Altertale Frans #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, nó đang nằm cuộn tròn trong chăn để nghe anh kể chuyện. Nó thích nghe anh kể chuyện bởi vì anh có chất giọng trầm ấm, truyền cảm hay lâu rồi nó mới có một người cha? Những năm tháng còn sống trên mặt đất là những chuỗi bất hạnh, khổ đau nhất của cuộc đời nó. Nó phải phiêu bạt khắp nơi để tìm miếng ăn, không cha, không mẹ,không ai cưu mang, yêu thương nuôi nấng. Lúc đó, nó đã từn-:

-Frisk!- Anh hét lên với nó- Này con của ta! Con ổn chứ? Ta gọi con rất nhiều lần rồi, mặt con nhợt nhạt đi rất nhiều đấy! Có chuyện gì vậy? Hay câu truyện ta kể tệ lắm sao...? - Anh lo lắng hỏi han cô con gái đáng yêu của mình.

-Hơ? Dạ không ạ! C...Con chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi! -Nó lắc đầu phủ nhận.

Anh thở dài, đóng quyển truyện lại và nói chuyện với nó:

-Hey, con của ta, Underground đã hoà bình rồi, con không phải lo nghĩ gì nữa đâu hay con muốn lên trên mặt đất! Ta không ép con ở lại đây đâu!

-Không không không! Ý con không phải thế! Con muốn ở lại với cha mà! -Nó cười gượng, hai tay xua xua rồi đánh lái sang chủ đề khác nó không muốn anh quá lo cho nó với lại nó cũng lớn rồi mà- Um...Cha kể nốt truyện đi!

Sans nghiêng đầu nhìn nó 1 lúc rồi mở cuốn truyện ra đọc nốt phần kết:

-Cuối cùng, hoàng tử đánh thức công chúa bằng một nụ hôn. Tất cả chú lùn đều hạnh phúc trước sự trở lại của Bạch Tuyết. Và... hoàng tử, công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi!

Thật mà nói, nó luôn thích truyện cổ tích mà anh kể nhưng hôm nay thì khác nó không hứng thú lắm, tại vì trong lòng có quá nhiều mối lo toan như: nhỡ con người không đồng ý cái hoà bình này thì sao, nhỡ Chara quay lại bằng 1 cách thần kì nào đó hay thế giới sụp đổ...Aaaaaa!!!!!! Nó nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng tiêu cực và phần trăm xảy ra là: 0,00001/1000000%, có lẽ cứ thế này não nổ tung mất, liệu n-

-FRISK!!!-Lại một lần nữa, anh lại phải đánh thức nó khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn.

-D...Dạ!-Nó giật mình nhìn anh.

Sans đóng quyển sách, tiến đến bên nó,ngồi xuống cái giường êm ái và kéo nó vào lòng:

-Nghe này con gái, hoà bình đã được lặp lại, chả có gì phải lo cả,chuyện gì đến thì sẽ đến, đừng suy nghĩ gì nữa, ít nhất thì hoà bình sẽ không đổ vỡ vào ngay ngày mai đâu.

Nó ngước đầu lên, mắt chớp chớp nhìn Sans, còn tay thì đang bám chặt vào áo anh:

-Vậy! Cha sẽ mãi luôn bên con chứ?

Nó đã chơi Genocide một lần, đó là một sự lựa chọn ngu ngốc, một lỗi lầm rất lớn trong cả cuộc đời nó, nó đã từng nhìn thấy anh biến mất ngay trước mắt, nó không muốn chuyện đó lặp lại nữa. Thấy nó như sắp khóc, anh thở dài,đưa tay xuống vuốt mái tóc nâu sữa của nó và nói:

-Từ bây giờ và mai sau, dù có chuyện gì xảy ra, ốm đau, bệnh tật..ta sẽ luôn bên con! Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó rồi mỉm cười- Khá hơn rồi chứ, nàng Bạch Tuyết của ta! Giờ thì ngủ đi!

Nó đỏ ửng mặt, những câu đấy...AAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Tay nó siết chặt lấy vạt áo của anh làm điểm tựa, làm ơn xin anh đừng nói thêm câu nào nữa không trái tim bé nhỏ của nó chết mất. Nhìn biểu cảm chết cười đầy đáng yêu ấy khiến anh muốn phì cười. Vừa nói vừa gỡ bàn tay nhỏ của nó:

-Heh! Thôi nào! Thả ta ra, con tính định làm thịt ta à? Con không còn nhỏ nên đừng hòng vòi vĩnh để ngủ với ta!

Kéo chăn lên che khuôn mặt đang đỏ ửng,anh nói tiếp:

-Ta yêu con! Ngủ ngon!

Toan định tắt đèn và ra khỏi của thì nó gọi anh lại:

-Cha này!- Nó ngồi dậy, tay lấy vạt chăn che khuôn mặt mình.

-Hm?-Anh nhướn mày nhìn nó.

Nó hít một hơi thật sâu rồi hét lên với anh:

-Nếu...Nếu con là...là Bạch Tuyết thì...thì.....Cha sẽ là Hoàng Tử của con chứ?- Mắt nó đánh ngang dọc, trong đầu nó luôn gào 1 câu "Mình đang làm cái quái gì thế này?"

Liệu câu trả lời của anh là gì trước sự ngốc nghếch của nó,"nếu cha trả lời..."AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!Nghĩ đến thôi là nó cũng muốn chui tọt xuống hố.

.      .      .

.      .      .

.      .      .

Không tiếng trả lời.

.      .      .

.      .      .

.      .      .

Nó chờ đợi câu trả lời.

.      .      . 

.      .      .

Anh im lặng.

.      .      .
Khoảng thời gian tĩnh lặng khiến nó càng bấm loạn, mặt nó càng đỏ hơn nó có khi là hơn quả cà chua rồi. Còn về phía anh thì anh thấy nó dễ thương chết mất...Anh phá lên cười. Thái độ của anh khiến nó ngượng gấp bội, nó bắt đầu luận lý để chữa vài thứ đang đỏ lên trên khuôn mặt nó:

-K...Không ....Ý con là...con...con...aaaaaa....con không...-

-Tại sao lại không chứ,công chúa nhỏ!?- Không để nó chữa cháy thì anh trả lời nó rồi tắt đèn đi ra khỏi phòng nó.

.      .      .

.      .      .

.      .      .

.      .      .

.      .      .

Chắc có lẽ tối nay nó không ngủ được...!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro