2. ... là loài anh thảo lặng lẽ nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc xác định lòng mình với anh, Nhất Bác lúc nào cũng như người trên mây, nửa mê nửa tỉnh, thi thoảng còn như kẻ ngốc tủm tỉm cười một mình, lại còn thích dăm ba thứ sến súa, đặc biệt là mấy câu chuyện tình với các đàn anh được thường xuyên cập nhật trên diễn đàn trường.

Cậu đã gặp nhiều người, tiếp xúc cũng không ít người lạ, nhưng sau cuộc gặp gỡ, cậu không hề có ấn tượng với họ, kể cả với họ hàng. Nào ngờ, từ lúc trông thấy anh toả sáng trên sân khấu, Tiêu Chiến bỗng dưng trở thành một điều ngọt ngào bé nhỏ được cậu nâng niu cất gọn vào tim, thi thoảng lại vu vơ nhớ đến.

Hôm nay trời bắt đầu vào xuân, khí trời đã lạnh hơn hẳn những ngày trước, những đoá hoa tươi thắm dưới buổi sớm mai như rực lên một sức sống mãnh liệt và tươi mới. Dạo gần đây cậu bắt đầu để ý đến hoa, thích những bông hoa mang ý nghĩa về tình yêu, cậu còn nghiêm túc tìm hiểu từng ý nghĩa của chúng.

Nhắc đến loài hoa tượng trưng cho tình yêu, cậu đã bất giác nghĩ đến loài hoa hồng, một loài hoa của sự vĩnh cửu, nồng cháy. Cậu đã nghĩ loài hoa này giống như anh vậy, mang trong mình vẻ đẹp khí chất mà dù có là ảnh chụp trắng đen, nó vẫn toát lên vẻ kiêu sa kì lạ, vẻ đẹp của anh cũng vậy, nhưng sự kiêu kì của nó vẫn còn thua xa anh. Tiêu Chiến trong mắt cậu luôn là những điều tốt nhất. Vì vậy, cậu không dám mơ đến sự xa vời như thế.

Nhất Bác chỉ thấy mình như loài anh thảo, chúng chỉ nở về đêm, khi mà ánh trăng đã lên cao. Loài anh thảo chỉ hướng về phía ánh trăng, hướng duy nhất về một phương, là phương "anh", phương hướng mà nơi đó có anh, có bạch nguyệt quang của cậu, một phương hướng thầm lặng mà cậu đã từng nghĩ có khi cả đời này cũng không dám nói ra.

Cánh hoa dưới ánh sáng đêm của vầng trăng nở rộ, các hạt phấn khi phản chiếu lại ánh sáng tạo nên những chùm sáng nhỏ lấp lánh. Anh thảo chỉ đẹp khi vầng trăng lên, và chỉ khi có ánh trăng loài hoa mới trở nên hoàn hảo, tốt đẹp hơn. Trăng là một phần quan trọng của cuộc đời anh thảo, nếu không có trăng, loài anh thảo biết bao giờ mới chịu mở lòng đón nhận?

Cậu dạo quanh chợ hoa Xuân rồi dừng lại trước một đoá hồng tươi thắm. Màu đỏ của chúng rực lên như đánh thẳng vào tâm trí cậu, cậu sững người, trong phút chốc như đắm chìm vào vẻ sắc sảo của chúng.

Trên cánh hoa đỏ rực ấy, những hạt sương sớm còn đọng lại, sự chuyển động nhẹ nhàng khi bó hoa từ tay người bán sang tay cậu khẽ lung lay những giọt sương sớm. Sự tươi mới tràn đầy nhiệt huyết của chúng như thứ gì đó cuốn lấy tâm trí cậu, trong chốc lát cậu đã nhìn chúng đến ngẩn người. Bỗng trong người cậu như đột ngột trỗi dậy một thứ nhiệt huyết nào đó, cậu muốn tặng sự rực tràn nhiệt huyết này cho anh, cậu muốn thấy phản ứng của anh khi nhận được chúng.

Không chần chừ thêm gì nữa, cậu đã chọn nó, sau đó là hồi hộp mong chờ đến lúc anh nhận được nó.

Cậu nâng niu bó hoa trong tay như nâng niu tình cảm của chính mình. Nhìn qua một lược rồi lại nhìn ngắm kĩ hơn, càng nhìn càng thấy trong lòng có chút lo lắng, lỡ anh không thích thì phải làm sao?

Cậu đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến tất cả tình huống có thể xảy ra, nhưng tình huống xấu nhất là anh ấy từ chối và tránh mặt cậu đã khiến cậu lo sợ.

Có lần, cậu trông thấy một nữ sinh thẹn thùng chìa bó hoa hồng đến trước anh, hai má đỏ ửng. Lúc đó, anh ấy chỉ nói vài câu rồi rời đi, một cách từ chối lịch thiệp, nhẹ nhàng, mà ngay cả cô gái đó cũng có vẻ rất vui, không có dấu hiệu buồn bã gì. Cậu đã chợt hiểu, người theo đuổi anh ấy rất nhiều, và anh ấy cũng quen với việc từ chối này, như một kĩ năng tự nhiên đến điêu luyện.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, cậu vẫn không có can đảm để gặp trực tiếp anh, nhưng nếu tặng ẩn danh cậu lại sợ anh thẳng tay cho vào thùng rác.

Cậu muốn tặng hoa cho anh, chỉ đơn giản là mong anh nhận nó...

Cậu ôm bó hoa về nhà, cắm vào bình ở bàn học, thi thoảng lại nhìn ngắm chúng. Càng nhìn ngắm, cậu như thấy được sự mê hoặc toát lên từ nó, cậu lại chợt nhớ đến anh, nhớ đến từng vẻ điển trai toát lên trong các buổi diễn trên sân khấu của anh, tim cậu không khỏi rung lên...

Cậu nghĩ về anh, nghĩ về tất cả những toả sáng của anh, cậu chợt nhận ra, hình như giữa anh và cậu là một khoảng cách xa vời, anh vẫn luôn cao cao tại thượng toả sáng rực rỡ, còn cậu, cậu chỉ là một cậu nhóc bình thường... có khi cậu không tồn tại trong kí ức của anh ấy...

Nắng của hoàng hôn ngả vàng dần trên rèm cửa, nặng trĩu đè nặng lên một cánh hoa anh thảo đang thu mình khép nép một góc rèm.

Không biết anh đang làm gì? Có đang nghĩ về ai khác không? Dạo gần đây cậu thấy anh vui vẻ hơn, thường xuyên đi ăn cùng nhóm nữ sinh trong trường, không biết là đã để ý ai...

Ngoài việc nghĩ về anh, thường xuyên mong nhớ, cậu chẳng dám ước mong xa vời, ước ao được nói chuyện với anh, hay bất kể là sự tiếp xúc nhỏ nhặt khác.

Có thể cả đời này cậu chỉ là một trong số những chiếc bóng nhỏ bé lẽo đẽo phía sau anh, lạc dòng vào những chiếc bóng khác...

22/11/2022 7:52 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro