Charisk Storyshift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng cạnh một quầy hotdog. Sau khi trả 15G, tôi được một cái hotdog nóng hổi - bữa sáng tiện lợi của tôi. Tôi há miệng ngoạm một miếng thật to rồi nhai nhồm nhoàm. Thế là hết nửa cái, chưa kịp nuốt hết miếng, tôi đã nhét nốt nửa còn lại vào miệng mà nhai phồng má trợn mắt hệt như con thú hoang bị bỏ đói 2 tuần.

-Chara này, anh thấy Asriel đâu không?

Tôi giật mình, chầm chậm quay lại.

Là Frisk, cô gái tôi đang thầm thương trộm nhớ.

Nhìn thấy bộ dạng thiếu văn hóa của tôi, em ho khan tỏ ý nhắc nhở. Tôi vớ đại cái khăn giấy trên quầy cố gắng lau sao cho sạch. Nhưng cuối cùng luống cuống quá tôi làm đổ luôn hộp khăn giấy, em thở dài rồi rút khăn lên lau miệng cho tôi.

Ừ, việc này khiến tôi càng bối rối.

-Hmph... Chara, sao anh lại làm thế trước nơi công cộng? Anh như bị bỏ đói ấy!

Tôi lúng túng vò tóc, chân đá xuống nền tuyết, tay trái phải liên tục phân bua cùng với cái lí do không được thuyết phục cho lắm:

- Ừ thì là anh có việc bận!

-Piftt.. Hahahaha!!!!

Frisk bật cười khúc khích, đôi vai em rung lên trong bộ áo len xanh, hai má ửng đỏ cùng với cái giọng thanh mảnh cao vút nghe thật đáng yêu. Tôi đỏ mặt, vì em và cũng vì cái hành động đáng xấu hổ của mình.

Haizzz!  Không biết em sẽ nghĩ gì về mình cơ chứ?!

Tôi thở dài đầy ngao ngán.

- Người như anh thì có việc gì cơ chứ?  Hay là...

Em lém lỉnh đáp, đoạn sau nửa úp nửa mở.

-Ý em là sao?

-Anh định mua chocolate tặng cho nàng nào!

-Wait... Cái gì cơ?

Tôi vò đầu, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm đầy khó hiểu.

Nếu có chocolate thì chỉ mình tôi ăn thôi chứ?

Ý em là sao cơ?

-Chara! Hôm nay là Valentine đó, chán anh thật mà!

"RÌNH!!!!"-Một tiếng sập lớn nổ ra trong não tôi. Hôm nay là Valentine. Hôm nay là Valentine?! Tôi phát hoảng lên, tôi không ngờ được thời gian lại trôi nhanh đến thế. Không nói trắng ra là tôi chẳng bao giờ xem lịch, tôi là thằng ngốc, đại ngốc. Thực ra là tôi luôn cố gắng nhớ để nhân dịp Valentine có thể mua cho em một thanh Chocolate.
Ừ, kết quả ra sao?  Tôi quên béng mất!

-À... Ừ! Anh cũng vừa nhớ ra! - Tôi lại nói dối.

-Anh có định mua cho ai không?

-Có! - Tôi đáp không do dự.

-Hmmm... Vậy anh đi mua với em nhé! - Em mỉm cười nắm lấy tay tôi.

-Em định mua cho ai?

-Em không biết! Bí mật! - Em đưa tay lên môi tạo thành hình chấm than đầy ẩn ý.

-------------------------------------------------------------

Sau khi lượn một vòng quanh Snowdin hết luôn cả buổi sáng, tôi và Frisk vào tạm một quán cà phê để ăn bữa trưa vì bây giờ đã là một giờ. Quá muộn để chuẩn bị bữa ăn. Em ăn lát bánh waffles rưới mật ong và quả việt quất đầy ngon lành.

Em vui là tôi vui rồi!

-Anh không ăn à Chara? - Em ngẩng mặt nhìn tôi và hỏi.

-Không, anh ăn sáng muộn nên không đói!

Nhìn em là anh đủ no rồi!

Em hoàn thành bữa trưa của mình trong vòng 20 phút. Em lau miệng và bắt đầu gợi chuyện:

- Vậy Chara, anh định tặng chocolate cho ai?

Xế trưa, tôi cảm thấy khá buồn ngủ, nên ngồi dựa vào ghế và lấy đại một lí do để an ủi mình.

Hmm... Mình sẽ tặng chocolate cho em vào buổi tối.

Em hỏi, tôi giật mình ngồi dậy:

-Hmm.. Ai biết! Em có nói cho anh nghe em sẽ tặng cho ai đâu? - Tôi cười nhạt nhìn em.

Em khi nào cũng vậy, xinh đẹp hệt như một bông hoa.

-Ừ thì nếu anh không nói em sẽ... - Em vò đầu bứt tay cố gắng nghĩ ra thứ gì đó để đe dọa tôi.

-Em sẽ làm gì?

-Em không biết! - Em nghịch mấy sợi tóc nâu bên vành tay.

-Nếu em nói cho anh nghe người em tặng thì anh sẽ nói! - Tôi cười rồi đảo mắt nhìn biểu cảm của em.

Hai má em ửng hồng, môi hơi giần giật, đôi lông mày thanh tú nhăn lại. Đó là lựa chọn khó khăn. Mà dù sao tôi cũng cần biết thằng em sẽ tặng là ai để anh đi tẩn nó một trận.

-Hay là nói cùng một lúc nhé! - Em đáp.

-Được!

1...

2...

3.

-Chara/Frisk!

Tôi và em đồng loạt nói.

...
...
...

Tôi ngại quá, che mũ trùm kín mặt chạy béng mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro