Altertale Frans #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art nung ninh của bạn:pewzQwQ (tự nhiên muốn cưới Sans Altertale)

Thấy nhiều người ủng hộ cái Altertale Frans này nên quẩy thêm một cái nữa cx dc ahuyhuy!!!

Cùng ấu dâm,loạn luân cùng mị nào!!!!

Tuổi tác chỉ là con số và

...

113 cx chỉ là con số



Nó loay hoay trong phòng bếp,hôm nay là sinh nhật anh mà,chỉ vài phút nữa thôi là anh sẽ về,nó không muốn anh biết mà phải là bất ngờ cơ.Sinh nhật lần này nó làm một cái bánh cho anh,nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến nó chật vật từ sáng tới giờ.

Sau khi làm xong cái bánh,đồng hồ trỏ 8h,nó bắt đầu sửa soạn căn nhà sao cho tinh tươm nhưng rồi 1 tiếng trôi qua nó chưa thấy anh đâu quà mà lại là dòng tin nhắn vội của anh...

"Con cứ ăn trước đi ta có việc ở trường khoảng 11h ta sẽ về!"

Thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn,nó phồng má lẩm bẩm:

-Về muộn thì nghỉ nhé!

Phải,anh suốt ngày bận trăm công nghìn việc chả thèm đoài hoái tới nó,nhưng đó không phải là vấn đề mà là anh không nhận ra hôm nay sinh nhật mình.Cảm thấy tủi thân ghê gớm về thành quả của mình,nó phi hết nến, ruy băng,..vào thùng rác còn cái bánh nó còn ngần ngại tiếc công sức của mình nên nó quyết định cất nó vào tủ lạnh rồi đi tắm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đồng hồ chỉ điểm 12h,anh vội lao ra khỏi trường rồi chạy vội về nhà,con gái anh không thích anh về muộn,đêm ngày xoay quanh công việc,đêm về muộn,sáng dậy sớm,ở chung nhà với con nhưng gần như một tuần không ai gặp mặt nhau.

Cảm giác tội lỗi chạy dọc sống lưng,anh thở dài rồi mở cánh cửa quen thuộc rồi bước về phòng khách như thường lệ,

-Cha à?

Anh giật mình quay lại nhìn nó rồi nhíu mày đáp:

-Bao giờ rồi mà con còn chưa ngủ,ta đã nhắc con phải tắm sớm mà?

Nó vừa sấy xong tóc thì nó thấy anh về mà lại còn mắng nó,

-Tsk,cha cũng vậy thôi, mấy giờ rồi mà cha mới về?

-Rồi,rồi,ta xin lỗi!Lại đây ta chải tóc cho!

-Muộn rồi chải tóc làm gì,cho ma nó ngắm à?

-Cần quái gì ma,ta ngắm là được rồi!

Nghe anh nói vậy,nó im re,mặt đỏ bừng,tính chạy lẹ vào trong phòng thì bị anh kéo xuống ghế sô pha,trên tay lăm le cái lược,biết là nói thêm càng ngu nên nó để im để anh chải tóc.Anh chẳng nói câu gì khiến nó càng thêm ngượng ngùng,nó lớn rồi mà có phải là trẻ con đâu mà.

-Cha này!Cha biết hôm nay ngày gì không?

-Ngày gì vậy,con của ta!-Anh đáp với chấy giọng nhẹ nhàng,trầm ấm.

-Tại sao cha lại không nhớ?-Nó ngây ngô hỏi đôi mắt toan nhìn anh nhưng vì ngượng nên cụp xuống.

Vẫn chải mái tóc nâu của nó anh cười nhạt:

-Ta bận việc chả có thời gian xem lịch.

-Vậy cha không nhớ à?

-Vậy nó có quan trọng không?

-Có...

-...

-Nhưng...

Định đáp gì đó nhưng nó ngậm lại,chả hiểu sao nó không thể nói ra,nó thấy thương cha,vậy mà vừa nãy...Nó quả là ích kỉ mà.Đưa đôi mắt đỏ lên,bất chợt nó gặp mắt cha,giật mình nó đỏ mặt,chả hiểu sao cứ khi nào nhìn cha nó luôn vậy.Vân vê vạt áo một lúc,nó nói:

-Hôm..Hôm..nay là sinh nhật cha đó!!!

Nghe vậy anh cũng chỉ cười trừ rồi xoa đầu nó:

-Vậy hả,ta có quà không?

-Ưm..Chỉ là một cái bánh thôi!

-Vậy cũng được cha cần vậy là đủ rồi mà cha để ý nãy giờ tay con sao thế?

-Khô..Không con..

Nó rụt tay lại rồi cười,thấy vậy anh không đáp nhưng vẫn lôi bằng được tay nó.Vớ lầy đám bông băng và thuốc sát trùng,anh vừa làm vừa nói:

-Con làm gì cũng phải cẩn thận chứ!

-Con xin lỗi!

-Không cần phải xin lỗi ta!

Trăng xanh chiếu bóng ngoài cửa sổ,mọi kí ức khổ đau,không được yêu thương,bị vứt bỏ hiện về rõ mồn một trong tâm trí nó,bất chợt nó bật khóc,cha nó là người đầu tiên yêu thương  và quan tâm nhiều đến nó vô bờ bến,vậy mà nó cứ luôn ích kỉ và nhu nhược,yếu đuối đến vô dụng:

-Con sao vậy đau lắm à?

Nó lắc đầu nguầy nguậy:

-Con không sao!

Miệng bảo vậy nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi,anh im lặng,anh không nói,anh hiểu...

-Cha thấy con vô dụng không?

-Không,sao con lại nghĩ vậy!

-Con thấy mình nhu nhược,yếu đuối...

-Con không hề,con đã cứu rỗi một thế giới,việc con làm vô cùng cao cả và đáng ngưỡng mộ!-Nói rồi anh nâng cằm nó lên, anh không muốn quên đôi mắt đỏ ngập nước,không muốn quên đi khuôn mặt,mái tóc ấy.-Vậy nên đừng bao giờ tự trách mình,con của ta.

Anh kéo lại gần hơn nữa,tay còn lại sieestchawjt lấy eo nó, không chần chừ mà trao cho nó một nụ hôn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Chúc mừng sinh nhật cha!













P/s:Dạo này các bác cố thấy truyện của tui nhạt không?

Tui bùn lắm tui thấy mk càng ngày xuống tay!!!

Chả biết dạo này tôi bị làm sao nữa mà lại đi thích ông thầy dạy Địa ở trường,ông đúng chuẩn kiểu AT!Sán,hiền lành,lịch thiệp,cười ấm áp,tui học khá tốt môn Địa nên ông quý mà ông thả thính cũng ghê lắm...Có buổi tôi thấy sai tui lên hỏi ổng bảo rằng"Thôi thầy tha cho em,không sợ thấp,em xứ cố gắng đi kiểu gì cũng giỏi,thầy tin tưởng em!"

Thôi xong,con tym toi đổ rầm rầm,ổng cx quan tâm tui vì tui thk học Địa toàn ra bàn tui ngồi giảng...Có đứa bị thầy hỏi"Làm bài chưa?"Nó bảo chưa,thầy cười phát con bạn thân tôi cx đổ luôn...Cute dễ sợ lun,mà còn hay búng tay nx...Chuẩn mẫu con giai tôi thích kiểu thụ thụ tí,quan tâm chút không cần đẹp trai,kiểu như AT!Sans cx đủ làm tui đổ rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro