đáng lẽ ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đáng lẽ ra tớ không đăng thứ ngốc nghếch này đâu, nhưng tớ thấy tệ đến mức phải viết.

hôm nay là ngày đầu tiên mẹ tớ cho phép tớ ngủ quá đêm một mình ở nhà

tớ rất vui, tớ đã thử làm những gì đó hay ho để hôm nay là ngày tuyệt nhất

tớ đã gạt đi những bức bối thường ngày và coi hôm nay là hôm xả hơi

xả hơi theo đúng nghĩa đấy

cậu có biết cộng hưởng

cộng chúng lại và tạo nên điều tệ tệ và tệ

đơn giản sau khi cảm thấy suy sụp một cách nặng nề khi chính mình đã từng hào hứng và lên lịch vì thứ đó

nhưng rồi nó tệ, tớ đã dừng nó giữa chừng rồi, tim tớ đau nhói, tớ cảm thấy như tớ sắp khóc.

tớ ấm ức nghĩ, thật tệ không chẳng ai công nhận mình.

tớ thu gọn mình trong chăn, tại sao chứ nhỉ tớ cũng đã nỗ lực, tớ xứng đáng chứ, rồi tớ lại thấy họ - những kẻ được công nhận và được ủng hộ hết mình.

nước mắt tớ lăn dài trên má, răng nghiến kèn kẹt, tớ đáp cái điện thoại và trong xó và chùm chăn khóc.

rưng rức và sụt sùi đầy yếu ớt

đã bao lâu rồi tớ chưa từng khóc một cách đúng nghĩa nhỉ, chưa từng gào lên rồi điên dại như con bé năm tuổi mà chỉ thút thít cố kiềm chế lại để họ không chê là như nhược

chợt nhận ra chẳng có ai trong ngôi nhà này ngoài tớ

thế rồi tớ khóc, rất lâu lắm rồi tớ được gào lên tuôn trào mọi ấm ức dày vò của bản thân.

tớ khóc vì sự vô dụng của mình
tớ khóc vì sự nỗ lực chưa bao giờ được đền đáp
tớ khóc vì sự ích kỉ, ghen ghét vị kị và nhu nhược của chính mình
và tớ khóc vì bông hoa diên vỹ

tớ cứ khóc mãi
bây giờ cũng vậy
tớ đang khóc và tớ thấy nhẹ lòng

có lẽ sau ngày hôm nay tớ cũng sẽ thành thật hơn, có thể là ích kỉ và xấu tính nhưng tớ sẽ cắt đứt một số quan hệ bạn bè mà tớ cố níu giữ hay vì chúng mà tớ khổ sở. buồn thay là họ không sai mà là buồn khi họ chọn tớ làm bạn

thật là,
xin lỗi tớ đúng là đứa vị kỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro