a-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————-

"cứ tiếp tục như thế taehyung-ah. cậu làm rất tốt."
"thêm một chút nữa, sắp xong rồ- giỏi lắm!"
cuối cùng taehyung cũng đã được hít thở bình thường sau khi thả cái tạ siêu to khổng lồ, nặng bằng cái quả đất kia xuống. jungkook đập tay với cậu như một lời khen thưởng, trước khi đưa cậu một chút nước.

taehyung nặng nhọc ngồi xuống, thở hồng hộc nhận lấy chai nước từ jungkook. cậu ngắm nhìn anh chàng nóng bỏng đang cúi xuống gỡ từng quả tạ ra. taehyung sẽ không thừa nhận là cậu đã chiêm ngưỡng những thớ cơ bắp nam tính và tấm lưng săn chắc của jungkook đâu. cậu đỏ mặt, nhanh chóng quay đi, tập trung hơn cho việc cậu cần làm lúc này - uống nước.

cánh tay jungkook đưa ra để đỡ taehyung đứng dậy.

"nghĩ vu vơ cái gì đấy?" jimin hỏi khi taehyung đang nhìn chằm chằm vào tường và nở nụ cười. cậu choàng tỉnh, quay sang jimin với đôi mắt mở to.
"ừm.., kh-không có gì.. chỉ là-.. ngắm tường thôi." jimin nhếch môi khó hiểu.

"mọi việc với jungkook thế nào rồi." taehyung nhanh chóng đứng dậy và nhún vai.
"anh ấy có vẻ là một huấn luyện viên giỏi." taehyung nhỏ giọng. "tới giờ bọn em chỉ mới gặp nhau hai lần thôi, nên em cũng không rõ nữa." jimin bật cười.

"gì thế?"
"không có gì," anh tiếp tục khúc khích. đảo mắt khó hiểu, taehyung bước vào nhà bếp.

"từ khi nào mà em lại bắt đầu ăn trưa thế?" jimin nhìn taehyung với gương mặt tò mò, người đang lấy rau củ và thịt ra khỏi tủ lạnh. "jungkook bảo em thế, nếu không thì 'chả có miếng cơ bắp nào mọc đâu'."

chuông cửa đột nhiên vang lên.

taehyung đảo mắt chán chê trong khi jimin đang háo hức mỉm cười, vì cậu thừa biết người đến lúc này là ai. gã đàn ông tóc đen nhánh đẩy cửa vào với nụ cười hớn hở không kém, "baby của anh," yoongi hôn phớt lên môi người đối diện.

taehyung nhếch mép, tặng cho yoongi cái nhìn khinh bỉ vì những từ ngữ gã vừa nói. cậu đã trông thấy cả hai từ khi nãy khi hai người họ xà nẹo nhau ở phòng khách. hành lang, nhà bếp và phòng khách được nối với nhau tới một căn phòng lớn ở giữa nhà.

"chào tae." taehyung trả lời với nụ cười mỉa mai, tay với lấy chảo để rán thịt và rau củ.
"em nhớ anh lắm," jimin thầm thì, đủ để taehyung nghe thấy khi cậu đổ dầu vào mặt chảo. "vì công việc cả, bé cưng à."
"mmh."cậu cố hết sức để lờ đi âm thanh ướt át mà cả hai tạo ra khi quấn quít lưỡi với nhau. nhưng cậu đã dựng hết tóc gáy lên khi nghe thấy jimin bật ra mấy tiếng rên nhỏ.

"okay, cái toà nhà này còn rất nhiều phòng, nên mời hai vị vui lòng đi nơi khác cho." taehyung đề nghị, cầm thìa lia sang hành lang của phòng jimin. jimin đỏ mặt, và yoongi nhẹ nhàng thở dài trước khi siết nhẹ eo của người nhỏ hơn.

"vậy thì vào phòng em nhé, hmm bé con?" "v-vâng ạ." taehyung đảo mắt lần thứ n vì cuối cùng họ cũng chịu rời đi.

"bình tĩnh đê." taehyung giật nảy mình quay đầu lại.
"anh về lúc nào thế?" hoseok cúi xuống gỡ giày.
"mới về thôi."
"anh chả hiểu vì sao mày lại ghét yoongi đến thế."
taehyung nhướn mày, đến cậu cũng không rõ lí do nữa. "một thằng cha đại gia kiêu căng, lúc nào cũng làm như là gã sở hữu jimin. ổng cũng quá già so với jimin nữa."

"cách có mỗi sáu tuổi thôi, cụ taehyung ạ."
người nhỏ tuổi hơn nhún vai. "jimin không để ý chuyện đó thì thôi, sao mày lại khó tính vậy?"
taehyung nhìn xuống dĩa đồ ăn của cậu.
"hôm nay anh không tập nhảy à?"
"đánh trổng lảng hay phết. ai nhìn cũng biết anh vừa từ phòng tập trở về đấy."
"ồ, hèn gì người toàn mồ hôi nhỉ." hoseok đưa tay đẩy đầu taehyung vì cuộc hội thoại ngu ngốc, thong thả bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro