vera x martha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- Chị Martha!

Một cô gái tóc nâu ngắn đẹp đẽ được tỉa tót cẩn thận, ăn mặc kiểu cách, khuôn mặt vui tươi đưa bàn tay trắng trẻo vậy cao lên không trung đang gợi sự chú ý từ phía tôi.

- Chị Martha!!!

Tôi cũng mỉm cười thật tươi với em như lời đáp lại.

- Vera!

Tôi chạy lại bên em. Vera cười tươi lắm, em ôm chầm lấy tôi thật chặt, mùi hương nước hoa quen thuộc xộc vào cánh mũi, mùi hoa hồng nhưng được pha chế theo phong cách nhẹ nhàng.

- Có chuyện gì thế Vera?

- Chị nghĩ sao về buổi dạ tiệc tối nay?

Em nghĩ sao về việc ta là một cặp đêm nay?

Vera thích thú đáp, đôi bàn tay nàng siết chặt lấy bàn tay của tôi.

- Chị rất thích!

- Chị đã được mời với ai chưa ạ? Nếu có thể, nếu có thể ta-

Tôi biết việc em thích tôi rất nhiều, yêu tôi như thể tôi là lọ nước hoa độc nhất vô nhị của em nhưng chỉ là theo cách này không đúng. Tôi lắc đầu trốn tránh em:

- Xin lỗi em Vera, chị có người mời rồi.

Vera có vẻ đau buồn, tay em buông thõng nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ để tôi không lo lắng.

- Không sao đâu chị.

------------------------------------------------------

Tối nay là dạ tiệc, tôi cũng muốn đi cùng với em không kém, nhưng thế là không tốt. Chắc tối nay tôi sẽ lấy đại một lí do ở nhà và uống rượu, có lẽ bị cảm lạnh là lí do tốt nhất, dù sao thì hệ kháng dịch của tôi chưa bao giờ tốt, ai cũng tin thôi.

Tôi tiến đến chỗ bàn gỗ dài, kéo chiếc ghế mục nát và ngồi xuống, thôi thì làm một ván trước dạ tiệc để thay đổi không khí vậy.

- Cạch!

Vera mở cửa rồi cũng bước vào, khuôn mặt em vẫn luôn ánh lên nét đẹp đẽ và kiêu sa, môi nhoẻn miệng cười, cùng cái kiểu cách ấy tôi đoán em đã tìm được bạn nhảy mới cho tối nay. Tôi cũng cười, một nụ cười nuối tiếc, trời đất, tôi từ chối em thì còn lấy đâu ra cái sự ghen tỵ?

Tôi gục đầu xuống mặt bàn cho đến khi tiếng vỡ báo hiệu vang lên, tôi sực tỉnh.

Lần này chắc chắn là ốm thật vì đây là map " Kí ức của Leo"

------------------------------------------------------

Tôi dặt dẹo chạy đến chiếc cửa kim loại, bàn tay run lên vì lạnh di chuyển thật nhanh để mở cánh cửa. Ôi trời lạnh đến không tưởng, nếu lúc đó tôi chịu ngẩng đầu lên vài phút xem thông báo về khu vực thì tôi đã kịp thay một bộ quần áo ấm áp hơn.

- Cạch!

Việc mở cửa hoàn tất, tiếng còi vang lên từng hồi đến nhức óc, mọi người đã thoát hết trừ Vera. Tôi quyết định đứng lại cổng để đợi em. Tôi thầm nhủ, chắc là em chạy chậm, em sẽ sớm thoát thôi.

Tôi ôm chặt lấy thân mình để sưởi ấm, tôi nhìn lên bảng thông báo, thanh máu của Vera còn một nửa.

Vera chắc chắn sẽ thoát được!

Tôi thầm nhủ và cầu nguyện cho em. Tôi chạy lại cái hòm gần tìm bằng được mũi tiêm của Doctor để tự chữa trị cho mình. Tiếc thay chỉ cần một lần lên ghế nữa là tôi đi đời.

- Á!

Phát vụt thứ hai được báo hiệu, em chết là cái chắc. Không sao đâu Vera, tôi cũng đã hồi phục hoàn toàn, tôi sẽ đến cứu em ngay. Tôi lảo đảo chạy trên nền tuyết lạnh toát, dựa người vào tường quan sát em ngồi trên chiếc ghế tên lửa trong trạng thái hết sức lo lắng, tuy chẳng chết người đâu nhưng việc bay vèo vèo lên trời rồi liên tục xoay vòng thì chẳng ai ưa thích hết.

Vera liên tục gửi cho tôi tin nhắn rằng tôi nên đi trước. Đối thủ là Joker, đôi khi một phát đánh cũng đủ choáng váng. Tôi chờ đợi thời cơ lao đến chiếc ghế lửa và cởi trói cho em.

- Vút!

Tôi dính một phát vụt.

Tôi vẫn cố gắng chạy lên phía trước, Vera nhanh nhẹn chạy đến cổng, em dừng lại dáo dác nhìn quanh tìm bóng hình của tôi.

- Vút!

Cứ mãi chú ý đến bóng hình của em, cuối cùng một phát vụt rõ đau từ cái tên lửa quật thật mạnh vào tấm lưng tôi. Tôi nhăn nhó ngã khuỵa xuống, đầu óc choáng váng chẳng nhìn thấy trăng sao gì nữa. Tôi gượng gửi tin nhắn kêu em chạy đi. Vera biết tôi chẳng thoát nổi nên cũng lẳng lặng chạy ra khỏi cửa cùng đôi mắt hối lỗi.

------------------------------------------------------

Tôi được gửi lại trang viên, cái dây trói bóp nghẹt lấy bụng tôi khiến tôi buồn nôn. Khi chúng được tháo ra tôi ngã xuống đất không tài nào đứng dậy được. Joker ngay bên cạnh, anh ta hoảng hốt bế tôi dậy và chạy ngay đến trạm y tế gần nhất.

Tôi nằm trên giường bệnh đầu vẫn còn quay cuồng, tôi buồn nôn đến phát điên. Joker đứng người khoanh tay nhìn tôi trông có vẻ tội nghiệp, nhưng chẳng trách anh ta được, vốn dĩ đây là một công việc. Emily lắp cái túi truyền nước lên cao, lấy ven trên tay tôi và đâm sâu cái mũi tiêm vào da thịt không khiến tôi nhíu mày. Emily cứ liên tục lắc đầu, khuôn mặt nhăn lại, trông chị ta còn lo hơn cả tôi:

- Martha à cô bị cảm khá nặng đó, cô có thể đầu hàng mà.

Emily ngồi xuống cạnh tôi và kéo cái chăn lên đắp cho tôi.

- Vâng!

- Tiếc thay buổi dạ tiệc tối nay coi như bỏ.

- Tôi biết dù sao tôi cũng đâu có được mời.

Tôi ngán ngẩm trả lời khi nhận ly nước trên tay Emily và uống mấy viên còn nhộng.

- Em gái Diệu Hương Sư cũng vậy nhỉ?

Emily đứng dậy vươn vai đáp.

- Hả tôi tưởng Vera có người mời rồi mà?

Tôi giật bắn ho sặc sụa nói, đừng nói là Vera từ chối là vì tôi nhé. Thực sự điều này vừa khiến tôi vui lại khiến tôi cảm thấy mình như kẻ tồi tệ. Vera đã nói cho tôi nghe về buổi tiệc này từ hai tháng trước và em nói cho tôi nghe rằng em đã cất công chuẩn bị những chiếc váy, những lọ nước hoa công phụ nhất chỉ cho ngày hôm nay. Đúng thế tôi là người phá hỏng tất cả. Liệu giờ tôi có thể xoay sở được gì không nhỉ?

- Emily liệu tôi-

- Shhh... Tôi biết chị định nói gì Martha nhưng chị đang rất ốm, chị cần nằm yên đây để điều trị.

- Nhưng Emily buổi dạ tiệc này rất quan trọng với tôi.

- Nhưng mà Martha không là không Martha xin chị đừng làm khó tôi.

Tôi biết Emily chỉ muốn tốt cho tôi, thật sự mà đáp, chính tôi cũng cảm thấy bệnh đến mức không thể ngồi dậy nổi mà kéo thân xác ra đến vũ tiệc để nhảy múc cùng Vera.

Tôi thật là ích kỉ.

------------------------------------------------------

Còn đúng một tiếng nữa là yến tiệc bắt đầu. Tôi nằm không yên trên chiếc giường nhỏ mà không tự trách mình là kẻ tồi tệ bậc nhất, thật tệ khi tôi làm em buồn. Tôi trùm mảnh chăn lên đầu, bịp chặt tai lại và bắt đầu dày vò chính mình, tôi biết cách này chẳng đền đáp xứng đáng gì cho em."

____________________________________

"Tôi ngó khuôn mặt quá kẽ cửa nhỏ hẹp. Tôi thấy cả một vùng trời trang hoàng ánh sáng lung linh kì ảo. Tôi có thể thấy thiếu nữ Michiko và anh Phạm Vô Cứu đang khiêu vũ thật xứng đôi bên nhau. Cả hai người bọn họ thật môn đăng hộ đối, là vì sao sáng nhất trong thiên hà hôm nay. Tôi nuốt nước bọt tiếc rẻ, nếu có tôi và chị ở đây thì cũng đẹp đẽ và hoàn hảo không kém. Ai nấy cũng đang tận hưởng cái bầu không khí mới lạ của trang viên.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay rồi xoay  gót bước đi.

Tiếc thì tiếc thật nếu không có Martha thì bữa tiệc này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu đi tìm Martha.

------------------------------------------------------

Đẩy cánh cửa thép đã hoen gỉ khiến nó kêu lên những tiếng kèn kẹt chói tay. Tôi cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức chị dậy.

Tôi tự hỏi hôm nay mùi nước hoa của mình có nồng quá không vì Martha luôn thích mùi hương nhẹ nhàng.

Trên chiếc giường trắng tinh, Martha đang say giấc nồng. Chị chùm chăn quá đầu, người cuộn tròn lại như con sóc nhỏ, quả là một tướng ngủ kì.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đôi mắt của tôi nhìn những giọt nước đang nhỏ li ti trong túi bọc trong suốt rồi lại nhìn quanh căn phòng tối đen tĩnh mịch.

Tôi cất giọng đều đều như muốn thủ thỉ những câu chuyện với chị, tiếc thay đây là màn độc thoại sáo rỗng.

- Ừm... Chị Martha này, em xin lỗi về chuyện hôm nay. Không ngờ chị cứu em,... Đáng lẽ ra em nên nhanh nhẹn hơn, em... Vì em mà chị bị ốm... Nhưng mà chị ơi em đã bỏ buổi dạ tiệc để ở đây đền lỗi cho chị đấy chị Martha. Em... em... Tại em mà.

-...

-...

-...

- Chị Martha đó không phải là đền tội đâu! - Tôi hít một hơi thật sâu và hét lên như thể muốn thú nhận tất cả. - Em thích chị nhiều lắm chị Marth, em biết là chị biết xin chị đừng trốn tránh em.

-...

- Em thực sự thích buổi dạ tiệc hôm nay chị à, em rất thích được ca hát và nhảy múa cùng chị nhưng nếu bữa tiệc ấy không có chị thì còn nghĩa lý gì nữa. Nên hôm nay em ở đây, ở trong căn phòng này để được bên chị đấy!

Tôi đau đáu đáp, tôi lật tấm chăn đang ôm lấy chị lên mà đan bàn tay mình vào tay chị. Giọt nước mắt tôi lăn dài trên má, rơi trên mu bàn tay của hai chúng tôi rồi trượt dài xuống ga đệm và ướt đẫm một mảng.

Tôi ngồi đó một lúc để kiềm chế cảm xúc mình, để được chạm vào chị, để truyền mọi cảm xúc vào trái tim chị.

Tôi đứng dậy, kéo lại tấm chăn xộc xệch, lặng lẽ đi ra khỏi cửa và giương đôi mắt nhìn chị lần cuối.

- Ngủ ngon nhé chị!

Chẳng biết làm sao tôi lại lén lút chạy lại đặt lên trán chị một nụ hôn và mỉm cười thật tươi như một bùa may mắn bình an cầu khỏi bệnh.

- Vera?

Tôi giật thót khi chị níu lấy tay tôi.

- Chị... Chị Martha...?

- Em đến đấy à Vera? Em không có đi dự tiệc ư?

Chị ngồi dậy, vươn vai mỉm cười nhìn tôi. Một nụ cười hối lỗi, nhìn qua tôi cũng biết được vừa nãy chị chưa ngủ, chị đã nghe thấy hết. Tôi đỏ mặt quay đi, lấy đại một lý do nào đó hợp lý nhưng,

- Emm...em...

- Vera chờ đã!

Chị loạng choạng cố gắng bám lấy cánh tay tôi, khuôn mặt âu lo nhìn tôi trông phát tội.

- Chị nghe thấy hết phải không Martha?

Tôi phải đối đầu với sự thật thôi. Tôi quay lại cười buồn và nắm lấy bàn tay thô của chị.

Chị thoáng ngạc nhiên nhưng đôi mắt nâu ấy cụp xuống và lảng tránh nhìn đi chỗ khác:

- Ừ!

- Em yêu chị rất nhiều Martha.

- Ừ. Chị biết.

Chị nắm lấy bàn tay, rồi nhìn trực diện vào đôi mắt tôi. Con ngươi chị sáng nhưng hỗn loạn tựa thể như chị đang rối rắm, đang muốn nói điều gì đó với tôi.

Tôi chẳng biết nói sao, chỉ cười, tôi tựa trán vào đầu chị và thì thầm nhắc lại ba chữ quen thuộc ấy:

- Em yêu chị.

- Chị... Vera! - Martha hét lên, đôi mắt chị rưng rưng tưởng chừng như sắp khóc, chị đang cố bật suy nghĩ chị thành lời, và rồi chị đáp.

- Vera, chị ... chị ...

- Vâng?

- ...

- ...?

- ...!

- !!!

- Chị với em nhảy một điệu chứ?

- Dạ? - Tôi ngẩn tò te, thực ra tôi đang trông đợi một lời tỏ tình từ chị.

Nhưng đời không thể vội vàng, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn.

Tôi có thể đợi, tôi cười, kéo một bên váy lên, chân trái ngả xuống, tôi đáp:

- Vâng ạ!

Chị nắm lấy bàn tay của tôi và chúng tôi khiêu vũ suốt đêm hôm đó.

Kể ra hôm này không phải là một đêm phí phạm. Trái lại, đây là một đêm hồi ức vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro