5.Âm mưu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là Omega lặn sao?"

Toàn bộ cơ thể đều chết cứng, mọi tế bào trong cơ thể như đông đá, hai chân cậu chôn chặt trước cửa phòng tắm, gương mặt lúc này đã trắng bệch, trên trán in rõ hai chữ bàng hoàng. Không ổn rồi, bị phát hiện rồi, cậu thật sự bị phát hiện rồi. Cậu biết phải làm sao đây? Anh ấy sẽ nói cho mọi người biết sao? Anh ấy sẽ không ghét bỏ cậu chứ? Hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn câu hỏi đang ong ong xuất hiện trong đầu cậu.

Thấy cậu không trả lời, Eunchan liền xoay người nhìn về phía cậu, ánh mắt yêu thương ban nãy giờ đã hoá lạnh nhạt, trong lòng anh dâng trào một thứ cảm giác thật kì lạ. Vừa đau xót vừa khó tin, cậu thật sự trông không giống một Omega lặn. Nhưng trong camera, suốt từ khi cậu đi vào chỉ có một thanh niên đi ra, anh nhận ra đó là Donro, mà cậu ta thì sao có thể để lại mùi của một Omega lặn nặng tới vậy? Ngay sau đó cũng chỉ có Hyuk đi vào, em trai anh như nào chẳng lẽ anh không rõ sao? Vậy thì chắc chắn, mùi đó là từ...

"Vì sao lại nói dối?"

Cậu chưa bao giờ sợ anh như vậy, cậu chán ghét giới tính của mình, tại sao cậu lại là một Omega lặn? Ông trời không thể thương xót cậu mà cho cậu một giới tính tốt hơn sao? Beta cũng được, cậu không đòi hỏi quyền làm mẹ cũng chẳng tha thiết được làm cha, cậu chỉ muốn được sống bình thường, được làm những gì mình thích và được yêu thương như bao đứa trẻ khác. Tại sao lại là Omega lặn? Tại sao mọi người lại ghét Omega lặn như vậy? Omega lặn cũng chỉ là một giới tính thôi mà, nó không hề gây hại, tại sao lại ghét bỏ nó? Phải, là do mọi người chối bỏ cậu và giới tính của cậu, cậu không hề làm gì sai. Người sai là thế giới này và những người chán ghét giới tính của cậu.

"Là Omega lặn...là sai sao?..."

Eunchan bất ngờ nhìn cậu. Anh có thể nghĩ ra hàng vạn câu biện minh hay cầu xin mà cậu có thể nói, nhưng lại không ngờ con người nhỏ bé trước mặt lại có thể hỏi lại một câu hỏi như vậy. Anh nhất thời không thể nói thêm một lời nào, chỉ có thể đứng nhìn cậu dò xét.

"Omega lặn thì sao chứ? Em đâu có làm gì sai? Em chỉ muốn có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác, tại sao phải miệt thị em như vậy? Anh có biết em đã rất vui khi được các anh yêu thương không? Nhưng chỉ vì cái giới tính này...mà giờ đây anh chán ghét em sao? Hay tại vì em là một đứa thấp kém không xứng tầm? Anh à...anh biết không...em đã từng ước...giá như em chưa bao giờ là mang trong mình giới tính giống mẹ...giá như...em chưa bao giờ được sinh ra..."

Hanbin sau khi lấy hết can đảm nói ra nỗi lòng của mình thì nước mắt cũng đã trào ra khắp mặt, cậu nức nở khóc, hai bàn tay nhỏ đưa lên ôm lấy gương mặt ướt mặn. Anh vẫn đứng đó nhìn cậu, tâm tình lúc này đều là một mảng hỗn độn vô hướng, đôi mắt đanh thép khi nãy nay đã nhuốm một màu bối rối.

Đúng như cậu nói, cậu không hề làm gì sai, Omega lặn cũng không phải một mối tai hoạ nhưng vì sao anh và các Alpha lẫn thế giới này lại ghét giới tính ấy đến vậy? Chỉ vì mùi hương mà ghét một con người thì thật ấu trĩ. Eunchan đẩy nhẹ gọng kính, xoay người rời khỏi phòng, trước đó còn không quên ném lại cho cậu một câu.

"Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này cho cậu, đương nhiên là với điều kiện cậu biết điều. Nhưng đừng quên rằng, Alpha trội và thế giới ghét Omega lặn. Đó là tạo hoá, là tự nhiên, một người nhỏ bé như cậu, chẳng thể thay đổi nó đâu."

Thấy bóng người cao cao ấy đã khuất sau cánh cửa, tiếng bước chân cũng dần trở nên nhỏ bé rồi biến mất, cậu lúc này liền đem toàn bộ cơ thể quỳ xụp xuống sàn, sức lực gồng gánh bản thân khi nãy giờ như thể đã bị gió cuốn trôi đi. Hanbin nằm vật ra sàn, tay siết chặt lấy ngực áo vò xé, gương mặt bi thương lem nhem nước mắt chôn vùi vào tay, vài lọn tóc dính nước mắt bết lại, ôm lên vòm trán và đôi má nhỏ.

Tạo hoá sao? Tự nhiên sao? Cậu thật sự chẳng thể thay đổi gì sao?

Ông trời ơi, nếu có mắt thì tại sao ông lại đối xử với cậu như vậy? Kiếp trước cậu đã làm gì sai sao? A, có lẽ là vậy rồi. Có lẽ kiếp trước cậu đã là tên phạm nhân tày trời nên kiếp này cậu chỉ có thể hưởng lại những gì xứng đáng với việc mình từng làm.

Thân ảnh nhỏ bé của một đứa trẻ 10 tuổi cuộn tròn trên sàn nhà, Hanbin dần dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.

Nặng nề mở mắt sau giấc ngủ, cậu uể oải ngồi dậy. Đêm qua sau cuộc nói chuyện với Eunchan, cậu chẳng biết bản thân đã khóc bao lâu và thiếp đi khi nào, cơ thể lạnh toát vì suốt một đêm đã ngủ dưới sàn nhà, đôi mắt long lanh nay lại sưng húp đỏ au. Cậu lê lết thân thể rã rời bước vào nhà tắm thanh tỉnh. Nước lạnh thấm vào da lạnh buốt khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn phần nào, đôi mắt cũng dần trở nên bình thường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu mở tủ đồ, tuỳ tiện chọn lấy một chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi chậm rãi bước xuống nhà.

Từng bước chân của cậu như đeo vào cả nghìn tấn đá, cậu rất sợ phải đối diện với các anh, Eunchan chắc chắn sẽ giữ lời hứa giữ bí mật với cậu. Nhưng lỡ cậu sai xót bất kì một hành động nào thôi, tất cả sẽ sụp đổ. Mới nghĩ tới cảnh bị đuổi ra khỏi Koo gia và bị đưa trở lại nhà kho tối tăm, phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần lẫn vật chất từ ba và cậu em trai quý hoá của mình đã khiến cơ thể Hanbin không khỏi run rẩy.

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhanh chân bước vào phòng bếp. Căn phòng yên tĩnh không có lấy một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất, mọi vật trong phòng như thể vẫn còn đang ngủ say, cậu lúc này mới có dịp ngắm kĩ phòng ăn hoa lệ.

"Hanbin thiếu gia cần gì vậy?"

Hanbin giật mình quay người lại, bác Wan đứng sau lưng cậu, gương mặt tuy đã có vài nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn ánh rõ vẻ minh mẫn. Hai từ thiếu gia khiến cậu có hơi bỡ nhỡ, nhất thời không thể mở miệng ra trả lời ông. Quản gia Wan cũng không thúc giục, vẫn kiên nhẫn đứng nhìn cậu, môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

"Aa...mọi người đâu hết rồi ạ?"

"Ông bà chủ đã tới tập đoàn từ sớm. Các thiếu gia cũng đã tới trường rồi, buổi trưa họ sẽ về ngay thôi."

"Dạ..."

"Thiếu gia đói bụng chưa? Để tôi kêu đầu bếp chuẩn bị một phần ăn sáng cho cậu."

"Dạ, cháu cảm ơn."

Quản gia Wan kéo nhẹ chiếc ghế cậu vẫn hay ngồi để dùng bữa ra, tỏ ý mời cậu ngồi xuống. An vị chưa được bao lâu thì đồ ăn sáng đã được mang ra, cậu vui vẻ cảm ơn gia nhân rồi cắm cúi ăn.

"Bác Wan, các anh ấy học ở đâu vậy ạ?"

"Đương nhiên là trường học rồi, thưa thiếu gia."

"Trường đó tên gì vậy ạ? Có phải rất cao cấp không bác?"

"Các thiếu gia học tại trường trung học Shinhwa, đó là trường học do Koo thị và Park thị xây lên. Nói về độ cao cấp thì trường Shinhwa hiện nay là trường giỏi đạt cấp quốc tế, có bằng chứng nhận đàng hoàng thưa cậu. Thiếu gia hỏi vậy là có vấn đề gì sao?"

Cậu im lặng lắc đầu sau đó chuyên tâm vào bữa ăn của mình. Cậu cũng muốn được đi học, không cần là trường quốc tế như Shinhwa, một trường tiểu học nhỏ thôi cũng được. Từ bé cậu chỉ có thể lén học ê a vài chữ theo Donro khi cậu ta học gia sư, sau khi bị nhốt vào nhà kho thì chỉ có thể lẩm nhẩm những chữ đã học lỏm được. Cậu chưa từng đến trường nên cái cảm giác được đi học đối với cậu nó là một cái gì đó rất mới mẻ. Được nô đùa cùng bạn bè, được thầy cô yêu quý, chắc hẳn là vui lắm. Cậu tự nhủ, có nên xin ba mẹ Koo cho đi học không? Với cấp độ của cậu cũng chỉ có thể học trường tiểu học, sẽ không có gì quá to tát và khó khăn khi xin nhập học, mong là ba mẹ sẽ đồng ý.

"Ba Taenang...con...muốn hỏi ba một chút...có được không ạ?"

Suốt bữa trưa cậu chẳng thể lên tiếng, mãi tới khi gặp ba riêng ngoài sân sau mới dám lí nhí hỏi ông. Koo Taenang thấy bé con bộ dạng khúm núm hỏi mình thì không khỏi bật cười. Từ khi tới đây cậu chưa mở lời với ông hay Mingyu dù chỉ là một lần. Ông chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt bé con, tay đưa lên ân cần xoa đầu đứa nhỏ dễ thương.

"Được, con hỏi đi."

"Con...có thể đi học như các anh...không ạ?"

Gom hết dũng cảm trong lòng, cậu nhìn vào mắt ông, giọng nói trong trẻo xen thêm những nét bối rối cùng đôi mắt to tròn khiến lòng ông có chút lay động. Đi học? Phải rồi nhỉ, đứa trẻ nào cũng cần đi học, từ khi chuyển tới Kim gia cậu vẫn chưa một lần rời nhà tới trường. Koo Taenang véo véo cái má tròn của cậu, ánh mắt cưng sủng nhìn bé con.

"Vậy từ mai tiếp tục đi học nhé? Hanbin học trường gì nào?"

"Con...chưa từng đi..học..."

"Chưa từng đi học? Kang  không cho con đi học sao?"

Koo Taenang ngạc nhiên nhìn cậu. Ngày Park gia đưa cậu tới đây, cách đối xử của họ với cậu như thể người lạ. Ánh mắt Kang
Kang dành cho cậu luôn lạnh nhạt và khó chịu, ông cho rằng là do Park Kang khó tính, muốn rèn dũa cậu cứng rắn hơn. Nhưng không cho cậu đi học, như vậy có phải quá đáng quá không?

Koo Taenang chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói ông sẽ lo liệu chuyện này cho cậu. Hanbin vui vẻ hôn lên má ba nuôi một cái thật kêu, rồi chạy ù về phòng. Koo Taenang cũng từ tốn gọi điện kêu người điều tra rõ hơn lai lịch của cậu và tìm gia sư riêng tới dạy học cho cậu. Cuộc sống của đứa nhỏ này có quá nhiều điểm nghi vấn.

Chỉ trong thời gian ngắn, ngay tối hôm đó Koo Taenang đã có hồ sơ đầy đủ về cậu.

Oh Hanbin, con trai đầu tiên của Park Kang , mẹ là Oh *****.

Mang giới tính là Omega lặn.

Thường xuyên bị bạo hành tinh thần và thể chất bởi cha ruột và em trai khác mẹ.

Vẻ mặt của Koo Taenang trở nên phức tạp dần, vậy ra đó là lí do vì sao Park gia muốn đẩy cậu qua cho Koo gia. Koo Taenang rút máy ra quay số, cái tên quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại.

" Kang , tôi muốn gặp anh bàn chút việc."

Tác phong làm việc nhanh gọn, ngay trong đêm hôm ấy, Park Kang và Koo Taenang đã gặp nhau trong một con hẻm nhỏ vắng người.

"Anh có chuyện gì cần bàn bạc sao? Mà tại sao phải gấp rút như vậy? Địa điểm hẹn cũng thật tồi tàn."

"Anh đưa Hanbin sang cho Koo thị nhằm trừ khử thằng bé sao? Vì thằng bé là con trai đầu lòng, là con trưởng, là đích tôn nên anh sợ khi nó lớn lên sẽ giành lấy tập đoàn sao? Anh lấy cái cớ là mong muốn của con trai tôi để đẩy Hanbin đi à?"

Nụ cười trên môi lão Park dần trở nên lạnh tanh, đôi mắt lão sáng lên trong màn đêm lạnh gió. Lão không mất bình tĩnh mà chỉ lẳng lặng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói vào không khí.

"Phải, tôi muốn tống khứ nó sang nhà anh vì nó là một hiểm họa. Nhưng không phải do lo sợ nó chiếm lấy Park thị, mà là cái bản tính nhu nhược của nó sẽ khiến cơ đồ của tôi gây dựng sụp đổ. Hơn nữa, sau khi có được Park thị rồi nó sẽ phanh phui hết mọi chuyện, thằng nhãi đó sẽ đón con mẹ dơ bẩn của nó về, danh tiếng của Park gia sẽ vì thằng tạp chủng ấy mà đi xuống vực. Nó là một vết dơ của Park gia, nó không xứng làm con trai tôi."

Nhả ra một làn khói trắng đặc, gã cười khẩy, tàn thuốc chậm rãi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Xin lỗi vì đã lợi dụng Hyuk nhà anh, Taenang à."

"Hanbin , thằng bé không hề mang họ Park."

Park Kang lặng người nhìn hắn, đồng tử giãn lớn vì kinh ngạc. Thấy đối phương đã bị chọc đúng điểm yếu, Koo Taenang mỉm cười châm biếm, tiếp tục công kích.

"Anh chưa bao giờ cho phép thằng bé mang họ Park, cũng chưa bao giờ gieo trong đầu ý định cho thằng bé thừa hưởng tài sản của Park gia dù chỉ là một chút. Vậy mà lại sợ thằng bé chiếm đoạt Park thị sao?"

Park Kang nhất thời không nói gì, vài giây sau mới từ từ phản ứng.

"Rồi sẽ có một ngày nó giống con đàn bà thấp kém đó, trèo cao đòi danh vọng."

"Park Kang !!!"

Koo Taenang gần như gầm lên, hai tay siết lại thành quyền ngăn không cho bản thân tung cước đấm lão, gương mặt trấn tĩnh ngày thường nay gần như nổi cả gân máu. Dù sao cũng là con lão sinh ra, sao có thể làm như vậy với thằng bé cơ chứ? Thật là khốn kiếp. Ông thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, khôi phục lại nét mặt ban đầu nhìn lão.

"Đừng bao giờ gây khó dễ cho Hanbin nữa. Nó, bây giờ là con trai tôi, là một phần của Park gia. Và đương nhiên, nếu bất kì ai động tới Koo gia thì Koo Taenang tôi sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Bất luận là ai."

Vừa nói ông vừa liếc mắt đe doạ Park Kang, hàn khí như từ ánh mắt ấy phóng thẳng vào người lão ta, khiến Park Kang toát mồ hôi lạnh. Lão đứng nhìn bóng lưng kia mất hút dần trong bóng tối thì liền cười khẩy, đem điện thoại ra gọi cho thuộc hạ, nhãn cầu như muốn đỏ rực lên màu của sự xảo trá.

"Tạo ngay chứng cứ giả về các vụ gian lận lẫn buôn bán trái phép của Koo gia, tổng hợp thật đầy đủ rồi tìm nhà báo Joma cho tôi. Tôi muốn ngày mai và cả sau này, Koo thị phải đứng đầu các trang báo trong nước."

Tiếng điện thoại ngắt cái rụp, Park Kang thoả mãn cười lớn, ánh mắt lão thâm hiểm nhìn vào khoảng không vô định rồi hướng lên mặt trăng đăng ngự trên bầu trời đen kịt, âm điệu phát ra từ nơi cuống họng trở nên khàn đục đầy vẻ lưu manh.

"Oh Hanbin à Oh Hanbin, chính mày đã giúp tao có thể nhổ bỏ cái gai Koo thị. Chờ khi Koo Taenang và cả gia đình hắn trở thành một lũ bại hoại, kẻ tiếp theo bị đè chết..chính là mày."

End chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro