7.Quá khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyuk  à, Koo BonHyuk!! Hyuk à em ở đâu?"

"Anh Jin!! Anh có thấy em ấy đâu chưa?"

"Vẫn chưa, em thì sao?"

"Em tìm mãi vẫn không thấy, chẳng biết đã đi đâu rồi. Thằng bé không quay lại chỗ bán thịt xiên, cũng không có quay lại trường. Giờ phải làm sao đây anh?"

"Em có hỏi những người xung quanh chỗ Hyukie buộc dây giày không?"

"A phải ha, ta quay lại đó đi."

Dứt lời, cả hai người chạy vội lại địa điểm Hyuk dừng buộc dây giày, trời càng ngày càng tối, người trên phố qua lại vẫn đông như vậy, các cửa hàng dần lên đèn, duy nhất chỉ có hình bóng hắn là biệt tích. Seokjin chạy vào cửa hàng bán sách ngay trước đó hỏi thăm, kết quả cũng chẳng thu được gì ngoài hai từ không biết. Thất thần nhìn vào dòng người trên phố, trong đầu cả hai người là những mảng hỗn loạn lo lắng.

"Cậu ta bị bế đi rồi."

Từ trong cửa hàng bán hoa, một cậu nhóc trắng trẻo đi ra, trên tay ôm một bó hoa đuôi hổ được gói cẩn thận. Cậu ta liếc nhìn hai người con trai nọ, khoé môi kéo nhẹ lên, cậu ta thở ra một hơi nhỏ, vài câu chữ cũng nhẹ nhành từ khuôn miệng xinh đẹp thoát ra.

"Đúng là Shinhwa."

Namjoon túm lấy vai cậu trai lạ mặt, tròng mắt như mất kiểm soát mà đỏ rực lên nhìn thẳng vào gương mặt lạnh tanh kia, thanh âm của bản thân gần như cũng chẳng thể kiềm chế.

"Cậu nói Hyuk bị bế đi sao? Có thật không? Cậu mau nói đi!!!"

"Joonie, bình tĩnh lại đi, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy."

Seokjin can ngăn mãi anh mới chịu nới lỏng tay ở vai cậu nhóc kia ra. Dù bị anh túm vai tới đau nhói, gương mặt của cậu ta vẫn lạnh lùng không đổi sắc. Đôi mắt tròn khẽ nheo lại, cậu ngắm nhìn bó hoa đuôi hổ rồi cất giọng hờ hững.

"Tôi không biết cậu ta tên gì, chỉ thấy cũng mặc đồng phục Shinhwa. Cậu ta vừa buộc dây giày xong thì bị bế đi mất. À, là bị chụp thuốc mê, sau đó mới bị bế đi."

Cơ thể Seokjin và Namjoon như bị đóng chặt lại một chỗ, em trai các anh bị bắt đi ngay sau lưng họ, bởi những tên lạ mặt nào đó, vậy mà cách anh lại thảm nhiên vừa đi vừa ăn thịt xiên. Đưa mắt nhìn hai con người đang đứng đờ ra bên cạnh, Yoongi kéo cao khăn quàng cổ lên rồi rảo bước về phía trước, tay càng lúc càng ôm chặt bó hoa xinh đẹp kia, bỏ lại sau lưng hai cậu trai còn đang bàng hoàng chưa biết phải làm gì.

Trong khi đó, tại bờ biển đêm, trên bờ cát vàng giòn trải dài một vết bánh xe ôtô dẫn tới xưởng đóng tàu cũ kĩ đã bị bỏ hoang. Từ trên xe, hai tên đàn ông to lớn mặc đồ đen bước xuống, một tên còn bế theo Hyuk trên tay. Bọn chúng nhanh chóng tiến vào xưởng, tiến tới phòng chứ dụng cụ đóng tàu sau đó đem hắn trói lại trên một chiếc ghế cũ kĩ bám bụi. Xong xuôi, bọn chúng phủi tay đi ra ngoài cửa phòng, đứng đó bàn chuyện phiếm trong khi phải canh gác không cho tên tiểu tử kia bỏ trốn khi hắn tỉnh lại.

"Mày nghĩ ông chủ sẽ dùng thằng nhãi kia cho việc gì?"

"Tống tiền à?"

"Yah, mày điên à? Tuy Kim gia không giàu bằng Koo gia nhưng cũng đứng thứ hai thứ ba gì đó trong giới thượng lưu rồi, việc gì phải tống tiền Koo gia."

"Phải ha? Vậy mày nghĩ ông chủ sẽ làm gì? Chẳng một kẻ nào dám cả gan làm giả chứng cứ tham nhũng hay làm ăn phi pháp về Koo thị."

"Không rõ nữa, tao nghe loáng thoáng đâu đó là ông chủ muốn có được 40% cổ phần của  Koo Taekwang đang nắm giữ, nếu vậy ông chủ sẽ thành người nắm giữ cổ phần nhiều nhất trong tập đoàn Koo thị rồi."

"Hmm..hợp lí đấy, nhưng mày có nghĩ lão khọm Koo Taekwang kia sẽ chịu mang cổ phần ra chuộc con không?"

"Hắn tuy nổi tiếng là một lão chủ tịch lạnh lùng, khắc khổ nhưng lại là một người cha rất yêu chiều con cái. Mày không biết sao? Thằng nhãi chúng ta bắt cóc là thằng con út, nghe đâu nó bị mắc chứng rối loạn nhân cách đấy."

"Rối loạn nhân cách ấy à? Là như nào cơ?"

"Ai mà biết được, chỉ biết loáng thoáng là lúc thì hiền lành thân thiện, khi lại ngang ngạnh tàn nhẫn, mỗi lần biến đổi tính khí là lại quên sạch những gì trước đó đã làm, thật là khó hiểu."

Hai tên gác cửa mải tám chuyện nên chẳng hề nhận ra thuốc mê đã hết tác dụng khiến Hyuk tỉnh lại. Toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng, hắn đều nghe rõ không xót một chữ nào. Gương mặt cứng ngắc đờ đẫn, cặp mắt phượng run rẩy nhìn xuống nền đất đầy bụi.

Đó là lí do vì sao, kí ức của hắn luôn là những mảng hồi tưởng rời rạc, không nối liền. Những giấc mơ về quá khứ của hắn cũng chỉ toàn tiếng van xin, đôi khi là khóc lóc van lạy. Mỗi lần hắn hỏi ba mẹ hay các anh, họ đều nói là do hắn xem phim quá nhiều hoặc hôm đó đã quá mệt nên sinh ra ảo giác. Hắn tin họ và mặc định rằng bản thân có lẽ đã quá sức vài lần. Nhưng giờ đây, những câu nói của hai tên bắt cóc cứ văng vẳng trong đầu và bên tai hắn, khiến đầu hắn ngay lập tức ập đến một trận đau đớn không tưởng. Những mảng kí ức đẫm nước mắt cùng máu me chập chờn hiện lên trong đầu hắn, bên tai Hyuk giờ đây đầy những tiếng khóc ỉ ôi cùng tiếng van xin tha chết. Hắn thống khổ lắc mạnh đầu nhằm thanh tỉnh bản thân, nhưng mọi thứ xung quanh chỉ càng thêm quay cuồng. Mắt hắn mờ dần đi, mi mắt lại nặng nề kéo xụp xuống, Hyuk chìm trong vòng xoáy kí ức mộng mị đầy bi thương.

[Dưới sảnh chính rộng lớn, một tốp gia nhân cả nam lẫn nữ, từ trẻ tới già đều quỳ xụp xuống dưới sàn đá lạnh lẽo, trên những gương mặt đang lộ rõ vẻ sợ sệt kia đều bầm tím những vết thương lớn bé. Trước mặt họ là một chén nhỏ đựng một loại chất lỏng sóng sánh, cậu chủ nhỏ đứng uy nghiêm sau lưng lại không một chút động tĩnh, đám gia nhân chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực đang bị bóp nghẹt. Koo BonHyuk thong thả đưa tay ra túm lấy tóc một chị hầu gái, hắn không chút lưu tình liền giật mạnh tóc chị ta về sau, khiến nữ gia nhân chỉ có thể a lên một tiếng đau đớn. Hắn cúi xuống, đôi môi hình trái tim ghé sát bên tai chị gái nọ, thầm thì từng chữ lạnh tựa băng tuyết.

"Uống...hay không uống?"

Nữ gia nhân sợ hãi nhắm chặt mắt, khoé môi rách tươm còn dính chút máu đã khô run lên bần bật, hai tay chị ta túm chặt lấy tạp dề ngăn không cho cơ thể ngày càng run rẩy.

"Cậu...cậu chủ Hyuk...tôi...tôi sai rồi..."

Đôi mắt vô cảm của hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt thống khổ của chị, lực đạo ở tay dần buông lỏng ra. Chị ta vội co rụp lại, quay trở lại tư thế quỳ ban đầu, đôi mắt vẫn là nhắm thật chặt. Ai lại có thể tin được tam thiếu gia của Koo gia, tuy tuổi còn nhỏ, bên ngoài thân thiện hiền lành lại có thể đánh đập những gia nhân trong nhà một cách dã man như vậy. Những người đang quỳ dưới nền đá đây đều là nạn nhân của con người nhỏ này. Nếu không may làm cậu không vừa mắt, ngay hôm đó sẽ bị đuổi việc, không những vậy còn bị ăn một trận đòn nhớ đời nữa. Koo BonHyuk từ nhỏ đã mắc chứng rối loạn nhân cách, vài tiếng trước hắn có thể thân thiện vô cùng, vài tiếng sau liền có thể trở thành một người hoàn toàn khác.

"Chị Min, chị biết chén đó là gì chứ?"

Hyuk ngửa nhẹ cổ, từ cuống họng thoát ra vài lời nhẹ nhàng nhưng âm điệu lại lãnh khốc vô cùng. Min YooEun nghe hắn hỏi liền giật mình nhìn xuống chiếc chén nhỏ dưới sàn. Nó hoàn toàn không màu, mùi cũng không có, còn vị thì...

"Tôi..tôi không biết thưa cậu chủ..."

Hyuk hắn sau khi nghe thấy câu trả lời ánh mắt liền có chút kích động. Hắn mỉm cười, một nụ cười quỷ quyết dị dạng. Hắn phất nhẹ tay ra lệnh, hai người đàn ông đứng bên cạnh liền gật đầu tuân theo. Một tên mạnh bạo bóp chặt lấy cằm của Min YooEun kéo lên, ép cô phải mở miệng ra, tên còn lại toan đổ chất lỏng trong chén nhỏ vào miệng cô thì hắn liền kêu dừng lại.

"Trước lúc cho chị ta xuống địa ngục, hãy 'vẽ' cho chị ta mấy đường ở tay và ở chân đi. Tôi không muốn chị ta được phép lành lặn xuống dưới đó."

Min YooEun nghe thấy vậy liền kinh hãi đạp chân điên loạn, cô sợ hãi kêu khóc thảm thiết, khắp dinh thự chỉ có thể nghe thấy hai chữ đừng mà hoà cùng tiếng khóc rách họng. Tên đàn ông nọ đặt chén chất lỏng xuống, tay nhẹ nhàng rút ra một con dao găm nho nhỏ sáng loáng.

"Nhanh tay lên, tôi ghét mùi hôi dơ bẩn này."

Ngay sau khi hắn ra lệnh, YooEun hét lên một tiếng đầy đau đớn, hai chân càng cố đạp mạnh hơn, hai tay vung loạn xạ. Tất cả đều bị thủ hạ của Hyuk dễ dàng bắt lại. Tên cầm dao bắt đầu hành động, máu chảy ra từ khắp các vết rạch trên cơ thể cô gái trẻ. Tới khi tiếng khóc của cô đã lạc hẳn đi, lúc này Hyuk liền ra lệnh cho đám thủ cấp mau mau làm nốt việc còn lại. Chúng nhanh chóng ép cô uống hết chén nhỏ chất dịch, ngay sau đó liền buông cô ra.

Thời khắc cơ thể ấy đổ gục xuống nền nhà nôn ra từng lần đều là máu cũng là lúc Hyuk xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng đám gia nhân bị ép uống axit cho tới khi nôn ra máu, cháy dạ dày mà chết.

"Cậu chủ..tôi xin cậu mà..tôi xin cậu mà...aaa!!!"

Hyuk giật mình tỉnh dậy, nhận ra cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi, hắn há miệng thở dốc đầy mệt nhọc, đôi mắt mở lớn nhìn xuống chân. Hắn, đã từng làm vậy sao? Hình ảnh xác đám gia nhân nằm la liệt dưới sảnh, trên một vũng máu tươi tanh nồng là mùi của xác chết đang dần thối rữa ra liên tục ám ảnh hắn, khiến hắn chỉ muốn nôn ra. Hyuk mở miệng muốn nói nhưng chỉ thấy cổ họng mình nóng rát và khô khốc, hắn chỉ có thể thều thào.

"Nước...Hyukie  muốn nước...nước..."

End chương 7.
________

Xin lỗi mí bà nha dạo này zune 0 up truyện là do zune viết truyện mới với lại 1 phần là do lười nữa nên mọi ng thông cảm nhaa<33

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro