25.Hồi sinh người chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư ư...không...không nổi...nữa aaaa...aaa Hyuk..."  
                 
"Mẹ nó, ngậm chặt cái miệng nhỏ này lại, tôi vẫn chưa bắn, em dám van nghỉ sao?"
                     
Mỗi một câu van xin của cậu lại tương ứng với một thắt lưng hạ xuống, hắn siết chặt carvat trói tay cậu, tay kia vừa buông bỏ thắt lưng da cao cắp liền ngay tức khắc túm lấy mái tóc đen mềm của cậu ấn mạnh xuống, lực đạo ở hông lại liên tục gia tăng không ngừng nghỉ.                    
Đây đã là lần thứ 4 trong đêm nay của hắn và cậu, lật người dưới thân từ thế này sang thế nọ, cảm thấy chưa đủ tình thú liền trói cậu lại, không ngại dùng thắt lưng cao cấp đánh lên hai mông xinh xinh luôn vểnh cao, hắn thật sự muốn đem nam nhân dưới thân thao tới hỏng.                    

Chơi đùa chán chê với cặp mông đã in đỏ những vết đánh, hắn đưa tay ra trước dày vò hai nhũ hoa xinh đẹp, hết vuốt ve trêu đùa lại đến ngắt mạnh đến đau điếng.                   

Hanbin lần thứ 2 làm tình, lại không nghĩ hắn sẽ dai sức và mãnh liệt tới vậy, bản thân vừa bị dục vọng nhấp đẩy tới ngất đi lại lập tức bị sung sướng hoà thêm đau đớn kéo tỉnh lại. Liên tục rên rỉ kêu hắn dừng lại nhưng bản thân lại lẳng lơ nhấp mông rong ruổi theo từng nhịp của hắn, âm thanh da thịt va vào nhau ngày một nhanh và rõ hơn.
                     
"Haaa...haaaa...Hyuk...lưng em...ư..eo...em aaaa...ô...mỏi quá..."
                     
Đỉnh nhập thêm mấy cú thật sâu nữa vào điểm G của cậu, Koo BonHyuk  nhanh chóng xoay người cậu lại, kéo cả cơ thể in đậm dấu hôn ngân xanh đỏ trên người đổ vào lòng mình.

"Quàng lấy cổ tôi, nếu không muốn bị ngã."
                     
Nghe rõ âm vực khàn đặc đầy mị dục của hắn bên tai, Hanbin ngoan ngoãn quàng hai cổ tay đang bị trói qua cổ hắn, cặp chân thon dài cũng biết điều ôm chặt lấy hông hắn. Vặn vẹo hông thích nghi với tư thế mới, Hanbin không hề hay cặp mông mềm mại của mình khi cạ lên đùi hắn lại là liều thuốc kích thích đẩy cao dục hoả trong con người kia.                   

Không chút khoan nhượng, hắn thượng liên tục vào điểm G của cậu, dịch mật nội bích tiết ra dần nhiễu ướt nơi giao hợp. Cả người cậu bị hắn kịch liệt thao lộng, da dẻ dần vì thế mà trở màu đỏ hồng ngon mắt. Với tư thế này, Hyuk hắn có thể dễ dàng cúi xuống gặm mút cái cổ trắng trẻo kia, lưu lại trên đó không biết bao nhiêu là dấu đỏ đậm ám muội.
                   
Vòng tay ra sau gáy, rút mạnh carvat đang trói hai cổ tay nhỏ, hắn cảm nhận rõ hai cánh tay cậu mềm nhũn, vô lực rơi thõng xuống lưng mình ngay khi carvat được cởi bỏ. Theo quán tính, cả cơ thể cậu gần như đổ ra đằng sau, may mắn sao hắn đã kịp thời chế trụ eo cậu, giữ cho cả cơ thể mảnh mai ngồi yên trên người mình.
                     
"Mỏi...mỏi quá...em hức...mỏi...lưng aaaa...ư aaa..Hyuk aaaa..."
                   
Viền mắt đỏ au, môi nhỏ sưng mọng run rẩy rên rỉ van cầu hắn, Hanbin cuối cùng cũng được hắn "âu yếm" cho nằm xuống, hai cổ tay mới thoát khỏi trói buộc lại bị hắn ghì chặt lên đỉnh đầu. Tay nọ thô bạo túm lấy cổ chân cậu, nhấc chúng gác lên vai, hắn gấp rút luật động mạnh mẽ, từng cú thúc như muốn đem người dưới thân giã cho tới khi dục tiên dục tử.
                   
"Hyuk... aaaaaa...aaa không...em...em không chịu...ư ư...em ra...hức...Hyuk aaa..."

Không ngăn nổi bản thân xuất ra bạch dịch, cậu nằm xụi lơ dưới thân hắn, tiểu Bin run rẩy còn dính chút bạch trọc trên đỉnh. Nhấp thêm gần chục cú nữa, hắn như mãnh thú gầm lên một tiếng, bản thân không hiểu sao lại cúi xuống cắn mạnh lên bả vai cậu, tay cũng vô thức siết thật chặt lấy cổ tay mảnh mai kia, tiết toàn bộ sản phẩm vào sâu trong cậu.

Vùi sâu gương mặt đẹp trai vào hõm cổ thơm tho của cậu, Hyuk hư hỏng khẽ vươn lưỡi ra liếm dọc cần cổ xinh đẹp.

Buông cổ tay đỏ ửng của cậu ra, hắn vòng tay ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn loã lồ của cậu vào lòng, không những vậy còn cố tình đẩy sâu cự vật còn nằm yên trong huyệt động kia vào trong. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn, hắn mệt mỏi thiếp đi bên cạnh cậu. Ánh trắng nhàn nhạt chiếu lên hai thân thể nọ, từ khi hoan ái thác loạn tới lúc yên bình ôm nhau ngủ.

7 giờ đã phải tới công ty, hắn chỉ còn vỏn vẹn 4 tiếng để nghỉ ngơi nên trông vô cùng uể oải. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ thân thể, chỉnh chu mặc vào âu phục sang trọng, hắn xuống nhà với tâm trí đã quên sạch sự tồn tại của Song Hwarang trong nhà. Chỉ khi y vỗ cái bộp vào vai mình, hắn mới giật mình nhớ ra.

"Vào ăn sáng đi rồi hãy đi, tôi nấu xong rồi đó. Đó coi như là lời cảm ơn vì đêm qua đã cho tôi ngủ lại nhà."

Hắn nhăn nhó nhìn y, hắn không phải xem thường tài nghệ nấu ăn của Hwarang nhưng nếu y ở đây cả đêm qua, chẳng phải cuộc vui của cậu và hắn đều bị y nghe sạch rồi sao?

Thấy đôi mắt kia không ngừng nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, y vớ lấy áo khoác trên sofa nhanh chóng khoác vào, hướng cửa ra vào thẳng tiến. Trước khi rời khỏi nhà hắn, y không quên châm chọc thằng bạn thân của mình.

"Nếu mệt quá thì cứ ở nhà nghỉ một hôm, đêm qua cậu vất vả rồi."

Koo BonHyuk chưa kịp mở miệng mắng cho y vài câu thì con người ấy đã kịp cao chạy xa bay khỏi tầm mắt.

"Mẹ nó, Song Hwarang cậu mà dám ba hoa chuyện này của tôi ra xem, tôi sẽ cạo sạch cái đầu đỏ chót của cậu."

Thầm chửi rủa y trong lòng xong, hắn suy nghĩ tới lời tên đầu đỏ nói rồi quay lên phòng, đem âu phục cởi ra, thay vào đó là một bộ đồ ngủ ở nhà thoải mái.

Hắn ngắm nhìn con người còn đang rúc mình trong chăn yên giấc, trong lòng bỗng thôi thúc mình mau tới hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy. Hanbin thật sự là con người không có điểm trừ, tài lẻ có, nhan sắc có, đáng yêu quyến rũ đều có, không những vậy còn rất thông minh lanh lẹ, ngoan ngoãn cũng không thiếu. Có điều...

"Giá như cậu không phải Omega lặn...tôi đã có thể yêu thương cậu như ngày ta còn nhỏ...như ngày tôi chưa biết rõ cậu là ai..."

Hanbin tỉnh giấc cũng đã hơn 11 giờ trưa, điều đầu tiên làm sau khi thức dậy chính là nhăn mặt vì đau. Toàn bộ cơ thể ê ẩm không tả nổi, mông còn cảm nhận rõ sự rát tới phát khóc vì bị đánh, thảm nhất chính là hậu huyệt sưng đỏ còn ẩn ẩn đau.             

Cậu chậm chạp vén chăn lên, chính mình bỗng cảm thấy bất ngờ trước cơ thể đã được mặc đồ ngủ nghiêm chỉnh, da dẻ cũng không cảm thấy nhớp nháp như trước nữa. Cậu mơ màng nhớ lại đêm hôm qua, sau khi Song Hwarang tới rủ cậu và hắn cùng nhậu tại nhà, y đã say mèm nên cậu xin hắn cho y ngủ lại. Ngay sau đó hắn đã vô cùng tức giận mà vác cậu lên phòng, những chuyện sau đó thì...

Nghĩ tới đó khiến mặt cậu đỏ hồng lên vì ngượng, tuy không thể nhớ rõ từng chi tiết một nhưng cảm giác và nhiệt độ cơ thể cùng gương mặt của hắn, Hanbin đều nhớ như in. Rong ruổi không biết bao nhiêu lâu hắn mới chịu phát tiết, cậu đã thiếp đi ngay sau đó và tỉnh dậy với bộ dạng này.

"Mình làm sao có thể tự dậy tắm rửa cơ chứ...không lẽ nào..."

Trong lòng tràn lên một cỗ ấm áp lạ thường, cậu bặm môi mỉm cười, sâu trong con ngươi kia rộ lên vẻ hạnh phúc hiếm thấy.

"Là anh ấy, là Hyuk."

Nếu không có những thương tích kia thì có lẽ bây giờ cậu đã sung sướng nhảy cẫng lên rồi. Chầm chậm từng bước lật chăn lên, những ngón chân chậm chạp chạm lên sàn gỗ sạch sẽ. Hai tay dùng lực vực cả cơ thể nặng trĩu dậy, phải thật cố gắng lắm người cậu mới không ngã ra sàn. Mỗi một bước chân đều kinh động tới vết sưng nơi hậu huyệt, cậu khổ sở từng chút từng chút đi xuống nhà.

Đứng trước dãy bậc thang dài, cậu hít sâu một hơi rồi lấy hết dũng khí bước xuống. Vết rách nơi miệng nhỏ bị động trở nên nhói đau, hai chân cũng vì thế mà chẳng còn đủ lực nữa, cậu ngã một cái bịch thật đau xuống sàn. Ngồi trên bậc thang cảm thán về cơn đau do bên dưới truyền tới, Hanbin không để ý tới con người đứng đằng sau mình đã tiêu khiển xem hết quá trình lò dò của cậu, gương mặt rõ ràng hiện vẻ thích thú.

Nghe tiếng cửa phòng ngủ được mở ra, hắn đoán là cậu đã tỉnh giấc nên chậm rãi gấp laptop lại, thong thả từ thư phòng bước ra. Lại bắt gặp quá trình cố gắng xuống nhà của cậu, Hyuk hắn vui vẻ tựa người lên tường ngắm nhìn vật nhỏ chậm chạp di chuyển.

Ngay khi cậu ngã bịch xuống, hắn bặm môi ngăn không cho bản thân cười thành tiếng, trong ánh mắt vẫn không hiện lên vẻ muốn giúp đỡ. Thấy cậu chật vật ngồi đó đã được gần 5 phút, hắn đoán có lẽ tên nhóc này đau tới nỗi ngồi phát ngốc ra đấy rồi. Thôi không đứng nhìn nữa mà trực tiếp đi tới bế cậu lên, hắn mỉm cười trêu trọc cậu.

"Thế nào lại ngồi một cục ở cầu thang như vậy?"

Còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện và hành động của hắn, Hanbin nhất thời chỉ có thể cứng miệng tròn mắt nhìn hắn. Thấy vật nhỏ trong lòng không thèm trả lời mình, hắn đưa mắt nhìn cậu, cặp mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ nghiêm khắc.

"Sao không trả lời tôi?"

"A? À thì...em không may bị...ngã..."

Nhìn gương mặt đang bẽn lẽn trả lời mình, Hyuj bật cười thành tiếng. Chỉ có vậy mà cũng xấu hổ sao? Oh Hanbin đúng là Oh Hanbin, dù cậu có đổi tên thay họ cũng chẳng thể thay đổi tính nết của mình.     

Từ bé đã luôn vậy, mỗi khi hắn hỏi han hay quan tâm đều ngượng ngùng trả lời, cặp má cùng vành tai cũng theo đó mà ửng hồng xinh xinh. Đúng là một cậu nhóc đáng yêu. Nhẹ nhàng đặt cậu lên sofa, hắn ngồi xuống trước mặt cậu, giọng nói trầm ấm vang lên như mật ngọt rót vào tai.

"Muốn ăn gì? Tôi gọi cho."

"Dạ?...ưm...ăn gì cũng được hết a..."

Ngây ngô trả lời hắn, cậu cũng không quá quan trọng hoá việc ăn uống. Cậu vốn không phải đứa kén ăn nên việc "hôm nay ăn gì" đối với cậu không quá khó khăn.

Ngắm nhìn con người đang gọi điện đặt đồ ăn, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh say mèm của Song Hwarang, ngay sau khi hắn vừa cúp máy đã thuận miệng hỏi thăm.

"Hwarang-ssi đâu rồi a? Từ nãy giờ em không thấy anh ấy?"

"Em nhìn đồng hồ xem, đã bao nhiêu giờ rồi? Có lẽ lúc này tên đó đang vừa ăn vừa luyên thuyên với thư kí Choi sau 4 tiếng làm việc rồi."

"A vậy sao? Thật tiếc quá...còn chưa kịp chào tạm biệt mà..."

"Chào tạm biệt? Oh à không...Lee Hanbin, em lưu luyến Song Hwarang đấy à?"

Hắn nhăn nhó nhìn cậu, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu tới vậy. Gương mặt nuối tiếc của cậu khi nhắc tới tên đó khiến hắn không khỏi bực dọc, lập tức tiến tới ép cậu lên sofa. Ngắm nhìn gương mặt khả ái ở cự li gần khiến sự chiếm đoạt trong hắn sục sôi liên hồi, ngay lập tức, hắn cúi xuống chiếm lấy môi cậu, tham lam cắn mút.

Ting ting ~

Tiếng chuông cửa như hồi báo thanh tỉnh tinh thần hắn, Koo BonHyuk  tham luyến rời khỏi môi cậu, gương mặt khó chịu hướng về phía cửa chính. Là tên chết tiệt nào cả gan dám gián đoạn bữa ăn đậu hũ của hắn, hắn phải chửi cho tan hoang mới được.

Phong thái đĩnh đạc tiến ra mở cửa, đôi mắt sáng rực vô cùng kinh ngạc trước vị khách trước mặt.

"Lâu rồi không gặp, Koo BonHyuk."

"Cậu tới đây làm gì?"

Hyuk khẽ nhíu mày. Park Donro và hắn tuy không phải thù địch nhưng cũng chẳng phải bạn bè tốt đẹp gì, hiện tại còn có Hanbin ở trong nhà, nếu để cậu ta cứ thế tiến vào thực sự sẽ có gì đó không ổn.

"Một người như Koo tổng đây lại tiếp khách ở cửa sao?"

Park Donro cất lời khiến hắn thôi không nghĩ ngợi nữa. Cậu ta cùng Hanbin chạm mặt thì có sao? Đó là việc của cậu, hắn sao phải quan tâm? Hắn hiện tại cũng chỉ là trêu đùa cậu thôi mà, sao phải để tâm làm gì cho nhọc người?

Gương mặt không một nét biểu cảm, hắn xoay người vào trong, Park Donro cũng theo gót hắn bước vào nhà. Thoải mái ngồi xuống chiếc sofa nhung êm ái, y vắt chéo chân, trịch thượng nhìn quanh phòng khách.

"Đúng là nhà của giám đốc có khác, ngay cả phòng khách thôi cũng đã rộng vậy rồi."

"Khỏi phải vòng vo, cậu tới đây để làm gì?"

"Đương nhiên để bàn về phi vụ làm ăn rồi, muốn buôn người như 3 năm trước không?"

Hyuk chán ghét nhìn nụ cười cợt nhả của y, cặp chân mày nhíu lại tỏ rõ thái độ của mình. Thu hồi nụ cười ngạo nghễ, Park Donro tựa lưng ra sau ghế, trên môi còn vương lại một nụ cười nhàn nhạt.

"Nghe nói anh đang định thu mua 1603 bar của Parl thị?"

"Thì sao?"

"Anh cũng biết đó là một trong những điểm chủ chốt trong chuỗi giải trí thương mại của Park thị kia mà, muốn thu mua nó là ý gì?"

"Cậu không cảm thấy trong một dãy gồm toàn bộ các khu chung cư cao cấp hay khu trung tâm thương mại, các cửa hàng lớn bé đều nằm dưới chướng của Koo thị lại mọc lên một quán bar của Park thị là điều vô cùng phi lí hay là sao? Toàn bộ các công ti lớn bé của Park thị đều nằm ở phía Tây Nam cách trung tâm thành phố này 4km, tại sao phải đặt 1603 bar ở trong địa bàn của Koo BonHyuk tôi như vậy?"

Tuôn ra một tràng dài với âm điệu lạnh lùng, đôi mắt của hắn xoáy sâu sự khiêu khích cùng nghiêm túc vào Park Donro. Nhưng y nào có chịu thua, đem bản thân ngồi thẳng dậy, y đan hai tay vào nhau, nhướng mày nhìn hắn.

"Quán bar đó đã được xây dựng từ khi thành phố này chưa dán mác Koo thị, ngoài tập đoàn chính ra, 1603 bar không kém tuổi bất kì một chi nhánh con nào của Koo thị đâu."

"Rồi sao? Cậu nghĩ cậu có thể cứu vãn việc tôi mua nó hay không bằng thái độ bàn bạc này sao?"

Gương mặt thản nhiên của hắn gần như chọc cho y điên lên, Park Donro cố gắng kìm chế, từ trong tận đáy mắt đã nổi lên những tia cáu giận.

"Muốn mua được một chi nhánh từ tay tập đoàn khác phải bỏ ra số tiền không nhỏ, không những vậy còn phải có sự đồng ý của các cổ đông, anh nghĩ anh thật sự có thể thuyết phục được họ?"

"Tôi là Koo BonHyuk , có gì mà tôi không làm được sao?"

Hắn kiêu ngạo nhếch môi cười khiến lửa giận trong người y gần như bùng phát. Hắn thích thú ngắm nhìn gương mặt cau có của y, bản thân bỗng nổi hứng thú trêu chọc tên nhãi con này một phen cho ra trò.

Nam nhân nghĩ là làm, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt với y, giọng điệu tuy không còn vẻ khiêu khích nhưng lại chọc cho người nghe cảm thấy tò mò vô cùng. Hắn cúi người thì thầm một câu dài nhưng chỉ đủ cho y và hắn có thể nghe thấy

"Đến cả hồi sinh kẻ đã chết rồi...tôi còn có thể làm được, cậu nghĩ đám cổ đông quèn của cậu có là gì đối với tôi?"

"Anh nói cái gì? Ăn nhiều dâu tây quá khiến não anh bị úng dâu tây rồi sao?"

Bật cười trước câu nói phi lí của hắn, Park Donro cứ ngỡ giám đốc tập đoàn Koo thị phải ghê gớm lắm, ai ngờ cũng chỉ là một tên to xác mang tâm hồn của bọn nhóc tì hay khoác lác.

Biết rõ ánh mắt của thiếu gia họ Park đang nhìn hắn là ánh mắt chế giễu, Hyuk không nói gì nhiều mà chỉ nhẹ nhàng gọi.

"Bảo bối, khách của tôi muốn gặp em, không cần phải trốn trong bếp đâu."

Dứt lời liền lập tức dõi mắt về phía nhà bếp, ngắm nhìn gương mặt đang lấp ló sau bức tường nọ, Hyuk gật đầu ra hiệu cậu mau ra đây, trên gương mặt còn nở ra nụ cười trấn an vật nhỏ khép nép.

Hanbin nuốt nước bọt, ban nãy khi tổng tài của cậu ra mở cửa, cậu đã mơ hồ nghe thấy giọng nói của vị khách kia có vài phần quen thuộc. Ngấp nghé ngó ra liền bắt gặp gương mặt em trai cùng cha khác mẹ, Hanbin như robot được lập trình ngay tức khắc trốn vào trong bếp.      

Ai ai cũng nghĩ Oh Hanbin đã chết được 3 năm, nếu giờ cậu xuất hiện trước mặt mọi người bằng da bằng thịt, có lẽ cuộc sống yên bình của cậu sẽ bị đảo cho lung tung lên mất.

Ngồi trong bếp tuy tránh được Park Donro nhưng lại khiến cậu có chút tò mò. Phần là vì quá lâu không gặp, phần là vì hắn cùng cậu ta cũng đã từng trước cậu trực tiếp kêu người bắt cậu đi, điều đó khiến Hanbin không khỏi run rẩy.

Nếu lần gặp mặt này, cậu vẫn là trung tâm của cuộc nói chuyện, thì có lẽ quá khứ lại sắp một lần nữa lặp lại.

Hanbin lo lắng đi đi lại lại trong căn bếp tĩnh lặng, cuối cùng vẫn là nhịn không được bèn ngó đầu ra nghe ngóng. Ai ngờ vừa ló đầu ra đã bị hắn gọi tới, cậu chỉ có thể từng bước tiến tới phòng khách, hướng tới chỗ trống bên cạnh hắn mà yên vị.

Không mạnh không nhẹ, Hyuk dang tay ôm ngay cậu vào lòng khiến thiếu niên nhỏ bé ngã lên đùi mình, gương mặt thanh tú ngượng ngùng cúi gằm xuống. Hắn tươi cười hôn lên má cậu rồi xoay người nhìn Park Donro.

"Giới thiệu với cậu Park, Lee Hanbin, tiểu bảo bối của tôi. Nào bảo bối, em nên ngẩng mặt lên chào cậu ta một câu đi chứ, ngoan em sẽ được thưởng."

Cảm nhận những cái vỗ tay đều đều và nhẹ nhẹ lên hông mình, Hanbin thu hết bình tĩnh mà mình có, từ từ ngẩng mặt lên, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi như hoa đối với Park Donro mà chào hỏi.

"Chào cậu...tôi là Lee Hanbin, tôi là...bạn trai của Hyuk."

Gương mặt, đôi mắt, mũi, môi, giọng nói, tất thảy mọi đường nét cùng những thứ thuộc về cậu trai trước mặt đều khiến Park Donro hết sức ngỡ ngàng.

Giống Oh Hanbin như đúc.

Sao có thể giống tới mức đó? Trừ phần đồng tử bên phải có hơi nâu đục ra thì chàng trai này giống Oh Hanbin như tạc tượng.

Thấy Park Donro nhìn mình không chớp mắt, Hanbin đâm ra lo sợ liền co rúm lại, nép vào lồng ngực hắn. Hyuk mỉm cười, vuốt ve tấm lưng nhỏ của cậu trấn tĩnh.

"Ngoan nào, sao lại run rẩy như vậy?"

Cậu bẽn lẽn thì thầm vào tai hắn hai chữ "Don-ro" rồi bặm môi lại, ánh mắt đề phòng dán chặt lên người ngồi đối diện. Hắn hiểu ý liền nhướn mày nhìn y, giọng nói có phần quở trách.

"Cậu Park Donro , nhìn chằm chằm vào người yêu của đối tác không hay ho gì đâu."

Thôi không nhìn cậu nữa, y nhanh chóng đứng dậy, nói lời tạm biệt với cả hắn và cậu rồi nhanh chóng đi mất. Rút điện thoại ra gọi cho thư kí, giọng nói của y chưa bao giờ gấp gáp tới vậy.

"Thư kí Ma, lập tức điều tra về Lee Hanbin cho tôi, tất cả mọi thứ về cậu ta."

Gấp rút lên xe rồi đạp ga phóng xe về tập đoàn, hai tay Park Donro siết chặt lấy vô lăng đến trắng bệch.

"Oh Hanbin , thật sự là anh sao?"

Thời khắc Park Donro  biến mất đằng sau cánh cửa chính, lồng ngực cậu như được nới lỏng, Hanbin thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hyuk vẫn duy trì tư thế cũ, tay vẫn vòng qua chiếc eo nhỏ ôm gọn cậu, hắn ngẩng lên nhìn cậu đầy nhu tình.

"Sao phải thở phào như vậy, em sợ cậu ta à?"

Cậu nhanh chóng lắc đầu, ngón tay mảnh mai vẽ lên vai hắn những đường loạn xạ, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như mật ngọt.

"Em không muốn người ta nhìn em quá lâu...lại còn là người lạ...Donro từ khi em xuất hiện đã nhìn em chằm chằm..."

"Sao em biết cậu ta tên Donro? Em quen sao?"

"Khi nãy em trong bếp có nghe thấy hai người nói qua nói lại về việc ở tập đoàn. Nghe anh nói cậu ta là người của Park thị...con trai Park thị chẳng phải chỉ có một Park Donro sao?"

"Thật là giảo hoạt...đúng là đồ ranh mãnh!"

Hắn gật gù công nhận, tiếp đến lại vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ xinh xinh của cậu đầy cưng chiều. Hanbin ngượng ngụng dụi mặt lên cổ hắn, trong lòng tự khen mình cũng thật mồm miệng, vừa rồi nếu không cẩn thận có lẽ cậu đã bị lộ rồi. Cậu không muốn những giây phút hạnh phúc này qua đi, cậu rất sợ phải đối diện với Koo BonHyuk  luôn ghẻ lạnh và chán ghét mình.

"Nếu Lee Hanbin là những gì anh yêu thích, vậy em không cần cái tên Oh Hanbin nữa."

"Nghe nói nhà đó có một cậu con trai nữa đấy, gương mặt cũng rất dễ thương, giọng nói lại êm tai. Chỉ có điều cậu ta làm tôi cảm thấy thật ghê tởm."

Cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình có chút run lên sau khi nghe vậy, hắn nhếch môi cười, bàn tay to lớn xoa nhẹ trên lưng cậu, giọng nói đều đều khi nãy bỗng trở thành tiếng thì thầm đầy ma mị.

"Tên cậu ta còn rất giống em nữa, chỉ khác một chữ, O-h...Oh Hanbin."

End chương 25.
_______
Chap của tình iuuu
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro