DollTale Chariel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Asriel,cậu đâu rồi?A-S-R-I-E-L!!!!!!!

Chara rảo bước quanh căn phòng kho cũ kĩ vừa gọi tên Asriel,cô ta lướt nhanh như gió quét qua không để lại chút tiếng động gì nhưng điều đó cũng đủ làm cho cậu sợ phát khiếp.Asriel trốn trong tủ đồ cũ bám đầy bụi bẩn,bên trong chứa những tấm chăn rách,là thứ giờ cậu đang quàng lên để ôm lấy thân hình run lên lẩy bẩy của mình,một tay siết chặt lấy con dao,một tay ôm lấy miệng để không một thứ âm thanh phát ra từ phía cổ họng khô khốc của cậu.Đôi mắt cậu hiện lên rõ sự hoảng sợ đến tột cùng,đưa chúng nhìn qua kẽ hở cửa rìa cánh cửa,cậu chờ đợi bóng dáng của cô bạn thân đi mất...Nhìn dáng vẻ đáng sợ cùng con dao vấy máu của cô ta khiến cậu càng thêm hoảng loạn,cậu không muốn chết bởi thứ đó đâu.Tuyệt đối không.Cậu lắc đầu nguầy nguậy,nhắm chặt mắt để không nghĩ về nó,để trốn tránh một tương lai không thể chối cãi.

Một phút,

Hai phút,

Ba phút,

... trôi qua.

Cậu sực tỉnh,không nghe thấy bước chân của cô ta nữa cậu ló mắt về phía cửa tủ lần nữa.Không thấy cô ta,cậu thở phào nhẹ nhõm,buông lỏng cán dao,cậu quyết định kiểm tra lần nữa cho chắc.

-ĐOÀNG!

Hiện ngay trước mắt Asriel là con mắt đỏ chói của Chara cộng thêm tiếng chớp nổ bên tai mang theo thứ ánh sáng chói mắt càng làm đôi mắt đỏ càng thêm đáng sợ gấp bội,một dòng điện chạy dọc sống lưng Asriel,cậu bật mở,toan tháo chạy,nhưng chưa được ba bước chân cậu đã bị túm lại kéo mạnh về phía sau,quay đầu lại bóng hình quen thuộc ấy,nụ cười khoái chí nở trên môi cô ta:

-Xem kìa!Nào biểu cảm hơn nữa đi ta thích thú lắm!

-Đừng-g!

-Đừng?Nghe dễ thương đấy,nếu không thì sao?

Vừa nói Chara vừa tung tảy con dao sắc lẹm trên tay,cười một cách mỉa mai...

-Xin..Xin cậu hãy hiểu cho tớ..

-Hiểu ư?MÀY CÓ HIỂU ĐƯỢC CHO TAO KHÔNG?MÀY RẠCH MỒM TAO RA,KHÂU TAO BẰNG CHỈ,KHIẾN TAO TAN TÁC KHÔNG KHÁC GÌ CÁI RẺ RÁCH,DMM!!!!CÙNG HIỂU NHAU NHÉ ASRIEL,ĐỂ TAO CHO MÀY HIỂU CẢM GIÁC CỦA TAO...NÀY THÌ HIỂU,HIỂU NÀY HIỂU NÀY....

Mỗi câu hiểu này của Chara,cô ta đâm từng nhát dao vào bụng của cậu,rồi cắt toạc nó ra,máu phun trào như thác nước,bắn lếm lem trên mặt cô ta,nhưng cô ta không sợ,cô ta thích thú với trò tiêu khiển này,kéo dao lên rạch miệng cậu,khuôn mặt cậu ta vẫn giữ nguyên biểu cảm sợ hãi khiến cho mọi thứ càng thêm man rợ.Vứt con dao ra một bên,cô ta moi nội tạng của cậu ra và bắt đầu giẫm đạp nó như mớ lau chùi,Chara mỉm cười thỏa mãn kéo lê xác cậu về phía cửa rồi quăng nó ra ngoài,máu kéo theo vệt dài rồi hết hẳn rồi dần đông đặc thành màu đen và bốc mùi hôi thối đầy buồn nôn...



P/s:Đây là lần đầu tiên tui vt kinh dị không biết là có ghê không,thoy thì trả hàng cho các thím vậy!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro