< oneshot >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee yongbok ngã ra giường sau một ngày làm việc mệt mỏi
hôm nay đã là thứ sáu
điều này đồng nghĩa với việc ngày mai em sẽ được nghỉ
em đưa tay gác lên trán để nhớ xem lịch trình cuối tuần này của mình đã có hay chưa

"a, ngày mai là ngày họp lớp 12 rồi"
"...họp lớp 12..."
"cũng lâu rồi chưa gặp lại cậu nhỉ, seo changbin ?"

seo changbin, cái tên này đã lâu lắm rồi em chưa từng nhắc đến
không phải là lãng quên
làm sao mà em có thể quên đi cái tên ấy được chứ
chỉ là, em không có đủ can đảm để nhớ về cái tên này, nhớ về con người này

~

_ hwang hyunjin, mình thích cậu. đây là quà tốt nghiệp mình tặng cậu, cậu nhận nhé ?

_ m-mình xin lỗi, yongbok à...
mình...

_ à...

_ ...

_ thôi, mình hiểu rồi
xin lỗi vì làm cậu khó xử

yongbok tỏ tình thất bại rồi
thật ra, em đã sớm nghĩ đến kết cuộc thế này
và đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng
nhưng mà, vẫn là có chút gì đó đau đớn trong tim
có chút gì đó khó mà chấp nhận được
và thật sự rất tổn thương đối với trái tim bé nhỏ của những cô cậu tuổi mới lớn như em
em buồn lắm chứ
nhưng em vẫn cố gượng cười thật tươi để có thể chụp cùng hwang hyunjin và đám bạn của mình một tấm hình kỉ niệm cuối cùng trước khi rời xa mái trường này

"cuối cùng cũng xong, chắc mình khóc được rồi nhỉ ?"

bạn bè em đã về hết, chỉ còn mình em ở lại trường
vì đây là năm cuối cùng của bọn em nên trường em rất dễ
họ cho học sinh khối 12 có thể ở lại trường đến cuối ngày, đi lòng vòng khuôn viên, các phòng học để có thể nhìn ngắm lại ngôi trường này lần cuối với tư cách là học sinh của trường
bởi thế, em đã nán lại nơi đây
ở lại một chút nữa thôi...để ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ bên thầy cô, bạn bè và hwang hyunjin
em đi một vòng quanh khuôn viên trường, rồi đi lên các phòng học mà lớp em đã từng ngồi học ở đó
mỗi nơi em đi qua đều được em cẩn thận chụp lại, một cách thật trân quý
và rồi nơi cuối cùng em quyết định đặt chân đến chính là nơi lần đầu em gặp hyunjin - cây anh đào ở sân sau trường
đứng dưới tán cây to lớn này, bao nhiêu kỉ niệm suốt 3 năm bỗng ùa về trong em, không hề thiếu sót bất cứ hình ảnh nào
thật xinh đẹp !
thật đáng nhớ !
thật đáng trân quý !
dù kết quả ngày hôm nay đúng là rất đau lòng, nhưng đổi lại, những gì em và hyunjin có được trong 3 năm qua đúng là đẹp đẽ khó quên
nghĩ đến đây, nước mắt bất giác rơi trên gương mặt xinh xắn của em
kết thúc thật rồi nhỉ, tuổi học trò ?
và cả tình bạn của em với hyunjin ?

_ yongbok à...

em giật mình, định hét toáng lên
nhưng chưa kịp hét thì người kia đã nhanh chóng ngăn em lại

_ là mình, seo changbin đây

à, thì ra là changbin, cậu bạn thân của em
đây là người đã giúp đỡ em rất nhiều trong suốt 3 năm qua
trong tim em, cậu ấy cũng là một người quan trọng không kém hwang hyunjin

_ cậu làm mình đau tim đấy !

_ mình xin lỗi

_ nhưng sao cậu lại ở đây ? mình tưởng cậu về rồi chứ

_ vì mình thấy cậu buồn, nên mình đi theo cậu nãy giờ nè

_ m-mình có buồn gì đâu chứ. mình đang rất vui vẻ đây này, không tin thì mình sẽ cười to ơi là to cho cậu nghe

_ cái đứa ngốc này

lee yongbok đang giả bộ cười gượng để đánh lạc hướng seo changbin thì bất ngờ bị người kia ôm chặt vào lòng
một tay changbin xoa xoa mái tóc mềm mại của yongbok, tay còn lại vỗ vỗ lưng em như đang dỗ dành một đứa nhỏ
changbin nhỏ giọng thì thầm bên tai yongbok

_ mình biết hết mọi chuyện rồi. cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc hết hôm nay thôi nhé !

ấm áp thật
được ôm gọn trong lòng changbin thế này đúng là rất ấm áp
và, nước mắt của em lại rơi một lần nữa
lần này lại còn nhiều hơn
em vòng tay ôm lấy changbin, vùi mặt vào lòng cậu mà thút thít khóc suốt buổi hôm ấy

_ cứ khóc đi yongbok. mình sẽ dỗ dành cậu
"mình thương cậu"

khung cảnh nắng chiều hắt lên em và changbin, điểm thêm vài cánh hoa anh đào rơi xuống, trông thật buồn !
và hôm ấy, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em được seo changbin bảo bọc như thế
sau ngày hôm đó...changbin biến mất khỏi cuộc đời em...
cậu ấy cứ im lặng mà rời đi như thế, để em một mình ở lại nơi đây với đầy những nuối tiếc
cái ngày nghe tin cậu ấy đi sang nước ngoài định cư mà chẳng báo với em một tiếng, em thật sự hụt hẫng
lúc này, em nhận ra changbin thật sự quan trọng với em đến nhường nào
đến cuối cùng, em nhận ra rằng em thật ngu ngốc
ngu ngốc vì đã đánh mất đi người em yêu thương

~

"mới đó mà nhanh thật, đã 10 năm trôi qua rồi"
"changbin à, đã 10 buổi họp lớp vắng mặt cậu rồi...và cũng đã 10 năm cuộc sống của mình thiếu đi cậu"
"cậu biết không, khi cậu rời đi rồi mình mới hiểu được mình thương cậu nhiều đến thế nào"
"quay về đi changbin, mình nhớ cậu"

sự mệt mỏi bủa vây, kèm theo đống suy nghĩ hỗn độn đã kéo em vào giấc ngủ say
thôi thì, ngủ ngon em nhé !
ngày mai sẽ là một ngày mới !
chuyện tốt đẹp rồi sẽ đến với em

_ lee yongbok !!! đã đến nơi chưa ??

_ sắp đến rồi đây, đừng hối nữa mà

_ mau đến nhanh đi, hôm nay tụi này có món quà đặc biệt dành cho cậu đấy

_ nghe cậu nói mà mình nôn nóng quá nè. thôi cúp máy đi, mình sắp đến nơi rồi đây

_ ok, tạm biệt cậu

họp lớp thôi mà yongbok cũng có quà đặc biệt ư ?
cậu bạn kim seungmin này làm cho em nôn nóng quá đi mất
em phải nhanh chóng tới đó ngay thôi
sự tò mò này không cho phép bản thân em chậm trễ nữa rồi

hiện tại, em đã đứng trước phòng ăn quen thuộc mà đám chúng em thường hay đặt cho mỗi cuộc họp lớp
em đưa tay vặn cửa bước vào

"ơ sao tối thui vậy nè ? mấy đứa này lại định bày trò gì thế ?"

em bỗng dưng có chút rùng mình
vì em là đứa rất sợ bóng tối, lại còn hay xem phim kinh dị nữa nên là cái tình cảnh này có chút đáng sợ với em đấy
em đưa tay lên tường lần tìm cái công tắc để mở đèn thì bỗng tay em bị một bàn tay khác nắm chặt lấy, cả người em cũng nhanh chóng bị người đó ôm vào lòng
và rồi khi em sắp hét toáng lên, một lần nữa giọng nói đó lại làm em lặng đi ngay lập tức

_ yongbok, đừng hoảng. là mình đây

cái tình cảnh này, sao giống với năm đó thế ?
hình ảnh ngày hôm đó, cảm xúc ngày hôm đó lại một lần nữa trổi dậy trong em
em ôm lấy người kia, ôm thật chặt
nước mắt em rơi, thấm ướt hết vai áo của người đó
cuối cùng thì cậu ấy cũng đã quay về với em rồi
là seo changbin đã về rồi

_ cậu đã ở đâu suốt 10 năm qua thế hả ? có biết mình nhớ cậu lắm không ?
tự nhiên khi không biến mất chẳng nói với ai tiếng nào hết. cậu muốn bị mình đánh đến chết à ?

_ mình xin lỗi, yongbok à
mình quay về bên cậu rồi đây

_ changbin à, đây có phải là mơ không ?

_ không phải mơ, đây là thật
lee yongbok, seo changbin đã quay về bên cậu rồi

_ changbin à, mình thương cậu
mình thương cậu nhiều lắm
năm đó, khi cậu rời bỏ mình, mình mới hiểu ra rằng cậu quan trọng với mình thế nào

_ mình cũng thương yongbok
từ giờ, mình sẽ ở bên và bù đắp cho cậu nhé !

đèn phòng bỗng bật sáng
kim seungmin cùng đám bạn chạy đến ôm yongbok để chúc mừng em
chúc mừng yongbok đã tìm được hạnh phúc của mình
chúc mừng em đã không đánh mất đi người như seo changbin
và cũng phải cảm ơn seo changbin đã quay về đây để tìm lại lee yongbok
tìm lại cậu trai nhỏ ngốc nghếch khiến cậu luôn muốn bảo vệ cả một đời này
hôm nay, lại là một ngày hạ nữa
cũng là một ngày hạ có nắng chiều, có hoa anh đào
nhưng đã không còn buồn như năm đó nữa mà thay vào đó là niềm vui và sự hạnh phúc

" mùa hạ năm chúng ta 17 tuổi, tớ đã tưởng mình đánh mất cậu mãi mãi
nhưng không
mùa hạ năm chúng ta 27 tuổi, cậu lại quay về bên tớ
cảm ơn cậu nhiều lắm
và cảm ơn cả mùa hạ, vì đã mang tớ và cậu đến với nhau "

______________end______________

mình không biết là mình đang viết cái gì nữa :<<
mong là mọi người thích nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro