đã bắt gặp Choi Yumin đang đứng chờ ngay phía trước.

"Cậu tới muộn quá, tiệm đóng cửa mất rồi."

"Cậu với anh ta là thể loại quan hệ gì?"

Y lúc nào cũng vậy, luôn bắt đầu câu chuyện một cách đầy bất ngờ khiến cậu không kịp thích nghi. Không những vậy, Hanbin còn nghe thoảng qua trong không khí một mùi rượu nặng nồng nặc, y uống rượu sao? Mất bình tĩnh nắm lấy một bên vai cậu, Yumin chưa bao giờ trông khẩn trương tới thế.

"Tớ hỏi cậu với anh ta là thể loại quan hệ gì?"

"Người yêu."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, y khẽ nhắm mắt, xoay người lại đối diện với hắn. Không biết từ bao giờ Koo BonHyuk đã đứng ở đó, nghe rõ mồn một của hỏi của y đối với cậu. Hanbin không biết nên làm thế nào, bản thân chỉ biết đứng im lặng dõi theo động thái của cả hai.

"Koo tổng, nghe lén là không hay đâu."

"Vậy cậu nghĩ động chạm và quát vào mặt người yêu tôi là hay sao?"

Bị chặn họng ngay lập tức khiến y chẳng thể ho he thêm bất cứ một câu gì, đáy mắt hiện rõ một tầng phẫn nộ. Đôi ngươi hổ phách kia cũng chẳng vừa, hắn nhìn y đầy thách thức, khoé môi vẽ lên một đường nhếch nhẹ.

Rõ ràng chỉ muốn trêu đùa cậu, nhưng khi thấy người đàn ông khác đối xử thô lỗ với cậu, hắn không nén được tức giận trong lòng mình.

Liếc mắt nhìn người con trai đang đứng như chết lặng tại chỗ phía sau y, Hyuk khẽ mỉm cười dịu dàng, giọng nói đương nhiên cũng thay đổi rõ rệt.

"Em còn đứng đó làm gì? Nào, tôi đưa em về lấy đồ."

Toan đi về phía hắn, cổ tay cậu lập tức bị kéo lại, y nhìn cậu, ánh mắt thâm tình nhưng cũng kiên quyết vô cùng.

"Hai người tính đi đâu? Dọn đồ là sao?"

"Tớ chuẩn bị chuyển tới sống cùng anh..."

"Tớ không cho phép. Oh Hanbin, tớ không cho phép cậu tới bên anh ta."

End chương 23.
_______
Chap của các tình yêuuu

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro