Khịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Báo thức kêu ầm ĩ lúc sáu giờ sáng như thường lệ, Choi Seungcheol theo thói quen vươn tay tắt chuông, bật người dậy đánh răng rửa mặt.

Sau đó phát hiện ra mình nhầm sữa rửa mặt với kem đánh răng.

Seungcheol nhìn bọt sữa rửa mặt đầy miệng, cảm giác ngày hôm nay bắt đầu không được suôn sẻ cho lắm.

Bởi vì trời nóng, Seungcheol quyết định không mặc vest mà mở tủ chọn bừa một cái áo sơ mi trắng đơn giản.

Sau đó phát hiện ra mình cài lệch cúc. 

Seungcheol nhìn cái áo xộc xệch trên người, cảm giác ngày hôm nay càng lúc càng không thuận lợi, chút nữa pha cà phê đừng có để đổ lên áo luôn.

Má nó thế mà hắn tự làm đổ lên áo thật.

2.

Cuối cùng Seungcheol vẫn mặc vest đi làm.

Bởi vì rất sợ xui xẻo nên hắn quyết định bước chân phải ra khỏi phòng.

Vụ kiện tụng của cựu giám đốc chi nhánh với tập đoàn đã làm hắn không được ngủ ngon bốn ngày nay. Seungcheol lao xuống đường, quyết định vừa đi bộ đến trụ sở vừa mở điện thoại lên xem mấy công văn mà thư ký mới gửi đêm qua.

"Coi chừng!"

Tiếng hét thất thanh trước mặt làm Seungcheol giật mình đánh rơi điện thoại, hắn chưa kịp ngẩng đầu lên xem chuyện gì xảy ra thì đã bị ai đó nhào đến xô ngã vào lề đường.

Seungcheol bị người kia đè ngửa trên mặt đất: "..."

Sau đó khoảng chừng nửa giây, một chiếc ô tô tải lao qua chỗ Seungcheol vừa đứng, bánh xe nghiền lên chiếc điện thoại mà hắn mới đánh rơi phát ra tiếng rộp rộp giòn tan.

Seungcheol mới vừa mua điện thoại: "..."

Con mẹ nó còn bao nhiêu xui xẻo nữa đem hết ra đập vào người ông đây đi.

3.

Bởi vì không chú ý nên Seungcheol vượt đèn đỏ ở vạch dành cho người đi bộ, kết quả suýt nữa bị tai nạn giao thông. May mà vừa rồi đẩy kịp, nếu không đừng nói là Seungcheol, ngay cả người kia có lẽ cũng bị liên lụy rồi.

Seungcheol rất muốn đứng dậy cảm ơn, nhưng người kia cứ nằm bò trên người hắn không chịu xuống.

Đây là một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, da trắng mắt to, lông mi dài như cánh bướm cứ chớp chớp không ngừng. Đôi môi hồng hồng của cậu ta liên tục mấp máy, dường như muốn nói gì đó lại thôi.

Seungcheol mải nhìn đến độ quên mất mình đang bị người ta nằm đè lên ở giữa đường.

4.

Hai người cứ như vậy tôi nhìn anh anh nhìn tôi hồi lâu, rốt cuộc có lẽ nhìn ra được tình cảnh nằm đè lên nhau này có chút xấu hổ.

Người kia đứng dậy phủi phủi áo, còn đưa tay kéo Seungcheol một cái: 

"Anh không sao chứ?"

Seungcheol gật đầu, cũng nắm vai người ta lật qua lật lại xem có bị thương ở đâu không: 

"Cảm ơn cậu."

"Ừm ừm", chàng thanh niên gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Seungcheol.

Buổi sáng ra đường Seungcheol luôn soi gương đủ năm lần, không có gỉ mắt, không có lông mũi, không có rau ở răng, không có râu mọc ngược trên cằm, mặt không có vết mực, bởi vậy đối với việc chàng thanh niên xinh đẹp này vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, hắn tự tin cho ra một kết luận.

Bởi vì mình quá đẹp trai.

Choi - đẹp trai - Seungcheol tự hào rút từ trong ví ra một tấm séc và một tấm danh thiếp, lấy bút cắm trong túi trên ngực áo sơ mi viết một con số dài ngoằng rồi đưa cho chàng thanh niên.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, sau này có chuyện gì khó khăn thì có thể gọi điện tìm tôi bất cứ lúc nào."

Chàng trai xinh đẹp nhận lấy hai tờ giấy, đưa lên trời săm soi: 

"Cái này có ăn được không?"

Seungcheol: "..." 

Tờ có nhiều số 0 thì đổi ra ăn được, tờ có một số 0 thì không ăn được đâu.

"Anh đang trả ơn tôi đúng không?", chàng trai lại tiếp tục hỏi: "Tôi không muốn hai cái này, đổi thành thứ khác được không?"

Seungcheol nhíu mày, thầm nói còn có cả chuyện mặc cả như thế này sao?

Không phải người này cố ý tiếp cận mình để đòi hỏi điều gì quá đáng đó chứ?

"Cậu muốn gì?"

"Anh kết hôn với tôi nhé?"

Choi - đang đợi người ta đòi hỏi điều gì quá đáng - Seungcheol: "...?"

Không phải cổ phần công ty, không phải một chân trong hội đồng quản trị tập đoàn, không phải tổng giám đốc chi nhánh, cũng không phải bí mật nội bộ, mà là muốn...

Kết hôn với hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro